Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5 :

- Thị trông có vẻ vui !

- Ừm ! Các ả sao rồi ?

- Lâu quá không vận động lại bị căng cơ nhức mình than khóc um sùm cả bên đấy ! Ta phải ngồi xoa bóp cho các ả đến mỏi cả tay !

- Thế thị nằm xuống để ta xoa bóp cho !

Sen Thị nghe theo lời Kiều Thị,từ từ nằm xuống giường.Kiều Thị cũng rời khỏi trường kỉ đi về phía giường,nhẹ nhàng ngồi cạnh chỗ Sen Thị nằm,dùng tay bóp vai và đấm nhẹ lưng cho ả.

- Ta thích như ngày trước cơ !

- Không lẽ bây giờ ta cởi hết đồ của thị ra sao ?

- Đúng rồi...Những bộ y phục ! Nó vẫn còn chứ ?

- Ta không rõ ! Tình hình hôm ấy rất loạn...Ta chỉ nhớ chúng lục tung cả Đường Sơn Quán nhưng hình như còn nhà sau vẫn chưa hư hại gì nhiều.Nhưng cũng chẳng còn nhớ y phục để ở nơi nào,vì thị và Đào Thị luôn là người cất chúng mà.

- Nhà sau có phải là nơi chúng ta hay cùng nhau quây quần mỗi khi có sinh nhật ai đó hoặc một dịp lễ tết ?

- Phải ! Thị nhớ ra điều gì à ?

- Thị theo ta !

Dứt lời,Sen Thị đứng dậy cùng Kiều Thị đi đến nhà sau của Đường Sơn Quán,Sen Thị đến góc phải cuối nhà rồi lục tủ tìm một cái gì đó.Ả bị hắt xì do bụi đống quá dày trên chiếc tủ,nhưng cuối cùng lại reo lên một cách phấn khích.

- A ! Đây rồi ! Vẫn còn đẹp lắm mặc dù màu sắc có phai đi đôi chút !

- Y phục của chúng ta...Nó vẫn còn !

- Màu đỏ của thị,màu tím của ta,màu hồng của ả Đào Thị,xanh lam của Liễu Thị còn những bộ màu trắng và ngọc bích này là của ai ?-Sen Thị nhíu mày,trước đây ả chưa bao giờ thấy những bộ y phục trắng và ngọc bích kia.

- Màu ngọc bích là của Mai Thị còn màu trắng là của Linh Lan !-Sau khi nói ra cái tên Linh Lan,Kiều Thị chợt thấy ánh mắt của Sen Thị đanh lại.Cũng đúng,ả rời bỏ Đường Sơn Quán trước khi Linh Lan đến cơ mà,nhưng sao Kiều Thị lại không nói về Linh Lan với ả ?

- Linh Lan là ai ?

- Là con gái của Đinh Văn ở Phú Giang...Sau khi thị đi ả mới đến đây !

- Có phải ả chính là nội gián ?

-...-Kiều Thị không đáp,từ từ bước trở về phòng,ả không muốn trả lời bất kì câu hỏi nào nữa.

- Linh Lan ?-Sen Thị cầm trong tay bộ y phục màu trắng,trong lòng lại cảm thấy không yên,nếu Linh Lan chỉ đơn giản là một ả nội gián tầm thường thì làm sao có thể phá tan Đường Sơn Quán và qua mặt được Kiều Thị dễ dàng như vậy được ? Các ả còn lại thì vẫn chưa nhớ ra được gì,Sen Thị ngồi đó ngắm nhìn bộ y phục một lúc lâu rồi cũng trở về phòng cùng Kiều Thị.

______

- Thị...Đã gặp lại ả chưa ?

- Ý thị là gì ?

- Vì kiếp trước chưa được bình yên nên kiếp này ông trời muốn chúng ta đoàn tụ ! Mai Thị cũng đến sau ta vậy mà giờ ả cũng đã xuất hiện...Vậy còn Linh Lan ?

- Rồi thị sẽ biết ! Thị nghỉ ngơi đi ! Còn những bộ y phục,sáng mai hãy cùng ta giặt chúng,ta muốn một lần nữa khoác lên mình bộ y phục màu đỏ đó !

- Ừm !

Khoảng lặng lại diễn ra,chưa đầy nửa canh giờ sau đã nghe tiếng thở đều của cả hai.Kiều Thị không phải không muốn nói về Linh Lan cho Sen Thị nghe,chỉ là ả cảm thấy chưa phải lúc và...ả không cho phép mình kể về 1 người con gái khác trước mặt Sen Thị.

