#31 ( Quắn quéo nhiều vailone 2 )
Từ ngày hôm đó tôi đã không ra ngoài.
Tôi ngồi lì trong nhà, vùi mặt vào sách vở.
Cơn đau đầu và buồn ngủ đến cùng một lúc khiến tôi không còn tỉnh táo. Tôi quyết định rời khỏi bàn học và đi pha cafe.
Những câu chữ của các fangirl đó cứ ám ảnh trong đầu tôi. Như thể họ đang đứng cạnh tôi và thì thầm những câu cay độc vào tai tôi vậy.
Cũng đúng. Tôi chẳng qua chỉ là một con bé vắt mũi chưa sạch, chưa trải sự đời, anh Aoi đâu rảnh hơi để quan tâm đến một con bé vô danh như tôi chứ? Đến bản thân tôi còn không quan tâm đến mình, thì ai có thể quan tâm tới tôi đây?
Nhấp một ngụm cafe đặc, tôi trở lại bàn làm việc. Tôi ước gì kì thi này trôi qua thật mau, và tôi có thể lên thăm anh lại như trước.
---------------
Tôi đỗ rồi!
Tôi thực sự đã đỗ rồi!
Mặc dù kết quả không được như mong đợi, nhưng quả thật là tôi đã làm được.
Tôi bắt xe về nhà, vui mừng hớn hở thậm chí khoe cả bảng điểm với chị hàng xóm. Chị cũng vui mừng lắm, nói rằng biết bên cạnh mình có sinh viên sắp thi, nên ngày nào cũng đi đền cầu may cho tôi. Hai chị em tôi cứ đứng nói cười bên ngoài hành lang, rồi chào tạm biệt nhau về nhà.
Cuối cùng thì, tôi cũng có thể trở về với anh Aoi rồi!
Chiếc điện thoại lâu ngày không rờ đến bị phủ một lớp bụi mỏng. Pin vẫn đầy, tôi luôn sạc pin đầy đủ cho nó. Bật mở nguồn, truy cập vào Twitter, hàng tá thông báo hiện ra. Anh ấy tweet rất nhiều, và tôi ước gì tôi có thể xem từng cái tweet của anh vào lúc ấy.
Trông anh ấy thật dễ thương, tôi thực sự muốn ở cạnh anh ấy.
-----------
Cơ thể tôi biểu tình dữ dội sau một giấc ngủ say chưa từng có.
Bụng tôi sình lên, và cơn khó thở ập tới khiến tôi tỉnh giấc.
Tôi nghĩ mình nên uống chút thuốc, ngủ thêm một chút chắc cũng không sao.
Nó khó chịu lắm.
Tôi kê lưng vào thành giường, và có vẻ cách này giúp tôi thoải mái hơn một chút, tôi nằm chơi điện thoại, lướt những dòng tweet hết sức ngọt ngào của anh Aoi.
Cơ thể tôi thực sự không ổn, tôi thử vào nhà vệ sinh nôn ra. Chẳng có gì cả. Căn bản là không thể nôn ra được, hình như có cái gì đó chắn ngay cuống họng khiến tôi không thể nào để chúng ộc ra. Khó thở đến phát sợ. Tôi uống thêm thuốc, rồi vào giường nằm nghỉ.
Tôi quyết định đăng một dòng trả lời cuối trước khi đi ngủ. Cũng muộn rồi. Đã đến lúc chúc anh có một giấc ngủ ngon.
"Cảm ơn anh đã giúp đỡ em suốt thời gian vừa qua. Anh chính là động lực để em thành công đó.
Em không biết nếu không có anh, thì em sẽ như thế nào nữa. Cảm ơn anh rất nhiều.
Em giờ có đôi chút mệt mỏi, nên em đi ngủ nhé! Chúc anh ngủ ngon!"
Tôi ném điện thoại sang bên cạnh, gắng gượng ngủ thêm một chút.
---------
Lo sợ rằng thứ trong bụng sẽ trào ra ngoài, tôi đã nằm ngửa suốt cả tiếng đồng hồ.
Tôi trằn trọc không ngủ được, chính ra là chẳng còn sức để ngủ. Cơn khó thở cứ ngày một nặng nề hơn. Cả người tôi nặng trịch không thể dậy nổi. Tôi quyết định quay sang một bên.
Thứ trong dạ dày trào ngược lên họng, bị lực ép. Tôi không còn sức để dậy được nữa. Tôi bấm chiếc còi tự vệ để cầu cứu.
