Chương 07: Người ưa mạo hiểm part 02
Cậu đứng dậy. Sakura nhìn chăm chú vào gương mặt cậu, cố đoán ra suy nghĩ của cậu; đoạn cậu ngẩng đầu lên, liếc nhìn miếng vải và kim loại bên dưới bàn chân quá khổ của Zabuza, lúc đó cô đã hiểu. Mỗi khi cậu như thế này, tự kéo mình ra khỏi bóng tối và lao về phía ánh sáng, cậu thật dễ đoán làm sao.
Cậu chẳng thể là gì ngoài tên ngốc đầy quyết tâm luôn tiếp tục chiến đấu dù biết đó là vô vọng. Sakura không nhận ra mình đang cười cho tới khi cô phóng một tay đầy shuriken vào Zabuza, hy vọng có thể khiến hắn mất tập trung khi cậu nhóc với nụ cười tỏa sáng lao tới lấy băng đội đầu.
Thế nhưng hắn dễ dàng làm hỏng dự tính của chúng với thanh đao bằng cách đập Naruto một lần nữa, tuy vậy cậu tóc vàng cũng đã vớ được băng đội đầu của mình. Sakura đỡ đằng sau khi cậu trượt qua chỗ cô, mỉm cười nhẹ nhõm.
"Ê này," cậu lẩm bẩm, máu nhỏ xuống cằm. "Tên quái dị không lông mày kia."
Câu đó khiến Zabuza nổi gân vì cáu.
"Ta có tin mới để ghi vào cuốn sách của ngươi đây! Tên của người sau này sẽ trở thành Hokage!"
Thắt lại tấm băng đội đầu, cậu mỉm cười đắc thắng. "Uzumaki Naruto, shinobi làng Lá!"
Mắt Kakashi mở lớn, anh nhìn chằm chằm vào cậu nhóc ngốc nghếch lúc nào cũng giở trò trêu trọc và khiến anh gặp rắc rối. Từ khi nào mà thằng bé lại trưởng thành đến vậy?
Tazuna mang vẻ mặt ngỡ ngàng. Có lẽ thằng ranh này không ngô nghê như ông nghĩ vào lần đầu gặp mặt.
Sakura đứng bên cạnh nở nụ cười. Đây là mới chính là Naruto mà cô biết.
Nhưng rồi, hình dung trong cô vỡ vụn hoàn toàn khi cậu nói lên 8 từ.
"Sasuke, nghe đây: tôi có một kế này."
Cậu nhóc kia đáp lại ngay lập tức, và thật tự nhiên, Sakura thừa biết điều đó.
Giờ cô không còn là người thân thiết nhất với Naruto nữa. Cậu đã coi Sasuke như một người anh em và dựng lên mối liên hệ gắn bó hơn nhiều so với cô. Mọi thứ giờ đã rõ ràng – sự hoàn hảo khi sao chép lẫn nhau, cách họ trêu chọc nhau.
Cô nhận ra rằng cô không còn là người thân thiết nhất với cậu từ lâu rồi.
Và cô nghĩ, như vậy là phải.
Bởi vì cho dù cô có yêu quý cậu như một người thân cô chưa từng có đến mức nào đi nữa, 'aniki' vẫn luôn đặt lên hàng đầu.
"Các em làm sao thế?!" Kakashi giận dữ mắng, anh thật muốn thoát khỏi thứ này để ra gõ vào đầu từng đứa một. "Thầy bảo các em chạy cơ mà! Kết thúc rồi – nó đã kết thúc ngay từ lúc thầy bị bắt!" Anh không thể tin được vào độ ngớ ngẩn của chúng. "Các em còn nhiệm vụ nữa cơ mà, lũ ngốc! Các em tới đây là để bảo vệ ông Tazuna!"
Hơi ngập ngừng một chút, Naruto liếc lại chỗ ông già. "Jii-san...?"
"...Đúng ra mà nói," Tazuna lên tiếng sau một hồi lâu. "thì tại ta nói dối khiến tất cả lâm vào tình cảnh này. Ta sống cũng đã lâu rồi, và ta biết để mấy đứa phải chết vì bảo vệ ta thì thật không đúng chút nào." Ông nở nụ cười không một chút sợ hãi. "Tới đi – hãy chiến đấu tới cùng rồi cứu thầy của mấy nhóc."
