Chap 12 :
- Thị...
- Ta nói rồi...Trái tim ta vẫn dành cho Sen Thị mà thôi...Nàng đừng cố chấp nữa...Ta xin lỗi...Lời hứa năm xưa nàng có thể quên đi...Ta...
- Ta hiểu rồi...Thị không cần nói nữa...Ta hiểu thị muốn nói gì.Nhưng ý ta đã quyết sẽ không thay đổi.-Linh Lan cương quyết,nàng không tin ả có thể quên nàng nhanh như vậy.
- Tuỳ thị.
Ánh hoàng hôn buông xuống trên biển khiến mặt biển nhuộm một màu đỏ cam sầu thảm,ba con người đứng đó nhìn nhau,cảm xúc rối ren,cứ như lần đầu gặp mặt,cái khác chỉ là tình cảm nàng Linh Lan dành cho tú bà Kiều Thị mà thôi.
______
Ngọc Hà ngồi im lặng trong căn phòng trên căn hộ mới mà Quốc Cường mua cho,nghĩ về ngày hôm đó,cô ấy cảm thấy bản thân thật tồi tệ khi hành xử như thế.
Rõ ràng là Ngọc Hà nghĩ cô ấy yêu chị,muốn được chỉ bảo bọc chăm sóc,nhưng tại sao khi đứng cạnh một người đàn ông thì cô ấy như mất hết lí trí,chẳng còn nhớ Thanh Hằng là ai cả.
Đến ngày hôm đó,khi nhìn thấy giọt nước mắt Thanh Hằng rơi xuống vì mình,bản thân cô ấy cảm thấy mình thật tồi tệ.Ngọc Hà trách Thanh Hằng có mới nới cũ,ở bên Thanh Hà và bỏ rơi cô ấy,nhưng cô ấy đã chưa một lần nghĩ đến cảm giác của Thanh Hằng khi thấy cô ấy hôn Quốc Cường.
Một mớ cảm xúc hỗn độn tồn tại trong trái tim và tâm trí khiến Ngọc Hà mệt mỏi,tình cảm chị em mấy năm trời,kí ức mang cả hai về vị trí người yêu,và bây giờ chắc với chị cô ấy chỉ còn là một người xa lạ.
- Nghĩ gì mà thở dài vậy em yêu ?-Quốc Cường ôm eo Ngọc Hà từ phía sau,nó khiến cô ấy trở về thực tại.
- À không,công việc thôi anh.
Ngọc Hà tựa đầu vào ngực Quốc Cường,tự nhủ cái bản thân cần là một người đàn ông có sự nghiệp ổn định,đôi tay vững mạnh và bờ vai rắn chắc cho cô ấy tựa vào.Chị tài giỏi,xinh đẹp...Nhưng chị lại là đàn bà...Ngọc Hà tự nhận thức được rằng cô ấy không đủ can đảm để đánh đổi tất cả vì tình yêu đó.
______
Một ngày nữa lại được bắt đầu,Linh Lan thức dậy sớm nhất để chuẩn bị bữa sáng cho cả đám mỹ nhân.Nàng vẫn đang mắc kẹt trong suy nghĩ làm thế nào để giành lại trái tim Kièu Thị,quả thật nó rất khó.Trước đây vì sự dịu dàng của ả,cách ả chăm lo cho nàng đặc biệt hơn các ả còn lại,trái tim nàng mới cảm nhận được cái tình cảm ả dành cho.Giờ đây nếu nàng cũng như ả khi xưa ? Liệu ả có đáp lại ?
- Thị tránh xa Kiều ra đi,chàng sẽ không yêu thị như xưa được đâu.
- Sao thị lại chắc chắn như vậy ? Kiếp trước đến kiếp này thị vẫn chống đối ta...Tại sao vậy ?
- Thị nên nhớ thị là nội gián,tình yêu thị cho Kiều có bằng ta hay không ? Thị lại là nội gián hại chàng mất tất cả.
- Đó là lúc trước,bây giờ ta toàn tâm toàn ý với ả,thị đừng nghĩ vài lời nói khích của thị có thể khiến ta nản lòng.