______

Về phần Hà Tăng,đêm nay lại phải về muộn,Mạnh Hải thấy người đẹp cứ đứng lóng ngóng chờ taxi thì ga lăng cho cô đi nhờ xe về.

- Em về cùng anh chứ ? Trễ rồi khó bắt xe lắm !

- Không sao đâu anh ! Vậy thì phiền anh lắm !

- Không sao đâu ! Em cứ lên xe đi !

Thanh Hà thở dài,cô đành miễn cưỡng chấp nhận về cùng với anh chàng diễn viên điển trai này.Tính cô rất sợ làm phiền người khác nhất là cô thấy hình như Mạnh Hải đặc biệt quan tâm đến mình thì lại càng lo ngại hơn.Thôi thì tới đâu hay tới đó.

______

Bình minh ló dạng trên Đường Sơn Quán,các ả đã ở đây gần cả tuần rồi,Kiều Thị và Sen Thị đã giặt xong đống y phục cũ,dù màu hơi phai theo thời gian nhưng vẫn còn bền chán.

- Sao hai thị dậy sớm thế ?-Mai Thị dụi mắt nhìn hai ả mỹ nhân lớn hơn đang phơi đống y phục.

- Bọn ta giặt y phục cho các thị hết rồi đây !

- Y phục ? Ở đây chẳng phải bỏ hoang lâu rồi sao ? Sao lại có y phục ?

- Lúc đấy chúng chỉ đến để lấy lại của cải bị cướp từ tay chúng ta,may mắn những bộ y phục vẫn còn nguyên vẹn !

- Y phục ? Chúng ta phải mặc những bộ đồ kì quái này sao ?-Đào Thị cũng đã thức,ả la làng khi thấy 3 ả kia nói về những bộ đồ "cổ xưa" và lỗi thời đang trên sào phơi.

- Đào Thị ! Thị vẫn không chịu nhớ ra à ?-Kiều Thị nhíu mày,Đào Thị ở đây lâu hơn cả Mai Thị và Liễu Thị vậy tại sao vẫn không nhớ ?

- Nhớ gì chứ ? Ta chỉ chấp nhận như đang diễn một bộ phim do thị làm đạo diễn mà thôi !

Kiều Thị thở dài,tự nhủ rằng các ả sẽ nhanh chóng nhớ thôi,và lại trở vào phòng,có vẻ ả rất thất vọng với thái độ của Đào Thị.Đào Thị nhận ra điều đó trong ánh mắt của Kiều Thị và theo sau ả vào phòng,Sen Thị toan vào theo nhưng đã bị Mai Thị ngăn lại,ả út hiểu cần cho cả hai người không gian riêng.

_______

- Thị giận ta sao ?

- Vì cái gì ?

- Vì ta chê những bộ đồ đó !

- Vậy thì không !

- Vậy là thị có giận ta chuyện khác rồi !

- Sao thị nghĩ ta giận thị ?

- Vì mỗi khi thị giận hoặc buồn thì sẽ trở về phòng và nằm suy tư trên chiếc trường kỉ này !

- Thị nhớ ?

- Dĩ nhiên là...Ta...

- Vậy tại sao thị lại luôn bác bỏ ? Thị ghét ta sao ?-Kiều Thị nhìn sâu vào ánh mắt Đào Thị khiến ả cảm thấy vô cùng có lỗi.

- Ta xin lỗi...Vì ta không muốn nhớ lại những ngày tháng trước...

-...-Kiều Thị im lặng,ngước mắt nhìn xa xăm.Quá khứ ấy tệ vậy sao ?

- Thị đừng hiểu lầm ta...Vì ngày tháng đó quá cực khổ ! Ta không muốn nhớ đến việc phải phục vụ bọn đàn ông thôi...Nhưng mà ta nhớ thị !

Đào Thị vòng tay qua cổ ả mỹ nhân trước mặt thỏ thẻ.Phải ! Đsfo Thị không muốn phục vụ cho bọn đàn ông vì trái tim ả từ lâu đã khắc sâu hình ảnh của một người rồi.

- Thị khờ quá ! Dù sao cũng không nên gạt bỏ quá khứ đó ! Chẳng phải chúng ta từng rất vui vẻ sao ? Và bây giờ ông trời cho chúng ta gặp lại không lẽ thị lại không muốn ?

