Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1.0

"Tại sao mỗi khi vào thu lá phong lại chuyển vàng nhỉ, cảm giác như những ngọn lửa đang rực cháy trong gió lạnh vậy..."

"Thật khó chịu."

Marlina đăm đăm nhìn vào hàng phong ven đường, cô không thích mùa thu, nó cho cô hơi lạnh nhưng lại làm cô phải nheo mắt dưới những tán lá rực rỡ đó.

Paris đang nhẹ nhàng đón mùa mới, cái mùa mà biết bao lãng mạn, biết bao thơ mộng. Nhưng Marlina không hiểu điều đó, cô có một quan niệm bảo thủ rằng không tin vào tình yêu.

"Tụi nó sẽ lại đến làm phiền mình nữa."

"Marlina, đừng cứ thẫn thờ ngồi ở cửa sổ như thế, mang quà tặng cho hàng xóm mới của chúng ta đi."

Một người phụ nữ từ xa bước đến mang dáng dấp khá nhỏ bé, mái tóc đen bồng bềnh, nước da trắng cùng đôi môi đỏ mọng đầy nổi bật trước khung cảnh chói vàng của hàng phong với những tán sồi. Juleen Garcia, mẹ của Marlina.

"Marlina con có nghe mẹ nói không thế?"

Marlina vươn vai đầy uể oải, cô không biết bên cạnh vừa có người chuyển đến. Cũng phải, mùa thu ở Paris thu hút rất nhiều người, cô đã từng gặp một vài gia đình thường chuyển đến đây vào mùa thu, nhưng rồi họ cũng rời đi thôi.

"Tại sao phải tạo mối quan hệ tốt khi sau này sẽ chẳng thể gặp lại chứ?"

"Thôi lẩm bẩm và giúp mẹ đi, mẹ đã làm một chút macaron, con mang sang cho họ nhé. Mẹ có để phần của con trong bếp đấy."

"Nhớ thân thiện với nhà Morgan nhé." Vừa nói Juleen vừa vuốt ve mái tóc màu nâu trà của Marlina rồi mỉm cười đẩy cô ra ngoài.

Marlina không tức giận nhưng cũng không tình nguyện, cô ôm trong lòng hũ bánh mẹ đưa bước ra khỏi nhà, nhìn trước ngó sau một hồi, đang không biết phải đi hướng nào, bỗng cô thấy trên ban công ở căn nhà đối diện có một mái tóc vàng óng đang rũ xuống hướng về những tán phong.

Ồ chắc chắn là nhà này rồi, cô chưa từng thấy cậu con trai nào như vậy trước đó.

Marlina đang định giơ tay ấn chuông thì đột ngột cánh cửa trắng ngà bật mở.

"Xin chào, tôi là Elearnor Morgan, nhà chúng tôi vừa chuyển đến đây." Giọng Anh – Anh gốc vang lên khiến Marlina giật mình.

"A, xin lỗi, tiếng Pháp của tôi không được tốt lắm, khi nãy tôi qua chào hỏi, mẹ em nói gia đình em từng ở Anh, tôi nghĩ dùng tiếng Anh em có thể dễ hiểu hơn. Ha ha tôi làm em giật mình phải không?"

Eleanor nở nụ cười nhìn Marlina, gió thu vẫn thổi từng đợt làm lọn tóc vàng kia cứ mãi phấp phới, Marlina ngơ ra, nhìn chăm chăm vào người trước mặt.

"A, xin chào?" Eleanor đưa tay huơ huơ ra trước mặt, dùng tiếng Pháp để nói chuyện.

"À không có gì, chị cứ dùng tiếng Anh đi, tôi chỉ hơi bất ngờ vì tưởng chị là con trai thôi."

Eleanor hơi ngẩn ra một chút, cô bật cười.

"Vậy sao, tôi khá là thích phong cách này, cả mái tóc này nữa, mẹ tôi hay nói nó ngắn quá, nhìn như mấy gã trai ấy. Nhưng em thấy sao, đẹp đúng không?" Cô nháy mắt, trong giọng nói có chút trêu đùa. Nói rồi cô đưa tay vuốt những lọn tóc đang bị những cơn gió mơn trớn ra phía sau, đứng sang một bên, mở cửa mời Marlina.

"Em muốn vào nhà chứ?"

"À không, không cần đâu, tôi đến để chào hỏi thôi. Tôi nghe Juleen nói có gia đình mới chuyển đến, đây là chút bánh mà mẹ tôi đã làm, nó khá ngon đấy."

"Ồ, macaron tự làm sao, nhìn chúng đẹp thật đấy!"

