#19 ( Quắn quéo nhiều tí :)) )
Cả người tôi mệt mỏi đổ ập xuống giường.
Bây giờ là bảy giờ ba mươi phút tối, và tôi không có ý định sẽ ăn một cái gì đó vào bữa cuối ngày hôm nay.
Tối nay sẽ là buổi tối tẻ nhạt và mệt mỏi nhất tôi từng thấy--
*bíp*
Tiếng báo tin nhắn điện thoại.
Anh ấy gửi cho tôi.
"Một buổi tối tốt lành em gái! Em có ở đó chứ?"
Anh ấy có vẻ rất thích nói chuyện với tôi. Chúng tôi đã nói chuyện với nhau như vậy hơn một tuần liền, và anh ta không chán điều đó.
' Em ở đây. Em vừa mới đi học về. Anh đã làm gì cho bữa tối chưa?'
Thú thực thì tôi cũng không quan tâm anh ấy sẽ ăn gì vào bữa tối, đó chỉ là một lời hỏi thăm xã giao mà thôi.
"Anh đã ăn món salad Ý cùng với một hộp sữa cho tối nay. Còn em thì sao?"
'Em không hề có ý định ăn bữa tối đâu. Em cảm thấy khá là mệt mỏi.'
Điều tôi không ngờ nhất chính là anh ấy đã nạt tôi. Anh bảo tôi ăn đúng bữa và doạ nếu tôi không ăn anh sẽ mò địa chỉ để đến tận nhà. Anh ấy sẽ không biết đâu.
Bạn đang thắc mắc anh ấy là ai ư? Thực ra thì tôi cũng không biết. Tôi đơn giản chỉ là chấp nhận tin nhắn của anh ấy, nói chuyện với anh ấy vào mỗi tối, còn lại thì chẳng có chút thông tin gì cả. Tên tài khoản của anh ấy là 「1108」, và bạn đoán xem những chữ số đó có ý nghĩa gì?
"Này em gái! Nếu hôm nay em có vấn đề gì khó khăn, hãy chia sẻ nó với anh, nhé?"
Dòng tin nhắn hiện lên trên màn hình.
"Anh sẽ giải quyết nó cùng em."
Đôi khi, tôi cảm thấy thật ấm áp. Ấm áp khi vẫn còn người ở bên cạnh tôi khi tôi gần như muốn gục ngã, như lúc này vậy.
Tôi không biết anh ấy là ai, nhưng anh ấy đang ở bên cạnh tôi.
Qua màn hình điện thoại.
'Em hiểu anh đang muốn giúp đỡ em đỡ cảm thấy buồn và chán nản trong lúc này. Em ổn. Em chỉ cảm thấy hơi buồn cho bài kiểm tra trên trường ngày hôm nay. Nhưng anh không cần phải lo lắng gì cả, vì em cũng rất nhanh quên đi điều này thôi.'
'Nói thế nào nhỉ.... Em là một đứa vực dậy tinh thần khá nhanh.'
Tôi chỉ mong anh ấy không vì lo lắng quá mà cất công mò địa chỉ nhà của tôi thật. Anh ấy kể với tôi anh ấy có rất nhiều việc phải làm. Tôi không muốn làm phiền anh ấy.
"Nè! Cuối tuần này em có rảnh không? Chúng ta gặp nhau nhé?"
Tôi chưa từng được ai mời đi chơi trước đây cả. Ít nhất là bắt đầu từ khi tôi bước chân sang Nhật.
'Cuối tuần này em rảnh. Còn anh thì sao?'
"Anh cũng vậy! Chính vì thế anh mới rủ em. Chúng ta sẽ gặp nhau ở đâu?"
'Anh nghĩ sao khi ở quán Little Twinkle Star Aoi Shouta? Nó ở ngay gần đây và em nghĩ đây là cơ hội để em thử đến đó.'
Bây giờ là gần mười giờ, và anh ấy vẫn chưa trả lời lại tin nhắn của tôi.
Tôi đã hoàn thành xong bài tập của mình và chuẩn bị bài mới cho ngày tiếp theo. Tôi vẫn tiếp tục chờ hồi âm của anh ấy.
Có vẻ như anh ấy đã ngủ rồi. Tôi đoán thế.
Nhưng tầm mười hai giờ, anh ấy nhắn lại cho tôi
"Được chứ! Chúng ta sẽ đến đó vào cuối tuần này! Anh sẽ đi xem giờ mở cửa!"
'Anh này, anh ổn chứ?'
Tôi không cảm thấy phiền hà gì khi anh nhắn cho tôi vào ban đêm, nhưng vấn đề ở đây là tôi thấy anh có vẻ gượng gạo khi nhắc đến quán cafe này. Không phải một cảm giác thoải mái trước đó.