Tôi đã oẹ hết tất cả ra sàn.
Chất dịch dính khắp nơi, lên cả mái tóc bù xù và cánh tay trơn. Một đợt nữa. Mùi chua bốc lên nồng nặc. Tôi cảm giác như bao nhiêu thứ tôi ăn lúc ôn thi đến giờ trào hết ra ngoài vậy. Mọi thứ tối sầm lại, và tôi dần mất đi ý thức.
---------------
Khi tôi tỉnh lại, thì tôi đang ở trong bệnh viện.
Chiếc còi đã thực sự hữu hiệu. Chị hàng xóm đã nghe thấy tiếng còi ngay giữa đêm, vội vã chạy sang. Chị hô hoán mọi người đẩy cửa nhà tôi xông vào. Chị thấy tôi nằm trên một bãi nôn với một mùi chua khủng khiếp, nhanh chóng cùng mọi người lau sơ qua người tôi rồi đưa vào bệnh viện.
Chị mang cho tôi một đĩa trái cây, chất vấn rằng em đã ăn phải gì mà lại bị như vậy.
- Em cũng không nhớ nữa, từ chiều tới giờ em cũng không ăn gì.
- Bác sĩ bảo em bị ngộ độc thực phẩm đấy! Thiệt tình! Sống một mình thì phải chăm lo bản thân tốt vào chứ?
Tôi khẽ lắc đầu. Chị hàng xóm nhìn tôi thở dài. Chị rót cho tôi một cốc nước, bảo tôi uống rồi đi ra ngoài.
Bên ngoài tự nhiên có tiếng ồn. Hình như xảy ra chuyện gì rồi thì phải?
Tôi nhìn điện thoại. Đã gần ba giờ sáng, cơ thể tôi thực sự thoải mái rồi, giờ tôi sẽ ngủ một chút.
Tiếng náo loạn ngày càng rõ hơn. Sau đó là tiếng đập cửa.
Tôi sợ hãi. Ai đó đang có ý định tấn công tôi. Tôi không biết phải làm gì nữa. Tôi trùm chăn, nhắn chặt mắt lại rồi khẽ gọi.
- Anh Aoi ơi, hãy cứu em....
Cánh cửa phòng bệnh của tôi đã bị bật mở. Tôi kêu thét lên.
Tiếng bước chân chầm chậm, một bàn tay khẽ đặt lên đầu tôi.
- Em phải không...?
Tôi sợ mặt cắt không còn một giọt máu, ráng nằm im. Người tôi run lên bần bật vì sợ hãi. Bàn tay kia đang nắm lấy tấm chăn, tôi kéo lại.
- Đừng sợ, anh là Aoi Shouta. Anh không làm hại em đâu.
Aoi Shouta?
Tôi nghe không nhầm chứ?
Tôi nghĩ cả cuộc đời này tôi chưa bao giờ bật dậy nhanh đến thế. Trước mặt tôi là một người con trai có mái tóc mềm vàng hơi ngả rêu, gương mặt thanh tú và sống mũi cao. Không nhầm được.
Anh.
Một chị gái trẻ tuổi đứng đằng sau anh. Chị ta có vẻ e lệ. Chị không dám nhìn thẳng vào mặt tôi.
- Sao em lại dại dột như vậy? Thật may mắn hôm nay anh đã đọc lại các trả lời, và may mắn tìm được em. Anh sợ rằng chỉ vì bản thân anh mà những người hâm mộ của mình bị tổn thương. Anh xin lỗi. Đáng lẽ ra anh nên gần gũi với mọi người hơn...
Tôi thực sự không phải là người thông minh, nên tôi vẫn đang sốc. Tôi không dám nghĩ đến điều sẽ được anh Aoi biết đến mình và đến thăm mình, vì điều đó là không thể. Giờ thì anh ngồi trước mặt tôi, liến thoắng một hồi rất nhanh khiến tôi cũng không kịp hiểu. Dù không nghe kịp, nhưng thực sự tôi không dám nói chuyện với anh.
- Anh không biết rằng cuộc sống của mọi người nhiều khi cũng sẽ khó khăn như vậy. Anh sợ rằng anh sẽ tạo ra bi kịch chỉ vì anh không để ý họ. Công việc của anh nhiều quá, anh còn chẳng có thời gian đọc các trả lời của mọi người. Anh xin lỗi, xin em hãy tha thứ cho anh....
- Chuyện gì đã xảy ra vậy ạ?
