1/2

Kim Taehyung là một chàng thanh niên nghèo, sống tại ngôi nhà bé tí cũ kỹ trong ngõ hẻm quanh co chật hẹp đến ánh nắng cũng chiếu không tới.
Mỗi buổi sáng, cứ đúng sáu giờ kém là Taehyung thức dậy. Loay hoay tự chuẩn bị cho mình một bữa sáng tồi tàn nhất, ăn uống xong thì sửa soạn rời nhà đến chỗ làm việc.
Bởi vì quá nghèo nên từ nhỏ đã không được ăn học tới nơi tới chốn. Mà chủ yếu là vì cậu trước đây phải vừa đi học vừa kiếm tiền. Sức lực của một đứa trẻ đang tuổi dậy thì lại không được nghỉ ngơi đầy đủ, còn bị thiếu dinh dưỡng các loại, dẫn tới việc lên lớp mà chỉ toàn mắt thì nhắm tịt, đầu thì gật gù. Không cần biết thầy cô đang giảng cái gì, cứ gật hết là không trật vào đâu được. Thế là, Kim Taehyung cứ thế gật gù tới cái trình độ "được" ở lại lớp 2 năm liền.
Khó khăn lắm mới tốt nghiệp được trung học, mà ra trường rồi thì chữ nghĩa gì cũng đều thương nhớ giáo viên da diết mà bay về trường hết. Người bình thường đa phần đã cảm thấy đi học là cực hình, đối với những người gia cảnh bần cùng, lại không có đầu óc như Kim Taehyung mà đi mở miệng ra nói bản thân mình "ham học mà không có điều kiện" thì chẳng khác gì lừa mình gạt người. Vậy nên, Taehyung rất thẳng thắng mà lựa chọn không tiếp tục học lên.
Thật ra Thượng Đế cũng không tới mức quá khắc nghiệt với cậu. Kim Taehyung tuy gia cảnh vô cùng chó tha nhưng bù lại thì được có gương mặt đáng để người khác xem là gia tài kết xù lắm.
Kim Taehyung rất đẹp.
Nếu chỉ dùng một chữ đẹp thì chính là đang đánh giá thấp Kim Taehyung quá rồi. Nhưng dù gì thì cậu cũng không lấy làm vui sướng gì cho cam khi phải lớn lên với cái gương mặt này. Chỉ mình Taehyung mới biết chính vì ngoại hình quá mức gây chú ý của bản thân mà đã kéo đến không ít phiền toái cho cậu trong quá trình làm việc.
Làm phục vụ thì bị khách quấy rối, làm tạp vụ hay thậm chí là khuân vác này nọ thì nếu không phải cậu bị ông bà chủ chỗ làm để mắt tới, thì cũng là đồng nghiệp tay chân ngứa ngáy cố tình phi lễ. Đi làm ở đâu cũng không được yên thân. Còn từng có người có ý xấu muốn dụ dỗ cậu đi làm những nghề không mấy hay ho như trai bao ở mấy hộp đêm chẳng hạn. Bất quá, Kim Taehyung tuy không có tiền thật nhưng cũng chưa tới mức túng quẫn mà đi bán thân. Lại nói, cậu cũng không có cái gan làm mấy nghề đó. Kim Taehyung là một người vô cùng nhát gan, đây cũng coi như là một cái lợi trong những trường hợp này đi...
Cuối cùng, sau khi vật lộn qua không ít loại công việc, Taehyung cuối cùng cũng kiếm được một chỗ làm có môi trường khá tốt. Đó là làm nhân viên bán hàng cho một cửa hàng tiện lợi trong khu dân cư dành cho người cao tuổi. Ở đây chỉ tập trung các ông bà cụ đã hơn 50, họ đều có gia đình con cháu, nhưng vì công việc bận rộn mà người thân của họ không thể thường xuyên ở bên chăm sóc họ được. Thế là con cháu của họ hoặc mua, hoặc thuê nhà ở khu này cho các ông bà cụ được ở gần nhau. Người già với nhau dễ nói chuyện, dễ chia sẻ, không sợ bị tịch mịch khi không có con cháu bồi bên mình.
Ở đây Taehyung có thể thoải mái làm việc mà không sợ có ai liếc mắt với ý đồ đen tối gì cả. Ngược lại các cụ trong khu nhìn thấy cậu vừa tuấn tú lại hiền lành chịu khó thì vô cùng quý mến, thường hay chia cho cậu đồ ăn trong nhà. Tuy thời gian làm việc khá nhiều, lương cũng không thể tính là cao, nhưng tóm lại là đủ sống mà còn ổn định nữa.
Chỉ có điều, cửa hàng ở đây bình thường đều mở sớm đóng trễ. Vì các cụ đều thức khuya dậy sớm nên thời gian buôn bán của cửa hàng cũng phải điều chỉnh để tiện cho họ mua sắm khi cần thiết vào những khung giờ tréo ngoe.
Vốn dĩ Taehyung cũng không cần phải cực khổ thức khuya dậy sớm tới như vậy nếu như ở đây có thêm một nhân viên để cùng cậu thay ca. Nhưng do tính chất công việc nhàm chán, mức thu nhập lại chỉ ở mức trung bình nên để kiếm được người chịu nhận công việc này quả thật là khó như lên trời. Thời buổi này ai mà chẳng muốn mau chóng làm giàu, làm gì có bao nhiêu người chịu chôn mình ở một cửa hàng vắng vẻ lại chỉ có người già qua lại?
Kim Taehyung lại thấy chuyện này cũng không quá tệ, tuy hơi mệt nhưng được nhận lương cả ngày, chứ với số phận đi kiếm việc gì cũng gặp trục trặc như cậu thì muốn làm thêm việc khác chỉ sợ sẽ không được lâu mà lại còn kéo thêm không ít rắc rối cho bản thân.
Vấn đề nan giải ở đây là, cửa hàng không bao giờ đóng cửa trước 12 giờ đêm. Mà nhà cậu thì lại ở cách cửa hàng khá xa, chưa kể còn nằm trong hẻm sâu, đi đường vào ban đêm chính là rất chi doạ người. Lại nói, Kim Taehyung còn có thêm chứng sợ ma vô cùng không phù hợp nữa. Xin nhắc lại, Kim Taehyung chính là cực kỳ cực kỳ nhát gan.
Không chỉ sợ ma thôi đâu, Kim Taehyung còn sợ các thành phần tội phạm hay hoạt động vào ban đêm nữa kìa. Vì để tránh bản thân trông quá yếu đuối dễ bị ức hiếp, cậu mỗi ngày đều khoác cho mình một cái áo hoodie to ụ màu đen, đội cả nón áo lên che đi gần hết gương mặt đẹp đẽ mà non nớt của bản thân đi. Thoạt nhìn vào kiểu đi cúi đầu lầm lì (thật ra là sợ sệt) của Taehyung, trông không khác gì lắm so với những tên xấu xa ngoài xã hội là mấy.
Cậu cảm thấy cách này cũng rất tốt, nhờ nó mà cậu mặc dù từng chạm mặt không ít thành phần bất hảo, nhưng vì trông Taehyung rất giống bọn chúng nên cho tới hiện tại cậu vẫn chưa bị tên nào chặn đường cướp bóc hay đe doạ bắt nạt gì.
Hôm nay cũng không ngoại lệ, lúc Taehyung hoàn tất công việc, thu dọn và khoá cửa xong xuôi thì đồng hồ đã điểm gần 00h30'.
Như thường lệ kéo cái mũ áo lên xong, Taehyung còn đeo thêm một cái khẩu trang màu đen cho cùng tông màu để bản thân trông có vẻ nguy hiểm, ngụ ý muốn cho kẻ xấu nhìn vào liền tự hiểu: Ta rất đáng sợ, không muốn bị cắn thì mau tránh ra!
Đi hết đường mấy đoạn đường lớn có đèn đường thắp sáng cho Taehyung có được chút cảm giác an toàn xong thì cậu liền rẽ phải vào một ngõ hẻm nhỏ xíu chỉ đủ cho hai người đi cùng lúc. Đâu đó còn nghe thấy tiếng mèo hoang đánh nhau giành thức ăn rồi kêu loạn, tiếng kêu trong đêm làm người khác không nhịn được phải thấy rùng mình ớn lạnh.
Sau đó đến ngã ba của con hẻm nhỏ, Taehyung lại vội vàng rẽ trái. Mỗi lần đi ngang qua đây là cậu liền tự thấy bản thân cũng may mắn lắm. Bởi vì muốn đến được nhà cậu thì phải quẹo sang ngõ trái này, còn về con hẻm thẳng tắp về phía trước lúc nãy, sâu trong đó có không ít kẻ thường tụ tập lại hút chích. Nghĩ tới thôi đã đủ khiến chân cậu muốn nhũn hết cả ra.
