chương 2: kẻ thù
Tôi bước vào trong khu rừng,cảnh tượng xung quanh khiến tôi bất ngờ.
Rốt cuộc thì ... đây là nơi quái nào vậy!
Dù tôi đã gặp vài nơi bị sự biến dị ảnh hưởng ,nhưng đây là lần đầu tôi thấy một nơi mà sự biến dị lan rộng đến mức này .Những khu biến dị tôi gặp qua thường chỉ có một vài cây thôi nhưng nơi này toàn bộ các loại cây đều biến dị.Thật kì lạ!Rốt cuộc thì đây là nơi nào? Và nguyên nhân mà sự biến dị lan rộng ở đây là gì?
Theo tôi được biết, sự biến dị là kết quả của việc một sinh vật tiếp xúc và thích nghi với một nguồn năng lượng lớn dẫn đến sự đột biến,những đặc tính của sinh vật có thể bị thay đổi như kích thước, tính chất, tập tính .... Đôi khi con khiến một số sinh vật hoang dã hoặc thực vật xuất hiện ý thức và cả dị năng nữa ,có thể là một trong hai hoặc là cả hai (mặc dù những trường hợp này là cực kì hiếm và cần một nguồn năng lượng rất lớn) .Vì vậy về mặt nào đó sự biến dị có thể coi nhưng một sự tiến hóa của sinh vật nhờ có nguồn năng lượng nào đó tác động. Đối với khu rừng này thì nguồn năng lượng đó chắc chắn là cực kì khổng lồ.
Tôi bắt đầu quan sát xung quanh để tìm đồ bỏ bụng. Tôi thấy một loại cây khá quen đó là cây tarret - một loại cây có độc tính thần kinh cao, có thể gây ra tê liệt sau khoảng ba phút .Và có cả loại nấm nâu có thể ăn được ,nhưng giờ nó đã biến dị nên tôi không chắc là nó còn giữ đặc tính như bình thường không. chợt tôi thấy có vài con khỉ đu qua. lông màu đỏ ? Lại là một loài biến dị? Nhưng chỉ thay đổi màu lông thì có vẻ là biến dị dạng nhẹ không ảnh hưởng nhiều lắm.Tôi nên đợi một lúc nữa khi cơ thể ổn hơn, tôi sẽ bắt vài con về thử độc.Tôi cúi xuống lấy vài cây nhét vào túi,có lẽ bằng này là đ...
- Bùm !!!! - Đột nhiên mọi thứ nổ tung.
- Khự!! khốn kiếp ! Ai? - tôi hét lên
- Xin chào, chúng ta lại gặp nhau rồi.
- là mày!!
Một bóng người to lớn với tay , chân và mắt trái làm bằng kim loại chui ra từ bụi cây.Hắn nhìn tôi,nở một nụ cười đắc ý ,rồi nói :
- lần này mày không thoát được đâu.Đưa thứ đó đây!
- Mày mơ đi ! - Tôi chống tay xuống đất,cố bò dậy nhanh nhất có thể và rồi chạy một mạch vào sâu trong rừng.
- Mày cứ đi ,chạy thật xa vào .Nhưng dù mày chạy đi đâu thì tao cũng sẽ tìm thấy mày !Mày không thoát được đâu ! - Hắn cười lớn rồi bước đi một cách chậm rãi vào trong rừng, cứ như thế tôi đã nằm gọn trong lòng bàn tay hắn từ lâu rồi vậy .
- khốn nạn! - tôi kêu lên, nên như không bị thương ,tôi đã giết hắn từ lâu rồi .Mà kì lạ ở chỗ lúc tôi thấy hắn bị vụ nổ thổi bay thì hướng hắn bay đến cách xa nơi tôi bơi đến ,làm sao hắn có thể tìm thấy tôi nhanh như vậy chỉ sau vài tiếng được .Và cả câu vừa nãy của hắn nữa ,giống như kiểu hắn luôn biết tôi đang ở đâu vậy.
- Thật kì lạ ! - Một suy nghĩ lóe lên trong đầu tôi,rất có thể hẳn đã gắn định vị trên người tôi.Nhưng mà từ lúc nào? Thôi giờ tôi không có thời gian đến suy nghĩ đến việc đó,tôi cần tìm một kế hoạch tác chiến ngay lập tức.
Tôi chạy đến gần một cái hang lớn, lúc chạy đến đây tôi đã quan sát và thấy được rằng: xung quanh đây không có bất kì một con thú nào cả,mặc xung quanh đây có rất nhiều trái cây, thực vật cũng rất tươi tốt nữa.Cộng thêm có vài vết móng vượt trên thân cây.Chắc chắn có một con thú săn mồi lớn sống ở gần đây ,và khả năng cao nó ở trong cái hang này.
Lại gần cái hang, tôi cởi áo ravà thấy thiết bị định vị được gắn ngay phần đằng sau của áo. Tôi nhìn quanh, nghĩ ngợi một lúc rồi mỉm cười:
- Giờ chỉ chuẩn bị một chút và chờ tên khốn đó đến nữa là được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com