13. 「End」
Sáng mùng năm tháng năm ( 5/5 ), trời nắng nhẹ. daegeun bật dậy từ sớm, trong lòng rạo rực như một đứa trẻ đúng nghĩa. Cậu nhắn cho hyeonmin từ lúc sáu giờ rưỡi sáng:
"hyeonmin ơi, cậu dậy chưa? hôm nay là tết thiếu nhi đó!"
Tin nhắn được 'seen- sau tận 15 phút.
"Biết rồi. Để tôi ngủ thêm tí."
"Không! Hôm nay phải đi khu vui chơi!"
Hyeonmin im lặng, và daegeun tưởng đâu hắn đã ngủ lại. Cậu ngồi bó gối nhìn điện thoại, gõ vào màn hình một dòng khác, lần này là tuyệt chiêu:
"Được thôi, cậu không đi thì tớ đi một mình vậy."
Một giây sau, tin nhắn đến.
"Mặc áo nào thì hợp với chỗ đó?"
Daegeun bật cười thành tiếng.
...
Một tiếng sau, họ gặp nhau ở chạm xe buýt gần nhà. hyeonmin mặc áo sơ mi trắng đơn giản, tay đút túi quần, trông có phần gượng gạo. Daegeun thì trái lại, mặc áo phông, đội nón lưỡi trai nhỏ, nhìn chẳng khác gì một nhóc tiểu học.
"Nhìn cậu nghiêm túc ghê." daegeun huých nhẹ tay hyeonmin
hyeonmin nhìn cậu một lúc, rồi thở dài, lẩm bẩm, "Tôi chưa từng đi mấy chỗ kiểu này..."
"Không sao, vậy hôm nay cố gắng chơi cho thật vui đó!"
"Ừm, cố gắng."
Hắn đáp gọn lỏn, nhưng ánh mắt không giấu được sự mềm lòng. Cậu nhóc cạnh bên đang cười đến mức hai mắt cong tít, Má phông như bánh mochi, nhìn hắn bằng ánh mắt lấp lánh đến mức... ai mà nỡ từ chối chứ?
-
Khu vui chơi hôm nay đông kín người, phần lớn là phụ huynh dắt con nhỏ đến chơi. Nhưng không ai để ý hai nam sinh cao ráo, một người mặt lạnh như tượng đá, một người cười tươi đến sáng cả một góc đường. daegeun lôi hyeonmin vào khu trò chơi như một cơn gió.
"hyeonmin ơi hyeonmin ơi, chơi cái này đi, vòng quay ngựa gỗ này này!"
"Cái đó cho con nít á."
"Cậu cũng là 'Thiếu nhi' mà? hôm nay là ngày lễ của cậu đó." daegeun vừa nói vừa kéo tay hyeonmin, lôi hắn vào hàng chờ như thể đó là điều hiển nhiên.
Hyeonmin không phản kháng, chỉ thở dài và để mặc cho cậu kéo đi. Hắn lén nhìn bàn tay daegeun đang nắm lấy cổ tay mình – nhỏ hơn tay hắn, nhưng ấm và chắn chắc.
Khi vòng quay bắt đầu, daegeun huých hắn, "Cậu phải cười lên chứ, người ta chụp hình đó."
"Cậu thì cười cái gì mà cười hoài."
"Vì tớ vui."
Câu trả lời đơn giản đến mức hyeonmin không thể không bật cười. Trong nhạc nền ngân nga của khu vui chơi, giữa tiếng cười trẻ con, tiếng gió, tiếng loa thông báo, tiếng cười nhỏ của hyeonmin vang lên như một bí mật chỉ có hai người nghe thấy.
-
Sau vòng quay là đu quay, nhà gương, rồi tàu lượn mini. daegeun năng lượng tràn trề, còn hyeonmin – không biết bằng phép màu gì – cũng chẳng than mệt. Có lần hắn lỡ chặm mắt mình trong gương méo ở nhà gương và bật cười, đến daegeun cũng sững người.