- Tuỳ thị.
Đào Thị nói rồi bỏ vào trong,ả nghĩ là ả nên ra tay ngay...Kế hoạch mà ả ấp ủ bấy lâu nay,nếu không làm ngay...Sẽ không còn cơ hội làm nữa...Sẽ sớm thôi...Tối nay...Mọi chuyện sẽ kết thúc...
______
Kiều Thị bấm chiếc điện thoại,trong mục photo vẫn còn đầy hình ảnh của cả hai,ả không biết nữa,lúc Sen Thị hứa...Ở bên ả mãi...Sẽ trở về...Nhưng rồi hứa cũng chỉ là một lời nói...Nó quan trọng với người nghe nhưng thường vô nghĩa với người nói.
- Dù là kiếp trước,kiếp này,hay kiếp sau đi chăng nữa thì Sen Thị vẫn sẽ bỏ đi...Đó là sự thật,và chàng vẫn sẽ đau khổ.
- Thật sao ? Vậy ta phải làm thế nào ?-Ngà ngà say,Kiều Thị vuốt ve gương mặt ả mỹ nhân trước mặt.
- Quên ả đi,ở bên ta...Ta thật lòng yêu chàng...Ta sẽ không bao giờ rời bỏ chàng đâu.
- Her,Sen Thị cũng đã nói thế,và ả đã bỏ đi.Dựa vào đâu mà ta tin được lời nói của thị ?
- Vậy...Chỉ cần thị sở hữu ta,ta sẽ không đi đâu nữa.-Ả kia vuốt ve khuôn mặt ả,rồi đưa tay xuống quàng lên cổ.
- How ?-Ả nhếch mép,men rượu làm ả hưng phấn hơn thì phải.
Môi ả lập tức bị bao phủ bởi bờ môi của ả kia,nhẹ nhàng uyển chuyển,ả kia đè Kiều Thị nằm xuống chiếc giường tre,ả cũng xuôi theo hành động của ả kia mặc dù có vẻ ả chưa nhận thức được đây là ai.
- Chàng thích uống rượu có đúng không ?-Tách khỏi nụ hôn,ả kia hỏi.
- Có lẽ.
- Vậy ta cho chàng uống !
Nói rồi ả kia cầm chai rượu Kiều Thị để trên bàn hớp một ngụm,rồi nâng mặt ả lên,hôn lên đôi môi đó đồng thờ đẩy rượu trong miệng mình sang.
- Đặc biệt thật đấy !
Kiều Thị nhếch mép,lật người ả kia lại,ả cuối xuống hôn ngấu nghiến.Ả di chuyển nụ hôn xuống đến cổ,cắn mạnh để lại vết bầm đen trên đó,đôi tay đang trút bỏ từng lớp y phục trên cơ thể nữ nhân kia.
Xoảng.
- ...
- Linh Lan !
Kiều Thị nghe tiếng đổ vỡ,quay ra thì đã thấy nữ nhân bạch y quay lưng bỏ chạy.Trong lòng ả liền bồn chồn không yên,rời khỏi thân thể ả kia và chạy theo Linh Lan.
_______
Linh Lan chạy ra mỏm đá lớn và vấp chân ngã xuống,nàng không buồn đứng dậy,bàn chân có vẻ chảy máu rồi,tê rát.Nàng không tin vào sự thật mình vừa thấy,Kiều Thị đó...Không phải Kiều Thị nàng từng biết.
Giọt nước mắt rơi trong vô thức,sự thay đổi quá lớn,đâu chỉ đơn giản là gặp lại nhau,kí ức lặp lại thì có thể lại yêu nhau như trước.Trong khi bây giờ người cũng đã đổi thay quá nhiều,là do ả sai hay do nàng phải trả lại những đau đớn mà ả đã chịu ?
- Linh Lan...
- Đừng đến gần ta.-Nàng hét lớn.
- Ta...
- Đừng như vậy mà...-Ả cuối người xuống phủi cát ra khỏi vết thương cho nàng.
