Chap 8 :
- Dậy đi cưng,chị chở em về.
- Mấy giờ rồi chị ?-Hà Hồ dụi mắt ngồi dậy,đêm qua mệt quá nên có vẻ ngủ ngon giấc.
- 7h30 !
- Hả ? Còn sớm vậy à ? Chị đâu có quen dậy sớm,đi ngủ đi không lại đau đầu đấy !-Hà Hồ bật dậy lộ rõ vẻ lo lắng.
- Không sao đâu ! Dậy để đưa em đi ăn sáng rồi 9h chị đưa em đến chỗ làm luôn !
- Khờ quá ! Chị đau đầu thì khó chịu lắm !-Hà Hồ nhăn mặt,mặc dù cô ấy cảm thấy vui khi thấy chị hi sinh vì mình như vậy nhưng không thể không trách vì cái tội không lo cho sức khoẻ.
- Ngoan ! Chị đưa em đi xong về Đường Sơn Quán sẽ ngủ bù 2 ngày 2 đêm luôn mà !-Thanh Hằng ngồi xuống trước mặt Hà Hồ chọc ghẹo cho cô ấy bớt nhăn nhó.
- Hừ ! Vậy đợi em làm vệ sinh cá nhân đã !
Thanh Hằng mỉm cười nhìn Hà Hồ chạy vào bathroom,quả thật chị cảm thấy yêu say mê cô gái này.Chợt nhớ đến vụ việc tối qua,chị lấy điện thoại ra và gọi lại cho Thanh Hà.
- Hà à.Là chị này.
- Sao chị không canh lúc 3h sáng rồi hẵn gọi ?
- Em...Chị muốn gọi để xin lỗi mà em nói chuyện thế sao ?
- Chị nghĩ xem một người đang ngủ mà nhận được cuộc gọi hỏi mình khoẻ không thì sẽ như thế nào ? Nếu là chị,chị còn bực hơn em nữa cho mà xem !
- Em ! Em trẻ con vừa thôi chứ ! Cho chị xin lỗi !
- Xin lỗi mà như đấy hả ?
Chưa để Thanh Hằng kịp trả lời,Thanh Hà đã vội cúp máy,cô cảm thấy con người này thật kì cục,làm lỗi rồi lại quay sang cáu gắt với người ta.Về phần Thanh Hằng thì chị bực bội quăng cái điện thoại lên nệm,người gì mà trẻ con thế ? Chị thật lòng muốn xin lỗi vậy mà !!! Cô cũng nhỏ tuổi hơn chị mà,sao lại có thể cư xử vô lễ như vậy ?
- Ai làm chị yêu của em khó chịu vậy ?-Hà Hồ quàng tay sang cổ Thanh Hằng kéo chị nằm xuống giường.
- À không ! Chỉ có xíu chuyện thôi em ! Mình đi thôi !-Quay sang nhìn Hà Hồ,chị lấy lại nụ cười trên khuôn mặt.
- Sau này cấm ăn mặc như vầy !-Hà Hồ nói khi cả hai đứng dậy,tiện tay gài luôn cúc áo đang mở kia.
- Nhưng mà nóng !
- Mở 1 cái là được rồi !
Thanh Hằng chỉ biết răm rắp nghe theo,ra khỏi căn hộ và đóng cửa lại,Hà Hồ cũng thường xuyên sang đây chơi nên việc cô ấy ở đây cũng chẳng có gì là lạ lẫm với báo chí hay bảo vệ.Lái con Mercedes màu trắng của mình ra khỏi bãi xe,Thanh Hằng chở Hà Hồ đến quán phở mà cả hai vẫn thường ăn.Xa thành phố lâu như vậy chắc cô ấy thèm món này lắm rồi.
- Khi nào chị quay lại Đường Sơn Quán ?
