Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ai rồi cũng sẽ có quyết định của riêng mình

"chà~ mới đây mà đã là ngày thứ 6 rồi sao?"

mới tờ mờ sáng gunwook đã thức dậy, ngay cả staff cũng chỉ vừa lục đục chuẩn bị để ghi hình. gunwook thực hiện một số động tác khởi động đơn giản rồi chạy bộ dọc đường bờ biển, miệng lẩm nhẩm ngân nga theo giai điệu tươi mới đang vang lên trong chiếc airpod. từng bước chân nhanh nhẹn lướt qua nền cát, được một lúc thì chậm dần và dừng lại ở nơi có đầy những hình vẽ nguệch ngoạc - vết tích để lại của cuộc trò chuyện giữa taerae và jeonghyeon vào hôm qua. gunwook trầm tư cho hai tay vào túi áo khoác.

~•~

"rõ ràng cậu cũng có cảm giác với em ấy, sao lại chạy trốn?"

taerae không nhìn người bên cạnh, vẫn hí hí hoáy hoáy vẽ đủ thứ linh tinh. ah~ thật đáng ghét. cái câu hỏi mà jeonghyeon vẫn đang tránh né, cái cậu đồng niên này đúng là thẳng như ruột ngựa.

"tôi có chạy trốn đâu, chẳng phải đã rất thẳng thắn với em ấy rồi sao?"

"nhưng cậu dối lòng" - taerae ngưng tay - "và điều đó còn tệ hơn nữa. ít nhất cũng hãy để em ấy biết cảm xúc thật của cậu."

"đó là cảm xúc thật của tôi." - jeonghyeon cười nhạt - "cậu biết không taerae, tôi từng có một mối tình kéo dài 8 năm. 8 năm đó đối với tôi như một đóa hoa ngập tràn sắc hương mà tôi nghĩ sẽ chẳng bao giờ tàn. nhưng mà... làm gì có loài hoa nào tồn tại mãi mãi, nhỉ?"

taerae cảm thấy hai tai lùng bùng, không biết là do từng đợt gió lạnh đang thi nhau thổi tới hay là vì từng câu từng chữ xé lòng đang chậm rãi phát ra từ jeonghyeon - hệt như một chiếc radio cũ với âm thanh rè rè phải dỏng tai lên mới nghe được, mang theo bao hoài niệm thả trôi vào biển lớn mênh mông.

jeonghyeon nói thật không công bằng cho yujin nếu anh chỉ mãi nhớ về những kí ức được chôn vùi một cách vội vã.

jeonghyeon nói sẽ thật bất công khi yujin vì chỉ mãi mê chạy theo anh mà lại không thể nhận thấy một bầu trời dịu êm đang bao bọc em ấy từ phía sau.

jeonghyeon nói sẽ thật chua xót khi yujin nhận ra tình cảm này đã sai ngay từ lúc bắt đầu.

~•~

"đồ ngốc jeonghyeon này thật sự suy nghĩ nhiều tới mức đó sao? anh còn đinh ninh rằng cậu ta là một kẻ tồi chỉ biết làm yujinie đau lòng. đồ ngốc, cái đồ ngốc..."

gunwook nhớ lại đêm hôm qua đôi vai taerae đã run rẩy như thế nào khi nói với cậu những lời đó. chuyện tình cảm muôn đời vẫn cứ là một bức tranh đa màu đa sắc mà tâm tư mỗi người là yếu tố quan trọng nhất để hình thành nên nó. gunwook thở dài đeo tạp dề bắt tay vào chuẩn bị bữa sáng thì ở xa vọng lại tiếng cười nói tíu tít.

"về rồi sao, đảo thiên đường?" - ricky ngồi bắt chéo chân nhâm nhi tách cà phê nóng hổi vừa được jeonghyeon pha cho.

"cha~ ricky ngồi đây ánh nắng chiếu vào nhìn đẹp ghê ha." - matthew cảm thán - "như bạch mã hoàng tử vậy á."

"bạch mã của hoàng tử hả?" - gyuvin chộp lấy tách cà phê thổi phù phù vài cái rồi tự nhiên nhấp một ngụm.

"thèm đòn hả?" - ricky giơ nắm đấm - "mau thay đồ ra ăn sáng rồi đi lướt ván thôi, hôm nay tôi phải thắng cậu."

bữa sáng thì gần xong mà taerae thì vẫn đang còn say giấc nồng, thế là đích thân bếp trưởng gunwook vừa ngơi tay lại phải vào gọi người đẹp thức giấc.

