Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 06: Nhục nhã part 01

Sự hỗn loạn ngay lập tức ập đến.

Kakashi đã chết – thế đấy. Người thầy cao lớn, mạnh mẽ, hùng dũng đã ra đi chỉ trong nháy mắt.

Naruto hoảng loạn.

Trong cơn kích động, cậu vẫn cảm nhận thấy ngay lúc cả hai tên shinobi quỷ dữ xuất hiện sau lưng. Nhưng cậu không thể cử động. Cậu sắp chết.

"Xong hai con lợn."

Cậu bỗng choáng váng, cả thế giới này như chậm lại dần. Ngay cả những cái móng sắt đó dường như cũng từ từ tiến tới.

Thoát một cái, cả hai người đồng đội của cậu nhào tới tấn công.

Họ di chuyển cùng một lúc, cứ như thể họ biết chính xác thời điểm người kia lao về phía một trong hai kẻ địch. Naruto chỉ có thể khẽ quay đầu lại và nhìn họ qua vai.

Giỏi quá.

Sasuke lao lên giống hệt tia chớp. Với một cú phóng shuriken, cậu găm sợi xích của gã shinobi – thứ mà hắn và đồng bọn dùng để giết Kakashi – vào cây, rồi cắm thêm một chiếc kunai vào đó. Gã đàn ông gầm gừ, cố giật để thoát ra, nhưng Sasuke đã kịp thụi một đá vào đỉnh đầu. Hắn gục xuống, bất động, chỗ đeo giáp móng rời ra khỏi sợi xích.

Sakura hiện ra trước mặt tên kia như thể một bóng ma, rồi lại biến mất khi hắn quét qua bằng những cái móng cong nhọn. Ống tay trái bị rách chứng minh cho việc cô không đủ nhanh, nhưng cũng chẳng hề gì khi chỉ một khắc sau, gót chân của cô đã phi thẳng vào cằm và khiến hắn bay xa dễ phải một quãng dài.

Tazuna nhìn hai đứa ngỡ ngàng, không tin vào mắt mình nữa. Đám nhóc đó – gì nhỉ? 11 tuổi? Hay 12? Vậy mà chúng có thể dễ dàng hạ gục hai gã đàn ông trưởng thành trông như vừa chui từ dưới địa ngục lên. Có lẽ chúng khá hơn nhiều so với ông mong đợi – mặc dù Naruto vẫn chưa cục cựa. Cũng không thể trách thằng bé được.

Sasuke vừa xuất hiện trước Tazuna, để Naruto cho Sakura trông coi, thì tên ninja gục ngã ban nãy bất ngờ đứng dậy. Rồi lao tới chỗ Naruto.

Cậu tóc vàng vẫn đang đứng im tại chỗ. Vẫn chưa thông suốt mình nên phản ứng thế nào. Cậu không muốn chết; ông trời ơi, cậu không muốn. Nhưng cậu không biết phải làm gì. Cả bộ óc lẫn cơ thể đều đang gào lên, nhưng cậu không hiểu chúng định nói gì. Tất cả đều nhạt nhòa.

Nhưng cậu cảm nhận được, khi những ngón tay chết chóc, nguy hiểm đó cắm vào mu bàn tay cậu. Cơn đau nhức tràn ngập, cháy bỏng – nó ăn qua da cậu như axit. Cậu chưa bao giờ thấy sợ hãi như thế trong đời. Cơn buồn nôn dâng lên trong dạ dày, và cậu lập tức dần mất tỉnh táo. Cậu đứng nhìn vô cảm khi những giọt đỏ tươi rơi xuống nền đất.

Kì lạ thật, cậu nghĩ, bởi vì tay cậu không đau nữa. Nó ấm thì đúng hơn.

Đó là lúc cậu thực sự biết được chuyện gì đang diễn ra.

Sakura đang đứng phía trước, bảo vệ cho cậu, nắm chặt bàn tay đầy máu của cậu trong khi nhắm đường chém lóe sáng vào họng kẻ thù. Hắn cúi xuống rồi lùi lại một chút, tận mắt thấy điều cô làm với đồng bọn của hắn. Cô cố gắng truyền chakra vào tay Naruto để làm tê chỗ đau, nhưng cô không đủ thời gian để chữa lành hay cầm máu; cô buộc phải ép chặt vết thương. Sasuke, cô thấy cậu định chạy về phía mình thì phát hiện ra kẻ địch của cô bay về phía Tazuna. Nếu tình hình này cứ kéo dài thêm thì không ổn chút nào.