- Đi đi ! Trả lại Kiều Thị trước đây cho ta !-Nàng khóc nấc lên,tay đánh loạn xạ vào nữ nhân trước mặt.
- Ta vẫn ở đây đấy thôi...-Kiều Thị dịu giọng,ả thật sự không biết bản thân đã nghĩ gì mà đẩy Linh Lan ra xa mìn đến vậy.Còn khi nãy nữa,ả bị men say làm mờ mắt,kể cả hôn cũng không có cảm xúc,thậm chí ả còn không biết mình đã hôn ai.
- Không ! Kiều Thị của ta không như vậy.Ả tuy lạnh lùng nhưng lại mang trái tim ấm áp,dù nó bị Sen Thị tổn thương thì ả vẫn không thay đổi,không hề lao đầu vào cái thứ chất lỏng hại sức khoẻ đó,không hề bỏ bê các chị em...Và hơn hết...Ả đào hoa nhưng chung tình,ả không thể lung tung như khi nãy ngươi đã làm...-Linh Lan nhìn Kiều Thị giận dữ,có lẽ nàng thật sự ghét ả nữ nhân trước mặt mình.
Kiều Thị ngây người ra,Linh Lan nói đúng,hình như ả vì Sen Thị mà đánh mất quá nhiều thứ,trước đây cũng thế,nỗi đau vẫn thế,nhưng sao hôm nay ả lại có thể mềm yếu như vậy ?
- Nếu Kiều Thị trở về...Thị sẽ tha thứ cho ả chứ ?
- Chỉ cần Kiều Thị ngày xưa trở về...Ta nghĩ ả sẽ hiểu ta muốn gì.
- Hãy cho ta thời gian...Ta sẽ đi và trả lại Kiều Thị cho thị.
- ...
- Giờ thì lên đi ta cõng về.
Linh Lan không đáp,Kiều Thị thấy thế thì nghĩ nàng vẫn còn giận dỗi nên tự quay lưng lại,nắm lấy hai tay nàng và kéo lên lưng mình,Linh Lan cũng chỉ nằm yên trên lưng ả,lòng nghĩ vu vơ đến lời nói ban nãy.Có thật là ả sẽ trở lại như trước không ?
______
- Linh Lan ! Chân thị bị sao vậy ?-Mai Thị hoảng hốt khi thấy cả hai đèo nhau về.
- Ả bất cẩn té lên vách đá,thị xem chăm sóc ả giúp ta...Ta không rành mấy vụ này.-Kiều Thị nhẹ nhàng để Linh Lan ngồi xuống ghế,nhìn Mai Thị cầu khẩn.
- Để ả cho ta,thị đi xem Đào Thị đi,ả cũng ra ngoài lâu rồi mà chưa thấy trở vào,Liễu đi tìm ả nhưng cũng không thấy,không khéo ả lại gặp chuyện.
- Đầu ta vẫn còn choáng váng,để ta vào trong rửa mặt đã.
- Chắc là do rượu,để ta pha trà cho thị.
- Cám ơn thị !
Kiều Thị cười hiền rồi bỏ vào trong,Linh Lan thì dõi theo nhất cử nhất động của ả nãy giờ cũng vui lòng hơn đôi chút,chỉ mới là một chút quan tâm các chị em nhưng nàng nghĩ có lẽ là...Kiều Thị sẽ trở lại.
______
"Tại sao lại là ả ? Tại sao ngươi lại đến lúc ta sắp chiếm được chàng cơ chứ ? Ta hận ngươi ! Linh Lan,thù này ta nhất định trả !"
Đào Thị tập kiếm giữa cánh đồng xanh ,ả ta dường như đã bị tình yêu khiến cho mù quáng mất rồi.Những đường kiếm dứt khoát và nham hiểm,như chính bản thân Đào Thị vậy.Ả ta từng lo cho Linh Lan,từng thương nàng như Mai và Liễu Thị vậy,nhưng tất cả giờ là vô nghĩa khi trong tư tưởng của ả ta chỉ cần mình Kiều Thị thôi.
- Đào Thị.