-...

- Được rồi ! Trở về làm Đào Thị của ta !-Kiều Thị ngước lên nhìn Đào Thị,ánh mắt vẫn sắt lạnh nhưng vẫn có chút gì đó như cầu khẩn.

- Ừm !

- Và từ ngày mai phải mặc lại nhưng bộ y phục ngày trước đấy ! Không ngại chứ người mẫu Ngọc Quyên ?-Kiều Thị nhìn ả trêu chọc khiến Đào Thị tức điên.

- Ta là Đào Thị ! Không phải Ngọc Quyên của cô đâu nhé siêu mẫu Thanh Hằng !

- Thôi thôi biết rồi ! Ra ngoài cùng mọi người thôi !

Sen Thị nhìn thấy cảnh thân mật của hai ả Kiều Đào mà chợt chạnh lòng...Trước đây Đào Thị tâm sự với Sen Thị rằng ả yêu Kiều Thị và cả hai xích mích đến không còn nhìn mặt nhau khi Đào Thị biết được Kiều Sen đang yêu nhau.Có khi nào lịch sử lại một lần nữa tái hiện ?

______

- Cũng không tệ nhỉ ?

- Ừm ! Rất thoải mái !

- Thoải mái vậy mà lúc trưa có người bảo kì quái đấy !

- Sen Thị ! Ta không muốn đôi co với thị nha !

- Thôi thôi ! Đào Thị ! Sen Thị ! Hai thị lúc nào cũng cãi nhau thì mới chịu nổi à ?

- Liễu Thị ! Thị thì biết cái gì chứ ? Có phải ta muốn gây với ả đâu !

Cứ như thế,Đào một câu thì Sen một câu,Liễu Thị và Mai Thị càng can thì cả hai ả kia càng cãi khí thế hơn cứ như kiểu càng cấm thì càng làm tới vậy.Tiếng bước chân vang dội làm cho cả bốn người tạm thời bị đóng băng và dường như há hốc mồm khi nhìn thấy bóng ả Kiều Thị bước ra,hình ảnh lạnh lùng,sắc đá nay càng được khắc hoạ sâu sắc hơn,và nét quyến rũ cũng không kém phần,Kiều Thị trong bộ y phục đỏ quả thật rất đẹp.

- Kiều Kiều ! Cuối cùng ta lại được nhìn thấy thị như xưa !-Sen Thị lập tức bị cuốn hút,tự động đến bên và quàng tay Kiều Thị.

- Buông ra ! Làm gì mà thân mật vậy ? Làm như thị ấy là của thị không bằng ! Kiều Thị...Thị đẹp lắm !

- Lúc nãy ta nghe có tiếng cãi vã rất ồn ào ?

- Tại ả đó ! Ả cứ kiếm chuyện với ta !-Đào Thị hất mặt về phía Sen Thị.

- Chính ả mới là người gây sự trước mà !

- Thị nói ai gây sự ?

Và lại thế cái điệp khúc tại ả được lặp lại,Kiều Thị nhíu mày,hai ả này lúc trước rất thân thiết cứ như hình với bóng vậy mà giờ chút chuyện là cãi nhau.Mai Thị và Liễu Thị như cảm nhận được luồng sát khí phát ra từ nữ nhân trước mặt nên cũng ra hiệu cho hai ả kia đình chiến.Đào,Sen cùng nhìn Kiều Thị và điếng người vì cái nhìn lạnh lùng ấy.

- Chẳng thể hoà thuận hơn sao ?

-...

- Trước đây hai thị vốn dĩ rất yêu thương nhau mà,sao bây giờ gặp nhau nói chuyện 10 câu thì hết 9 câu là cãi nhau ?

- Vì ả ganh tỵ !-Sen Thị đắc ý để hai tay lên vai Kiều Thị và dùng vẻ mặt tự mãn nhìn Đào Thị.

- Sao ta lại phải ganh tỵ với thị ?

- Đừng chối nữa ! Chính miệng thị cũng thừa nhận với ta rằng thị yêu Kiều Kiều còn gì ?

-...-Như bị nói trúng tim đen,Đào Thị chỉ biết ngượng ngùng cúi đầu không dám nhìn Kiều Thị.

- Ả nói có đúng không ?

-...-Đào Thị không nói,mắt đỏ lên như sắp khóc,cố gắng kiềm chế để Sen Thị không đắc thắng,Liễu Thị quàng tay ôm đôi vai nhỏ nhắn ấy như muốn vỗ về,Mai Thị chỉ đứng yên thở dài,ả biết sớm muộn ngày này cũng đến.

