cảm xúc hình thành từ những điều nhỏ nhất
6:00. mặt trời lấp ló trên mặt biển phía xa xa, từng đàn chim vỗ cánh bay lượn trên bầu trời xanh thẳm, khung cảnh yên bình này liệu có kéo dài được lâu khi sắp tới sẽ có vài thứ thay đổi?
có tiếng lục đục trong bếp. gunwook đã thức dậy từ sớm chuẩn bị bữa sáng cho mọi người, đúng là một chàng trai hoàn hảo.
"chà" - ricky còn ngái ngủ gãi gãi đầu bước tới rồi tựa cằm vào vai gunwook - "hôm nay có món gì thế đầu bếp của chúng ta?"
"hotteok và bibimbap" - gunwook xé 1 miếng hotteok nhỏ đút vào miệng ricky, cười tít mắt khi thấy ricky gật gù cái đầu.
"wowwww gunwook-ssii, từ trong kia mà đã ngửi thấy mùi thơm rồi đóa~"
matthew hớn hở chạy ra, theo phía sau là hanbin, jeonghyeon và zhang hao. hanbin còn càu nhàu tại sao cậu nấu mà không gọi anh ra, gunwook bảo vì thấy hanbin ngủ ngon quá nên không nỡ gọi dậy.
"thật ra tôi có gọi nhưng cậu còn không thèm động đậy đó chứ."
hanbin xấu hổ quay đi quay lại tìm chỗ trốn, jeonghyeon đứng cạnh vớ luôn cái rổ trước mặt ụp lên đầu anh. zhang hao cười giòn tan trước sự trẻ con của hai người, còn phía bên kia ricky và matthew đang nhiệt tình ăn vụng cùng vẻ mặt bất lực của gunwook.
"gyuvin-ssi" - yujin nhẹ giọng lay lay con người đang trùm chăn kín mít trên giường.
"ừ..mm.."
gyuvin uốn éo nũng nịu, hai tay vẫn bấu chặt tấm chăn trên đầu, không có dấu hiệu của việc muốn thức dậy. yujin nhẹ nhàng đưa tay kéo tấm chăn xuống, hơi thẩn thờ một chút vì người trước mặt dù đang còn ngái ngủ vẫn không bớt đi vẻ đẹp trai thường ngày là bao nhiêu, thậm chí còn có phần mộc mạc khiến người khác cảm thấy vô cùng dễ chịu. bỗng nhiên gyuvin mở mắt, thời gian như ngưng đọng, hai người cứ thế nhìn thật sâu vào đôi mắt của nhau. "thật đẹp" gyuvin nghĩ.
"gyuvin-ssi, yujin-ssi, mau ra ăn sáng nàoo."
tiếng zhang hao vọng vào từ bên ngoài như đánh một cái vào tâm trí đang lơ lửng giữa tầng mây khiến hai người khẽ giật mình.
trong trái tim của họ bỗng len lỏi một thứ cảm xúc kì lạ, nhẹ nhàng và chậm rãi.
bữa ăn sáng rôm rả cùng những món ăn năm sao từ bếp trưởng gunwook khiến tâm trạng của tám chàng trai đều thoải mái hơn khi họ vẫn chưa biết mình sẽ làm gì trong hôm nay. ăn xong, mọi người được thông báo tập trung ở khu đốt lửa trại.
"tại sao chúng ta lại tập trung ở đây vậy?"
"chơi trò chơi? game? thật hay thách?"
"cậu có vẻ thích trò thật hay thách quá ha? hôm qua giờ cậu đã nhắc trên 5 lần rồi đó."
"mà này" - hanbin cẩn thận nhìn quanh - "mọi người có thấy hôm nay dải ghế này dài hơn một chút không?"
hanbin vừa dứt lời, tám cái đầu đồng loạt ngó qua ngó lại. so với hôm qua, chỗ ngồi của mọi người đã có phần thoải mái hơn, tính qua loa chắc cũng phải nhét vừa thêm được tầm 2 3 người nữa.
liệu sẽ có thêm khách mời? hay đơn giản chỉ là ý đồ của chương trình?