- Chị không biết ! Sau khi mua ít đồ cho đám nhóc ngoài đó ! Khi nào thì em quay lại đó ?-Thanh Hằng nhìn vào mắt Hà Hồ,không hiểu sao dứt câu hỏi đó,chị lại cảm thấy hụt hẫng,cảm thấy thiếu tự tin vào bản thân.
- Sẽ nhanh thôi ! Ngay khi dứt lịch làm việc vào thứ bảy ba tuần sau,chủ nhật em sẽ trở lại đó.
- Vậy để chị trở lại đây đón em nhé !
- Ừm ! Đồ ngốc sao mặt buồn vậy ?
-...-Thanh Hằng không đáp,chỉ thở dài,lấy tay khuấy đều cốc cà phê trước mặt.
- Được rồi mà ! Em sẽ trở về ! Em hứa !
Hà Hồ nắm chặt lấy tay Thanh Hằng như khẳng định lời hứa và tình cảm của mình dành cho chị.Chị cảm thấy ấm lòng.Đồng hồ chỉ mới điểm 8h30,lấy áo khoác khoác cho Hà Hồ,Thanh Hằng nắm tay cô ra khỏi quán ăn.
Chị chạy xe chậm trên đường,cốt chỉ muốn níu trân trọng từng giây phút được bên cô,bài nhạc cô hát được phát liên tục trong xe,có lẽ đối với Thanh Hằng,bây giờ chị cảm thấy rất hạnh phúc.Bỗng dưng chị cảm thấy nhức đầu dữ dội,đôi chân mày thanh tú chợt nhíu lại.
- Đau sao ?
- Không có !
- Không được dối em !
- Ừ thì...có một chút !
- Dừng xe lại đi !
Thanh Hằng rẽ xe sát lề đường rồi dừng lại,hễ thức sớm là chị bị nhức đầu do đêm hay thức khuya.Nhăn mặt,chị bỏ quên thuốc ở nhà mất rồi,đồng hồ chỉ 8h45,chỉ còn 15p để Hà Hồ có mặt ở buổi phỏng vấn.Chị bực dọc đập tay lên vô lăng.Chợt bàn tay của Hà Hồ đặt lên trán chị,lấy tay xoa nhẹ hai bên thái dương.
- Đừng bực,thả lỏng thì mới mau hết đau chứ !
Cơ mặt Thanh Hằng giãn ra,từ từ mở mắt nhìn người con gái trước mặt,vô thức cong môi tạo thành nụ cười,đau đớn cũng biến đi đâu mất.Rồi như vô thức,chị nắm lấy tay Hà Hồ để dừng hành động đó lại,từ từ rút ngắn khoảng cách,và môi chị,đã chạm vào bờ môi ngọt ngào của cô ấy.
- Hư hỏng !
- Chỉ là sẽ phải xa nhau một thời gian dài nên muốn giữ lại chút thôi mà ! Đáng ghét ! Không cho thì thôi !
- Ơ ! Học đâu ra cái tính giận dỗi như trẻ con đấy ?
- Ơ...Không có gì !
Thanh Hằng lấy lại phong độ,phóng xe nhanh đến chỗ Hà Hồ dự phỏng vấn.Dừng xe,cả hai vẫn ngồi bất động,không ai mở cửa xe ra trước cả.
- Em giữ gìn sức khoẻ nhé !
- Chị cũng thế ! Nhớ chăm sóc các em cho tốt vào ! Ai mà ốm đi là em ăn thịt chị đấy !
- Ơ ! Chỉ lo cho các em...-Thanh Hằng xụ mặt.
- Ừ lo cho các em...Vì 3 tuần tới các em sẽ thay em lo cho chị mà ! Vậy cũng xụ mặt,đáng yêu thế !
- Khì khì !
- Thôi em vào nha ! Kiều Kiều chạy xe cẩn thận ! Về đến Đường Sơn Quán thì nhắn tin cho em ! Có thời gian rảnh em sẽ gọi !
