Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

I want to be your heart

Nghĩ ra sau khi nghe một bài hát của Gumi!!!
------------------------------------------------------
Trong một căn phòng tối nọ xuất hiện một ánh sáng le lói, nó sắc bén như muốn đâm chết ai đó vậy. Ánh sáng đó phát ra từ một con dao... Và cô bé cầm con dao đó cũng rất sáng 😅😅😅 tưởng chừng như có thể nhìn được mái tóc cô phát sáng giữa căn phòng tối chật hẹp này vậy!!!
Cô gái đó không ai khác chính là Kagamine Rin- một cô bé chán đời bị ép sống ( Ép thế nào tí sẽ biết!!!) Rin cầm con dao trên tay, cô nhắm chặt mắt, tay run run. Rồi cô đâm con dao vào tim... Như khi nó đến gần ngực thì Rin lại thả nó xuống và... khóc. Không phải vì cô sợ... mà cô bắt buộc phải sống!!! Bỗng, cô hét lên...
- Miku, đồ chết tiệt, sao cậu lại ép tớ phải sống chứ, tớ đâu có muốn như vậy, hức hức. Tớ đâu cần cậu phải ra đi, cậu đã bảo cậu luôn muốn sống cơ mà!!!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vào truyện... Đây là tự thuật của Rin => Rin= tôi.
- Rin... tớ đã suy nghĩ kĩ rồi... tớ sẽ...
Cậu sẽ làm gì??? Nửa sau câu nói tôi chẳng thể nghe thấy được!!! Vì lúc đó tôi đã chìm vào một giấc mơ.. một giấc mơ vĩnh hằng... đó là điều mà tôi luôn ao ước!!! Và giờ tôi đã ở trong giấc mơ đó, tôi chẳng thể thoát ra, mọi thứ xung quanh tôi tối quá, tôi vẫn muốn nghe nửa sau câu nói đó của cậu, Miku!!! Bỗng có một đốm sáng nhỏ hiện lên trước mắt tôi, vì là một người sợ bóng tối nên tôi vội vàng lao ra ôm lấy đốm sáng đó, ngay lập tức mọi thứ quanh tôi sáng bừng lên!!
Tôi mở mắt, ánh sáng màu vàng rọi vào mắt khiến tôi khó chịu, là ánh sáng đèn pin??? Vậy là tôi vẫn sống??? Gia đình tôi vui sướng, họ lao đến ôm lấy tôi, tôi cũng chẳng lấy làm vui sướng vì thứ đầu tiên tôi nghĩ đến là mái tóc xanh của cậu, nhưng sao tôi không thấy nó, lạ thật!!! Vì những lúc tôi bị bệnh cậu là người đầu tiên và duy nhất đến thăm tôi cơ mà!!! Phải chăng đây vẫn là mơ??? Ngay lập tức tôi hỏi:
- Miku... cậu ấy đâu rồi ạ???
Ngay lập tức ai nấy đều im lặng, mẹ tôi miễn cưỡng nói:
- Mi.. Miku có v.. việc bận, con không nên.... làm phiền con bé.....
nhỉ?
- Vâng!!!
Sau khi gia đình về hết, tôi mới được yên tĩnh, tôi tự nhủ là cậu sẽ đến, sớm thôi!! Nhưng một... rồi hai hôm, cậu vẫn chưa đến, tôi bắt đầu lo lắng!!!
======================={====
Lời của Miku...
Tôi và cậu là bạn, chúng ta như lửa với nước vậy.. Tôi yêu màu lạnh, cậu lại ưa màu nóng, tôi thấy cuộc sống này tươi đẹp, cậu lại thấy nó nhàm chán, tôi hoà đồng cậu xa lánh. Và đặc biệt là tôi muốn sống còn cậu muốn... chết!!