"Cậu vừa... cười trước gương đó hả?"
"Không hề."
"Có! Tớ thấy rõ ràng. Cậu cười dễ thương ghê á."
Hyeonmin quay đi, mặt hơi đỏ. Daegeun cười khúc khích, rồi nghiêng đầu nhìn kỹ hắn.
"Thật ra, cậu dễ thương hơn khi không cau mày đó."
"Cậu nói nhiều quá đó." Hyeonmin xoa đầu daegeun, xoa đến nỗi mái tóc cậu rối tung lên
"Thì tớ là thiếu nhi mà, được quyền nói nhiều."
"Cậu không nhỏ hơn tôi bao nhiêu đâu..."
"Hai tháng cũng là nhỏ hơn ròi."
Hyeonmin lắc đầu, nhưng mỗi vẫn giữ nụ cười mím nhẹ. Daegeun cầm ly nước và chìa ra trước mặt hyeonmin.
"Uống đi. Tớ đi lấy nước cam cho cậu á."
Hyeonmin cầm ly nước, quay đi, che giấu khóe môi đang cong lên. Daegeun bước lên song song và trong khoảnh khắc ấy, cậu cầm tay hắn. Lần này không phải cổ tay, mà là mười ngón tay đan xen nhau.
-
Cuối buổi chiều, khi ánh nắng đã dịu lại, họ cùng ngồi trên ghế đá nhìn những đứa trẻ chơi đùa. Hyeonmin đang ăn một que kẹo bông gòn màu xanh, má dính một ít.
"Cậu lại gần đây," Hyeonmin nói. Rồi bất ngờ cúi đầu , dùng tay lau phần dính nơi khóe miệng daegeun. Cậu giật mình, hơi né ra theo phản xạ, nhưng rồi lại để yên.
"Mặt cậu gần quá rồi đó..." daegeun thì thầm, mắt chớp liên tục.
"Đừng nhúc nhích." hyeonmin cau mày nhẹ, nhưng môi hắn đang cong lên.
Daegeun khựng lại. Hyeonmin vẫn còn nhìn cậu. Một tia gió thoảng qua, mùi kẹo lẫn với mùi tóc, mùi của mùa hè – khiến mọi thứ trở lên chậm lại.
Hyeonmin ngập ngừng. Daegeun nhìn hắn, mắt vẫn long lanh như sáng nay, khi cậu xin đi khu vui chơi.
Hắn cúi xuống.
Nụ hôn nhẹ, như một cái chạm khẽ, nhưng khiến cả hai người sựng lại trong vài giây.
Không sâu, không vội. Chỉ là môi chạm môi, lặng yên như một bí mật nhỏ giữa lễ hội nhộn nhịp.
Daegeun mở mắt trước, môi còn khẽ run.
"...Vì miệng tớ dính đường phải không?" Cậu hỏi, giọng lí nhí.
"Ừm, ngọt lắm." hyeonmin trả lời, mặt không biến sắc, nhưng hai tai đã đỏ hồng.
Daegeun vẫn ngồi im, mặt đỏ rực như trái cà chua chín. Cậu cầm que kẹo bông trên tay mà chẳng biết phải làm gì với nó nữa. Hyeonmin thì vẫn nhìn thẳng phía đám trẻ con chơi cầu trượt, giả vờ như chưa có gì xảy ra. Nhưng tay hắn vẫn không buông tay daegeun.
Một lúc sau, daegeun lầm bầm: "Cậu không thấy kỳ hả?"
"Kỳ cái gì cơ?" hyeonmin nghiêng đầu.
"Thì... mình hôn nhau ở khu vui chơi. Xung quanh toàn con nít."
"Ừ, thì tết thiếu nhi mà." hyeonmin tỉnh bơ, rồi quay sang daegeun, khóe môi hơi nhếch lên. "Mình cũng là thiếu nhi còn gì?"
