1
Phòng phỏng vấn buổi sáng ngập ánh nắng. Pavel – CEO trẻ tuổi của tập đoàn thời trang P&P, vốn không hay tham dự các buổi phỏng vấn nhân sự cấp thấp, hôm nay lại bất chợt xuất hiện. Anh dự định chỉ quan sát qua loa, nhưng khoảnh khắc cánh cửa mở ra, một chàng trai gầy gò, áo sơ mi trắng đơn giản bước vào... ánh mắt trong trẻo và nụ cười nhẹ như gió xuân đã khiến trái tim anh chệch nhịp.
Tên cậu là Pooh, sinh viên năm cuối, ứng tuyển vị trí thực tập sinh thiết kế. Cậu không có gia thế, cũng chẳng danh tiếng, chỉ có đôi tay khéo léo và tính cách điềm đạm, hiền lành đến mức khiến người khác muốn đến gần.
Ngay từ lần đầu ấy, Pavel biết mình "trúng tiếng sét ái tình".
Những ngày sau, Pooh chính thức bước vào công ty. Cậu chăm chỉ, lễ phép, luôn sẵn sàng giúp đỡ đồng nghiệp. Nhưng điều khiến Pavel vừa thích vừa đau đầu chính là Pooh hoàn toàn không để tâm đến những "dấu hiệu" anh gửi gắm.
"Em uống cà phê không? Anh mới pha." – Pavel đặt cốc cà phê nóng lên bàn Pooh.
"Dạ, em cảm ơn sếp. Anh tốt quá, với ai cũng chu đáo như vậy ạ." – Pooh cười, vô tư nhận lấy.
Pavel nghẹn lời. Với ai cũng chu đáo? Không, anh chỉ muốn đối xử đặc biệt với mỗi mình Pooh thôi.
Pavel bắt đầu tìm đủ mọi lý do để ở gần Pooh. Có khi anh viện cớ kiểm tra bản thiết kế của cậu, có khi lấy danh nghĩa "CEO quan tâm nhân viên mới". Đôi khi, anh còn hạ thấp hình tượng lạnh lùng của mình, chủ động bắt chuyện như một đồng nghiệp bình thường.
Nhưng Pooh lại giống như một bức tường mềm mại – không bao giờ thô lỗ, cũng không bao giờ để lộ trái tim. Cậu cười nhiều, nói chuyện thân thiện, nhưng chưa một lần để Pavel thấy cậu rung động.
Đêm muộn, Pavel thường ngồi trong phòng làm việc, nhìn qua cửa kính thấy Pooh vẫn cặm cụi chỉnh sửa bản vẽ. Trong lòng anh dấy lên một cảm giác vừa khao khát, vừa lo sợ. Khao khát được bước vào thế giới của Pooh, và lo sợ rằng, mình mãi mãi chỉ là kẻ đứng ngoài.
Một hôm, sau khi cả công ty tan ca, Pavel tìm thấy Pooh ở sân thượng. Cậu đang ngồi một mình, ngắm bầu trời đêm, mái tóc đen rối bời trong gió.
Anh tiến lại gần, cố gắng giữ giọng tự nhiên:
"Em thích ngắm sao à?"
Pooh khẽ nghiêng đầu, ánh mắt trong veo hướng về anh:
"Vâng. Nhìn bầu trời rộng lớn, em thấy lòng mình bình yên. Chỉ cần có sự bình yên này là đủ."
Câu trả lời đơn giản nhưng khiến tim Pavel đau nhói. Anh muốn nói rằng: "Anh cũng muốn trở thành một phần bình yên ấy của em." Nhưng lời ấy lại nghẹn lại trong cổ.
Pavel biết, hành trình này sẽ không dễ dàng. Pooh không phải người dễ dàng rơi vào lưới tình, nhưng điều đó chỉ càng thôi thúc anh hơn. Anh sẵn sàng bỏ xuống dáng vẻ CEO lạnh lùng, để từng ngày, từng bước một, dùng chân thành lay động trái tim cậu thực tập sinh hiền lành kia.
Dù phải chờ bao lâu, Pavel vẫn tin rằng sẽ có một ngày, Pooh mỉm cười không chỉ vì lịch sự, mà vì cậu thật sự muốn nắm lấy tay anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com