Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#35 ( Ai x Syo )

- Tôi không thích những người hay dỗi, hay là hành động dỗi. Họ xấu tính lắm, và không tử tế nữa.

Ai nhấp một ngụm cafe, khuôn mặt bình thản. Đối diện với anh là một Kurusu Syo đang ngồi trầm lặng.

Không, cậu đang cố gắng tỏ ra trầm lặng. Cậu đang sợ. Khuôn mặt cứng lại và cả người thì đổ đầy mồ hôi.

Anh vẫn tiếp tục chăm chăm vào chiếc điện thoại, hoàn toàn không để ý biểu hiện của cậu.

Syo bật cười nhẹ. Nhưng nó là một nụ cười cứng nhắc nhất mà cậu có thể thể hiện ra.

- Đ-Đúng ha! Những người như vậy chắc chẳng ai ưa nổi.

Cậu sắp gọn đồ đạc cho vào túi, chào tạm biệt anh một cách qua loa rồi rời khỏi quán cafe.

----------------

Những bước chân nặng nề mà chẳng rõ lý do.

Anh và cậu đã công khai hẹn hò vào khoảng mấy tháng trước. Khỏi phải nói rằng lúc đó cậu sung sướng đến cỡ nào. Cậu yêu anh nhiều lắm, rất rất nhiều. Cậu luôn nghĩ rằng mình là người hạnh phúc nhất thế gian này.

Nhưng đôi khi cậu tự hỏi, liệu anh có yêu cậu như cái cách mà cậu yêu anh không?

Những buổi đêm chờ anh đến ngủ gật, những bữa cơm để đến nguội cậu cố gắng làm, những lúc cậu mua đồ cho anh đều bị anh gạt đi....

"Syo, tôi bận rồi. Để khi khác được không?"

Đó là khi nào cơ chứ?

Những bước chân ngày càng nhanh.

Cậu cắm đầu xuống đất mà đi. Trong đầu cậu bây giờ chỉ toàn những suy nghĩ hỗn độn. Anh có yêu cậu không? Anh có thương cậu không? Liệu cậu có xứng với anh không? Chúng cứ luẩn quẩn trong đầu cậu, không dứt ra được. Bước chân ngày càng trở nên gấp gáp hơn bao giờ hết. Đôi khi cậu va phải người đi đường, nhưng cậu không quan tâm. Sắp tới bến tàu rồi.

Những toa tàu điện cứ thế xuất phát trong buổi tối lung linh ánh đèn Tokyo, từng toa từng toa một. Làn gió se lạnh đầu mùa thổi qua khiến cậu run lên.

"Họ xấu tính lắm, và không tử tế nữa."

Có phải, anh đang ám chỉ cậu không?

Cả người cậu toát mồ hôi.

Đôi khi anh với cậu có cãi nhau. Và sau mỗi lần như vậy, cậu đều lủi vào một góc nào đó ngồi suy nghĩ một mình. Không ai có thể biết được đằng sau một Kurusu Syo hào nhoáng trên sân khấu, là một con người trải nhiều tâm sự. Cậu luôn cảm thấy sợ hãi và cô đơn. Cậu luôn cảm thấy không an toàn. Cậu luôn trở nên trầm lắng như vậy nên có lẽ anh nghĩ cậu dỗi, mặc dù sau đó cậu và anh đều nói chuyện bình thường. Nhưng liệu, đó có thật sự là cậu "dỗi" anh không?

Hay chỉ đơn giản, là anh đang không hiểu cậu thôi?

Hay là cậu đã quá khép mình, nên không ai có thể hiểu được cảm xúc thật sự của cậu?

Cánh cửa tàu điện mở ra, những bước chân vội vã lên tàu cùng với niềm háo hức mau chóng được về nhà với gia đình. Cậu chọn một vị trí trống trên tàu, ngồi xuống, đôi tay vẫn nắm chặt quai túi xách. Tàu bắt đầu khởi chạy.

Nhìn những hàng cây, những cột điện và ánh đèn sáng nhanh chóng lướt qua cửa sổ, cậu cảm thấy hụt hẫng. Cậu không biết nữa. Từng dòng cảm xúc cứ thế chồng chéo lên cậu. Khuôn mặt cậu bắt đầu cứng lại.