- Ừm...Em nhớ chăm sóc bản thân !
- Em biết rồi !-Hà Hồ tháo seat belt,quay sang tặng cho Thanh Hằng một nụ hôn lên má khiến chị ngớ người.
Hà Hồ mở cửa,toan bước ra thì bị tiếng gọi của Thanh Hằng giữ lại.
- Sen Thị ! Ta yêu nàng !
- Ta cũng vậy !
Dứt lời cả hai buông tay nhau ra,Hà Hồ đóng cửa xe lại,Thanh Hằng cũng nhanh chóng khởi động xe chạy khỏi để tránh sự phiền hà của cánh báo chí và săn ảnh.
______
Thanh Hằng cứ cho xe chạy về phía trước,chị không biết bản thân đang nghĩ gì nhưng sao cảm thấy ray rứt và bất an.Chợt điện thoại reo có tin nhắn,chị lấy nó ra,là cô ấy.
" Đừng sợ ta sẽ lại rời xa thị,ta yêu thị,hãy chờ ta."
Thanh Hằng cười,chỉ vì một tin nhắn.Ừ thì con người ta khi gặp nhiều lừa dối và tổn thương ở quá khứ thì sẽ e dè và thận trọng hơn ở hiện tại.Chị lắc đầu,tự nhủ bản thân không nên cứ suy nghĩ tiêu cực nữa,vì giờ đây Hà Hồ và Thanh Hằng là của nhau không ai có thể chia cắt được cả.
" Ta sẽ đợi nàng trở về."
Ở phía bên trong toà nhà,Hà Hồ mỉm cười cho điện thoại vào túi,bắt đầu buổi phỏng vấn.
______
Thanh Hằng chạy xe xuống garage rồi đi ra siêu thị gần nhà mua những vật dụng cần thiết cho vài tháng tới ở Đường Sơn Quán.Cũng lâu rồi chị không đi siêu thị một mình thế này,tự dưng chị lại nhớ đến Hà Hồ,phải rồi,sau này về chung sống cả hai sẽ cùng đi mua sắm,không cần chị phải một mình đi thế này.Cứ vừa đi vừa cười híp mắt với cái suy nghĩ của mình thì chị bất cẩn va vào một người.
- A ! Tôi xin...Là em ?
- Sao lại gặp chị ở đây chứ ?
- Tôi đi mua đồ.
- Không phải chị đang ở Đường Sơn Quán gì đó sao ?
- Tôi đưa Hà về đây rồi tranh thủ mua chút dồ gì ra cho mọi người ! Em đã quay phim xong chưa ?
- Cũng sắp.
- Ừ.Khi nào xong,vẫn còn hứng thì gọi cho chị,chị sẽ về đây rước em.
Thanh Hằng nói xong thì đỡ Thanh Hà dậy rồi bỏ đi,chị cảm thấy có lỗi vì vụ việc tối qua,kể ra cũng hơi nóng giận và có thái độ không đúng đối với cô.Chị quay đầu lại và nói lớn.
- Thanh Hà ! Chị xin lỗi !
Thanh Hà chỉ mỉm cười rồi quay lưng bước đi,chị cũng bước tiếp về hướng ngược lại.Khi chị ra lại Vũng Tàu thì điện thoại báo có tin nhắn,là của Thanh Hà.
"Em cũng xin lỗi chị."
______
Chị trở về Đường Sơn Quán,khoác lại bộ y phục màu đỏ,giờ đây chị đã trở lại thành Kiều Thị.Như lời hứa,ả mua vài thứ kẹo ngọt cho Mai Thị và một vài vật dụng cho Liễu Thị và Đào Thị.Sen Thị đã trở về Sài Gòn thì Đào Thị sẽ là người cùng ngủ với Kiều Thị.
- Các thị tập võ tiếp đi,ta vào phòng ngủ một tý.
- Ơ ! Giờ này sao lại ngủ ?