"Giờ ngươi là của ta, tên kĩ sư xây cầu!" hắn rít lên cay độc.

Tên kia né được đòn tấn công khác của Sakura. Cô chửi rủa. Cô không thể đánh nhau với hắn và bảo vệ Naruto cùng một lúc được; cứ tiếp tục như vậy sẽ khiến cô bị thương – nếu không bị giết – nhưng cô không thể cho phép hắn đụng tới bạn thân của cô. Cô sẽ không cho phép.

Thế nhưng, chỉ một giây sau, cô chẳng còn phải lo lắng gì nữa, vì Kakashi đã xuất hiện từ đâu đó và tóm cổ cả hai tên ninja kẻ địch bằng tay không mà chả hề mất chút công sức nào. Sasuke bực mình vì chưa kịp động vào tên thứ hai, ném cho anh một cái lườm. Cậu biết thừa – còn Sakura thì nghi ngờ – từ cái lúc ông thầy "chết", thực ra ổng dùng thuật thế thân. Naruto chưa bao giờ được chứng kiến ngoài thực tế nên vô cùng ngỡ ngàng cho tới khi cậu thấy những phần còn lại của khúc gỗ mà trước đó cứ ngỡ là những mảnh vụn của Kakashi.

Tazuna thở phào nhẹ nhõm, tháo kính ra, rồi lấy mu bàn tay lau mồ hôi trên trán. Dù không biết họ làm thế nào, nhưng có vẻ như mình an toàn rồi...

"Xin lỗi nhé, Naruto," Kakashi nói, miệng khẽ mỉm cười. "Lẽ ra thầy nên giúp hơn sớm hơn, trước lúc em bị thương. Thầy không ngờ em lại đứng chôn chân tại chỗ như thế." Anh hướng nụ cười tươi về phía hai đứa học trò kia. "Giỏi lắm, Sasuke. Cả em nữa, Sakura."

Naruto nhìn vô hồn phía trước mặt, ngón tay run rẩy, rồi quay về phía cậu bé thiên tài Uchiha. Mình... mình không làm được gì hết... Cậu run rẩy mạnh hơn. Nhưng mà Sasuke chưa bao giờ chiến đấu thực sự lại có thể tỏ ra như chẳng có gì to tát – cả Sakura-chan nữa! Họ đã cứu mạng mình!

"Không sao đấy chứ?" Sasuke khẽ hỏi – rồi nhếch mép cười. "Đồ chết nhát."

Vào lúc đó, Naruto thật muốn giết cậu. Nỗi tức giận bùng lên. Nhưng cậu không hề có cơ hội tấn công; Kakashi cũng chưa kịp lên tiếng khuyên bảo rằng giờ không phải lúc đánh nhau.

Bởi vì trước khi họ kịp làm gì, Sakura đã lao tới và đấm vào mặt Sasuke. Cậu nhóc ngã đánh cái rầm xuống đất rồi ngồi đó, nhìn cô ngỡ ngàng. Cô lừ mắt lườm cậu.

"Để cậu ấy yên ," cô quát. "Đừng tưởng cậu giỏi hơn Naruto. Cậu chỉ là một thằng nhóc ngạo mạn mà thôi, trưởng thành lên đi."

Và như thế, cô quay gót rồi bước đi hầm hầm tức giận tới bên cạnh Tazuna. Sasuke vẫn ngồi yên tại chỗ một lúc lâu, im lặng, hai người đàn ông và một cậu con trai còn lại cũng chẳng khác gì. Kakashi nhanh chóng tỉnh ra, biết rằng mình nên giúp Naruto thay vì la mắng cậu nhóc ngỗ nghịch.

"Naruto," anh quay sang cậu bé, vẫn tóm chặt hai gã đàn ông trong tay. "Móng của chúng có độc đấy. Chúng ta phải rửa sạch vết thương càng sớm càng tốt." Cậu tóc vàng vẫn còn hơi sợ hãi, nghiến răng nhìn xuống vết cắt. "Nếu cố cắt vết thương rộng thêm tí nữa –"

"Không cần đâu," Sakura đột ngột chen ngang. Sasuke tự đứng dậy.

Kakashi cau mày. "Sakura, thầy công nhận là Naruto chịu đựng tốt, nhưng thằng bé bị dính độc đấy," anh trách móc. "Giờ chúng ta phải quay lại để còn đem cậu nhóc đi chữa trị."

