Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nguyện hi sinh (tt)

Miku hiện tại đang rất sốt ruột, nàng đi từng bước nặng nề và khá nhanh tới cửa phòng của anh trai. Đứng trước cửa phòng nàng hít một hơi thật sâu rồi bước vào mà chẳng thèm gõ. Vừa bước vào, Miku thấy ngay quan đại thần đang ngồi đó, nàng la lớn:
- Về vụ việc của Rin là sao? Xin hoàng tử hãy giải thích!
Hoàng tử đưa ánh mắt vô tâm liếc nhìn nàng:
- Ả đã chọc mù mắt của quan đại thần đây, ngươi không thấy sao?
- Một bên mắt quan trọng hơn tính mạng một con người?
Miku bức xúc đưa mắt nhìn tên quan đại thần kia, hắn từ lâu đã nổi danh là hay hãm hiếp phụ nữ, vậy mà triều đình vẫn ngó lơ? Kagamine Rin chắc chắn phải có lí do mới chọc mắt hắn, sao không tính là hành động tự vệ? Tên quan đại thần nhìn nàng và nở một nụ cười kinh tởm:
- Nếu nàng ấy cưới ta, có khi chuyện này sẽ được suy xét lại!
- Ồ, ý hay đấy, nếu hôn phu của em gái ta là ngươi thì không còn phải lo nữa rồi!
Miku giật mình nhìn tên quan đại thần, nàng mà phải cưới một tên bần tưởi như hắn ư?
- Cưới cưới cái quần què!
Từng âm thanh của nàng không sót một âm tiết nào khiến cho hoàng tử nổi giận, tên kia cười đắc chí:
- Hỗn xược, mau đưa nó ra đánh một trăm trượng!
- Gượm đã, hoàng tử đừng nóng, hay để thần đưa công chúa về nơi thần ở, thần hứa sẽ chăm sóc cô ấy từ đầu đến chân!
- Được thôi, ý hay đấy!
Miku lườm hắn, ánh mắt nàng hằn lên những tia máu:
- Không bao giờ!
- Nếu nàng về chỗ ta, lệnh xử tử Kagamine Rin sẽ được hoãn lại!
Miku chẳng còn cách nào, nàng đành ngậm ngùi đồng ý.
---------------------------------------------------
  Hôm sau nàng được chuyển từ cũng điện về phủ của hắn. Dù là công chúa nhưng nàng bị các cung nữ ngược đãi khá nhiều. Bộ dạng nàng lúc này phải gọi là rất thảm, nhưng vì Rin, nàng sẽ làm tất cả. Cố gắng từng ngày để người mà nàng yêu không phải chết oan, đó đã là một sự động viên để nàng nỗ lực.
Tối hôm đó, Miku được gọi tới phòng quan đại thần. Vừa tới nơi nàng đã thấy hắn ngồi chễm chệ trên võng, miệng không ngừng nhai thức ăn. Hắn nhìn thấy Miku đang đứng đó bèn cất giọng:
- Nàng ngồi đi!
Nhưng nàng không ngồi mà quỳ xuống, lần đầu tiên trong đời nàng phải quỳ lạy, van xin một ai đó:
- Làm ơn, xin hãy thả Rin ra, ta cầu xin ngươi!
Tên quan đại thần vẫn ngồi chễm chệ:
- Không được, trừ khi nàng cưới ta thì ả mới có đường sống!
Nàng im lặng, môi cắn chặt, cố thốt ra từng chữ:
- Được thôi! Ta chấp nhận!
- Nàng nhớ đấy, trước tiên phải thông báo tin vui này cho toàn dân chúng, ta sẽ thả ả ra nữa, mời ả tới dự lễ cưới nữa nhỉ?
- Đồ cầm thú!
Ngay sau đó tin công chúa sắp kết hôn với quần đại thần lan ra khắp dân chúng. Rồi cũng lan tới nhà tù, ả nghệ được sẽ thất thần!
Và cái ngày hôm ấy cũng đã đến, cái ngày nàng mặc áo đỏ! Ả vừa được thả ra cũng rất sốc, miệng không nói lên lời! Được thả ra rồi, nhưng nàng cũng chẳng còn nơi nào để đi, ả như người mất hồn. Đi tới thị trấn, ả để ý thấy một dòng người đang diễu hành, đi đến gần, ả mới để ý, cô gái ngồi trên kiệu chẳng còn ai khác. Ả bèn chạy ra chặn lại. Kiệu dừng lại, nàng bước xuống, tìm ả đập rất nhanh, đây có lẽ là giây phút ả thấy nàng đẹp nhất.