"ô! mọi người nhìn kìa."
đang còn xôn xao bàn tán thì jeonghyeon ngạc nhiên đứng dậy nói lớn, tay chỉ lên hướng đỉnh đồi, tám chàng trai người thì nhổm dậy người thì rướn người lên nhìn cho rõ.
"ấu trĩ quá rồi đấy jeonghyeon-ssi."
ricky đứng khoanh tay bĩu môi, còn mọi người thì đồng loạt lườm nguýt, vì chẳng có cái gì xuất hiện trên phía đỉnh đồi cả. jeonghyeon cười cười giơ hai tay tỏ ý đầu hàng, đến lúc bắt gặp yujin đang chăm chú nhìn mình bằng đôi mắt thỏ con lấp lánh thì nháy mắt một cái, làm thỏ con lập tức xấu hổ quay mặt đi.
"này này cả nhà!" - bỗng nhiên gunwook đứng phốc dậy reo lên, mắt mở to hết cỡ - "có người tới thật kìa."
"ềzzz" - matthew vỗ bộp bộp vào đùi người đứng bên cạnh - "một trò đùa không nên lặp lại lần thứ hai đâu."
"tự nhiên tui thấy một hiện tượng lạ." đó chính xác là những gì matthew nghĩ khi xung quanh trở nên im ắng lạ thường. nhìn qua nhìn lại thấy mọi người đều đứng im như trời trồng và có chung một biểu cảm là há hốc mồm. matthew chấm hỏi chấm hỏi mấy cái trên đầu thì nghe tiếng bước chân xào xạc đang đến gần. cậu thề là sống từng ấy năm trên đời, đây là lần đầu tiên mà cậu cảm thấy như mình đang bay lên nơi cao nhất của bầu trời và vô tình gặp được một nam nhân bị giam giữ hàng triệu năm vì vẻ ngoài tuyệt sắc của mình.
không khí chào đón thành viên thứ 9 của chúng ta thật đặc biệt khi jiwoong đã bước vào tới nơi rồi mà những người còn lại vẫn còn chưa hoàn hồn trước nhan sắc hoàn hảo đó, jiwoong thu hút người đối diện bằng sự quyến rũ và trưởng thành.
"ha.." - jiwoong khẽ bật cười trước tình huống đang diễn ra, sau đó lịch sự cúi đầu - "chào mọi người, tôi là kim jiwoong, mong mọi người giúp đỡ."
tám chàng trai nghe xong ai nấy liền vỗ tay nhiệt liệt mà cũng không biết tại sao mình lại vỗ tay, chỉ biết là chàng trai trước mặt quá đỗi khác biệt, dự sẽ là đối thủ nặng kí bởi vẻ ngoài nổi bật.
jiwoong ngồi xuống, đưa mắt quét một lượt những người xung quanh, dừng lại đôi chút ở chỗ matthew vẫn đang còn chu môi nhìn mình. nhận thấy đôi mắt sắc sảo của người kia, matthew cười cười rồi gật gật cái đầu, lại còn giơ tay lên say hi, nhìn ngốc không thể tả.
"trời ơi matthew, nước miếng chảy kìa." - ricky giả bộ làm động tác lấy khăn lau miệng.
trong lúc mọi người cười phá lên, có cơn gió mùa thu nhẹ nhàng bất chợt thổi qua, mang đến thêm cho chương trình một chàng trai với vẻ ngoài ấm áp điềm tĩnh nhưng khi cười lên lại lộ ra hai chiếc má lúm ngọt ngào khiến người ta mê mẩn đến sâu răng, trên vai còn đeo theo một cây đàn ghi ta, khung cảnh bỗng chốc trở nên lãng mạn lạ thường.