Đào Thị dừng tay,nhìn theo hướng phát ra giọng nói,Kiều Thị kia rồi,người con gái của lòng ả ta kia rồi.
- Thị đi ra đây sao không nói cho ta và các ả biết làm ai cũng lo lắng cho thị !
- Thị lo cho ta sao ?
- Phải ! Tất cả mọi người đều lo cho thị về nào.-Nói rồi ả quay lưng toan bước đi thì bị Đào Thị ngăn lại.
- Tại sao ?
- Hả ?
- Ta hỏi thị tại sao ?
- Chuyện gì ?-Kiều Thị chau mày,Đào Thị chưa bao giờ lớn tiếng với ả từ sau cuộc nói chuyện riêng về chuyện của Sen Thị.
- Tại sao khi đứng giữa ta và ả...Khi đang say đắm cùng ta...Mà thị lại có thể bỏ chạy theo ả ? Tại sao chứ ?
- Thị nói gì ? Ả nào ? Cái gì mà say đắm cùng thị...Thị có biết mình đang nói gì không ?
- Thị...
- Ta sao ?
- Thị không nhớ gì cả à ?
- Nhớ ? Về việc gì ?-Kiều Thị nhíu mày,cố gắng nhớ ra xem đã làm gì đắc tội với Đào Thị.
- Thị đã hôn ta và đang giả vờ như không có gì xảy ra sao ?
- Ta hôn thị ?-Kiều Thị trợn tròn mắt,ả đang cố lục lại bộ nhớ xem đã hôn Đào Thị khi nào.Tối hôm đó chính Đào Thị đã cầu xin một nụ hôn từ ả mà,ngoài nụ hôn đó...Còn nụ hôn nào khác sao ? Khoan đã...Tối qua ả say...Ả đã hôn một nữ nhân...Không lẽ...- Tối qua thị...? Đó là thị sao ?-Kiều Thị có vẻ ngạc nhiên và bàng hoàng trước sự thật.
- Thị không nhận ra sao ? Vậy tại sao lại hôn ta ? Tại sao ? Tại sao ?
- Ta...Ta thật sự mất kiểm soát...Ta xin lỗi thị...Ta cứ ngỡ thị là một ả nào đó...Ta quên mất ở đây chỉ có chúng ta...-Kiều THị bối rối giải thích.
- Tại sao chứ ? Ta không đủ tư cách để trở thành người yêu của thị sao ? Dù là tình nhân ta cũng không thể ?
- Không phải như vậy,chẳng phải ta đã giải thích hết với thị rồi hay sao ?
- Vậy Đinh Linh Lan có gì hơn ta ? Tại sao chứ ? Vì kiếp trước à ? Ta không phục !
Kiều Thị bối rối,ả cũng chẳng hiểu vì sao lại chạy theo Linh Lan,dường như nàng luôn là thứ duy nhất có thể kéo ả ra khỏi những điều không tốt,chỉ có nàng mới khiến ả thức tỉnh.
- Kiều Thị.
- Linh Lan...Sao nàng lại ra đây ?-Kiều Thị lo lắng nhìn Linh Lan đang đi cà nhắc về phía mình,liếc nhìn thì thấy Đào Thị cầm chặt thanh gươm ánh mắt giận dữ,ả nghĩ có chuyện sắp xảy ra.
- Mai Thị nói thị ra ngoài,ta ra đây thì thấy thị !
- Ừm.Thôi chúng ta về !
Kiều Thị cố tình tránh né Đào Thị,có lẽ rời khỏi đây là cách duy nhất để cứu vãn tình thế này.Ả vừa quay lưng đang đi về phía nàng thì...
- Không !
Phập.
Không kịp rồi,thanh gươm của Đào Thị,nó đang cắm vào bụng của Linh Lan.Kiều Thị bàng hoàng,chết trân tại chỗ,mắt Linh Lan như nhoè đi,trong mắt Đào Thị chỉ chứa đầy lòng thù hận.Ả ta rút thanh gươm ra là giây phút thân thể nàng mềm nhũn ra,từ từ ngã xuống nền cỏ,trước mắt chỉ một màu đen.
______
End chap 12.
______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com