- Lúc sáng ta đưa Sen Thị đi làm sớm nên cảm thấy hơi mệt.
- Ta vào mát xa cho Kiều Thị,hai thị đi bắt cá để lát ta chuẩn bị bữa tối,à còn nữa,Mai Thị,thị pha hộ ta ly sữa nóng nha,sữa trong bao Kiều Thị vừa mua về đấy.
- Ừm.
Nói rồi Đào Thị theo sau Kiều Thị vào phòng,thấy ả kia nằm ngủ thì Đào Thị cũng nhẹ nhàng lên giường,dùng tay xoa nhẹ thái dương cho ả.
- Đào Thị.
- Ta làm thị thức giấc à ?
- Không,thoải mái lắm.
- Vậy sao thị không ngủ nữa đi ? Ta pha sẵn sữa nóng rồi,tới giờ cơm ta sẽ vào gọi thị dậy.
- À ừm.Thị có thể làm thế này một chút nữa không ? Coi như là ru ta ngủ.
- Được thôi.
Đào Thị tiếp tục xoa trán cho ả Kiều Thị,trong lòng dâng lên sự vui sướng vì được ở bên cạnh ả tú bà chăm sóc từng chút một.Chợt mắt Kiều Thị lại mở ra,nhìn chăm chăm vào nữ nhân trước mặt,trong ánh mắt có gì đó cuốn hút lạ lùng.
- Sao thị không ngủ ?
- Ta không biết.Ta có thể hỏi thị một chuyện có được không ?
- Ừm.
- Thị yêu ta nhiều lắm à ?
- Phải.
- Thị trả lời mà không cần phải suy nghĩ ?
- Ừm.Như lần trước ta đã nói,ta yêu thị,yêu thị rất nhiều.Đó không phải là tình cảm nhạt nhẽo,đơn thuần vì trước đây thị đã cưu mang ta,mà ở thị có tất cả những gì ta muốn.
- Nhưng ta...Thị không hối hận ?
- Không bao giờ hối hận cả,được ở bên cạnh thị,chăm sóc thị,nhìn thị hạnh phúc thì dù trong lòng có hơi khó chịu nhưng ta không hối hận.
- Cám ơn thị,ta không biết làm sao mới có thể bù đắp được cho thị.Tình cảm của thị dành cho ta,ta rất trân trọng.thị là một cô gái tốt,ta...
Không để Kiều Thị kịp dứt câu,Đào Thị đã đặt ngón tay trỏ lên môi ả ra hiệu đừng nói nữa.
- Thị không cần làm gì cả,chỉ cần đừng đẩy ta ra khỏi cuộc sống của thị,để ta luôn ở cạnh chăm sóc và chia sẻ cùng thị.Chỉ đơn giản vậy thôi.
- Được,ta hứa !
Dứt lời Kiều Thị ôm chặt ả Đào Thị vào lòng.Đào Thị quá tốt với ả.Đột nhiên ả nghĩ đến Sen Thị,có lẽ cũng do số phận,Sen Thị cũng chăm sóc ả không thua gì Đào Thị nhưng về tình yêu của Sen,ả không dám chắc.Và ả vẫn giữ nguyên tư thế đó ,ôm chặt lấy Đào Thị nhưng trong đầu vẫn nhớ về hình bóng nữ nhân trong bộ y phục tím.
______
Hôm nay Thanh Hà sẽ tham gia tổng dợt show thời trang để diễn vào ngày mai.Sau khi quay phim xong,trong đầu cô vẫn cứ thắc mắc về chuyện này vì trước giờ Louis chưa từng tổ chức những buổi biểu diễn thời trang này.Vì quá tốn kém,anh lại thường công tác qua lại giữa nước ngoài và Việt Nam nên không có thời gian.Đúng 4 giờ Louis chạy xe đến nhà để đưa cô đến sân khấu để duyệt chương trình.
- Louis à ! Em có chuyện muốn hỏi anh ?