Sasuke nhếch mép cười. "Hn"
Nụ cười thường trực của Naruto đã quay trở lại. "Sẵn sàng chưa?"
Thế nhưng, như thể biết trước tất cả, Zabuza bắt đầu bật cười. Lần này Naruto không sợ hãi nữa; không chỉ có thế, cậu còn muốn đấm vào mặt gã đàn ông vì cứ liên tục ngắt lời họ bằng hành động khiến người ta sởn gai ốc của hắn. "Làm ninja cứ như chơi một trò chơi con nít," hắn cười chế nhạo rồi chầm chậm lắc đầu. "Nhưng với ta..." Đôi mắt hắn lộ vẻ điên cuồng. "Khi cỡ tuổi các ngươi, tay ta đã ngập trong máu."
Naruto nhăn mày, nhưng Sakura không phản bác; cô đã đọc hết về hắn trong cuốn sách bingo 3 năm tuổi rồi.
"Kirigakure no Kijin," Kakashi ngắt lời, anh lườm hắn từ khóe mắt.
Chỗ băng vải quanh miệng hắn căng ra. "Xem ra ngươi đã nghe nói về danh hiệu đó."
"Ngày xưa," Kakashi bình thản bắt đầu, anh mong câu chuyện nhỏ này đủ để khiến đám học sinh chạy té khói, "ở làng Sương mù, còn được gọi là làng Sương mù máu, bài thi cuối cùng để trở thành ninja là bài thi vô nhân tính nhất mà con người nghĩ ra được."
"Vậy là ngươi có biết về bài thi tốt nghiệp của bọn ta." Zabuza trông như thể rất vui.
Khi thấy tên quái dị cứ thế cười như điên không thèm giải thích, Naruto liền gặng hỏi. "Cái 'bài thi tốt nghiệp' đó là gì?"
Biểu hiện của Zabuza không hề thay đổi. "Các học sinh được thoải mái giết nhau."
Trông Naruto như thể vừa bị ném gạch vào mặt vậy. Hoặc là một viên than. "C-Cái gì cơ...?"
"Những học sinh là bạn bè, ăn cùng nhau được chia thành các cặp... và bị buộc phải đánh nhau tới chết." Ngay cả Kakashi cũng có chút khó chịu khi nhắc lại câu chuyện. "Mười năm trước, các vị trưởng làng đã buộc phải thay đổi cách thức tốt nghiệp vì trước đó một năm, đã có một con quỷ xuất hiện thay đổi toàn bộ cục diện." Không một ai lên tiếng. "Không hề ngần ngại... một tên nhóc thậm chí còn chưa đủ tư cách tham gia cuộc thi đã giết chết hơn 100 học viên trong lớp tốt nghiệp năm đó."
Nụ cười của Zabuza trông thật ghê rợn. "Ah... chuyện đó thật vui làm sao!"
Can đảm trong Naruto và Sasuke lập tức biến mất vì sốc. Không hề có dấu hiệu cho thấy hắn chuyển động, tên phân thân đã xuất hiện trước mặt Sasuke, đánh cậu bay lên không trung tới hơn 4 mét rồi đập thẳng cùi chỏ xuống bụng cậu bé.
Sakura biết mình phải hành động thật nhanh. Tuy không muốn lợi dụng việc Sasuke bị tấn công, nhưng đây là cơ hội duy nhất của cô. Naruto cần cậu ta cho kế hoạch của mình; cô không thể để Zabuza cắt cậu ta ra làm hai được.
Chớp lấy ngay sơ hở, cô dồn chakra xuống chân rồi lao về phía trước nhanh hơn bất cứ dịp nào trước đây. Zabuza thật ngay lập tức phát hiện ra chuyển động của cô, hắn điều khiển phân thân thôi tấn công Sasuke mà quay phắt lại đúng lúc cô đáp lên mặt nước. Cô phải cảm ơn đã chịu khó nghe tất cả những điều 'aniki' trước khi anh bỏ đi. Phân thân Zabuza phóng theo khi thấy cô giả vờ chạy về phía bản thật, con mồi của hắn nở một nụ cười chế nhạo.
