2
Từ ngày đó, Pavel gần như biến thành một người khác.
Anh – vị CEO nổi tiếng lạnh lùng, ít khi cười – giờ lại thường xuyên tìm cớ xuất hiện ở khu làm việc của thực tập sinh. Khi thì hỏi han một bản vẽ, khi thì kiểm tra tiến độ dự án, và lúc nào cũng bằng một cách kỳ lạ, ánh mắt anh dừng lại trên Pooh lâu hơn mức cần thiết.
Pooh không nhận ra, hoặc giả vờ không nhận ra. Cậu vẫn giữ thái độ lễ phép và nhẹ nhàng, chỉ coi Pavel như "sếp lớn" đang quan tâm đến nhân viên mới.
Một buổi tối, Pooh phải ở lại công ty chỉnh sửa mẫu thiết kế. Đồng hồ chỉ gần mười giờ đêm, phòng làm việc chỉ còn ánh đèn vàng hắt xuống bản vẽ. Pavel bước vào, tay cầm hai cốc cà phê.
"Uống đi, để thức." – Anh đặt một cốc trước mặt Pooh.
"Sếp cũng chưa về ạ?" – Pooh ngẩng lên, hơi ngạc nhiên.
"Anh không ngủ được. Ở đây... có em thì dễ chịu hơn." – Pavel nói khẽ, gần như thì thầm.
Pooh khựng lại. Trong giây lát, cậu cảm giác lời nói ấy mang ý nghĩa khác. Nhưng rồi cậu lại tự nhủ chắc chỉ là mình nghĩ nhiều. Cậu cười nhẹ, gật đầu cảm ơn, rồi lại cắm cúi vào bản vẽ.
Pavel nhìn cậu, đáy mắt ánh lên chút bất lực. Em thật sự không cảm nhận được sao, Pooh...?
Drama bắt đầu khi trong công ty xuất hiện tin đồn.
Một nữ nhân viên ở bộ phận truyền thông – tên Mya – vốn ngưỡng mộ Pavel từ lâu, không hài lòng khi thấy CEO luôn quan tâm đến một thực tập sinh vô danh. Cô ta bắt đầu công khai đến gần Pavel, thậm chí trong một buổi họp còn thẳng thắn nói:
"Em nghĩ dự án này nên để em và anh Pavel cùng phụ trách. Như vậy anh sẽ có người đỡ vất vả hơn."
Cả phòng họp im phăng phắc. Ánh mắt mọi người dõi theo, còn Pooh chỉ biết cúi đầu ghi chép. Tim cậu nhói lên một nhịp, dù chẳng có lý do gì.
Nhưng điều khiến tất cả bất ngờ chính là Pavel.
Anh lạnh lùng đáp, giọng điềm tĩnh nhưng dứt khoát:
"Không cần. Tôi muốn làm việc cùng Pooh."
Không khí như đóng băng. Mya tái mặt, còn Pooh thì ngẩng lên, choáng váng. Cậu chưa từng nghĩ mình – một thực tập sinh – lại được CEO công khai chọn đứng cạnh giữa bao ánh mắt.
Sau buổi họp ấy, tin đồn lan khắp công ty. Có người nói Pavel đang thiên vị, có người thì cười khẩy bảo Pooh là " tình nhân của sếp".
Pooh nghe được, trong lòng rất khó chịu. Cậu không muốn mình trở thành gánh nặng hay nguyên nhân khiến người khác nhìn CEO bằng ánh mắt khác. Tối hôm đó, khi Pavel lại tìm đến bàn làm việc của cậu, Pooh bèn khẽ nói:
"Anh đừng quan tâm đến em nhiều quá... Người khác sẽ hiểu lầm."
Pavel sững lại. Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh mắt ấy mang theo cả sự kiên định lẫn nỗi khổ tâm.
"Nếu họ hiểu lầm... thì để anh gánh." – Anh nói chậm rãi, từng chữ một. – "Còn em, Pooh... đừng bao giờ tránh anh."
Pooh lặng người. Trái tim cậu, vốn vẫn luôn yên tĩnh, bỗng chốc rối loạn. Đó không phải là sự quan tâm công việc nữa. Đó là thứ tình cảm mà cậu đã cố tình không muốn gọi tên.
Đêm ấy, lần đầu tiên Pooh không thể ngủ. Mỗi khi nhớ lại ánh mắt Pavel, trái tim cậu lại đập nhanh, vừa lo sợ, vừa... có chút ngọt ngào.
Cậu biết, mình đang dần rung động. Nhưng liệu một thực tập sinh nhỏ bé như cậu có nên để bản thân bước vào thế giới của CEO kia không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com