Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 08: Thờ ơ part 02

Bữa tối với Tazuna và gia đình ông thật gượng gạo. Sau cuộc thảo luận vào buổi tối, Kakashi quyết định rằng họ sẽ không bắt đầu luyện tập cho tới ngày hôm sau – điều đó khiến Sakura bực bội. Cô thực sự không hiểu sao Tazuna cứ khăng khăng phủ nhận việc Zabuza còn sống; cô nghĩ, Đừng cãi nhau nữa để còn làm mấy việc quan trọng nào, nhưng họ có làm vậy không? Đương nhiên là không.

Nhưng thật may là Naruto không có vẻ nổi khùng cho lắm sau khi bắt gặp Inari khóc lóc mấy tiếng trước, vậy nên bữa tối không bị kéo dài hơn cần thiết. Sakura là người ăn xong đầu tiên, và ngay lập tức về phòng mình mà không nói một lời. Kakashi thì thậm chí còn không ăn – chẳng ai trong số họ chắc chắn ông thầy có lén luồn thức ăn qua mặt nạ với siêu tốc độ hay vứt thức ăn vào chậu cây khi họ không nhìn hay không. Dù gì cũng chẳng quan trọng, vì Tsunami nhất quyết không để anh rời bàn cho tới khi đĩa của anh sạch bong.

Với bữa tối thành công ngoài mong đợi, những người chủ nhà trở về phòng mình.

.

Trước khi Kakashi lăn ra ngủ, Sakura không thể nào lẻn ra ngoài vì người đàn ông cứ trông chừng dấu hiệu chakra từ trong phòng, cô đành giết thời gian bằng cách đọc cuốn sách bingo 3 năm tuổi của mình. Khuôn mặt đeo mặt nạ thân quen của ông thầy ló ra trước mặt cô từ trang giấy cũ nát.

Cô chưa từng nghĩ mình tìm thấy ông thầy trong cuốn sách, mặc dù đã từng thấy rất nhiều việc ghê gớm anh có thể làm – phải mãi cho đến khi Zabuza nói về giá cho cái đầu của anh.Còn giờ, khi đọc thông tin về anh, cô mới hiểu gã biến thái mê truyện khiêu dâm ghê gớm đến mức nào.

"Hatake Kakashi," nó viết, "người đã sao chép hơn 1000 nhẫn thuật. Hắn là người duy nhất không phải con cháu nhà Uchiha sử dụng thành thạo con mắt Sharingan huyền thoại."

Uchiha.

Thế có nghĩa là Sasuke cũng nắm trong tay một khả năng ẩn giấu khác – một thứ cậu được ban tặng.

"Tốt nghiệp học viện vào năm 5 tuổi. Lên chuunin vào năm 6 tuổi, jounin vào năm 13 tuổi." Theo dòng ghi ngày sinh thì năm nay ông thầy đã 26 tuổi.

Anh đã làm jounin trong thời gian còn lâu hơn cô từng sống.

Thật khó tin là cô đã rất coi nhẹ anh. Vào tầm tuổi cô, anh đã chuẩn bị cho kì thi lên jounin, còn cô chỉ mới tốt nghiệp từ học viện.

Cô thật không dám nói tên của aniki cho tới khi nào cô mạnh hơn. Cho tới cái ngày cô tìm được anh, và đánh bại anh trong chiến trận, đứng thật tự hào bên anh.

Và cô không thừa thời gian để phí phạm ở đây thêm nữa.

.

Sakura chửi rủa khi cái thân cây cô đang tấn công vỡ tan. Nhìn những mảnh vụn lớn nằm rải rác trên mặt đất, cô tựa vai vào cái cây phía sau rồi dần dần tụt xuống.

Đấy là cái thứ hai rồi, cô cay đắng nghĩ, nhẹ nhàng hạ người xuống cho tới khi chạm hẳn xuống nền rừng – nếu đống mảnh vụn cây cũng được tính trong đó. Đưa cổ tay lên chùi mồ hôi trên trán, cô chẳng còn thời gian để lao đến tấn công cây liễu thứ ba nữa. Tuy kiệt sức, nhưng cô phải cảm ơn họ đang ở Sóng quốc. Ở Hỏa quốc nhiệt độ lúc nào cũng cao – ngay cả ban đêm; nhưng ở Sóng quốc này, không khí ban đêm làm mát hẳn làn da đang tỏa nhiệt của cô.

Thực sự mà nói thì Sakura không hề có ý định phá hoại cây cối. Mặc dù chúng mọc ở rìa một khu đất trống cách nhà Tazuna gần 30m, nhưng vẫn được tính là đất của ông. Bình thường thì cô không phải người thích phá hoại tài sản, nhưng việc luyện tập của cô không thể để chậm trễ được.