Tôi không biết tại sao anh lại biết tôi ở đây, cũng không biết tại sao anh lại đến đây. Anh cứ ngồi xin lỗi, mặt xị xuống, trông như sắp khóc. Mà có vẻ như là anh sắp khóc thật.
- Em chẳng phải là nghĩ quẩn mà tự tử sao?
Cuối cùng thì, chị gái kia đã lên tiếng.
- Tự tử....?
Hả?
- Chẳng phải em đã nói vậy sao?
Tôi nhớ là tôi không có làm gì cả.
Hoặc là...?
Tôi chộp lấy chiếc điện thoại để cạnh giường, vội vã lục tung các dòng tweet. Tôi nhìn lại những con chữ mà tôi đã viết.
"Em giờ có đôi chút mệt mỏi, nên em đi ngủ nhé! Chúc anh ngủ ngon!"
Tôi ráng hỏi tại sao hai người tìm được tôi ở đây, chị trả lời qua loa. Chị nói là vào xem trang chủ tài khoản, tìm vị trí gì đó rồi vội vã phóng xe tới. Chị nói là khi thấy dòng tweet của tôi, chị tự nhiên liên tưởng cảnh tôi tự vẫn, nên vội vã báo cho anh Aoi biết. Anh đang ngồi làm việc cũng lục đọc lại dòng trả lời của tôi, mặt trắng bệch sợ hãi rồi lập tức phi ra cửa cùng chị tìm đến tôi.
Tầm tháng trước, chị có thấy tôi xuất hiện trên trả lời với những dòng tâm sự không liên quan, rồi tự nhiên bạn bè chị vô công kích tôi, chút khó khăn đã từ bỏ. Chị sợ những lời nói của họ ám ảnh tôi, khiến tôi từ bỏ anh Aoi rồi tự sát.
- Em không tự vẫn. - Tôi bỗng thấy hơi buồn cười - Em thực sự là có chút mệt, nên em đã đi ngủ. Em chỉ muốn chúc anh Aoi ngủ thật ngon thôi!
Tôi thú thực là cũng bị những lời nói đó ám ảnh, nhưng không đến độ suy sụp tinh thần đến mức tự sát. Bao năm đi học đã khiến tôi trở nên kiên cường trước những lời nói như vậy, nên tôi cũng đã quen dần với nó.
Bàn tay mềm mại của anh cứ liên tục chạm vào bàn tay tôi. Đôi mắt chẳng biết lúc nào đã đỏ hoe, hai bàn tay anh ướt đẫm. Anh cứ lén lau nước mắt, vì anh sợ những thứ kinh dị và máu me, cũng như sợ rằng bản thân mình đã khiến người khác phiền lòng. Tôi biết. Anh rất nhạy cảm, anh có một trái tim ấm áp và rộng mở, dễ xúc động, nên tôi nắm lấy bàn tay anh ấy.
- Em không chết. Chỉ cần anh luôn nở nụ cười, em sẽ không bao giờ tìm đến cái chết. Không có anh luôn lạc quan và hạnh phúc, thì cũng sẽ chẳng có em của ngày hôm nay. Em cảm ơn anh, cảm ơn anh vì đã nghĩ đến em, quan tâm em mặc dù em chỉ là một người xa lạ. Em thực sự yêu quý anh rất nhiều, chỉ luôn mong anh hãy nở một nụ cười hạnh phúc. Dù cả thế giới này có chống lại anh, thì em sẽ vì anh mà chống lại cả thế giới.
Nghe có vẻ lưu loát nhưng mà tôi thực sự là vừa nói vừa khóc. Chỉ cần nói ra, là nước mắt lại lã chã rơi. Tôi biết tật này xấu lắm, tôi là người cô độc hướng ngoại. Nói ra được những điều này, tôi đã hết sức can đảm.
Tôi khóc nức nở trước mặt anh Aoi.
Cả tôi với anh khóc chung với nhau, anh nắm tay tôi còn tôi cầm tay anh, chúng tôi cứ khóc như vậy đến gần sáng.
Tôi vừa mếu máo, vừa xin anh có thể cho tôi ôm một lúc được không. Và anh đồng ý.
Tôi ôm chầm lấy anh ấy, thoả mãn được ước mong bao lâu nay. Vòng tay anh thật ấm áp. Tôi ước gì khoảng thời gian này có thể kéo dài mãi.
Xin anh, hãy chú ý đến những người như chúng em.
-----------
Xin chào, ml Mùy đội mồ sống dậy rồi nè ((=
Mình cuồng chồng mình quá rồi khụ khụ (((=
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com