Chap 16
Không gian căng như dây đàn.
Mọi thứ đóng băng.
Jaeyun đứng lặng, mắt dán chặt vào Y/n - cô đang chắn trước mặt hắn, bảo vệ hắn khỏi họng súng của Haejin.
Từng giây trôi qua nặng nề như cả thế kỷ.
Jaeyun siết chặt tay.
Hắn không thể để chuyện này tiếp tục.
Hắn không thể để Y/n mạo hiểm tính mạng chỉ vì mình.
Haejin nheo mắt.
Gương mặt hắn ta không còn kiên nhẫn nữa.
"Y/n." Giọng hắn trầm xuống, lạnh lẽo.
"Tránh ra."
Nhưng Y/n vẫn đứng yên.
Cô không sợ hãi, không dao động.
Cô nhìn thẳng vào mắt Haejin, giọng run nhưng cứng rắn.
"Nếu anh giết Jaeyun, tôi sẽ chết theo anh ấy."
Căn phòng trở nên chết lặng.
Jaeyun hít mạnh một hơi, trái tim hắn như bị bóp nghẹt.
Hắn muốn hét lên, muốn kéo cô ra sau lưng mình, nhưng hắn biết nếu hắn làm vậy, Haejin sẽ bóp cò ngay lập tức.
Hắn nhìn cô một lúc lâu, rồi đột ngột... bật cười.
Một tiếng cười trầm thấp, nguy hiểm.
"Ồ... thú vị đấy."
Hắn nghiêng đầu, ánh mắt sắc như dao.
"Thế để tao xem... tình yêu của tụi mày mạnh đến mức nào."
Và ngay sau đó -
Hắn bóp cò.
__
Tất cả mọi thứ như chậm lại.
Jaeyun lao người về phía
Y/n.
Hắn không suy nghĩ, không đắn đo.
Hắn chỉ biết rằng -
Hắn phải bảo vệ cô.
Viên đạn rít lên trong không khí, lao thẳng về phía Y/n.
Jaeyun ôm chặt lấy cô, xoay người -
Và ngay lập tức, một cơn đau kinh hoàng xé toạc lưng hắn.
Hắn cắn răng, nhưng vẫn giữ cô trong vòng tay.
Trước mắt hắn, Y/n mở to mắt, hoảng loạn.
Cô không bị thương.
Nhưng hắn thì có.
Jaeyun cảm nhận được máu nóng chảy dọc theo lưng mình.
Cơn đau nhấn chìm tất cả, nhưng hắn vẫn không buông tay.
Hắn phải đưa Y/n ra khỏi đây.
Haejin nhíu mày, không ngờ Jaeyun lại dám chắn đạn.
Hắn ta chậm rãi bước tới, giơ súng lên một lần nữa.
"Cố chấp quá đấy, Jaeyun."
Jaeyun ngẩng lên, ánh mắt hắn lạnh lẽo như băng.
Và ngay lúc đó -
ĐOÀNG!
Một phát súng khác vang lên.
Nhưng lần này, không phải từ Haejin.
Haejin khựng lại.
Mắt hắn trợn tròn.
Rồi -
Hắn ta ngã quỵ xuống, tay ôm lấy chân mình.
Máu loang ra sàn.
Jaeyun hơi thở gấp gáp, quay đầu lại.
Và hắn sững sờ.
Ở phía xa, Jisung - một trong những đàn em của Haejin, đang cầm một khẩu súng, còn khói vẫn bốc lên từ nòng súng.
Jisung nhìn thẳng vào Jaeyun, giọng cứng rắn.
"Chạy đi."
__
Jaeyun không chần chừ nữa.
Hắn nắm chặt tay Y/n, kéo cô chạy thẳng ra ngoài.
Bọn đàn em của Haejin vẫn còn sốc trước những gì vừa xảy ra.
Chỉ vài giây sau, chúng mới hoàn hồn và bắt đầu đuổi theo.
Nhưng Jaeyun không quan tâm.
Cơn đau đang xé nát cơ thể hắn, nhưng hắn vẫn chạy, vẫn giữ Y/n thật chặt.
Hắn sẽ không để mất cô.
Dù có phải đổ bao nhiêu máu đi nữa.
__
Tình hình bây giờ đã thay đổi.
Haejin đã bị thương, nhưng hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua chuyện này.
Jaeyun và Y/n vẫn chưa thực sự an toàn.
Họ sẽ trốn thoát được không?
Hay đây mới chỉ là khởi đầu của cơn ác mộng?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com