00
Buổi trực nhật hôm nay kết thúc muộn hơn bình thường.
Sunoo thu dọn cây chổi quét lớp thì cũng là lúc hành lang đã bắt đầu lên đèn. Từng hạt mưa lấm tấm in trên ô cửa kính, không khí ảm đạm khiến từng bước chân của em trở nên năng nề. Khoảng sân lạnh ngắt kéo lê sự trống vắng của em tưởng chừng như vô định, chỉ còn lại màu xám nhạt của của những gợn mây buồn bã lúc chiều tàn.
Em đã đứng đó một lúc lâu.
Không gian yên ắng nơi hành lang xen lẫn vào tiếng mưa nửa vời ngoài hiên, không quá dữ dội mà cũng không nhẹ nhàng.
- Chết tiệt!
Sunoo ngước lên phía những đám mây mà toẹt một câu nhẹ tênh.
Em đã không mang theo ô.
Sự nhạt nhẽo đang đeo bám lấy em, chúng như muốn khiêu khích.
Sunoo thật sự đã mất kiên nhẫn.
Ánh đèn huỳnh quang hắt xuống gương mặt em khiến nó trở nên nhợt nhạt hơn thường ngày.
Tiếng bước chân từ đâu bỗng vang lên vội vã.
Riki xuất hiện từ phía sân bóng sau trường, chạy tới phía em, chìa tay ra hớn hở đưa cho em một cây dù.
- Sao anh còn chưa về? Có dù mà để người ngợm ướt nhẹp thế này?
Anh đang bận độc một chiếc áo sơ mi còn thấm mưa gần như xuyên thấu khiến Sunoo chỉ biết trợn tròn mắt lên mà nhìn.
- Nãy trêu đùa hơi quá, bị thằng bạn nó tát nước vào người nên giờ mới thế này.
Anh cười một tiếng rồi dúi vào tay em cây dù.
- Em dùng đi, mai trả anh cũng được. Đã dính mưa rồi thì cho dính luôn!
Thế là anh cứ cắm đầu mà chạy, chạy trong cái cơn mưa tầm tã đó.
Sunoo vẫn đứng đó, vẫn chỉ muốn nhìn lại chọn vẹn bóng dáng người ấy.
Trong tay em là cây dù còn nặng hơi ấm từ anh.
Anh lại gieo hy vọng còn em thì vẫn luôn đợi chờ tình yêu đó trong vô vọng.
Trong cơn mưa hôm đó, một lần nữa hai ánh mắt chúng ta lại chạm nhau, nhưng tiếc rằng vẫn chỉ có một trái tim rung động.
***
- Mày biết cái ông mà cứ hở tí là thấy lẽo đẽo với Jungwon không? Trông người ngợm nhìn thấy ghét!
- Liên quan đến mày! Còn hơn cái thằng đi tỏ tình không thành công còn ở đây mà nấu với chả ăn. Bố còn phải ngồi nghe mày lải nhải đến bao giờ?
Hai đứa nhóc khối 8 cứ rôm rả với nhau mà không hề hay biết Jungwon đã đứng cạnh mấy em từ lâu. Em nghe thấy hết, đã nghe và dell quan tâm.
Em nhanh chóng vượt mặt làm chúng nó câm nín đến tái cả mặt.
Danh Won đây đáng yêu bậc nhất chốn này, con ngoan trò giỏi làm ở ban kỉ luật của trường, chỉ tiếc là em chẳng có bạn thân. Đúng hơn là em cũng chẳng muốn có bạn thân.
- Phiền phức!
Jungwon nhăn nhó cầm sổ ra bắt đầu "làm việc".
Hôm nay tâm trạng em không được tốt, giờ mà có thằng nào vi phạm là em chỉ muốn đấm cho nó vài phát.
Có việc chấp hành đúng vài ba cái nội quy cũng không làm được, hết xỏ khuyên, nhuộm tóc, sai đồng phục, đi muộn, ... mà ngày nào cũng như ngày nào!
Em như thể muốn xổ hết số đó vào mặt bất cứ đứa nào khiến em ngứa mắt, nhất là trong cái trời muốn thiêu sống em như thế này.
- Hôm nay nắng nhỉ?
Em giật mình bất giác quay lại, em muốn đi tìm chủ nhân của cái câu hỏi dở điên kia thì Jungwon ngay lập tức bị một cuốn tập che mất tầm nhìn.
Ai đó đang muốn che nắng cho em.
Em biết đó là ai, biết nhưng em chỉ im lặng.
Chỉ cần anh không vi phạm gì thì anh muốn làm gì thì làm.
- Che vậy rồi sao tôi đi bắt lỗi đây?
Jungwon giở giọng mỉa mai, em bắt đầu có chút khó chịu.
Anh ấy vẫn cứ đứng đó mà chẳng hé ra nửa lời.
- Jay!
Giọng em đủ nghe, đủ để đánh thức ai kia còn đang lim dim mà vẫn đang bày đặt giở trò với em.
Anh nhấc cao cuốn tập lên, để lộ khuôn hàm, góc nghiêng thần thánh của mình cùng hàng mái rũ rượi che hờ cặp mắt nheo nheo vì nắng.
Chẳng nói chẳng rằng, cứ thù lù ở đây, trông thấy ghét!
- Jungwon này ...
Em ngước lên nhìn cái con người còn đang ậm ừ kia.
- Thôi ... không có gì, anh lên lớp trước.
Jay lủi thủi xách cặp lên lớp.
Anh có chút chán nản khi anh đã không nhận lại được sự quan tâm nào từ em trong suốt 7 năm qua.
Jay chỉ nghĩ việc dây dưa với em là một điều gì đó đặc biệt hơn các mối quan hệ thông thường ngoài kia. Anh cũng chỉ nghĩ việc hai người chưa thể cùng nhau đứng dưới ánh mắt trời nhưng em lại phủ nhận hoàn toàn mối quan hệ mập mờ này.
Anh không còn muốn em diễn trọn vẹn vai diễn này nữa.
Có lẽ anh sẽ nợ em một lời xin lỗi nếu anh là người rời đi trước.
***
Jake cùng Heeseung ngồi với nhau và cùng nhìn lại những con người đang đau vì tình kia.
- Mày xem chúng nó sẽ như vậy đến bao giờ?
- Em đoán là đến khi nào anh có ny thì mấy câu chuyện này mới kết thúc. Chắc chắn vậy!
Heeseung quay ngoắt người lại và chỉ muốn chém vài nhát cho bõ ghét.
Thực ra Heeseung hay Jake thì cũng như nhau thôi. Hai anh đều chưa có lấy một mối tình nhưng có lẽ cũng vì vậy mà hai người sẽ luôn có mặt những lúc anh em cần, dù chỉ ngồi nghe chúng nó lải nhải về "người ấy" hay cùng chúng nó làm những thứ điên rồ đi chăng nữa, đối với họ, không có sự xuất hiện nào của hai anh là thừa thãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com