Chương 2.2
"Mấy đứa dọn dẹp giúp mẹ nhé!" Giọng nói của Juleen vẫn luôn dịu dàng như vậy, nhưng dường như hôm nay đã là một ngày khá bận rộn. Cô choàng lên chiếc khăn mỏng đặt trên sofa ngoài phòng khách, nụ cười có đôi phần mệt mỏi giao phó chút công việc vặt cho đám trẻ, bóng lưng mảnh khảnh cùng những bước chân nặng nề dần khuất vào trong ánh đèn lập loè.
Marlina quay sang ra hiệu cho Catherine đừng tạo ra tiếng động mạnh, khẽ khàng đặt lọ tinh dầu mà Juleen vốn yêu thích lên nơi cầu thang, trước cửa phòng ngủ.
"Cũng không còn sớm nữa, chị cứ để tụi tôi dọn cho."
Marlina cất tiếng khi thấy Eleanor xắn gọn tay áo, chuẩn bị rửa đống bát đĩa đang chất lên cao ngất ngưởng.
"Em đang đuổi khéo tôi đấy à?" Eleanor cười nhẹ một tiếng, bỏ ngoài tai lời nói của Marlina, tuần tự bỏ từng thứ một ngâm vào dòng nước óng ánh.
Căn nhà bỗng lặng thinh khó tả, chỉ nghe tiếng lục đục của cách cạnh tủ va vào nhau, tiếng bước chân đi lại loạt xoạt, âm thanh của gió đem theo vài chiếc lá rơi xuống bên góc cửa.
Marlina đi đến bên cạnh, đưa cho Eleanor đôi bao tay mà cô vừa tìm thấy
"Đeo vào đi, nước sẽ làm tay chị lạnh cóng mất."
"Cảm ơn em." Eleanor cười, nhận lấy từ tay Marlina, đôi bao tay mà vừa nhìn chị ta đã biết sẽ không vừa với mình. Ấy vậy mà chẳng nói lời nào, chị ta cứ thế đeo vào, rồi lại ung dung tiếp tục công việc.
Nhìn chiếc dây rút không thể kéo cao quá cổ tay, để lộ hai bên xương khúc khuỷu, Marlina dựa lưng vào tường, ngắm nghía căn bếp sớm đã được cô dọn sạch tinh tươm, hai đầu ngón tay giấu trong túi áo khẽ đan vào nhau, cô liếc mắt về phía đối diện, nói với Eleanor
"Xin lỗi, nó hơi nhỏ, nếu chị thấy không tiện, tôi có thể rửa nó."
"Không sao đâu, em không cần phải để ý mấy thứ nhỏ nhặt này."
"Mà, bạn của em về rồi?"
"À, Cathy vừa về rồi. Tại vội quá nên phải đi luôn, cậu ấy nhờ tôi gửi lời chào đến chị."
"Cô bé nhìn có vẻ hoạt bát nhỉ." Nói đến đây, Eleanor chợt quay qua nhìn Marlina, trong mắt chị ta loé lên ánh cười
"Em có thể giúp tôi vén mớ tóc này lên không, nó vướng quá."
Marlina nhìn mái tóc loà xoà đang rũ xuống khuôn mặt góc cạnh của Eleanor, hai hàng lông mày khẽ nheo lại tỏ vẻ không đồng ý. Cô sắp sửa nghĩ rằng Eleanor cũng là một người tử tế, cho đến khi chị ta buông lời trêu đùa cô.
"Chị sắp rửa xong chỗ đấy rồi, để tôi đi lấy máy sưởi."
Giọng nói lạnh nhạt cùng cái quay ngoắt của Marlina lại khiến cho Eleanor bật cười, chị ta đang phân vân rằng hai cô gái có hai tính cách khác nhau như vậy, thật khó tin khi lại trở thành bạn thân của nhau.
Cất gọn những chiếc nĩa cuối cùng lên kệ, Eleanor rũ rũ chiếc bao tay cho ráo nước, hình dán con gấu trắng nhỏ trên nền hồng làm chị ta để ý. Lau những giọt nước cuối cùng vào chiếc tạp dề treo trước mặt, Eleanor nâng những ngón tay dài mảnh khảnh hất ngược những lọn tóc loà xoà trước trán. Hơi ẩm từ những giọt nước như lớp keo ngắn hạn cố định mái tóc vàng về một phía, để lộ phân nửa phần trán.
Eleanor khẽ hạ hàng mi, đôi lông mày dãn ra, đồng tử màu lam nhạt như đang lướt tìm hình bóng còn sót lại trong căn nhà. Chị ta rảo bước ra phòng khách, phát hiện Marlina đang dán mắt lên cuốn sách nhỏ, phía trước là hai cốc cacao nóng đang toả ra làn khói thơm ngào ngạt.