Sakura mở miệng định phản đối, nhưng Naruto đã đột ngột rút ra một thanh kunai và đâm thẳng vào mu bàn tay. Ai cũng hết sức bất ngờ, nhưng có vẻ như cậu không hề thấy đau, mặc dù tay đang chảy máu ồng ộc. Biểu hiện trên mặt Sakura dần chuyển sang vẻ thấu hiểu. Cô biết vì sao cậu lại làm thế; nếu ở trong vị trí của cậu, cô cũng làm vậy.

Naruto chực khóc, mắt cậu nheo lại còn hàm thì cắn chặt đến nỗi khiến người ta thấy lạ khi cả mắt và hàm không bị sứt mẻ gì. Tại sao mình lúc nào cũng khác biệt như vậy?! cậu muốn hét lên. Mình ghét bị bỏ rơi! Lẽ ra bây giờ mình phải mạnh mẽ mới đúng! Nhưng mình đã bỏ lỡ cơ hội... mặc dù ngày nào cũng luyện tập rất rất nhiều để giỏi hơn!

Khi cậu mở mắt ra, chúng đã thực sự lóe lên. Kakashi chưa bao giờ thấy ánh mắt đó trên gương mặt cậu.

Mình thề rằng sẽ không để ai phải cứu mạng nữa. Mình sẽ không lùi lại hay đứng chôn chân tại chỗ, và để Sasuke phải coi thường!

Tay cậu run dữ dội, lượng chakra làm tê của Sakura còn lại đã tan hết vì vết cắt mới.

Mình xin thề... trước cơn đau ở bàn tay trái này...

Sakura không cười. Giờ không phải lúc để cổ vũ hay những việc đại loại thế. Cô chỉ đứng nhìn cậu thay đổi ngay trước mặt.

"Với thanh kunai này," Naruto lầm bầm với giọng quyết liệt. "Em hứa... sẽ bảo vệ ông già." Nụ cười của cậu như sắp chuyển thành cái cười khẩy đến nơi. "Và hoàn thành nhiệm vụ!"

Kakashi cười tươi.

"Chà, Naruto, được thế thì tốt, nhưng cứ thế này thì em sẽ chết vì mất máu đó."

Và như vậy, bức tranh hoành tráng vỡ vụn.

Naruto sợ muốn tè ra quần.

"GÌ CƠ?!" cậu gào lên, tông giọng cao hơn bình thường, tay cứng đơ lại. "THẦY NÓI THẬT HẢ?! KHÔNG! KHÔNG ĐỜI NÀO! EM KHÔNG MUỐN CHẾT NHƯ THẾ NÀY!"

Sasuke đảo mắt. "Thằng ngốc." Kakashi thở dài chán nản.

"Đưa tay thầy xem –"

Người đàn ông bất ngờ khi thấy Sakura bước vụt qua.

"Lại đây, Naruto," cô dịu dàng nói. "Để tớ chữa cho." Giơ lên một ngón tay, cô duỗi bàn tay của Naruto đặt trên tay cô, và trước mắt cậu, ngón tay bắt đầu sáng lên. Cô đưa nó từ từ lướt qua vết thương, nó phát ra tiếng xì xì rồi khép miệng lại.

Đúng là vết cắt có thể tự lành nhờ vào sức mạnh của Kyuubi, nhưng cẩn thận cũng chả chết ai. Dù sao mất cũng nhiều máu mà.

Trong khi Naruto nhìn bàn tay dính đầy máu khô ngỡ ngàng, Sakura quay lại và giơ lên phần phát sáng cho Kakashi nhìn rõ hơn. "Cái này," cô giải thích ngắn gọn. "gọi là chakra y thuật. Nó chữa trị." Và chỉ có thế.

.

"Tazuna-san," Kakashi mở lời, quay lại nhìn người đàn ông trong khi đang đứng trước hai tên shinobi địch – giờ đã tỉnh dậy và bị trói vào gốc cây. "Chúng ta cần nói chuyện." Ông già được gọi tên rõ ràng là không mấy thoải mái. "Những kẻ tấn công chúng ta là chuunin của làng Sương mù. Chúng là những shinobi nổi tiếng cứng đầu, chiến đấu cho tới khi đạt được mục đích, cho dù có phải mất mạng."

"Làm sao ngươi biết?" một trong hai tên lên giọng, nhìn anh tức tối.

