#28 ( Quắn quéo nhiều vailone )
Tôi đã tắt nguồn điện thoại được một tháng nay. Một tháng đối với một người bình thường sẽ trôi qua rất nhanh. Nhưng đối với tôi nó cứ như địa ngục vậy.
Tôi đã tắt nguồn điện thoại đi và chuyển qua dùng đồ đời cũ. Những ứng dụng còn lại tôi để trong điện thoại là hai cái game, một app ảnh và một app tin nhắn, đống còn lại tôi không tải về. Tôi phải thi đại học, tôi đến lò luyện thi mỗi ngày, kể cả khi bị ốm. Nhiều khi trở về nhà tôi đã khóc trên đường, vì tôi cảm thấy rất đuối, và rất mệt.
Vặn chìa khoá mở cửa vào nhà, tôi nằm vật xuống giường và bắt đầu khóc. Bài kiểm tra gần đây điểm của tôi không được như mong muốn. Xung quanh tôi điểm ai cũng cao cả. Môn tôi tự tin nhất là toán, cũng chỉ có hơn sáu mươi. Tôi khóc, khóc rất to, rất nhiều, vì mọi nỗ lực rèn luyện của mình đều bị đổ xuống sông xuống biển.
Tôi muốn bật mở điện thoại, nhưng lý trí không cho phép. Nhưng kể cả thế, tôi vẫn phải chạy thêm vài cái đơn hàng của khách nên vẫn phải dùng mạng xã hội. Đôi mắt sưng đỏ vì đã khóc quá lâu. Tôi bật mở máy tính, vào phần bảo thảo gõ nốt rồi bấm gửi cho khách.
Nhân lúc này tôi trốn tránh lý trí chạy lên Twitter một chút.
Rất nhiều thông tin được cập nhật. Có nhiều sự kiện game hay những tập phim tôi đã bỏ qua. Nhưng điều đầu tiên tôi làm không phải là đọc chúng, mà tôi đi tìm anh ấy.
Aoi Shouta.
Rất nhiều fan của anh ấy mà tôi quen đều nói rằng anh rất hay đọc các tweet trả lời của fan mỗi khi rảnh rỗi hay có thể. Tôi chưa bao giờ được anh chú ý đến. Tôi khao khát một sự để ý của anh đến với mình. Tôi tìm bài viết mới nhất của anh ấy, trả lời bằng một đoạn tweet nhỏ.
"Anh ơi! Em nhớ anh quá!
Đã một thời gian rồi em không được gặp anh.
Em muốn được tâm sự với anh, nhưng em chỉ là người bình thường. Còn anh là một người nổi tiếng.
Anh ơi! Em mệt quá!
Cổ họng em đau rát. Nước mắt em lã chã đã ướt một mảng gối.
Cơ thể em nhỏ bé, sao em có thể gồng gánh mọi thứ một mình hả anh?
Em mệt lắm!
Em muốn được nghỉ ngơi. Em muốn được nghe một lời động viên. Em không biết liệu anh có chú ý đến một cô bé đang cảm thấy kiệt quệ nhỏ bé trong thế giới rộng lớn của anh không?
Em chẳng muốn làm phiền anh chút nào, nhưng em lại ước có một lời động viên từ anh.
Em xin lỗi anh, nhưng em nhớ anh và em đã gần như gục ngã."
Tôi bấm gửi rồi vội vã rời đi, tắt máy rồi tiếp tục ngồi học.
------------
Đã hai ngày trời, tôi không ăn uống gì.
Tôi bị viêm họng, khi ho nhiều khi hay có cảm giác muốn oẹ. Sợ rằng ăn xong mình sẽ nôn nên tôi nhất quyết không ăn gì cả, chỉ uống nước.
Tôi lao vào học từ sáng sớm đến đêm muộn, không ngơi một phút nào. Nếu có thời gian rảnh thì tôi sẽ hoàn thành nốt những đơn tồn kho của khách, không lúc nào ngưng việc. Suốt hai mươi tư tiếng của tôi chỉ có quanh quẩn bên bàn học, sách vở và máy tính, phòng luôn tắt đèn tối om trừ đèn bàn học để tăng sự tập trung. Lịch học của tôi căng như dây đàn, bài tập hàng ngày kiểm tra gắt gao liên tục. Nhiều khi tôi mải làm đến vã mồ hôi, không kịp tắm rửa, chỉ biết hùng hục chạy bài tập và công việc.
Kết quả đến sáng hôm sau, khi đang ngồi nghe giảng ở tiết học chính trên trường, do nghỉ ngơi không đủ nên tôi bị ngất.
Tôi được đưa xuống phòng y tế nghỉ ngơi và đo huyết áp. Cô y tế nói với tôi rằng dù đang trong thời kì căng thẳng nhưng cũng nên chú ý sức khoẻ, huyết áp của tôi tụt giảm trầm trọng. Cô hỏi tôi đã ăn gì chưa, tôi trả lời rằng đã hai ngày nay không ăn uống gì, cô gắt.
- Ôi trời! Em không thể làm thế! Sức khoẻ là rất quan trọng trong khi ôn thi và nếu em không nghỉ ngơi ăn uống đầy đủ, tôi sẽ bảo giáo viên của em cho em ở nhà một thời gian!
Tôi gật gật đầu. Cô cho tôi mượn điện thoại để xem một chút lúc nghỉ ngơi, cô nói rằng sẽ xuống canteen mua cho tôi chút đồ ăn.
Điều đầu tiên tôi làm, là vào Twitter. Tôi đăng xuất tài khoản của cô rồi đăng nhập tài khoản của mình vào. Hàng trăm thông báo đập vào mắt tôi làm tôi hoảng hốt. Về tweet trả lời của tôi hôm nọ, người trả lời lại không phải là anh, mà là fans của anh ấy.
"Em không cảm thấy em đang nói điều rất nhảm nhí sao?"
"Shoutan đăng bài hàng ngày, em không xem hết là lỗi của em, sao em lại vạ sang Shoutan thế?"
"Em đang ăn vạ Shoutan à? Đúng là trẻ con vắt mũi chưa sạch"
"Shoutan chẳng cần phải quan tâm đến sự mệt mỏi của một con bé vô danh đâu! Em nên biết mình là ai đi!"
"Người trẻ bây giờ thật là! Chỉ một chút chuyện cỏn con thôi mà cũng không chịu được sao? Tôi ngày nào cũng lo cơm áo gạo tiền mà cũng có làm sao đâu!"
"Người như em nên chết đi cho thế giới đỡ chật đất!"
....
Tôi ôm điện thoại của cô y tế, nước mắt bắt đầu chảy xuống ướt một mảng gối.
Tôi đã từng nghĩ đến cái chết, rất rất nhiều lần.
Tôi bật khóc thành tiếng, như cảm xúc dâng trào không thể kìm nén nổi.
- Mẹ ơi.... Con nhớ mẹ...
-------------
( Còn tiếp nka :'Đ )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com