"Cái này là cho tôi đúng chứ?" Không đợi Marlina trả lời, Eleanor hớp một hơi gần cạn sạch
"Oa, nóng thật đấy!" Vị ấm nóng râm ran len lỏi trong từng khoang miệng, tràn xuống cuống họng. Paris chỉ mới vào thu, vậy mà lại lạnh đến như vậy.
"Chị cầm lấy cái này đi." Marlina đặt vào tay Eleanor chiếc lò sưởi nhỏ, mặc dù trong nhà vốn đã bật máy sưởi, nhưng chị ta vừa đụng vào nước, chắc hẳn tay đã cóng hết rồi, lòng cô bỗng có chút áy náy, dẫu sao hôm nay chị ta cũng là khách.
"Cảm ơn chị, hôm nay Juleen có vẻ vui lắm." Cô trộm liếc nhìn, hàng mi cong vút nhanh chóng cụp xuống khi Eleanor cất lời
"Tôi mới là người phải cảm ơn chứ? Cô Garcia nấu ăn ngon thật đấy, tôi sẽ đến thêm vài lần nữa." Khoé môi chị ta nhếch lên khi câu cuối được thốt ra, vươn người về phía trước, Eleanor đung đua chiếc lò sưởi trong tay nhìn chằm chằm Marlina
"Em biết quan tâm người khác thật đấy, đã có nước ấm rồi mà vẫn sợ tôi bị lạnh sao?"
Marlina khẽ nhăn hai hàng lông mày khi nghe thấy lời chị ta nói, ngón tay cô bấu chặt vào bìa cuốn sách, không phải cô không biết, cô chỉ nghĩ dù sao thời tiết cũng khá lạnh nên muốn giúp chị ta chút ít, vì nếu không có chị ta, cô sẽ là người phải tự mình dọn dẹp đống lộn xộn đó.
Ấy vậy mà chị ta chỉ toàn biết buông ra những lời làm người ta khó chịu.
"Chị nên tiết kiệm những lời trêu ghẹo như vậy đi."
"Xin lỗi nếu làm em thấy khó chịu, tôi chỉ muốn thân thiết với em thêm một chút thôi."
Eleanor vội vàng xin lỗi khi nhận thấy ánh mắt ghét bỏ cùng ngữ khí ngày càng lạnh nhạt của Marlina dán chặt trên người mình. Chị ta muốn trêu Marlina là thật, bởi lúc nào cô cũng chỉ thể hiện một gương mặt thờ ơ, ánh mắt như che đậy cả một thế giới của riêng mình, nơi cô có lẽ chẳng bao giờ muốn để người thứ hai biết.
Eleanor muốn thân thiết hơn với cô cũng là thật. Ngay cả lúc quan tâm đến người khác, hay lúc thoải mái nói chuyện cùng bạn bè, Marlina như vẫn luôn đặt ra cho bản thân một giới hạn nhất định.
"Đừng trêu đùa tôi như con mồi của chị, vô ích thôi."
Eleanor giật mình, bởi ngay trong thâm tâm chị ta cũng chưa một lần nghĩ đến mục đích của việc này là gì.
Marlina ngồi đó, cô cầm lấy chiếc quai cốc mỏng, như muốn từ chối mọi hơi ấm đang dần dần hoá thành những làn khói mang theo hương ngào ngạt. Cô đặt cuốn sách trên tay xuống, đứng dậy đi đến bên quầy bếp. Đôi mắt nâu kiên định sáng lên dưới ánh đèn chẳng thể chiếu tới. Marlina nghiêng cổ tay, đổ đi ly cacao nóng hổi, từng làn khói đua nhau bốc lên hoà vào trong không khí.
Cô vẫn nhìn về phía Eleanor chẳng một giây rời mắt, Marlina muốn vạch rõ ranh giới với người trước mặt, cô ngâm bàn tay mình vào làn nước lạnh, mặc cho không một vệt dính bẩn.
Eleanor vẫn luôn nhìn về phía Marlina, hành động của cô vốn rất bình thường, chỉ là chị ta hiểu rõ, hành động đó là đang muốn nhắc nhở chị ta "ĐỪNG ĐI QUÁ GIỚI HẠN!"
Chỉ tiếc điều đó lại làm cho Eleanor trào lên cảm giác muốn được trinh phục, mặc dù trong lòng chị ta đã xuất hiện vài nét chần chừ.
Nhưng rồi tất cả cũng vẫn là sự tò mò về một người hàng xóm mới gặp được đôi lần mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com