Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#23 ( Ú ù request :3 )

Con bé bị đưa lên một chuyến tàu lạ.

Nó không biết nữa. Khi tỉnh dậy thì nó đã ở trên boong tàu. Tiếng còi báo bến vang lên chói tai khiến nó ôm mặt. Mọi thứ tối om, một tia sáng nhỏ cũng không đủ để nó có thể biết được mình đang ở đâu. Nó chỉ biết, mình đang lênh đênh trên biển.

Có mấy tiếng léo nhéo khác trong mấy cái thùng hàng trên boong. Thùng đóng không chắc lắm, mấy cái đinh thùng sắp long ra đến nơi. Chúng nó hỗn loạn và giằng co nhau trong cái thùng hàng gỗ bé tí. Con bé nửa muốn đến gần mấy cái thùng hàng, nửa muốn tránh xa.

Tầm năm đến sáu đứa trẻ đổ ập ra từ trong thùng. Đứa nào đứa nấy bé tẹo. Con bé suýt khóc thét lên khi thấy ngay bên cạnh nó là một thằng bé với đôi mắt dị tật, bổ chửng vào cơ thể nó. Một con bé to xác hơn đã đánh đến bốp vào má phải, yêu cầu nó im lặng.

- Tao không muốn đánh động tới bọn trên kia, nên hãy im mồm vào.

Một thằng bé khác lén giấu dưới váy nó một quả táo, không biết từ đâu ra. Con bé quay lưng lại, nhìn sòng sọc vào thằng bé. Thằng bé kia đứng dậy, khum người xuống đi lại gần chỗ cái đứa vừa đánh nó ngồi xuống. Tổng cộng có hơn hai mươi đứa trẻ.

- Tao đoán lần này cả bọn sẽ bị bán đi cùng một lúc đấy. Chỉ có hơn hai mươi, bọn nó chỉ cần bán cho mấy lão xưởng hoặc mấy tay nhà giàu làm sai vặt. Dù gì thì tao mong cái thứ hai hơn.

- Mày cứ nghĩ là mày được sung sướng đấy!

Con bé to xác gắt lên.

Nó ngày càng lùi sâu vào một xó, tách biệt hẳn với những đứa còn lại, lặng lẽ gặm quả táo. Đã hơn ba ngày nó không ăn uống gì. Nó ăn xong, nằm gục xuống, chìm đắm vào thứ thế giới mà nó mong nó sống hạnh phúc.

--------------

- Con bé này có giá là hai trăm đô. Bà muốn sao?

Con bé mắt lim dim đứng cạnh một tên đàn ông béo ục. Trước mặt con bé là một người phụ nữ đoan trang và thanh tịnh. Con bé nhìn bộ váy đen tuyền lộng lẫy của bà trong thèm thuồng. Nhà của người phụ nữ này trông thật giàu có, và chủ nhân của ngôi nhà này đang có ý định bỏ tiền ra mua con bé.

- Có lẽ là thôi - Người phụ nữ đứng dậy - Ta để cho ông dịp khác. Vì ta không chắc con bé này có thể làm được gì.

Nó sụp mắt xuống. Nó không khao khát gì hơn lúc này là được mua bởi người phụ nữ trước mặt. Nó không tự tin lắm, nhưng nó nghĩ người này ít ra sẽ cho nó một chỗ ở, và một cái tổ ấm.

-----------

Nó nằm lăn lóc trên nền cát ở một hòn đảo hoang vu nào đó.

Mấy tên béo ục ném nó xuống một chiếc xuồng. Cả cái tàu bị vỡ mạn, chìm nghỉm chẳng còn xác. Những gợn sóng đã nâng đỡ nó mấy ngày, mang cho nó ít cá, liên tục đắp chắc con xuồng đang bị bục vài lỗ. Dòng biển xanh xinh đẹp đã cứu chữa nó, và đẩy nó vào bờ.

Nó ngồi dậy. Bộ váy trắng rách tan tác. Mái tóc rối bù trông đến bần hàn. Đôi chân trần lún sâu vào nền cát ấm. Nó không cảm thấy đói khát gì cả, sau một khoảng thời gian dài lênh đênh vô định.

- Ồ? Cháu đã tỉnh dậy rồi!

Một giọng nói nhẹ nhàng và thanh thoát. Nó nhận ra giọng nói đó.

- Ta thấy cháu nằm ngay giữa dòng biển, nên đã đưa cháu vào đây. Ta không làm hại cháu, cháu đừng sợ.

