Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9: Món quà

Tukasa thức dậy, ánh sáng mặt trời chiếu qua cửa sổ. Sinestrea ngồi trên ghế gần chỗ Tukasa ngủ, ánh mắt đầy chờ đợi.
Sinestrea (nhìn Tukasa, đôi mắt long lanh): "Hôm qua anh hứa sẽ nói bí mật với em vào hôm nay mà. Em thức sớm để nghe đây."

Tukasa (bối rối): "À... phải rồi... bí mật đó... Em ghé tai lại gần anh nói cho."

Sinestrea (nghi ngờ nhưng tò mò): "Thật sao?"
Sinestrea ghé tai gần Tukasa. Bất ngờ, Tukasa nhấc bổng cô ấy lên.

Sinestrea: "Anh... anh làm gì vậy! Em sợ lắm! Thả em xuống!"

Tukasa: "Thì anh thả đây."
Thay vì đặt xuống, Tukasa giữ cô ấy sát vào lòng, vòng tay ôm chặt.

Sinestrea (ngượng ngùng, ấp úng): "Anh... anh..."

Tukasa: "Xin lỗi nhé. Anh sắp đi làm rồi, chắc không thể ở cạnh em cả ngày như em muốn."

Dextra xuất hiện từ phía sau:

Dextra: "Con bé này, mê trai đến quên luôn mình còn có chị hả?"

Tukasa (cười): "Ngoan nhé. Ở nhà nhớ nghe lời chị Dextra đấy."

Dextra (hất tay Tukasa ra): "Đi làm lẹ đi, đừng dụ dỗ em gái tao nữa."

Sinestrea (mỉm cười): "Anh nhớ về sớm nhé!"
Tukasa gật đầu, cưỡi cân đẩu vân bay đi.

Tân liên hiệp

Tukasa: (Đang đi dạo trên phố) :Lần đầu tiên đi mua nhà cho vợ ở nên chưa có kinh nghiệm gì cả.

Tukasa: "Đô thị này ồn ào quá... phải tìm nhà ở ngoại thành thôi, vừa yên tĩnh lại gần thiên nhiên."
404 xuất hiện, bay lơ lửng bên cạnh Tukasa.

404: "Ngài không biết hỏi tôi sao?"

Tukasa: "Ngươi biết chỗ nào đẹp không?"

404: "Không biết!"

Tukasa: "Vậy ngươi kêu ta hỏi làm gì?"

404: "Nhưng có người biết. Là ông già râu trắng dưới kia."

Tukasa nhìn xuống, dùng "Hư thất sinh bạch" tìm ra Moren giữa dòng người. Anh đáp xuống và tiếp cận ông ta.

Moren: "Chào cậu, cậu cần gì ở tôi?"

Tukasa: "Tôi cần tìm một nơi thật lý tưởng để xây nhà. Nghe nói ông là người giỏi việc này."

Moren dẫn Tukasa đến ngoại thành, giới thiệu một khu đất xanh mướt, gần chợ và các tiện ích.


Moren: "Chỗ này yên tĩnh, cảnh đẹp, không khí trong lành. Thích hợp để ngắm sao."

Tukasa: "Tốt. Xây ở đây đi"
Moren: "Được, nhưng thủ tục cần 90 đồng vàng nữa."

Tukasa: " Đây là tiền cọc. Việc còn lại giao cho ông xử lý".
"Tukasa rời đi"

Moren nhìn theo Tukasa, lẩm bẩm: "Con người này làm việc cho Hội Tà đạo, thật khó hiểu."

Moren: Nhưng nhận tiền rồi phải làm thôi.

Chuyển cảnh về nhà
Tukasa về nhà lúc trời đã khuya, trên người lấm lem bụi đường.

Tukasa:
"Anh về rồi đây!"

Sinestrea liền vồ ra ôm cổ Tukasa khiến anh phải xoay người giữ thăng bằng.