Marlina vẫn dán chặt mắt vào mái tóc của Eleanor, đó không phải cái màu vàng của lá phong khiến cô chói mắt, những sợi tóc ngắn đó nhìn thật dễ chịu.

Liệu cô có nên cắt giống vậy không? Nhưng tóc cô không phải màu vàng, nó có đúng ý không nhỉ?

Eleanor nhìn Marlina, đưa tay vuốt vuốt lọn tóc của chính mình, hỏi.

"Em thích tóc của tôi sao, có muốn sờ thử một chút không?"

Marlina lạnh lùng nhìn nụ cười của Eleanor, đưa tay sờ lên mái tóc vàng đó, Eleanor thuận thế nghiêng đầu hướng về phía Marlina.

"Tóc chị mềm thật, nó đẹp nữa."

"Haha cảm ơn vì lời khen nha. Nhưng có vẻ em hơi thấp ha? Chắc tại dáng người em khá gầy, nên ban nãy tôi đã nghĩ em cũng cao đấy."

Marlina ngơ ra, cô vùng vằng rút tay về, nhanh chóng lùi lại một bước.

"Tại chị cao quá thôi!"

"Xin lỗi ha ha, tôi chỉ trêu em một chút thôi, tại mặt em luôn có mỗi một biểu cảm nên tôi muốn xem phản ứng của em một chút."

"Kìa, đừng nhìn tôi với ánh mắt như vậy." Eleanor cười cười khi nhìn thấy đôi mắt như muốn nuốt sống mình của Marlina, đưa tay ra trực xoa đầu cô.

Marlina vội đưa tay ôm lấy đầu.

Eleanor không để ý nhiều, vui vẻ nhận lấy hũ bánh được bọc cẩn thận trong túi giấy craft từ tay Marlina.

"Ồ, ngón tay của em dài thật đấy!"

Marlina bất giác nhìn xuống bàn tay, cô xoè tay mình ra như chú mèo nhỏ, ước chừng độ dài của từng ngón tay, xong như nhận ra hành động của mình, cô vội thu tay về đưa ra sau lưng.

Eleanor nhìn thấy hành động đó rồi, cô hơi bất ngờ với biểu hiện của Marlina, bất giác lúng túng, không biết phải làm sao.

"Ừm, em đứng đây chờ tôi một lát nhé."

Nói rồi Eleanor mang hũ bánh vào nhà, Marlina vẫn đứng trước cửa nhìn xuống chiếc lá phong vừa rơi trước mặt, mân mê ngón tay của mình, tâm trạng của cô có một chút vui.

Đúng là ngón tay mình dài thật.

"Đây, cho em." Một lúc sau Eleanor bước ra cùng một chiếc hộp màu đỏ trên tay.

"Đây là gì thế?" Marlina nhận lấy chiếc hộp, hiếu kì hỏi.

"Chocolate đấy, nó rất ngon."

"Tôi có phải con nít đâu?"

"Hmmm, Xem như quà xin lỗi vì tôi nói em không cao nhé?"

"Haha tôi đùa thôi, thu lại ánh mắt đáng sợ của em đi." Nhìn thấy gương mặt sắp tối sầm đi của Marlina, Eleanor vội vàng giải thích.

"Lần trước gia đình tôi đi công tác ở Đức, tôi đã mua nó. Tôi thấy loại này khá ngon, muốn chia cho em một ít, xem như quà đáp lễ về bánh macaron được chứ?" Eleanor nghiêng đầu, cười nhìn Marlina như biết chắc cô bé sẽ nhận món quà của mình.

Không ngoài dự đoán, Marlina nhận lấy chiếc hộp.

"Cảm ơn." Cô nói lí nhí "Tôi cũng thích đồ ngọt lắm."

"Haha, lần sau đến nhớ vào nhà chơi nhé, sau này nhờ em giúp đỡ rồi, Marlina Garcia!"

Marlina nhìn Eleanor, cô chợt nhớ ra hình như cô chưa giới thiệu tên của mình, chắc là Juleen đã nói rồi. Hiếm thấy ai có thể nhớ tên của cô ngay như vậy, Marlina cảm thấy bản thân nên cư xử thân thiện hơn một chút, cô mỉm cười nói với Eleanor.

"Được, chị cũng vậy nhé Eleanor Morgan."

Nói rồi Marlina quay người cầm theo chiếc hộp màu đỏ trở về căn nhà đối diện của mình.

Một cơn gió vù ập tới làm Eleanor giật mình, cô đưa tay che miệng, quay người bước vào nhà, mùi hương lành lạnh phảng phất trên đầu ngón tay làm cho khoé miệng cô nhẹ nhếch lên.

"Nguy hiểm quá."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com