Đó chính là người phụ nữ quý tộc đã định mua con bé trước đó. Chính bà đã cứu con bé.

- Cháu đang cố gắng hết sức giữ những giọt nước mắt bay quanh cháu đó à? Thú vị đấy. Cháu tên là gì?

Những giọt pha lê kết tụ lơ lửng rơi xuống mặt cát nóng, bốc hơi cái xèo. Nó đưa đôi tay đầy cát lên dụi dụi mắt, lòng mừng rỡ. Không hiểu vì sao. Nó yêu quý người phụ nữ này, không chỉ lúc này, mà ngay từ lúc bà định mua con bé.

- Lily.... cháu.... Nirissa....

- Lily? Ồ! Cái tên đó phù hợp với cháu đấy! Thật may mắn khi cháu còn nhớ được tên của mình.

Con bé nhớ được tên của mình. Nó chỉ nhớ tên nó là Lily, còn lại nó đến từ đâu nó cũng không rõ. Nó nghe phong phanh đâu là, nếu nhớ được tên của bản thân, nó có thể làm được mọi thứ.

- Lily, ngôi nhà của ta ngay gần đây. Cháu có muốn sống cùng ta không? Ta nghĩ cháu có tiềm năng để trở thành một phù thủy tốt đấy!

Con bé sung sướng nhìn người phụ nữ. Những giọt nước mắt bắt đầu bay lên, lơ lửng rồi xoay tròn quanh người nó. Dòng biển mặn như hoà cùng với nó, bắt đầu tạo những đợt sóng cao.

Người phụ nữ với bộ váy đen thanh tịnh, nhìn con bé cười khúc khích. Bà ngồi thụp xuống, đưa bàn tay ra trước mặt con bé.

- Chúng ta về nhà nào, Nirissa.

----------

Đứa trẻ hồi ấy, giờ đã thành một thiếu nữ xinh đẹp.

Cô sống trong căn nhà lộng lẫy ẩn khuất giữa rừng sâu trên một hòn đảo vô định, ngày ngày làm bạn với cỏ cây và muông thú.

Người phụ nữ đã nuôi nấng từ đó cô đã để lại cho cô căn nhà này, còn người thì đi phiêu bạt khắp bốn phương.

Lily Nirissa, cứ mỗi thứ năm hàng tuần, cô lại lướt trên mặt nước, kiếm tìm những sinh linh nhỏ bé đang gặp khó khăn trôi trên biển. Cô không muốn bất cứ một đứa trẻ nào phải chịu những nỗi đau khổ giống cô hồi xưa, cô muốn trở thành người cưu mang chúng, ở bên cạnh những đứa trẻ và cho chúng một mái ấm, như những gì người đã làm với cô. Những đứa trẻ, những tâm hồn, chúng cần được nuôi dưỡng.

Tầm mỗi sáng thứ bảy, một con thuyền buôn sẽ đến hòn đảo. Những tay kinh doanh lùng sục khắp nơi săn bắt động vật quý hiếm. Cô không thích bọn chúng, cô luôn tìm mọi cách để bảo vệ những con vật trong rừng. Những tay săn bắn độc ác kia sẽ không thể tìm thấy chúng.

Bọn chúng đã đoán được có người ở đây.

Lily bị bọn chúng truy đuổi, ngay tại chính căn nhà của mình.

Phù thủy bán rất được giá, mấy tay buôn đó đang có ý định bắt rồi bán cô đi.

Lily dùng hết mọi khả năng để chống trả. Đôi chân cô cứ chạy, chạy miết không biết đi về đâu. Tay thợ săn và một tên buôn đã đuổi sát nút. Ngõ cụt. Cô rơi vào hoảng loạn. Hét lên.

Một bức tường nước vững chãi và kiên cố chặn trước mặt chúng. Nó trải dài gần như hết cả hòn đảo. Sức mạnh của cô đang dần cạn kiệt.

- Tch! Đi thôi! Con ả phù thủy này để sau đi!

Mấy tên bặm trợn dáng sợ ấy cất súng vào bao, quay lưng bỏ đi. Cô hạ bức tường xuống. Đôi dày da cao gót cùng với chân váy đỏ rách tả tơi. Cô chẳng còn sức để đứng dậy nữa.

Cô cần nước.

Cô nằm gục xuống, dần mất ý thức tại khu rừng sâu thẳm trên hòn đảo.

--------------------------

( Năm mới rồi, có gì nợ từ năm ngoái phải trả ngay không người ta dí mình thì ăn đủ :Đ

Bay màu :Đ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com