- Nàng định cưới hắn?
- Phải!
- Nàng yêu hắn thật lòng?
- Phải!
- Nàng không hề yêu ta?
- Phải!
- Không, nàng nói dối, chúng ta không phải là rất yêu nhau sao?
- Tạm... biệt!
Nàng trả lời ả với ánh mắt vô hồn và cứ thế bước đi. Ả khóc, khóc rất lớn, tay chân bủn rủn nhưng vẫn cố chạy theo, có bị bịnh lính ngăn lại, ả vẫn quyết theo cho bằng được. Nàng nhìn ả mà những dòng nước mắt cứ thế tuôn rơi. Lễ cưới hôm này của nàng, trời mưa không ngớt. Có phải ông trời cũng đồng cảm với ả?
Chiếc kiệu được khênh tới phủ quận đại thần. Hắn tổ chức lễ cưới một cách hoang phí, người dân cũng có thể tham gia, trong dòng người hối hả xô đẩy chúc phúc cho nàng, ả đứn đó, nhìn lên với con mắt vô hồn.
Tối hôm đó, tên quan đại thần vác nàng vào phòng, hắn cởi chiếc áo của hắn ra rồi ngồi xuống:
- Ngươi thấy vui hay buồn?
- Chắc... vui!
- Vậy hả?
- Ừm! VỚI CẢ!
- Hả?
- Ngươi cho ta ôm ngươi được chứ?
- Được, dù sao đêm nay chúng ta không chỉ ôm thôi đâu.
Nàng vừa cười vừa tiến tới chỗ hắn, hắn đứng dậy ôm lấy nàng, tức thì:
- Aa, ngươi...
- Chết đi..
- Ta có chết, bình lính sẽ tới đây sớm thôi!
Trên ngực hắn xuất hiện một vết thương lớn, hắn đưa đôi mắt hằn những tia máu nhìn nàng. Nàng đang cầm một con dao! Sau khi bị đâm, hắn ngã xuống, miệng không ngừng gọi bình lính rồi tắt thở mà chết. Mãi sau khi hắn chết, nàng mới nhận ra, mình vừa giết người. Nàng hét lớn, khóc lóc chạy ra khỏi phủ hắn. Ra đến trung tâm lễ cưới, ả vẫn đứng đấy, ngay vừa nhìn thấy bộ dạng hớt hải của nàng, ả cũng chạy lại cầm tay nàng rồi chạy đi mất! Hai người cứ chạy mãi, chạy mãi, bình lính cũng đuổi theo sau.
- Rin, bỏ ta ở đây rồi chạy đi!
- Không bao giờ, ta sẽ không để vụt mất người mình yêu một lần nào nữa!
- Rin! Ta xin lỗi!
- Không, nàng không được xin lỗi!
- Ta yêu Rin, yêu nhiều lắm đ...
Chưa nói hết câu, ngực của Miku đã xuất hiện những vệt máu màu đỏ thẫm, máu nhuốm hết lên cả bộ y phục của nàng! Mũi giáo kia băng qua đám xương mù, đâm thẳng vào ngực của Miku!
- Rin....! Mau chạy đi!
- Không!
- Máu chạy đi...và sống cho thật tốt vào!
- K..Kh..không!
- Ta yêu người!
Nói rồi Miku đẩy Rin ra xa, thật xa, rồi nàng lấy lấy hết dũng khí mà nói:
- Vĩnh...biệt!
- Mikuuuuuuuuuu!
Đám quân lính từ xa đã vây đến tính bắt Miku, nhưng nàng không còn nữa rồi! Bóng dáng Rin cũng biến mất quá lớp sương mù, có vẻ ả đã ngất ở đâu đó!
Ta không thể bảo vệ người con gái ta yêu
Ta thật vô dụng
Thật lòng...
...Xin lỗi nàng rất nhiều!
                   - Rin-
------------------------------------------------------
Hi!
Chap này hư cấu quá mn nhỉ?
Au đang nghiện sad end ó!
Nhớ ủng hộ và vote cho Au nha!?
                              - Ciara-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com