'Liệu, Ai có từng thấy hối hận khi yêu mình không?'

Những tiếng nấc khẽ vang lên, hoà cùng với dòng nước mắt mặn chát trên toa tàu đang ngày càng vắng người.

-----------

Khi cậu mở cửa ra, thì thấy anh đã về từ bao giờ.

Cậu bị đi quá bến tàu, nên đã ngồi thêm một chuyến nữa để về ga. Khi về đến nhà thì cũng đã mười một giờ đêm.

- Về rồi đó hả?

Cất giày lên trên kệ, cậu nhìn anh khẽ gật đầu. Anh ngồi bình thản trên ghế sofa, tay cầm một cuốn sách. Trông anh không có vẻ gì là lo lắng cả. Cậu thầm cười khẩy, sau đó đi lên nhà.

- Tôi thấy cậu về muộn quá nên chờ. Cậu muốn ăn gì không để tôi nấu?

Cậu nhìn anh, lắc đầu, sau đó bỏ lên phòng.

Như bao lần, cậu giờ chỉ muốn ở một mình thôi.

- Syo?

--------------

Anh đứng trước cửa phòng cậu, im lặng.

Anh biết cậu là một người có nhiều tâm sự. Nhưng vậy là chưa đủ. Anh muốn dành thời gian cho cậu nhiều hơn, ở bên cậu nhiều hơn. Công việc của cả hai quá nhiều và dày đặc khiến anh đôi khi cảm thấy mình đang tự tay đẩy cậu ra xa vậy. Anh không thể hiểu được hết cảm xúc của con người, và anh mong muốn được hiểu hết nó, từ cậu.

- Syo ơi?

Anh khẽ gọi. Anh không gọi to, cũng không gõ cửa. Anh muốn để cậu có không gian riêng. Tất cả những gì anh muốn chỉ là chắc chắn rằng cậu có trong phòng.

Anh áp tai mình vào cửa. Những tiếng nấc phát ra từ bên trong làm anh chạnh lòng.

Anh phải làm gì, mới có thể chạm tới cậu đây? Có lẽ anh đã quá ích kỷ? Anh ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân nên đã làm tổn thương cậu chăng? Anh ngồi thụp xuống, dựa lưng vào cửa phòng cậu. Anh đã làm gì thế này?

Những lần anh và cậu xích mích với nhau, cậu cũng như vậy. Ở trong phòng tối một mình, và khóc.

Anh biết, cậu khóc không phải vì cãi nhau với anh, mà vì một lý do khác.

Cậu cảm thấy bị tổn thương.

Syo chưa bao giờ nói rằng cậu là một con người mạnh mẽ. Cậu chỉ là luôn cố gắng hết mình, nhiệt huyết trên sân khấu. Sự thật rằng, cậu là người cần được bảo vệ hơn bất kì ai khác.

Và chỉ anh, chỉ một mình anh mới có thể bảo vệ cậu, làm chỗ dựa vững chắc cho cậu thôi.

Anh vò đầu. Cảm xúc của anh giờ rối ren không lối thoát. Có phải anh đã làm tổn thương cậu không? Từng chút một, những tổn thương đó cứ tích tụ ngày một lớn dần. Và rồi đến một ngày, chúng sẽ nổ tung.

Đúng không?

Đôi khi anh nghĩ rằng, có phải mình không xứng đáng để trở thành chỗ dựa tinh thần cho cậu?

"Cạch"

Anh quyết định mở cửa. Cánh cửa không khoá.

Cậu ngồi đó, ngồi bó gối trên giường. Cả căn phòng tối om đúng như dự đoán. Cậu vùi mặt vào cánh tay, nhưng tiếng nấc đã ngừng lại.

- Anh đi ra đi.

- Syo, tôi không đến đây để nói chuyện hay chất vấn cậu.

Anh chậm rãi tiến lại gần.

- Để tôi một mình đi.

- Không, Syo. Hôm nay thì không.

Anh ôm chầm lấy cậu.

- Anh đi ra đi. Để tôi một mình đi. ĐI RA ĐI!!