"mắt anh có sưng không?"

taerae hai mắt hơi đỏ, bĩu môi hỏi. gunwook cười tủm tỉm rồi nhẹ nhàng lắc đầu. taerae thấy cậu nhóc cười thì phụng phịu cốc đầu cậu ta một cái rồi dụi dụi hai mắt như mèo con. một màn đáng yêu hiện lên trước mặt khiến gunwook không nhịn được mà hun cái chụt vào má taerae, sau đó chạy vội ra ngoài khiến người nằm trong ngẩn tò te, chỗ vừa được hun ửng lên đỏ như trái cà chua.

bữa sáng vẫn trôi qua rộn rã như mọi ngày, dường như những bữa ăn luôn là thời điểm khiến các chàng trai cảm thấy thoải mái nhất mà không lo lắng suy nghĩ bất cứ thứ gì. thức ăn ngon đúng là liều thuốc giúp giải tỏa căng thẳng, nhỉ?

sau bữa ăn, gyuvin và ricky liền hí ha hí hửng xách ván hướng ra biển, miệng thì trò chuyện rôm rả nhưng vẫn không quên gật đầu lia lịa bởi lời căn dặn phải khởi động cho thật kĩ trước khi xuống nước của jiwoong.

"yujinie, ngồi đây này."

zhang hao cười tươi rói vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh mình, yujin đang loay hoay tìm chỗ, nghe gọi tên liền toe toét lon ton chạy tới.

"các anh định làm gì thế? mở concert tiếp ạ?"

"nô nô" - matthew xua tay - "tụi anh đang định nói về ấn tượng lần đầu gặp mặt á."

yujin ồ lên một tiếng nhỏ xíu sau đó cẩn thận quét mắt một lượt xung quanh. cậu nhóc thật sự rất nghiêm túc suy nghĩ, bộ dạng đăm chiêu hệt như ông già khiến các anh phì cười.

"ầy lúc jiwoong hyung vừa bước ra em đã kiểu "ồ wào", thiệc sự là không nói được cái gì luôn, người gì đâu mà siêu cấp ngầu lòi, siêu cấp đẹp trai."

gunwook dùng tất cả các biểu cảm sinh động nhất để phụ họa cho lời nói của mình, jiwoong nghe tới đâu thì gãi gãi đầu cười hề hề tới đó.

"thế mới nói ngay ngày đầu tiên tới mà jiwoon hyung đã được tận 3 rung động luôn đó."

"nhưng em không có trong đó, matthew..." - jiwoong bĩu môi hờn dỗi.

"thế mà giờ lại giống chú cún lớn làm nũng như này nè." - zhang hao cười khúc khích - "aigooo hình tượng đổ bể thật."

zhang hao trêu cho jiwoong xấu hổ rồi lại tiếp lời kể câu chuyện miếng khăn giấy rã rời mà mình đưa cho yujin trong buổi đầu gặp mặt. mọi người đều đồng ý là ban đầu yujin cực kì nhút nhát luôn nhưng bây giờ đã tự nhiên hơn nhiều rồi, ngược lại còn rất đáng yêu và nghịch ngợm nữa. yujin ngượng ngùng bảo cũng vì thế mà lúc đấy không có ấn tượng gì mấy với các anh vì còn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt ai cơ. nhưng trong thâm tâm của em luôn biết vào khoảnh khắc đó có một hình bóng đã in lên đôi mắt và len vào tâm trí mình như thế nào. yujin giật mình đưa tay đặt lên phía ngực trái. lạ thật, cảm giác ấy...

"nè, mà gunwook với taerae cứ như định mệnh ấy nhờ" - jiwoong trầm trồ - "hai đứa dính nhau từ đầu luôn còn gì."

"chắc..." - gunwook tủm tỉm - "...yêu từ cái nhìn đầu tiên đó anh."

"ắt xìiiii"

"bị cảm hả?" - jeonghyeon buông khối rubik, rút vội vài tờ khăn giấy đưa cho taerae đang sụt sịt lấy hai tay bịt mũi.

