Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Phòng nghỉ của Simo Hayha giản dị đến không ngờ, tương phản hoàn toàn với vẻ lộng lẫy, nguy nga của Valhalla. Mùi gỗ thông khô và thuốc súng thoang thoảng trong không khí, một mùi hương đơn giản đến mức buồn chán.

Cửa phòng khẽ mở với không một tiếng gõ và Loki lách mình qua khe cửa hẹp, đôi mắt tím rực rỡ của hắn lướt qua căn phòng, rồi nở một nụ cười tinh quái. Hắn là Thần Lừa Lọc, kẻ không bao giờ biết đến sự tĩnh lặng.

Thế nhưng sự im lặng của căn phòng này lại mang một sức nặng đặc biệt, mặc cho tiếng ồn ào của khán đài bên ngoài dội vào như những cơn sóng. Một sự im lặng không phải do trống vắng, mà là do sự hiện diện của một người. Simo đang ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế gỗ, cẩn thận lau chùi khẩu súng trường của mình. Anh không quay đầu lại, cũng chẳng biểu lộ chút cảm xúc nào. Chỉ có tiếng vải da lướt qua kim loại, đều đặn và chậm rãi.

Loki cảm thấy bị xúc phạm, hắn hơi bĩu môi và lơ lửng lại gần, rõ là tên loài người này biết sự có mặt của hắn mà lại làm vẻ như thể hắn chẳng tồn tại trên đời này.

"Ồ..." Loki cất giọng, phát vỡ sự tĩnh lặng của căn phòng, giọng hắn kéo dài, mượt mà nhưng đầy châm chọc.

"Ngươi là White Death à? Trông... cũng chẳng ghê gớm như ta tưởng."

Chẳng là sau khi trút giận và khóc lóc một trận lên căn phòng đáng thương của hắn thì Loki được thông báo về kẻ hắn sẽ đấu trong trận tới, Simo Hayha. Hắn đã lặp đi lặp lại cái tên đó trong đầu ba lần, ba lần thôi, cái tên uốn nhẹ trên đầu lưỡi khi thốt ra. Si-mo Hay-ha. Loki cảm như đã nếm được vị mặn chát và cay đắng trong cơn giận dữ, vậy ra đó là kẻ được chọn để giết hắn sao. Thật là nhục nhã.

Mọi sự tức giận của hắn lại chực chờ sôi sục trong tâm trí, Loki cảm thấy ruột gan quặn thắt lại và hắn cười lớn. Hắn điên rồi, thứ tình yêu của hắn sẽ giết chết hắn mất. Ôi Brunhilde, nếu nàng đã cất công chọn cho hắn một cái chết, thì sao hắn nỡ không nhận quà. Loki tò mò làm sao, Simo Hayha sẽ là kẻ thế nào đây, hắn tin vào Brunhilde, rằng con mắt của nàng chắc chắn sẽ chọn ra kẻ ưu tú. Hắn chẳng thể chờ đến khi trận chiến diễn ra để mở quà, đi khiêu khích chút cũng vui đấy, đừng nói con người đó chẳng chịu được chút bông đùa nhé.

Thấy Simo chẳng phản ứng gì càng khiến Loki tức giận, hắn được đà lấn tới liền lơ lửng sau lưng anh, vừa hạ giọng khiêu khích, tay vừa vô thức lướt nhẹ qua vai Simo.

"Nói gì đi chứ? Ngươi nhạt nhẽo thật đấy. Hay ngươi chỉ là một người lính tầm thường hử?"

Simo không ngẩng đầu lên nhìn lấy một lần. Ngón tay anh vẫn lướt trên nòng súng một cách chậm rãi, không chút dao động. Cuối cùng, anh nói:

"Ngươi vào nhầm phòng rồi."

Giọng anh trầm và lạnh, tựa mùa đông trắng xóa trong cánh rừng Phần Lan.
"Ra ngoài."

Loki cười lớn, không những không rời đi mà còn tiến gần hơn. Cuối cùng cũng chịu mở miệng, hắn nghĩ. Tên phàm nhân này vậy mà lại dám nói vậy với một vị thần như hắn, quả là thú vị.

"Ra ngoài? Ôi, ta chỉ tò mò thôi. Chúng ta sẽ đấu với nhau trong khoảng 1 tiếng nữa mà, làm quen dần chút cho khỏi bỡ ngỡ chứ."

Loki cười khúc khích, mắt hắn nheo lại đầy ý cười. "Ta muốn xem thử ngươi có gì đặc biệt..."

Hắn nghiêng người tới và đặt một tay lên bàn, ngón tay lướt nhẹ qua khẩu súng của Simo, như cố ý xâm phạm không gian cá nhân của anh.

"Hay ngươi chỉ là một cỗ máy bắn tỉa, không biết gì hơn ngoài việc giết chóc?"

Sự thay đổi tinh tế trong không khí và cách Simo siết chặt khẩu súng hơn khiến Loki cười khoái trá, vì hắn biết mình vừa thành công chọc đúng chỗ không nên đụng của đối thủ.

Trò này thú vị quá đi mất, sao hắn không nghĩ ra sớm hơn nhỉ? Loki vòng ra sau Simo, hắn vậy mà chẳng kiêng nể gì mà dùng hai tay vòng qua cổ anh, ôm lấy và siết nhẹ. Những ngón tay thon dài nghịch ngợm trên cổ áo, đôi lúc còn cố ý trượt xuống gần ngực.

Loki nhoẻn miệng cười, thì thầm bên tai Simo, hơi thở nóng rực phả vào làn da lạnh giá.
"Có vẻ ta đoán đúng rồi. Ngươi giỏi bóp cò nhưng ngoài chiến trường thì chẳng khác gì một khúc gỗ."

Sự im lặng của Simo càng khiến Loki muốn phá vỡ nó, hắn không thích sự thinh lặng, càng không thích bị phớt lờ. Không giống như Thor, gã khổng lồ mặt lạnh đó dù có làm thế nào cũng không thể bị lay chuyển. Nhưng đây là một phàm nhân, những kẻ mà Loki vốn khinh thường. Vậy mà lại dám phớt lờ hắn, điều đó khiến hắn cảm thấy bị coi thường, như thể thần thánh trong mắt kẻ này chỉ ngang hàng với loài giun dế.

Vậy nên Loki muốn thấy đằng sau vẻ lạnh lùng này Simo có thể bày ra được những dáng vẻ gì, liệu anh có thể chịu đựng được đến đâu. Con người không bất biến, họ bị ràng buộc bởi đạo đức, tội lỗi và trái tim. Điều đó khiến họ yếu đuối, chẳng ai dám cá mình có thể có thể hoàn toàn lý trí hay có được tự do tuyệt đối.

"Chó gặm mất lưỡi ngươi rồi à?" Loki hừ nhẹ, sao hắn lúc nào cũng là người phải chủ động trước thế nhỉ. Hắn bỗng nghĩ ra một ý tưởng, hơi hèn hạ chút khi hạ nhục đối thủ trước trận đấu thế này, nhưng hắn thì không ngại chơi bẩn chút đâu.

Loki áp sát người mình vào lưng Simo, cảm nhận được hơi ấm và sự rắn chắc của cơ thể anh bên dưới lớp quân phục. "Hay là để ta dạy ngươi vài thứ?"

Loki liếm môi và thổi nhẹ vào tai Simo như khiêu khích, hắn cười toe toét trong khi một ngón tay đã lướt xuống sống lưng anh.

"Vui vẻ một chút không chết ai đâu, thế nào? Hay là ngươi sợ-"

Simo không kịp để Loki nói hết liền nắm chặt lấy tay hắn, bàn tay không biết điều nãy giờ như ngàn cái gai châm chọc lên lưng anh. Cái nắm mạnh mẽ như một gọng kìm, tưởng như có thể bẻ gãy từng đốt xương trên bàn tay mảnh mai của vị thần. Simo ghim Loki xuống mặt bàn trước mặt trong một động tác nhanh đến không tưởng.

Tay anh to và lạnh lẽo, thô ráp qua những năm tháng cầm súng và lăn lộn trong cái mùa đông lạnh giá của cánh rừng quê hương. Lúc này Loki mới nhìn rõ mặt anh, đôi mắt đen ấy sâu như vực thẳm, tối đặc đến mức nuốt chửng mọi tia sáng lọt vào, khiến hắn chẳng thể đoán được liệu điều gì ẩn chứa bên trong. Cảm giác bị áp đảo ngay lập tức khiến hắn choáng ngợp, tại sao một con người, một kẻ chẳng hề to lớn lại có sức mạnh đến thế.

Simo kéo chiếc khăn che mặt xuống, để lộ vết sẹo lớn chạy dài trên gò má.

"Ngươi nói đúng, vui vẻ một chút chẳng chết ai, nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com