- Sao vậy em ?
- Trước giờ anh đâu có mở show thời trang ? Chỉ nhờ em shooting thôi mà,vả lại anh cũng đâu có nhiều thời gian.
- Ừm...Em nói đúng,nhưng show lần này có người tài trợ cả em ạ.Anh chỉ đưa em đến nơi sau đó mọi người sẽ chỉ dẫn,anh phải bay sang Anh bàn hợp đồng với đối tác.
- Anh đi sao ? Làm sao được chứ ? Trước đây mỗi lần shooting hay ra mắt sản phẩm đều có anh bên cạnh em,không có anh làm sao được ?
- Có Quốc Cường mà em.
- Quốc Cường ?
Thanh Hà chưa kịp hỏi thêm điều gì thì xe đã đến nơi,Louis chỉ kịp dặn dò cô vài chuyện rồi chạy xe ra sân bay không quên gọi cho Quốc Cường nhờ sau khi xong đưa cô về nhà.
- Sao anh lại ở đây ?
- Anh và Louis hợp tác làm ăn đó mà,vì anh có hứng thú với những xu hướng thời trang của hệ thống cửa hàng này,đôi lúc còn có vài mẫu tự thiết kế,quá tuyệt còn gì ?
- À vâng.
- Hôm nay em sẽ được đứng chung sàn với Hồ Ngọc Hà,cố gắng toả sáng nhé cô bé,vì xu hướng lần này anh cảm thấy rất hợp với Hà Hồ nên anh đã mời cô ấy đến đây.
- Dạ vâng ! Em thì sao cũng được ạ !
Dứt lời Quốc Cường đưa Thanh Hà vào trong,đúng lúc đụng mặt Hà Hồ đang trở ra.Cả hai cúi chào nhau như phép lịch sự tối thiểu,do trước đây chưa từng tiếp xúc,lần duy nhất là ở nhà Thanh Hằng,nên cả hai vẫn chưa thể thoải mái với nhau.
- Đoạn này,Ngọc Hà,em đi ra trước,sau đó Thanh Hà sẽ ra sau,cả hai sẽ diễn một đoạn ngắn...Nói sao nhỉ ? Như đang đánh nhau ấy.Ngọc Hà sau khi đi hết sân khấu thì Thanh Hà sẽ đi ra,cả hai chạm mặt nhau ở giữa sân khấu và làm động tác thế này.Nhớ là phải biểu hiện gương mặt thật lạnh,như là một sát thủ.Cuối cùng hai em nắm tay,nhìn thẳng vào mắt nhau,sao đó cùng nhau tiến về cuối sân khấu kết thúc show.Ok ?
Vũ công vừa chỉ đạo vừa làm mẫu cho hai cô gái,cả hai thể hiện sự chuyên nghiệp của bản thân bằng cách làm tốt những gì vừa được hướng dẫn,Quốc Cường có vẻ hài lòng vì cặp đôi "Song Hà" này,đội ngũ người mẫu cũng là chuyên nghiệp nên buổi tổng duyệt diễn ra khá nhanh,cả thử đồ lẫn thử nhạc,giới thiệu thì cũng chỉ mất vỏn vẹn 2 giờ 30 phút.
Sau khi tổng duyệt dù ai cũng mồ hôi nhễ nhại nhưng vẫn tỏ ra vui vẻ vì cuối cùng cũng đã chuẩn bị xong cho buổi diễn ngày mai.Lần đầu tiên cả hai cùng nhau đứng trên sàn catwalk,cả hai đều mang vẻ đẹp sắc sảo,quả là lựa chọn không sai của Quốc Cường,nhưng anh cảm thấy,hình như giữa hai cô gái này,có ẩn chứa đều gì đó,vì khi cả hai nhìn nhau,có gì đó ẩn sâu trong ánh nhìn,mà chỉ hai người mới hiểu.
______
End chap 8.
______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com