hoa tuyết đầu xuân.
tấm polaroid rơi xuống.
một bàn tay nhanh chóng nhặt lên, phủi phủi rồi ngắm nhìn thật lâu.
đẹp thật.
kỷ niệm, lúc nào cũng đẹp.
một bàn tay đặt lên vai,
- lại ngắm ảnh à, yedam?
em chỉ cười hiền. ừ thì, biết nói gì đây? em ghét phải thừa nhận rằng em vẫn sống trong quá khứ tươi đẹp ngày ấy, mặc dù em không, và có thể sẽ chẳng bao giờ, ngừng nhớ về những điều cũ kỹ.
tấm ảnh này, cũng cũ rồi.
- vui vẻ lên nào, dù sao thì chúng ta cũng bên cạnh nhau rồi.
cánh cửa phòng bật mở, chín người bước vào.
yedam lần lượt nhìn từng khuôn mặt các anh thân yêu của em.
anh woong, anh midam, đã chăm sóc cho cả nhóm.
anh byounggon, anh seunghun, anh hyunsuk, đã dạy em rất nhiều điều.
anh raesung, noa, jihoon và junkyu, luôn là những người ồn ào nhất, thường xuyên bày trò chọc phá các anh lớn.
và em út doyoung, người luôn bên cạnh em, sẵn sàng cho em mượn bờ vai mỗi khi mỏi mệt.
em biết ơn vì mười một người được ở bên nhau, được cùng luyện tập, cùng đứng trên sân khấu với chung niềm đam mê.
dù rằng có nhiều chuyện đã xảy ra, và những điều đó chẳng mấy vui vẻ, nhưng trước mắt em bây giờ là viễn cảnh tương lai tươi đẹp: sắp đến sân khấu kỷ niệm năm năm ra mắt của silver boys rồi.
- lại vẩn vơ gì đấy yedam?
- ra ngoài thôi em.
em khoác chiếc áo lông dày màu kem của hyunsuk, nối gót các anh ra khỏi phòng tập. cũng lâu rồi không đi hongdae nhỉ?
yedam đang thật sự hạnh phúc. lâu lắm rồi em mới có lại cảm giác này. dạo khắp hongdae, ghé quán tteokbokki cả bọn cùng yêu thích, hyunsuk và doyoung cứ liên tục lượn lờ hết tiệm quần áo này đến shop thời trang kia, và kết quả là cả nhóm, mỗi người lại có thêm một chiếc áo khoác và một chiếc sơ mi do hai nhà thiết kế đại tài choi hyunsuk và kim doyoung đích thân chọn lựa, đương nhiên không thể thiếu sự hỗ trợ đắc lực từ các trợ lý kim seunghun, kim junkyu và noa kazama rồi.
hyunsuk và doyoung được nước làm tới, tiếp tục nài nỉ mọi người mua dây chuyền nhóm, dù ai cũng phản đối.
yedam phì cười nhìn các anh đang chí choé, nhẩm trong đầu, đây là sợi dây chuyền nhóm thứ mười một rồi.
ít nhất là nếu họ có thể mua.
- thôi nào hyunsuk, tụi mình có rất nhiều dây chuyền nhóm rồi đó. chưa kể là vòng tay, đồng hồ, phụ kiện và đống quần áo mà mỗi lần đi là em lại mang thêm về...
- một sợi duy nhất này nữa thôi anh.
- không là không. muộn rồi, về nào.
yedam ngắm sợi dây lấp lánh trên tay hyunsuk đang được anh nuối tiếc trả lại. xinh xắn thật. nhưng anh woong trưởng nhóm đầy uy quyền đã lên tiếng thì phải tuân theo, nếu không muốn bị cắt suất ăn hai tuần.
mọi người đang rời đi rồi, nhưng yedam vẫn nán lại. anh hyunsuk thích chiếc vòng này lắm. hay là mua một chiếc cho anh ấy nhỉ?
các anh cứ đi xa dần, yedam vội vã thanh toán rồi chạy xuyên qua dòng người để đuổi theo những anh em của mình.
dáo dác nhìn quanh, yedam thoáng chút hoảng sợ khi chẳng nghe thấy gì ngoài tiếng xì xầm nói chuyện của người đi đường. thường mỗi lần đi lạc, em sẽ nhờ tiếng của anh junkyu để tìm lại nhóm. giọng của anh ấy có thể nghe được từ rất xa, nhưng sao hôm nay chẳng thấy đâu hết.
yedam thôi không chạy nữa, em đứng yên, cố giữ bình tĩnh nhìn quanh. ồ, các anh kia rồi, có phải không?
yedam tiến lại gần một nhóm người đứng ở góc đường, màn đêm cùng những làn khói toả ra từ các nhà hàng khiến em nhìn không rõ.
hình như đúng là các anh rồi.
em chạy thật nhanh đến chỗ họ, nhanh đến nỗi suýt vấp ngã mấy lần.
em hét gọi tên các anh, bất chấp ánh mắt người qua đường nhìn em kỳ lạ. em mặc kệ hết.
em đã mất các anh một lần rồi, không thể để mất các anh thêm lần nữa.
nhưng khi cánh tay em vừa chạm vào vai anh midam, thì mười bóng lưng bỗng vội tan biến mất.
thành những bông tuyết.
yedam sững sờ, vậy mọi thứ, bữa ăn tối, những món đồ, những câu đùa và những cái khoác vai? em không tin vào mắt mình, chẳng lẽ em nhớ các anh, nhớ đến phát điên, nhớ đến tự trong đầu sinh ra ảo giác rồi sao?
ừ, có lẽ vậy.
- yedam, em sao vậy, sao lại khóc?
em nhìn xuyên qua màng sương phủ kín đôi mắt, người đang nâng cằm em lên đối mặt với ánh mắt kia, là jihoon.
- anh ơi...
em sà vào lòng jihoon mà khóc, để lại người anh chỉ biết ôm em, không hiểu chuyện gì lại vừa xảy đến với cậu bé đa cảm này.
- nào, về thôi, mọi người lo cho em lắm.
"mọi người" ?
là các anh của em?
yedam vẫn đang kìm lại những tiếng nấc, theo chân jihoon trở về.
là nhóm người mặc áo khoác đen, đang quay lưng lại phía cả hai.
đón chào họ là junkyu.
- em vừa chạy đi đâu đấy yedam? mọi người lo cho em lắm.
yedam chỉ gật đầu. em đã vững tâm hơn một chút. chuyện lúc nãy, chắc là do em mệt quá nên sinh ảo giác. em vẫn thường bị thế.
- jihoon, cậu tìm thấy em ấy ở đâu đấy?
người sau lưng junkyu cũng quay lại.
là yoonbin.
yedam vỡ vụn. vậy ra nãy giờ chỉ là do em ảo tưởng, do những nỗi nhớ của em đã xâm nhập quá sâu và tâm trí em không còn minh mẫn nữa.
thôi, ngừng mơ mộng thôi.
yedam tìm hyunsuk, đưa cho anh chiếc vòng.
hyunsuk nhìn nó thật lâu, kéo yedam ra một góc.
- ở đâu em có chiếc vòng này?
- em vừa mua, em nghĩ là anh sẽ thích nó.
- ... hình như anh gặp déjà vu. tối hôm qua vừa mơ thấy cái vòng trông giống thế này, có mặt hoa tuyết, cũng tìm mua, gửi tặng silver boys. nhưng anh woong không cho anh mua, anh còn nhớ loáng thoáng hình như đó là chiếc vòng thứ mười một.
- giống thật.
- giống gì hả em?
- à không có gì ạ.
- ừ, về thôi. anh biết em nhớ họ lắm. mai mình đi mua thêm mười cái nữa, rồi hôm nào hẹn gặp họ nhé. sắp đến concert năm năm ra mắt của treasure, cũng nên nghiêm túc tập luyện đi, em à.
yedam chìm trong dòng suy nghĩ. giá mà như bông hoa tuyết, như hạt bụi trong không khí, em có thể đến bên các anh nhanh hơn.
tuyết mùa xuân, mang ấm áp đến bên các anh.
tuyết mùa xuân, đã qua rồi mùa đông lạnh giá.
một ngày mùa xuân, nắng ấm ngập tràn.
em nhớ các anh.
chờ thêm một chút nữa thôi, cuối cùng ta sẽ được bên nhau.
dù mất bao đêm thao thức,
dù đã bao năm tháng đợi chờ,
chỉ một chút nữa thôi,
gặp nhau khi kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com