Cậu vùng vẫy, đánh vào tay anh, hét lên. Anh vẫn ôm ghì chặt lấy cậu, không rời.

- ĐI RA ĐI!! ĐỂ TÔI YÊN!! TÔI MUỐN Ở MỘT MÌNH!! ĐỂ TÔI YÊN!!!

Cậu hét lên ngày một lớn, đấm thùm thụp vào lưng anh. Anh vẫn im lặng, ôm ghì lấy cậu trong vòng tay. Anh đã nhận ra gì đó. Anh không thể cứ tiếp tục như thế này mãi. Anh không muốn đẩy cậu ra xa thêm nữa.

- Để tôi một mình đi mà....

Cậu mếu máo, lực đánh cũng yếu dần. Cậu không chịu được nữa. Tại sao? Tại sao anh cứ đẩy cậu ra rồi lại kéo cậu chặt lại như thế này? Tại sao anh lại gieo cho cậu hy vọng như vậy? Tại sao?

Cậu khóc, khóc ngay trong vòng tay của anh. Anh vẫn ôm lấy cậu. Nhưng giờ chỉ là một cái ôm vỗ về, dỗ dành. Anh đã hiểu ra rồi. Sẽ chẳng có một Kurusu Syo hoạt bát và năng động nào cả nếu anh vẫn còn tiếp tục cái suy nghĩ chết tiệt đó.

Ghét những người có hành động "dỗi" và nghĩ họ thật xấu tính.

Vì vài ba chuyện cỏn con mà lại giận người khác, thì đúng là không nên. Nhưng Syo, hay bất cứ ai khác, không phải là kiểu người như vậy. Họ muốn ở một mình để bình tâm lại chứ họ không hề giận mình. Sau tất cả, anh chỉ là một kẻ ích kỷ thôi. Anh nghĩ cậu quá trẻ con, quá mỏng manh mà không nghĩ đến cảm xúc thật sự của cậu, những gì cậu đang kìm nén trong lòng. Buổi đi cafe hôm nay đã phá vỡ hoàn toàn bức tường rào chắc chắn cậu xây nên, cũng như muộn màng để anh biết được sai lầm của bản thân mình. Anh yêu cậu, và sẽ không bao giờ hối hận vì điều đó cả.

Syo nằm trong vòng tay anh, đã bình tĩnh trở lại. Hơi thở khó khăn sau mỗi lần khóc của cậu anh đều cảm thấy rõ rệt. Cậu kiên cường và mạnh mẽ. Không cần cậu nói ra cũng đủ hiểu điều đó. Anh đã làm cậu đau khổ quá nhiều. Từ bây giờ, anh sẽ ở bên cậu và làm cậu hạnh phúc.

Anh nâng cằm cậu lên, trao cho cậu một nụ hôn sâu. Một nụ hôn như thay cho mọi điều muốn nói. Cậu với đôi mắt đã đỏ hoe, có lẽ cũng hiểu ý anh, đáp trả lại nụ hôn ấy. Một nụ hôn nhưng bao hàm nhiều ý nghĩa, một nụ hôn như một điều khẳng định rằng, cậu sẽ không bao giờ cảm thấy cô đơn khi ở bên anh nữa. Cậu sẽ không bao giờ cảm thấy tổn thương khi ở bên anh nữa.

Hai người buông nhau ra. Cậu vẫn dựa vào anh. Anh ôm lấy cậu một lần nữa, cảm nhận hơi ấm và hương thơm oải hương trên người cậu.

- Không sao đâu, mọi thứ ổn rồi. Tôi ở đây rồi.... Không phải sợ gì nữa.... Xin lỗi vì những lời nói ở quán cafe lúc tối nhé....

Cậu im lặng, dụi dụi vào lòng anh, thể hiện như rằng cậu tha thứ cho anh. Anh gật đầu, sau đó ôm cậu vỗ về như dỗ dành một đứa trẻ. Sau hôm nay, có lẽ cả hai người đều có thể ngủ ngon được rồi....

--------------

( tại tâm trạng ứ ổn lắm nên viết cũng ứ ổn lun thông cảm ik :Đ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com