- Đào Thị à...

- Phải thì sao ? Phải ! Ta yêu thị ! Lúc nào ta cũng muốn được thị lo lắng quan tâm ! Nhưng thị lại chọn ả ! Ta ghét thị ! Ta ghét ả !

Như không còn kiềm chế được những tình cảm bao lâu nay,Đào Thị nói ra tất cả sau đó quay lưng bỏ chạy vì không muốn khóc trước mặt Kiều Thị.

______ 

Đào Thị chạy ra bến tàu phía sau Đường Sơn Quán ôm mặt khóc tức tưởi,ả không ngờ Sen Thị lại làm thế với ả,ả cũng hận con người mang tên Kiều Thị kia đã làm ả điên đảo.Từng đợt gió biển thổi vào lạnh buốt khiến Đào Thị run cầm cập,nhưng không sao biết đâu cái lạnh bên ngoài sẽ làm trái tim bớt đau.

- Thị vào trong đi ngoài này lạnh lắm !

-...

- Đừng như vậy...

- Thị đi mà lo cho ả Sen Thị ! Ta không sao !

- Sao lại yêu ta chứ ?

- Ta không biết ! Sao không tự hỏi bản thân thị tại sao lại yêu Sen Thị ? Ta không muốn nhớ lại vì ta đã quá yêu thị ! Thà như lúc trước vẫn ở bên nhau nhưng không đau như bây giờ !

- Ta...Ta không muốn thị vì ta mà trở nên như vậy !-Kiều Thị dùng hai tay đặt lên vai Đào Thị và xoay người ả lại,thật sự nhìn ả đau đớn vì mình trái tim Kiều Thị cũng có chút nhói đau.

 -...

- Đào Thị à ! Thị ở bên ta dường như là lâu nhất trong số mỹ nhân còn lại đến khi Đường Sơn Quán bị phá huỷ...Ta cũng yêu thương thị...Nhưng đó chưa phải là tình yêu...

-...

- Thị đang nghĩ gì ?

- Thị yêu Sen Thị...Sen Thị sẽ chăm sóc lo lắng cho thị...Và được thị chăm sóc...Ta chỉ là kẻ thừa ! Một kẻ đanh đá đáng ghét !

- Với ta thị rất đáng yêu...Ta vẫn sẽ chăm sóc các thị như nhau...Ta chỉ không muốn thị buồn nữa thôi...Ta không muốn...-Kiều Thị ôm lấy Đào Thị,ả đã mất họ một lần,không thể để mất lần nữa.

- Có thật là thị không muốn ?-Đào Thị cắn chặt môi,ả đang trong vòng tay người ả yêu và cả hai đều không vui vẻ gì mấy,ả không muốn như vậy.

- Ừm

- Kiều Thị...Ta có thể hôn thị được không ?

- Ta...

Kiều Thị thoáng bối rối,tình thế này thật là khó xử mà.Nhìn ánh mắt buồn và đỏ hoe vẫn còn vương lại những giọt lệ của nữ nhân trước mặt thì ả không nỡ từ chối,nhưng thật sự là ả đang yêu Sen Thị,đồng ý thì có quá phóng thoáng không ?

Kiều Thị mở miệng định nói gì đó,song lại mở to hai mắt khi cảm nhận đôi môi của mình và Đào Thị đang áp sát vào nhau,nhìn vẻ mặt đó,thôi thì cứ xuôi theo nụ hôn vậy,đáp trả nhẹ nhàng,Kiều Thị cũng khẽ nhắm mắt,sau nụ hôn này,cả hai sẽ chỉ còn là chị em,coi như bù đắp hết bao nhiêu khổ đau mà Đào Thị đã phải chịu đi.

Hai con người trước mặt biển đen ngòm đang có nụ hôn nhẹ nhàng nóng bỏng,một con người với trái tim tan vỡ nhìn về hướng biển đen,là do đâu ? Ông trời trớ trêu nên cứ muốn nó thành một vòng lẩn quẩn thế này chăng ?

______

End chap 5.

______

P.s : Tác phẩm của chuỗi ngày tuki dài tập T~T Chắc khoảng 1tuần hay vài ngày nữa (tuỳ độ tuki) em up luôn chap 6 rồi cho em lặn đi thi HK xong sẽ comeback <3 Tks for reading :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: