tệ thật.
" em đừng bỏ đi nữa nhé "
" ừm "
Hải Đăng run rẩy đưa tay chạm nhẹ lên gò má của em , miệng thốt ra lời cầu xin mong em đừng rời đi nữa. Hùng mỉm cười với lời nói của cậu nhẹ nhàng gật đầu , vẻ đẹp này cậu thu hết vào mắt ghi nhớ từng chi tiết. Nỗi nhớ nhung bấy lâu nay bây giờ ngay ngay trước mắt không nhịn được cậu chồm người lên ôm chặt người trước mắt , đêm nào cậu cũng khóc , khóc vì nhớ , khóc vì còn thương đêm nào cũng chập chờn những đêm mà ngủ ngon chắc đếm trên đầu ngón tay chưa hết cậu còn gặp ác mộng không còn ai vỗ về nhẹ giọng xoa dịu khi cậu gặp ác mộng bóng ma tâm lý vẫn còn trong đầu cậu , cậu không biết làm cách nào cả .
Mở mắt ra cậu không thấy em đâu hoảng loạn ngó ngàng xung quanh như đang tìm kiếm một thứ gì đó , mắt cậu nhìn lên bàn ngay bên cạnh thấy được thứ mình đang tìm cậu quơ tay sang chộp lấy hộp thuốc run rẩy tay chân mở nắp hộp thuộc rồi đổ xuống tay một lượng thuốc lớn , những viên thuộc đựng trong hộp bị một lực tác động mạnh cũng đổ ra ngoài rơi xuống sàn nhà một ít . Cậu không chần chừ số thuốc trong tay đưa tay bỏ hết vô miệng , tầm 3 4 phút sau để thuốc phát huy tác dụng. Hải Đăng lại thấy Hoàng Hùng rồi .Hùng chưa từng rời đi ,Hùng vẫn ở đây , ở sâu trong tâm trí của Đăng.
Hùng bị tai nạn cách đây 2 tuần , Hải Đăng vẫn không tin rằng em đã mất , cậu tìm đến thuốc nhờ thuốc mà cậu thấy được em mỗi ngày.
———————————————————
Xém tí quên luôn nhỏ này nên tôi sẽ cắt hành tặng mọi người 😈 .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com