Không phải Taehyung không muốn chuyển nơi ở, chỉ là nhà thuê bên ngoài dù tồi tàn tới mức nào đi nữa thì cũng tốn kém không ít tiền để thuê. Trong khi nhà cậu tuy nhỏ xíu, chẳng tốt hơn gì so với mấy phòng trọ không có phòng ốc gì được cho thuê ngoài kia, lại còn nằm ở cái chỗ tới ma quỷ còn không thèm chui vô này, nhưng ít nhất nó là nhà của cậu, cậu không cần phải tốn tiền thuê mướn gì.
Taehyung tin tưởng chỉ cần bản thân mình cố gắng làm việc rồi dành dụm, rồi cũng sẽ có ngày cậu đủ tiền mua được một căn nhà nhỏ nằm ngay mặt đường luôn có ánh đèn chiếu rọi cùng người đi đường tới lui không dứt. Sẽ không còn phải sợ hãi bản thân gặp phải phường trộm cướp tội phạm gì mỗi khi đi làm về nữa.
Còn đang đắm chìm trong lý tưởng của chính mình. Phía sau lưng liền truyền tới một loạt tiếng bước chân hỗn loạn khiến Taehyung phải tỉnh mộng ngay tức thì. Hai tay đút vào túi quần khẽ siết chặt, cầu xin cái tên đang chạy tới kia chỉ là một người đi đường bình thường, rồi sẽ rẽ sang một ngõ khác mà đi mất, không dính dáng gì tới cậu.
Quả nhiên, người kia chạy đến gần một chút đã hướng sang phía khác mà đi. Bất quá, ngay đúng lúc Taehyung vừa định thở ra một hơi yên tâm thì tiếng bước lẽ ra đang nhỏ dần kia bỗng ngừng lại. Sau đó lại lần nữa hướng theo chỗ Taehyung mà chạy tới.
Taehyung cắn răng khóc không ra nước mắt mà thầm nguyền rủa kẻ nọ.
Đã chạy qua rồi thì chạy đi luôn đi, còn quay đầu hướng về đây để làm cái quái gì? Ngươi nghĩ ngươi đang chạy bộ tập thể dục nửa đêm chắc???
Tự mình tính toán một chút. Cảm thấy nếu như tên kia có ý tiếp cận mình thì cậu nhất định sẽ giở giọng kiểu tội phạm cực kỳ nguy hiểm trong mấy bộ phim ra để hù đối phương một trận, có khi sẽ khiến cho hắn biết khó mà lui...
Mặc dù trong lòng đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng hi sinh nhưng tới khi kẻ kia thật sự chạy tới nắm lấy vai cậu rồi thì Taehyung mới nhận ra số mình là cái số con rệp mà! Đoán bậy đoán bạ mà bị dính thật.
"Này, đứng lại đã."
Cậu nghe thấy người kia lên tiếng như thế, giọng điệu vô cùng nghiêm túc và không có vẻ gì là một người dễ chơi. Nhịn xuống cái xúc động muốn quỳ lạy người kia tha cho mình, Taehyung nhắm chặt mắt lại, nói ra một câu thoại vô cùng máu chó kinh điển.
"Mày là thằng nào mà dám đụng vào tao? Có biết tao là ai không hả? Ở đây không thằng nào là không sợ danh tiếng ông đây nhé! Khôn hồn thì bỏ tay ra nếu mày không muốn bị chặt đứt cái tay này!" Lại nói, Taehyung tuy có gương mặt sáng sủa đáng yêu và tính cách tươi vui lạc quan nhưng giọng nói lại vô cùng trầm thấp. Lúc nói câu thoại này ra còn đặc biệt đè giọng xuống làm tăng thêm vài phần thuyết phục. 8/10 là rất giống một tên cầm đầu một băng đảng tội phạm có tiếng tăm.
Người kia nghe vậy thì bỗng chốc im lặng khiến Taehyung mừng thầm, lẽ nào là hắn sợ thật rồi?
"Ờ rồi, vậy theo tôi lên đồn cảnh sát liền ngay lập tức."
Éc?!
Cảnh sát!?
Taehyung muốn rút lại nhận định ban nãy của mình. Cậu không phải là số con rệp, này rõ ràng là số con vi trùng mà!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com