Tốt. Hắn đã bỏ Sasuke và đuổi theo cô rồi.
Xoay gót giầy, cô dừng lại để đối diện với hắn trong tư thế tấn công. Trong khi tên phân thân tỏ vẻ hứng thú, cô nhìn vào mắt Naruto. Cậu hiểu ngay mà không cần nói lời nào về việc cô đang làm: làm hắn phân tâm để cậu có thể thực hiện kế hoạch với Sasuke. Chưa bao giờ cậu nghi ngờ cô; cậu chỉ mỉm cười.
"Các em làm cái gì thế hả?!" Kakashi hét lên, giọng anh đầy kinh hãi. "Ra khỏi đây mau!"
Sakura vẫn nhìn chằm chằm về phía kẻ địch; lưng cô hướng về người đàn ông tóc bạc. "Ne, sensei, thể loại shinobi nào mà lại đi bỏ rơi đồng đội vậy hả?"
Họng anh nghẹn ứ. Anh không thể trả lời. Mặc dầu tức giận và sợ hãi trước hành động ngốc nghếch của cô, tim anh vẫn dịu lại. Học trò của anh yêu quý anh nhiều tới mức không cho phép anh chết.
Lạc quan mà nói, cô mỉa mai nghĩ trong khi mắt vẫn dõi sát theo Phân thân Zabuza, tình hình giờ này tên thật sẽ không tấn công mình được; hắn buộc phải ở đó với Kakashi-sensei, với lại chắc hắn nghĩ phân thân thôi là đủ để giải quyết mình rồi.
Đúng là vậy thật, cô khịt mũi. Cô chẳng có một tẹo cơ hội thắng nào trước gã này – nhưng cô đâu cần phải đánh bại hắn, chỉ cần kéo dài thời gian thôi.
Đó là điều cô có thể làm.
Cô thầm chúc Naruto và Sasuke may mắn giữa lúc tên phân thân bắt đầu tấn công. Hắn vung lên thanh đao đại tướng của mình, tuy dễ dàng né được nhưng cô thừa biết hắn chỉ chơi đùa với cô. Tức giận, cô rút kunai ra rồi phóng thẳng vào mặt hắn nhưng bị chặn lại.
"Chậc."
Cô lừ mắt rồi phóng tới trước với tốc độ được tăng cường chakra, giơ lên cú đấm móc phải – thế nhưng lại bất ngờ hạ xuống và giơ chân ra quét mạnh. Nhảy lên tránh, hắn hạ thanh đao xuống nhằm bổ đầu cô làm đôi. Né được cú này khó khăn hơn lần trước, cô lao sang phải, trong thâm tâm hiểu rõ rằng chỉ lãnh một cú trực diện là tiêu. Ống tay áo trái bỗng xượt mở, rồi cô cảm thấy một đường cắt thiêu đốt cánh tay; vậy là cô đã không di chuyển đủ nhanh, nhưng ít nhất vết thương cũng không đủ để giết cô. Chửi thề, cô nhảy lùi lại, đưa bàn tay tỏa sáng lên vết cắt – nhưng một bàn chân lớn từ đâu xuất hiện trong không trung, đạp mạnh vào bụng cô.
Sao cái tên này lại thích đá thế nhỉ, cô tự nhiên thầm hỏi bản thân khi cú đá khiến cô bay đến 9m trông hệt như một viên đá bị lia trên mặt nước. Đúng lúc cô vừa kìm lại được và cố khom người trên những ngọn sóng thấp, thì hắn đã xuất hiện ngay trước mặt cô. Hai mắt cô bật mở nhìn thân hình to lù lù, nhưng chẳng còn thời gian để di chuyển nữa rồi; cô đã kéo dài thời gian cho Naruto và Sasuke hết sức có thể.