Tukasa (mỉm cười):
"Được em ôm như vậy thì mệt mấy cũng tan biến hết. Em chờ lâu lắm rồi nhỉ?"

Sinestrea (gật đầu):
"Chắc bí mật của anh khó thực hiện lắm, đúng không?"

Dextra (từ xa, nghiêm giọng):
"Bí mật? Là vũ khí thoát khỏi nơi này sao?"

Tukasa:
"Không, chỉ là vài món quà nhỏ."
Tukasa hồi tưởng lại khoảng khắc ở quầy hàng, nhìn từng món đồ trên quầy hàng, tay lướt qua những chiếc áo, đôi giày. Anh khẽ nghĩ: "Không biết cô ấy sẽ thích cái nào hơn? Màu trắng này hợp với mái tóc cô ấy của cô ấy, nhưng màu đỏ này lại giống ánh mắt..."

Tukasa lấy túi quà đưa cho Sinestrea. Cô ngạc nhiên mở ra, từng món quà khiến cô vừa bất ngờ vừa xúc động qua những món món quà như: gương, son phấn, đến bộ quần áo mới.

Sinestrea:
"Anh... đã làm gì để mua được nhiều đồ thế này? Anh không cần vì em mà làm khổ bản thân đâu."

Tukasa: Anh chỉ muốn biết thêm về sở thích của em nhiều hơn. Đừng ngại.

Sinestrea: Em biết anh có lòng tốt muốn làm gì đó cho em thôi. Dù gì đây cũng là món quà mà anh tặng. Em sẽ nhận lấy hết.

Tukasa: "Anh chỉ muốn em vui vẻ. Đừng ngại, cứ nhận đi."

Sinestrea không khỏi xúc động nhìn vào chiếc áo mà Tukasa đưa cho.
Sinestrea: Em thay đồ cho anh coi xem em có đẹp không.
Tukasa (liền đáp): Ừa.

Dextra liền xuất hiện sau lưng với một áp lực khủng khiếp: Mày muốn xem em gái tao thay đồ.

Tukasa: Không ý em không phải vậy em chỉ lỡ mồm thôi. Vậy em thay đồ đi. Anh ra ngoài sofa phòng khách đợi em.
Và Tukasa liền đi ra ngoài
Sau một lúc thì em ấy cũng thay đồ xong và khoe với bạn.
Sinestrea: Anh trông em thế nào.

Sinestrea thử bộ quần áo mới. Tukasa ngơ ngẩn nhìn, buột miệng:

Tukasa: "Em đẹp quá... Nhìn thôi anh đã muốn..."

Dextra (xuất hiện đằng sau, tạo áp lực đáng sợ): "Mày muốn gì hả Tukasa?"
Tukasa cười gượng: Anh rất vui khi em nhận quà.
Sinestrea: Anh đừng nghĩ dụ em với mấy món quà này mà đòi em tha thứ mấy ngày qua vì anh không ở nhà chơi với em. Anh thật đáng ghét. Đồ ngốc

Tukasa: Cũng may em vui tính mới nhận những món quà này của anh. Anh
Sinestrea ngắt lời: Anh không hiểu ý em sao.
Tukasa chợt khó hiểu: Anh không hiểu
Sinestrea: (Lớn tiếng) Những món quà đó không khiến em hết giận anh đâu.
Tukasa: Anh ... Anh chỉ

Sinestrea nhìn Tukasa, nói với giọng chân thành:

Sinestrea: "Anh không biết sao? Anh chính là món quà tuyệt vời nhất của em."
Câu nói khiến Tukasa "đứng hình", ngượng ngùng không biết làm gì.

Dextra (nhìn Sinestrea): "Con bé này, đúng là hết thuốc chữa mà!"

Volkath quan sát từ xa trong bóng tối, giọng nói đầy hiểm ác: "Hãy tận hưởng niềm vui này đi, vì nó sẽ không kéo dài được lâu đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com