"Trời đang nắng, vài ngày nay không hề có mưa," anh bình thản đáp, như thế nói chuyện với một đứa trẻ. "Không thể nào có vũng nước trên đường được."

Mặt hai tên trông như muốn tự tát chính mình.

Sakura thấy mình chẳng khác gì một con ngốc. Cô nhìn vũng nước mà chẳng chịu suy nghĩ gì thêm, mặc dù cô biết trời không mưa. Thật đúng là. Cô phải tập trung cho mình khả năng suy nghĩ sắc bén và tập trung mới được; giờ cô quá chủ quan.

Và, cô nghĩ, nhìn xuống ống tay trái bị rách, mình còn phải tăng tốc lên nữa. Dù chưa đủ nhanh để né móng vuốt của kẻ địch, nhưng ít nhất cô cũng không để bị rách da.

"Nếu đã biết thế, sao cậu còn để chúng tấn công?" Tazuna ngờ vực hỏi.

"Bởi vì, Tazuna-san" – anh quay phắt lại nhìn ông già – "Tôi muốn xem xem ai là mục tiêu thực sự của chúng."

Người kĩ sư xây cầu suýt chút nữa là lùi lại. "Ý cậu là sao?" Mặc dù bị bất ngờ nhưng thật may là ông vẫn giữ được giọng bình tĩnh.

Kakashi đã nhìn thấu điều đó, nhưng vẫn trả lời như không biết gì. "Có phải chúng đuổi theo chúng tôi – để bắt nạt một đám ninja tân binh không thể tự vệ cho vui?" Sasuke cau mày với bị jounin trong khi Sakura nhăn nhó rõ rành rành; còn lâu họ mới không thể tự vệ. "Hay," anh nói tiếp, nhấn mạnh từng câu chữ "ông mới là người chúng muốn?"

Tazuna do dự.

"Nhiệm vụ mà Hokage-sama sắp xếp cho tụi tôi," Kakashi bình thản nói. "là hộ tống ông về Sóng quốc an toàn trước lũ trộm và cướp đường. Không hề nhắc gì tới những shinobi muốn đoạt mạng ông." Con mắt lành lặn nheo lại. "Nếu là vậy, thì nhiệm vụ này phải là cấp B, thậm chí cao hơn."

"Thế thì sao ạ?" Naruto chen ngang làm Tazuna nhẹ nhõm đi ít nhiều. Được Kakashi chú ý 100% như thế thật đáng sợ. "Đằng nào ông già chẳng cần được bảo vệ?"

Biểu hiện của anh vẫn giữ nguyên. "Bảo vệ Tazuna-san trước những nguy hiểm thông thường cho tới khi hoàn thiện xong cây cầu thì cũng dễ thôi." Phần tiếp theo lại hướng sự chú ý về phía ông già. "Nhưng nếu đã là mục tiêu của lũ sát thủ ninja thì nó lại vượt quá cấp bậc – và giá công rồi – đó là nhiệm vụ dành cho shinobi thượng đẳng." Ngay khi Naruto định phản đối thì anh đã nói ngay, "Chắc là ông có lí do, nhưng làm thế khiến chúng tôi gặp khó khăn khi ông nói dối về yêu cầu giúp đỡ." Tazuna rất rất xấu hổ. "Như vậy là nhiệm vụ này vượt quá phạm vi công việc mà chúng tôi được giao."

"Chuyện đấy có quan trọng không?" Sakura lên tiếng, trông như chả mấy quan tâm – nhưng tất cả biết không phải thế. "Như thầy đã nói, chắc ông ấy có lí do của mình, — nhưng vẫn cần được bảo vệ." Naruto cười tươi trong khi cô nhướng mày. "Chúng ta còn có thể làm gì chứ? Mặc kệ ông ấy à?" Cô lầm bầm đầy vẻ khinh thường. "Em nghĩ Konoha tử tế hơn thế cơ."

Kakashi cau có, không vui cho lắm khi hai học trò đang phản đối lại anh.

Rồi, trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, Sasuke bày tỏ quan điểm.

"Bọn em giải quyết được mà, Kakashi," cậu nói với giọng khàn khàn. "Bọn em tự lo được cho bản thân."

Naruto toét miệng cười thật rộng, giơ lên bàn tay mới lành. "Được mà, Kakashi-sensei!" cậu cười thầm đầy phấn khích. "Dù thế nào – bọn em cũng nhất định đưa ông già về nhà an toàn!"

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com