Cú đá từ hắn thụi thẳng lên đỉnh đầu khiến cô nổi đom đóm mắt, cô chìm xuống chắc phải gần 3m dưới nước. Máu lan quanh người cô từ vết cắt trên tay và từ dòng máu mới cuộn lên trong miệng. Phải một lúc lâu cô chẳng nhìn thấy gì hết. Cuối cùng, khi não đã hoạt động và đầu lên cơn đau buốt, cô mới bắt đầu giãy giụa để ngoi lên – nhưng tay Zabuza lại nhúng xuống nước rồi tóm lấy thái dương cô, ngăn không cho cô tiếp xúc với không khí mà cô đang cần khẩn cấp.
Sakura quẫy đạp tứ tung, cô nghiến răng không chịu thua, rồi cào vào cổ tay hắn bằng cả hai tay. Một tiếng rắc của xương gẫy làm cô thỏa mãn, nhưng thật khó tin là hắn vẫn không chịu buông tay. Cô có thể nghe thấy tiếng hắn ngưng bặt vì ngạc nhiên rồi bật cười thật lớn.
"Không tệ đâu nhóc," hắn lên tiếng khen ngợi, khá là bất ngờ trước sức mạnh của cô. Giọng nói hắn bị méo mó qua làn nước. "Nếu đây là cơ thể thật của ta thì cái cổ tay bị nứt chắc sẽ đau lắm đây." Hắn nhếch mép cười khẩy, ấn những ngón tay vào hộp sọ khiến cô lập tức rên lên vì đau. "Thử lại đi."
Đó là khi cô nhận ra rằng cô không còn đang đánh lạc hướng Zabuza nữa. Mà là cô đang chết dưới tay Zabuza.
Cơn hoảng loạn lập tức lan tràn. Chân tay cô giãy giụa dữ dội, nước bắn đi khắp mọi hướng. Tên phân thân cười lớn trước biểu hiện nhục nhã của cô. Lưng cô cong theo tư thế mà nếu nghĩ ra thì chắc sẽ rất đau – nhưng cô lại không nghĩ về điều đó. Trong đầu cô không còn nghĩ ngợi gì nữa, chỉ còn bản năng sinh tồn đang cào xé để sống sót. Bấu lấy khuỷu tay của cánh tay đang ấn cô xuống, cô bẻ khớp rồi bám chặt lấy nó, dùng nó làm điểm tựa để ngoi lên mặt nước. Chakra cuộn lại quanh chân nhưng không hề có sự điều khiển, cô đạp lên bất cứ thứ gì có thể; cô đã làm hắn gãy đầu gối, bầm tím một bên chân
Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Đây chỉ là phân thân; nếu Zabuza không tạo ra kèm cảm giác thì nó không hề thấy đau.
Bên chân gần như vẹo xuống vì đầu gối bị gãy, nhưng hắn vẫn dồn tất cả trọng lượng lên chân còn lại.
Mọi thứ xung quanh cô bắt đầu tối dần. Phổi thét lên đòi không khí, như muốn bắn ra khỏi lồng ngực. Các giác quan đều tê liệt. Cô không còn cảm giác thấy tay chân mình đâu nữa; ngay cả việc giãy giụa cũng chưa chắc đã còn. Biết đâu đấy.
Cô đang chết.
Và rồi, tên phân thân bỗng biến mất.
Ở đâu đó xa xa trong tâm trí, cô chợt nhận ra kế hoạch của Naruto và Sasuke chắc hẳn đã thành công. Mỉm cười yếu ớt, cô lịm đi – thế nhưng chưa đầy một khắc sau, cô đã thấy muốn phát khóc.
Cô sẽ chẳng bao giờ gặp lại anh nữa bởi vì cô đang chết ngay tại đây.
Cô đã làm anh thất vọng.
Nước mắt hòa với nấm mồ lạnh giá mà cô không chủ tâm dựng lên cho chính mình, rồi cô liếc thấy bóng hình nhòe nhoẹt của gương mặt Naruto trước khi mọi thứ trở nên tối sầm.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đi đi, con rối của ta, và hát lên bài ca của ngươi
Để ngươi thấy được điều ngươi phủ nhận bấy lâu nay
Và cuối cùng đạt được ước mơ trở nên mạnh mẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com