Tôi yêu cậu.. không... phải nói là tôi yêu cậu say đắm, tôi luôn muốn thực hiện mọi mong ước của cậu. Nhưng ngày tôi thổ lộ, cậu từ chối.. tôi muốn biết lí do, ngày ngày đeo bám cậu bắt cậu nói, vì tôi chắc chắn, cậu cũng thích tôi... Ngày hôm đó, tôi doạ cậu rằng tôi sẽ chết nếu cậu không nói, mà nếu cậu không nói thì hôm đó chắc tôi cũng chẳng còn sống!!! Cậu miễn cưỡng kể cho tôi, tôi đã rất sốc, thì ra cậu bị bệnh về tim và chắc chắn sẽ khó qua khỏi, cậu quyết định sẽ giấu bố mẹ cậu chuyện này... Tôi bật khóc.. khóc rất to, cậu ôm lấy tôi, cậu an ủi cứ như là tôi sắp chết chứ không phải cậu vậy!!!
Rồi tôi và cậu cùng nhau đi thực hiện tâm nguyện cuối cùng trước khi chết của cậu. Chúng ta đi những nơi cậu chưa từng đến cho     đến khi cháy túi. Đi chào tạm biệt  mẹ cậu, rồi tâm nguyện cuối cùng của cậu... là được ôm tôi. Cậu nói không biết ngày nào cậu sẽ ra đi, có thể là tháng sau, ngày kia, ngày mai hay thậm chí là ngay bây giờ, tôi đã ôm chặt cậu và khóc rất nhiều... chợt một ý tưởng loé lên trong đầu tôi!!!
Sáng hôm sau tôi sáng nhà cậu thì thấy cậu nằm trên sàn, có vẻ cậu vừa ngã cầu thang!!! Cậu bây giờ rất yếu... có lẽ... cậu sắp... Không, cậu sẽ không chết.
- Rin... tớ quyết định rồi... tớ sẽ... HIẾN tim mình cho cậu!!
~~~~~~~~~~~~~~~££££££££££££
Lời của Rin...
Đã vài tháng trôi qua, tôi vẫn chẳng thấy cậu, cơ thể tôi đã khoẻ mạnh trở lại!!! Hôm đó, tôi xuất viện, gia đình tôi đến và bảo:
- Rin, trước kia mẹ không kể vì sợ con sốc, nhưng giờ mẹ bắt buộc phải kể cho con!!!
- Dạ???
- Thật ra.. Miku đã chết... con bé đã hiến tìm mình cho con!!
- Mẹ đùa vậy không vui đâu, mẹ nhỉ??
- Con không khỏi bệnh nhanh như vậy đâu!!
- Sao mẹ không cản cậu ta lại???* Tôi hét lên*
- Khi bố mẹ đến nơi thì con bé đã...
Tôi chạy thẳng vào bệnh viện và hỏi bác sĩ. Vì sợ gia đình không cho cậu đã khai rằng mình không có gia đình, độc thân và xuất thân từ trại trẻ mồ côi!! Tôi cười thật lớn ... không.. lúc đó tôi cười còn xấu hơn khóc và ngay lập tức tôi khóc loạn lên. Người con gái tôi yêu nhất đã ra đi mãi mãi... Tim tôi tựa như bị ngàn mũi dao đâm vào...
Tôi, kẻ muốn chết, này đã thở
Cậu, người muốn sống, mãi ra đi
Thân thể cậu đã chết nhưng nhịp tim vẫn đập
Tim vẫn đập!!!
Có lẽ tôi phải làm quen với tim của người khác!!!
Vài câu trong bài.
Tôi sẽ không để cậu hình sinh vô ích, tôi sẽ sống, nhất định sẽ sống!!!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
14 năm sau...
- Rin, con bao giờ tính lấy chồng??? Còn 30 rồi đó, bao giờ mẹ được bế cháu???
- Mẹ có thằng Len mà!!
- Không!!
- Vậy.. bao giờ mẹ tìm được một cô gái tóc xanh hai chùm không nhuộm , dịu dàng, mạnh mẽ, năng động, hoà đồng, yêu màu lạnh và khảo khát sống đi!!!
- Con gái và con gái không thể sinh con!!! Chẳng có cô gái nào như thế cả!!
- Thía con mới nói!!!
Lần đầu Au viết SE, nhảm nhỉ??? Mong mn ủng hộ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com