Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12.

Cả hai ngồi vào một quán cà phê nhỏ sau khi đi dạo trong công viên. Hyeonmin kéo ghế ra, ngồi xuống đối diện với daegeun, nhìn vào chiếc cốc thủy tinh lạnh ngắt trên bàn. Lúc này, không khí vội vã như những ngày trước nữa.

"Cậu muốn uống gì?" Hyeonmin hỏi, giọng vẫn như mọi khi, không quá ấm áp nhưng cũng không lạnh lùng.

"Tớ muốn... trà chanh, cậu chọn cho tớ đi." daegeun đáp, mỉm cười.

Hyeonmin gật đầu rồi nhìn về phía quầy. Cả hai không nói gì thêm nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự thoải mái giữa họ. Từ khi bắt đầu quen nhau, daegeun dần nhận ra hyeonmin là người ít nói, không giống như những người bạn xung quanh. Nhưng điều đó không khiến cậu cảm thấy khó chịu, mà với sự im lặng dễ chịu ấy.

"Cậu... có hay tới đây không?" daegeun đột nhiên hỏi khi hyeonmin quay lại với hai ly nước trên tay.

"Thỉnh thoảng tới đây thôi." hyeonmin trả lời đơn giản rồi đưa cốc nước cho daegeun, nhìn cậu mỉm cười "Thế còn cậu?"

"Tớ thì không, chỉ mới đến lần đầu thôi. Quán dễ thương mà đúng không?"

"Ừm, đúng thế," hyeonmin nhìn quanh, rồi bất chợt quay sang nói: "Cảm giác như ở đây giống như... không gian của riêng bọn mình ấy."

Daegeun khẽ cười, lắc đầu. "Sao lại giống thế được? chỉ là một quán cà phê thoi mà."

"Thì tại cậu và tôi đang ở đây mà, không gian ấm cúng, cảm giác như mình là những người duy nhất ở đây vậy." hyeonmin nhún vai.

Daegeun nhìn hắn, khóe miệng hơi cong lên. "Cậu lúc nào cũng thế, nói mấy câu kì lạ, nhưng mà dễ thương lắm í."

Hyeonmin ngạc nhiên. "Dễ thương? Tôi á?"

Daegeun gật đầu một cái chắc chắn. "Ừm, dễ thương. Đặc biệt là những lúc cậu làm mặt nghiêm túc, tớ thấy thích lắm đấy."

"Cậu là một tên kì lạ... đúng không?"  Hyeonmin nhìn cậu đầy nghi ngờ.

Daegeun bật cười, lắc đầu. "Không, tớ không kì lạ. Chỉ là tớ thấy cậu không giống những người khác thôi."

Hyeonmin cảm thấy một chút gì đó ấm áp trong lòng. Không giống những người khác. Chỉ một câu ấy thôi, nhưng lại thật sự có ý nghĩa đối với ai đó.

"Vậy cậu thấy tớ kì lạ không?" Daegeun hỏi lại, mắt sáng lên như đang đùa giỡn.

Hyeonmin khẽ nhướng mày. "Không, cậu bình thường mà. Cũng đáng yêu nữa."

"Hì!" Daegeun vui vẻ đưa tay, xoa đầu hyeonmin. "Tớ cũng thấy cậu  rất đáng yêu."

Hyeonmin mỉm cười, ánh mắt có phần ngại ngùng. "Đừng có xoa đầu tôi như vậy, cậu cứ như trẻ con ý."

Daegeun mỉm cười, cậu mỉm cười nhìn hắn lâu thật lâu, ánh mắt như muốn nói nhiều điều nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu. Cảm giác này, nhẹ nhàng, dễ chịu, như không có gì phải vội vàng.

Cuối buổi, khi cả hai ra ngoài, bầu trời đã sẩm tối, gió mát thổi qua. Hyeonmin khẽ rụt cổ lại khi cảm thấy hơi lạnh.

"Lạnh không?" Hyeonmin hỏi, không chờ đợi câu trả lời, lấy áo khoác trên tay mình khoác lên vai cậu.

Daegeun hơi ngạc nhiên, sau đó cậu cúi đầu, mỉm cười. "Cảm ơn cậu, ấm thật."

"Không có gì." hyeonmin trả lời ngắn gọn, nhưng vẻ mặt lại hơi đỏ lên.

Cả hai đi bên nhau, không nói gì thêm nhưng mỗi bước đi lại giống như một bước gần hơn về phía nhau. Không cần lời nói, Chỉ cần sự hiện diện vủa nhau là đủ.
---
👩‍🍼

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com