01
Jungwon qua cây bán hàng tự động, nhặt một lon nước khoáng về lớp mà gục xuống.
Em quơ tay cầm điện thoại lên đọc những dòng tin nhắn từ tối hôm qua trong nhóm.
*🤍*
sunoo
'move on roi ae oi'
'đi ăn ko, e bao'
heeseung
'lại s nx v pé'
jake
'😱 ko lẽ nào'
jay
'???'
'nổ'
sunoo
'nói xg sợ a jay hóa thú'
'riki nói vs e là thk won'
'e hết hy vọng roi 😭'
Jungwon dụi dụi mắt rồi trố lên những đoạn tin nhắn cuối được gửi từ Sunoo.
Em ngước lên tìm kiếm bóng dáng của Sunoo trong lớp, môi em khẽ run, đồng tử giãn ra, đảo liên hồi trong hoảng loạn.
Jungwon thật sự đang hối hận, em đã không biết điều này sớm hơn.
Trong tâm trí em đang tưởng tượng đến điều tòi tệ nhất, sự nứt vỡ trong tình bạn của mình với Sunoo, tình yêu vẫn còn dang dở với Jay cùng những lời hứa với Jake và Heesung nữa.
Jungwon lao thẳng ra cửa trong cơn điên cuồng.
Em nhất định phải đảm bảo rằng Sunoo vẫn ổn, nếu không tìm thấy Sunoo thì ít nhất cũng phải tìm thấy thằng mả cha Niki kia.
Không quen, không biết, không giao tiếp.
Em thấy bản thận mình thật xấu xa và tồi tệ.
Trong lúc em đang vùng vẫy trong mớ hỗn độn đó thì ngay lập tức bị một cánh tay rắn rỏi của ai đó đã giữ lại.
- Anh Jay ...?
Jungwon vẫn hổn hển, mồm mặc dù đang mấp máy nhưng lời nói như bị giam lại nơi cuống họng.
Giờ thì ngay cả Jay lúc này cũng không còn đem lại cho em sự an toàn nữa rồi, em đã im lặng suốt cuộc hội thoại tối qua như một câu thừa nhận, liệu anh ấy có nghĩ rằng mình đã không còn đáng tin không, anh ấy có nghĩ rằng mình đã không trao danh phận cho anh vì điều này không, anh ấy có nghĩ ...
Chưa dừng được luồng suy nghĩ ve vãn trong đầu Jungwon, Jay giữ lấy vành áo em, ghé qua bên gáy phả ra những làn hơi đầy ám muội, khoảng cách qua thân mật này khiến hai vành tay em đỏ ửng lên.
Em túm lấy vạt áo của Jay định đẩy anh ra thì bỗng khựng lại.
Nỗi sợ của em lan đến từng ngón tay, em cố giữ vạt áo đó thật chặt để tránh đi ánh mắt soi xét của anh.
- Nói anh nghe sự thật đi.
Giọng anh trầm đục ngay sát bên tai làm Jungwon thót tim.
- Khô ... ông phải nh ... ư anh nghĩa đâu! A ... anh nghe em ... em này, ... em còn chưa gặ ... ặp Riki bao giờ!
Em đang dần mất bình tĩnh.
Em nhìn anh rồi cứ thế cúi gằm mặt xuống, mái tóc bù xù che khuất đi đôi mắt đỏ hoe. Vai em run lên bần bật. Trước ánh nhìn đầy hoài nghi, em muốn giải thích, muốn hét lên rằng mình không như vậy, không phải như những gì anh nghĩ, nhưng lời nói như mắc kẹt đâu đó trong lồng ngực.
Chỉ còn tiếng nấc nghẹn ngào bật ra giữa khoảng lặng nặng nề. Em chẳng thể thốt nên lời. Sự bất lực khiến tim em thắt lại, nước mắt cứ thế tuôn rơi.
Anh Jay ghét em thật rồi, em nghĩ vậy.
Từng bước em run rẩy lùi ra khỏi vòng tay kia mà bỏ đi.
Giờ cùng chẳng còn ai kéo em lại, chẳng còn ai gọi tên em nữa. Họ cứ để em rời đi như vậy.
Jay cho rằng chuyện của mình với em ấy cũng kết thúc từ lâu rồi, sau việc này cũng không khiến anh bất ngờ mấy.
Anh coi nó như một cơ hội để rời đi.
***
Sân trường đang vang vọng những tiếng nô đùa, trên những dãy hành lang dài ngập trong ánh nắng xế chiều. Ở góc cuối hành lang, nơi khuất sau cầu thang và ít ai lui tới, có hai người đang cạnh nhau bên lan can nhìn ra phía sau trường.
Mặc dù vây quanh họ vẫn là tiếng ồn ào nhưng lại như tách khỏi mọi nhịp sống chung. Không ai để ý đến khoảng lặng nhỏ bé này. Không ai biết có hai con người đang sát bên nhau, nói những điều chỉ đủ cho đối phương nghe.
Tiếng ve rơi thưa dần trên vòm cây. Bụi phấn còn vương đâu đó trong không khí. Thế giới ngoài kia vẫn tiếp tục, còn họ thì ở lại trong một khoảnh khắc riêng tư, âm thầm và kín đáo như thể chưa từng tồn tại.
Trong suốt cuộc hội thoại đó, chỉ một tông giọng vẫn luôn đều đều, chỉ một người vẫn đang thủ thỉ, còn người kia như chỉ bên đấy nghe rất chăm chú, nhiều khi còn cười với đối phương.
Trông họ thật hạnh phúc ...
- Sunoo biết không? Riki đang nhớ Jungwon lắm đó. Lúc nào cũng chỉ nhớ đến Won thôi. Nhưng mà mỗi khi gặp em ấy thì chả hiểu sao chỉ muốn chốn vào đâu thật kĩ, lại chẳng muốn em ấy nhìn thấy mình. Giá như anh giống như em thì tốt biết mấy, học cùng lớp với Jungwon thì ngày nào đến trường cũng có thể gặp được em ấy rồi ...
Từng câu từng chữ anh nói ra như từng nhát dao đâm liên hồi vào ngực trái của em. Chỉ còn biết cười ngượng. Tròng mắt em như sắp không ngăn được dòng lệ trực tuôn ra.
Em đúng là đồ ngốc.
Chỉ có đồ ngốc mới đi yêu một người không yêu mình.
Chỉ cố đồ ngốc mới vì người ấy mà thức khuya trực đợi rep tin nhắn.
Chỉ cố đồ ngốc mới vì người ấy mà tránh xa tất cả những người con trai khác.
Và rồi cũng là người ấy đã khiến em phải khóc không biết bao ngày đêm.
Môi em mím lại như muốn nén tất cả cảm xúc bên trong, nén hết tất cả những rung động nhất thời bao lâu nay. Em vẫn chỉ ngồi đó trong im lặng mà chẳng khiến anh mảy may quan tâm đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com