Cô phải mạnh hơn ngay lập tức.

Dĩ nhiên chỉ qua một đêm mà đòi thành tài thì không thể, nhưng được tí nào hay tí ấy.

Khi vừa đập nát thêm một cái cây nữa thì cô nhận ra sự hiện diện của Sasuke. Nắm chặt tay để đỡ lấy cây liễu đang đổ, cô để ý thấy dáng vẻ nhàn nhã của cậu tiến lại gần. Sau trận chiến với Zabuza, cô hiểu rõ hơn rằng bản thân không hề biết gì về khả năng của đồng đội. Cô không thể để lỡ một ngày luyện tập nào nữa.

Khi Sakura quay lại đối diện với cậu, cậu đang dựa người vào cây sung cách cô khoảng 6m, tay đút sâu trong túi chiếc quần thun đen. Trông cậu có vẻ gì đó khang khác, mãi sau cô mới nhận ra là vì cậu không đeo băng đội đầu. Vẻ mặt cậu như đang nghĩ ngợi. Họ đứng nhìn nhau chăm chú một lúc rồi cậu mới mở lời.

"Kakashi đã nói tối nay không được luyện tập."

Cô khịt mũi, di chuyển chân trở lại tư thế bình thường, rồi nắm lấy cổ tay từ đằng sau lưng để bẻ khớp vai.

"Cứ làm như chuyện đó thì cấm được tôi ấy."

Vẻ mặt cậu không đổi. "Cậu đang đi tìm anh trai."

Cô không hề do dự. "Cậu cũng vậy thôi."

Lại thêm một khoảng lặng dài, người này dò xét phản ứng của người kia. Không hiểu sao, Sasuke chẳng mấy ngạc nhiên trước điều cô biết. Sự im lặng kéo dài tưởng chừng như mấy giờ đồng hồ.

"Hn."

Sakura thấy cũng hơi hơi thỏa mãn, cô quay một góc 45 độ sang bên phải, rồi tung ra vài cú đấm nhanh vào không khí để chắc chắn việc ít hoạt động không làm hạn chế cơ bắp của cô. Tự gật đầu một khi thấy tất cả đều hoạt động ngon lành, cô kéo mép đôi găng tay bảo vệ màu đen. Vẫn còn chắc chắn.

"Taijutsu?"

Cô liếc nhìn cậu từ góc mắt, tay vẫn kiểm tra lại chỗ tạ giấu dưới miếng che cánh tay. Dù cả hai người đều thừa biết, cậu vẫn coi như đó là một câu hỏi. Bình thản buộc lại miếng nhựa đen đè lên chỗ tạ đeo tay, cô hờ hững trả lời, "À há."

Rồi cô lại nhận được sự im lặng. Cái nhìn của cậu dõi theo cả khi cô cúi người xuống để nhìn lại chỗ tạ giấu dưới đôi bốt. Khi đã hài lòng tất cả đều sẵn sàng, cô mới đứng dậy và lại lần nữa đối mặt với cậu. Với đôi mắt xem xét cậu, cô có thể cam đoan là cậu cũng đang làm thế với cô.

Cậu mặc một chiếc áo xanh thẫm đơn giản không có cái cổ cao thường thấy, cùng chiếc quần thun đen, đi chân trần. Chẳng mấy ngạc nhiên nếu cậu định đi ngủ trong bộ đồ đó.

Đồ của cô cũng không phải là quần áo ninja chuẩn mực. Một chiếc áo không tay đỏ, quần đùi đen, hai miếng bảo vệ tay giắt thêm cục tạ hơn 20kg, găng tay đen, và đôi bốt đen thường lệ giấu thêm cặp tạ 20kg nữa. Không có băng đội đầu.

Cái nhìn của họ gặp nhau, nhưng không ai nói lời nào. Thật lạ, cô nghĩ, là cho đến giờ họ vẫn chưa cãi nhau.

"Cậu nên đi ngủ mới phải," cậu hờ hững nói.

Cô không hề chớp mắt. "Còn cậu nên đi giầy mới phải."

Câu đáp đó khiến góc môi cậu kéo lên thành một cái cười khẩy. Sakura lôi ra thanh kunai từ chiếc túi da gắn đằng sau hông, rồi bước tới chỗ gốc cây đầu tiên cô làm nó bị bật rễ, chỉ cách nơi cậu đứng khoảng 3-4 bước chân. Cô phủi phủi đống vụn cây còn sót lại sau vụ nổ cho tới khi đủ sạch để đặt mông xuống. Tựa khuỷu tay lên đầu gối, cô cong mày nhìn cậu; cô có cảm giác là cậu sẽ không rời đi sớm đâu. Cậu nhướng mày nhìn lại, chỉnh lại tư thể đứng để thoải mái hơn. Lần này sự im lặng kéo dài hơn nhiều; ngay cả nhịp thở của Sakura sau khi hoạt động một chút cũng dần dần chậm lại. Một đụn mây lững lờ trôi qua mặt trăng, ánh trăng tối đi trong chốc lát rồi lại sáng. Màu da của họ trông gần như trắng toát.