Anh ấy nói rằng anh ấy ổn, và bảo tôi hãy đi ngủ sớm. Tôi cũng vậy. Tôi chào tạm biệt anh và tắt điện thoại.
Ngày mai tôi còn một môn nữa chưa thi, nên tôi cần phải dậy sớm.
--------------
Buổi sáng Chủ Nhật dưới cửa chung cư lạnh buốt chẳng thích thú một chút nào.
Chúng tôi đã hẹn nhau ở quán vào lúc tám giờ sáng, sau đó sẽ cùng nhau đi chơi đến chiều. Tôi bảo anh rằng tôi sẽ đến trước đặt bàn và gọi đồ, và anh đồng ý.
"Anh sẽ mặc một chiếc áo len màu cam và mũ len màu đỏ. Em thấy thì cứ gọi anh lại nhé!"
Anh ấy bảo tôi như vậy.
Thật may mắn cái quán cafe này mở cửa vào Chủ Nhật. Tại sao tôi chọn quán cafe này là vì....
Anh Aoi là thần tượng của tôi.
Tôi hâm mộ anh ấy.
Tôi luôn yêu thích tất cả những gì liên quan đến anh ấy. Ví dụ như quán cafe này.
Đây là lần đầu tiên tôi đặt chân đến đây, mọi thứ thật mơ mộng và xinh đẹp.
Tôi luôn ước ao rằng mình sẽ được gặp anh và nói cho anh biết mình hâm mộ anh thế nào, tôi cố gắng theo đuổi anh ra sao, tôi muốn hợp tác với anh như thế nào, ngay tại quán cafe về anh này.
Tôi không biết nữa. Anh Aoi là một thiên thần, là một ngôi sao sáng xinh đẹp trong lòng tôi. Nhiều khi tôi còn mơ màng, là tôi cưới anh luôn ấy chứ.
Tôi ngồi đung đưa chân bên chiếc bàn gỗ màu trắng kê sát lan can khuất sau một chậu cây cảnh to, nhâm nhi ly trà nóng tôi gọi cách đó vài phút.
Tôi đợi anh ấy đến. Tôi đã bảo anh ấy mang theo vài thứ như màu vẽ và giấy bút, và tôi cũng vậy.
Một người thanh niên đẩy cửa bước vào, ngó quanh quán. Anh ấy mặc một chiếc áo len cam và mũ đỏ.
Tôi đã gọi anh ấy lại.
- Xin lỗi em! Anh đã bị vướng phải một số công việc lặt vặt nên mới đến trễ. Em chờ có lâu không?
Tôi cảm giác rằng giọng nói của anh, tôi từng nghe ở đâu rồi thì phải.
- Em mới đến vài phút thôi. Vào quán rồi, sao anh không bỏ khẩu trang ra nhỉ? Em thấy nó có vẻ khó chịu....
- Không sao không sao! Anh sợ khi bỏ khẩu trang ra thì sẽ có người nhận ra anh thôi!
Anh bắt đầu mở balo và lấy vài thứ bày ra bàn.
- Anh là người nổi tiếng à? Vậy có lẽ em đã đắc tội với các fangirl của anh rồi.
Tôi cũng mở balo ra và lấy bộ màu đặt lên bàn. Có lẽ tôi sẽ cùng anh ngồi vẽ vời một chút.
- Ồ không! Em nghĩ quá rồi! Balo đáng yêu đấy!
Anh chỉ vào balo của tôi và nói. Tôi không biết nữa. Balo của tôi đã ngốn hơn một triệu đồng vì nó là đồ của anh Aoi. Tôi đã phải hy sinh vì nó khá nhiều đấy.
- Em sẽ không nói cho ai biết anh là ai đâu. Đằng nào chỗ của anh cũng khuất hơn và an toàn hơn. Anh cứ bỏ khẩu trang ra đi. Dù gì thì anh cũng phải uống nước mà.
- Vậy sao? Cảm ơn em! Anh bỏ nó ra liền đây!
Tôi ước gì tôi đã không làm thế.
Tôi ước gì mình không bảo anh ấy bỏ cái khẩu trang chết tiệt kia ra.
Người ngồi trước mặt tôi, không ai khác, chính là Aoi Shouta.
Chính là thần tượng trong lòng tôi.
Chính là người mà tôi đang nỗ lực theo đuổi.
Tại sao tôi lại không nhận ra anh ấy được chứ?
Và có lẽ tôi cũng đã hiểu vì sao, anh ấy lại gượng gạo và chần chừ khi nói tới quán cafe này.
Tôi là một con bé thật đáng để bắn bỏ mà!
-----------------
*Nó thật đáng bị bắn bỏ bởi vì cả ba môn Văn, Toán, Anh, nó đều tạch không trừ một môn nào (´;ω;`)*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com