"tại tên chết bầm nhà cậu đấy."

tiếng staff thông báo khoảng 30 phút nữa sẽ tập trung để thông báo lịch trình hôm nay. ai cũng đứng dậy rục rịch chải chuốt lại tóc tai, quần áo. duy chỉ có một người vẫn thẫn thờ đi dạo phía xa xa bờ biển, nhìn như đang có một nỗi trăn trở khó nói nên lời nhưng cũng lại khoan thai tựa bầu trời yên ả, mâu thuẫn nhỉ?

nhưng mà sao nhỉ, hanbin không còn cảm thấy quá buồn khi nghĩ về việc mình đã bị từ chối nữa. có lẽ sau từng ấy chuyện, hanbin đã học được cách chín chắn hơn. thứ mà mình thích vẫn cứ thích, nhưng sẽ không còn cố chấp để nhận được. thứ mà mình sợ thì mình vẫn cứ sợ, nhưng đã có thể tự mình đối mặt...

hanbin thích zhang hao, vẫn sẽ thích dù không được đáp lại. hanbin sợ nhìn thấy zhang hao bên cạnh người khác, vẫn sẽ sợ nhưng cũng sẽ vui vẻ nếu zhang hao thấy hạnh phúc. có lẽ đây mới thật sự là tình yêu, nhỉ?

"hanbin hyung, anh nghe thấy thông báo tập trung chưa?"

chẳng biết từ bao giờ jeonghyeon đã xuất hiện bên cạnh hanbin. hanbin không nhìn lại mà chỉ gật nhẹ đầu, trên môi nở một nụ cười không vướng lo âu. jeonghyeon nhìn thấy biểu cảm này thì ngẩn ra một lúc, sau đó khóe môi cũng nâng lên.

"đi thôi anh, mọi người đang đợi đấy."

~•~

hành trình đã gần đến hồi kết, chắc hẳn những ngày vừa rồi các chàng trai đã trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, có người thể hiện nó một cách mãnh liệt, lại có người chôn vùi tận sâu trong trái tim đầy vết xước. có những ánh nhìn vụn vỡ, có những cái liếc mắt vội vàng chất chứa bao suy tư, có cả mật ngọt trao nhau nơi khóe mi đầy ái tình. suy cho cùng cũng vì hai chữ "tình yêu", một cuộc hành trình ngọt ngào mà cũng nhiều cay đắng.

cảm xúc là điều mà lý trí hay khoa học có dành cả đời cũng không giải thích được.

mọi người đều biết rằng hôm nay sẽ là ngày cuối cùng được đặt chân đến đảo thiên đường nên trong mắt ai nấy đều sôi sục quyết tâm bắt lấy cơ hội. nhưng tiếc là nhiệt huyết đã mau chóng bị lấn át bởi sự hoang mang khi nghe thông báo rằng kết quả đã được định sẵn từ trước.

"đúng như anh jiwoong nói luôn nhỉ? kết quả là dựa vào số lần nhận được thư rung động."

jeonghyeon vắt chéo chân ngả người ra phía sau, mắt nhắm lại thả trôi dòng suy nghĩ tới chỗ ba người đang đứng phía ngoài. matthew, yujin và jiwoong với số thư rung động lần lượt là 5, 4 và 4.

một đám mây to che lấp đi bớt cái ánh sáng chói chang của mặt trời vì thế tiết trời hôm nay mang màu sắc hơi trầm. vậy mà có một vài tia sáng nhỏ không chịu ở yên rủ nhau xuyên qua đám mây, vương lại trên mái tóc khiến người ta vẫn cảm nhận được sự ấm áp nhẹ nhàng. mặt trời, đám mây hay là con tim đang rung lên từng nhịp?

matthew đưa tay hứng lấy ánh nắng, sau đó nắm chặt để giữ chút hơi ấm trong lòng bàn tay. tâm trạng không hẳn là rối ren, matthew đã biết chắc làm gì lúc này là tốt cho mình. matthew liếc mắt nhìn sang jiwoong, vừa hay ánh mắt người kia cũng dừng lại nơi cậu.

~•~

jiwoong cùng jeonghyeon là cặp đôi cuối cùng rời khỏi đảo địa ngục.

"sao lại chọn em vậy??" - jeonghyeon thật sự thắc mắc đến nỗi mày nhăn lại rất rõ.

"thì... em thấy đó, người duy nhất anh muốn chọn đã đi trước rồi."

jiwoong nhún vai. jeonghyeon dùng ánh mắt bảy phần phán xét ba phần khó chịu tỏ ý: nhưng mà đâu nhất thiết phải là em?

"em chưa tới đảo thiên đường bao giờ còn gì. tranh thủ tận hưởng lòng tốt của người anh này đi."

jiwoong cười bỉ ổi nhìn jeonghyeon đang lườm cháy mặt mình. tiếng trực thăng cất cánh, cả hai đều cùng một lúc quay sang nhìn theo cái bóng xám xịt đang mờ dần qua khung cửa sổ nhỏ xíu.

"tại sao em lại lựa chọn như vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com