"Cậu đang định phát quang cả hòn đảo đấy à?" cậu nhẹ nhàng vặn lại, nghe như thể đang đùa giỡn.

Mặc dù còn lâu cô mới tự coi mình là bạn thân của cậu Uchiha, thế nhưng cũng chẳng việc gì cô phải thô lỗ khi cậu phun ra một câu không hề mang thái độ cao ngạo.

"Đúng là hơn là luyện tập nhẫn thuật," cô đáp, nghiêng nghiêng đầu để gãi chỗ ngứa sau tai mà không phải nhấc khuỷu tay khỏi đầu gối.

Rồi cô thấy sự thích thú thoáng qua trên gương mặt cậu.

"Ô?"

Thế là quá đủ cho một câu hỏi. "Tôi thuộc dạng Phong," cô giải thích. "Aniki có để lại cho tôi vài cuộn giấy Phong thuật trước khi đi."

Biểu hiện của cậu thật khó nói, như thể cậu đang suy nghĩ xem nên nói về chủ đề nào trước. Ít nhất cũng phải đủ phức tạp cho cả hai.

"Tôi chẳng thấy nó giống Phong độn chỗ nào hết."

Cô biết cậu không cố tình chế nhạo cô, bởi vì nó không kèm theo điệu cười khẩy tự mãn thường lệ, thế nên cô cũng bấm bụng kìm chế câu vặc lại.

"Thực ra cũng không hẳn là nhẫn thuật đâu," cô lẩm bẩm. "Cậu đã thấy cú đấm có tẩm chakra của tôi rồi đúng không?"

Gật đầu một cái, cậu đưa mắt nhìn ba cái cây đã hoàn thành bị bật gốc. Sức mạnh phá hoại thật đáng sợ.

"Aniki có viết trong một cuộn giấy – có lẽ chỉ là suy nghĩ riêng của anh thôi," cô lẩm bẩm, "rằng sức mạnh của cú đánh sẽ được tăng lên gấp bội nếu tôi điều khiển chakra sang dạng Phong. Nếu làm được thế, thể thuật của tôi sẽ gần như hoàn hảo."

Cậu càu nhàu. Tuy lịch sự nhưng vẫn khá là nhiều.

"Thể thuật không phải là thứ cậu nên bỏ công sức," câu đáp của cậu khiến cô ngạc nhiên. Cô không nghĩ là cậu sẽ nói gì đó.

Cau mày, cô gặng hỏi, "Thế thì tôi nên bỏ công sức vào thứ gì?"

Cậu lờ đi giọng bực tức của cô mà bình thản trả lời, "Thể thuật của cậu ổn rồi."

Cô bất ngờ. Sasuke mà nói câu đấy thì nó chắc hẳn là một lời khen.

"Sức phòng thủ của cậu không mạnh bằng sức tấn công," cậu tiếp tục nói, vô thức lại chuyển mình để thoải mái hơn khi dựa vào lớp vỏ cây xù xì. "Cậu dựa dẫm vào y thuật để đù đắp cho khả năng tránh né." Rồi cậu kéo mình rời khỏi cây dâu, đút tay vào túi và bắt đầu quay đi. "Nếu là cậu thì tôi sẽ tập trung cho cái đó."

Trong một thoáng, cô không biết phải nói gì nữa. Nhìn sau lưng cậu, những lời của Sasuke cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô – bằng một giọng nói khác.

Nó giống y hệt như những điều mà "aniki" sẽ nói.

"Sasuke!"

Cậu dừng lại, liếc nhìn cô qua vai.

Cô bật dậy. "Kể cho tôi nghe về anh trai cậu đi," cô nói mà giọng gần như thì thầm.

Lần này, cậu nở nụ cười khẩy thật rộng. Không hiểu sao, vậy mới giống một Sasuke thật sự - như thể bức tường của cậu tạm thời được hạ xuống.

"Thế thì cậu phải kể về anh trai cậu trước đã."

Nhìn cậu biến mất sau rừng cây thưa thớt, cô bỗng chợt nghĩ, biết đâu cậu không hẳn là một tên khốn – có lẽ, cậu cũng giống như cô vậy.

---------------------------------------------------------------------------

Hành trình tới sức mạnh của ngươi cuối cùng cũng kết trái

Còn giờ lại bắt đầu lao xuống con dốc đầy gió

Thứ sẽ dẫn tới ta – và dẫn ta với ngươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com