Daegeun phì cười. "Cậu thì thiếu nhi gì nữa chứ."
"Mới nãy cậu vừa bảo tôi là 'Thiếu nhi' mà, với cả tôi cũng đang ngồi ăn kẹo bông với cậu đây còn giề."
"Có mà thiếu đánh á."
Cả hai cười. Tiếng cười nhỏ nhưng đủ át đi tiếng ồn xung quanh. Bầu không khí nhẹ tênh, ấm áp, và bình yên đến lạ.
-
Lúc ra khỏi khu vui chơi, trời đã ngã hoàng hôn. Ánh nắng cuối ngày nhuộm vàng những tòa nhà xa xa, và phủ lên vai nhau một lớp ánh sáng dịu dàng. Hyeonmin cầm túi đựng đầy món quà daegeun thắng được trong trò ném vòng.
"Cậu lấy mấy thứ này để làm gì vậy? Gấu bông mini, móc khóa, sticker hình trái tim..."
"Để tặng người ta." daegeun cười ranh mãnh
"Ai?"
"Thì người vừa hôn tớ lúc nãy á."
Hyeonmin khựng lại một chút rồi bật cười thành tiếng. Lần hiếm hoi hắn không kiềm chế cảm xúc mà cười rõ ràng như vậy. Daegeun khoái chí, đẩy vai hắn.
"Thấy chưa, tớ biết cậu sẽ cười mà."
"Cậu... đúng là..."
"Nhưng tớ dễ thương đúng không?"
"...Chắc vậy." hyeonmin quay đi, cố giấu gương mặt hơi đỏ.
-
Hyeonmin quay sang nhìn daegeun. Gương mặt cậu lúc này không còn rạng rỡ như ban sáng, mà nhẹ nhàng và lặng lẽ hơn. Như ánh đèn đường phản chiếu trong mắt – yên ắng mà sâu.
"Cảm ơn cậu," daegeun khẽ nói. "Vì hôm nay đã đi cùng tớ, dù cậu không thích chỗ đông người."
Hyeonmin siết nhẹ tay cậu. "Lúc đầu thì không thích. Nhưng đi với cậu thì... cũng không tệ lắm."
Daegeun nhìn hắn, mắt hắn mở to, miệng nở một nụ cười rõ to. "Cậu đang khen tớ đấy hả?"
"Không có."
"Có! Cậu ngại thừa nhận thôi!"
"Im đi. Ồn ào quá."
"Tớ không thích đấy."
"Chắc tại tôi dở hơi mới thích cậu."
Lần này, daegeun đứng sững lại giữa đường. Cậu chớp mắt liên tục. "Cậu mới nói cái gì đó?"
Hyeonmin vẫn bước tiếp, nhưng lưng đã ửng hồng. "Không nói nữa."
"Cậu đứng lại đó!" daegeun chạy lại chặn trước mặt hắn.
Hyeonmin im lặng, nhìn xuống cậu – người con trai nhỏ hơn mình một chút, nhưng lúc nào cũng có thể khiến hắn mất kiểm soát.
Hắn bước tới, cúi đầu lần nữa.
Lần này nụ hôn không bất ngờ như lúc ở khu vui chơi. Nó nhẹ nhàng hơn, sâu hơn một chút – đủ để daegeun nhắm mắt lại, tay bám nhẹ vạt áo sơ mi của hắn.
Khi rời môi nhau, hyeonmin thẳng vào mắt cậu.
Không cần phải nói thêm điều gì, họ biết là họ có nhau.
-
Đêm thiếu nhi kết thúc như vậy. Không có pháo hoa, không có quà to đùng, chỉ có hai đứa con trai 17 tuổi, một buổi hẹn bình thường và hai cái nắm tay không rời.
——⋆˙⟡
End.
Cảm ơn mọi người đã đọc ❤️🩹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com