"để tôi giúp cậu."
nhận thấy kim taerae đang khệ nệ xách va li xuống từng bậc thang một cách khó khăn, jeonghyeon liền chạy lên ngỏ ý muốn giúp đỡ.
"chàaa~ bình thường toàn ngồi lì một chỗ mà hôm nay năng nổ thế hả jeonghyeon-ssi?"
"ái nè nè thì người ta muốn tạo điểm nhấn với người đẹp mà."
mọi người ở dưới đều không bỏ lỡ thời cơ mà trêu ghẹo. có lẽ vì thế mà không ai để ý rằng có một người đang tự trách mình tại sao lại do dự để rồi vụt mất cơ hội tạo ấn tượng tốt với taerae, vẫn mải mê nhìn người ta từ lúc vừa bước vào cho đến khi người ta yên vị vào chỗ ngồi cuối cùng. nhưng người kia đâu biết rằng, khi mình vừa vỗ trán quay đi, taerae cũng vừa quay đầu lại nhìn mình và mỉm cười nhẹ nhàng.
hai mảnh ghép nổi bật cuối cùng đã tạo nên một bức tranh single's inferno hoàn chỉnh. liệu với sự xuất hiện mới mẻ này có khiến hộp thư rung động thay đổi? liệu có sự biến chuyển nào trong các mối quan hệ của các chàng trai khi mọi người đều có vẻ trầm trồ về hai thành viên mới? hãy tiếp tục theo dõi chương trình nhé.
~•~•~•~•~•~
"jiwoon-ssi, taerae-ssi, đây là chỗ ngủ của chúng ta nè." - matthew cùng jeonghyeon được tin tưởng giao nhiệm vụ giới thiệu vòng quanh đảo địa ngục cho hai người mới.
"là jiwoong."
jiwoong sửa lỗi chính tả trong tên mình cho matthew bằng chất giọng trầm ấm nhẹ nhàng nhất, dường như sợ nói nặng sẽ làm cho người đối diện cảm thấy xấu hổ. jeonghyeon đứng bên ngoài khoanh tay dựa vào cửa lắc lắc cái đầu rồi nói:
"cậu ấy là vậy đó, gọi hanbin hyung là hanbing, chúng tôi sửa mãi không được nên cũng chịu vậy luôn" - rồi anh nhẹ giọng đủ để một mình bản thân có thể nghe được - "cũng đáng yêu."
"hanbin hyung?" - taerae vừa đặt cây guitar lên giường vừa cau mày thắc mắc - "cậu với cậu ấy quen nhau à?"
"ooops! cậu nhạy bén thật." - jeonghyeon giật mình làm động tác bịt miệng - "cái này chương trình chưa cho phép nói đâu."
ricky cùng zhang hao đang đi dạo dọc theo bãi biển. hai người không hẹn mà cứ vô thức như thế đi bên cạnh nhau từ khu lửa trại. bỗng ricky nắm nhẹ khuỷu tay của zhang hao, kéo người bên cạnh sang bên đối diện. zhang hao vì thắc mắc mà nhướn mày, hơi nghiêng đầu nhìn ricky.
"cậu đi bên này thì mặt trời sẽ chiếu thẳng vào người cậu đấy, người đẹp không được để bị cháy nắng đâu."
lúc này với zhang hao mà nói, mặt trời trên cao kia nào có ý nghĩa gì. bao nhiêu thứ ấm áp nhất trên đời cứ thế gom góp lại, thu trọn người trước mặt vào tầm mắt hồ ly sâu tựa biển khơi kia.
hai người tấp vào một trong hai ngôi nhà nhỏ được đặt ngay ngắn bên góc bờ biển, nơi có thể ngắm nhìn bao quát được bãi biển xinh đẹp ở đảo địa ngục này, cũng là một nơi thơ mộng để tâm tình, hò hẹn, để trao nhau những cái nhìn da diết vương lại nơi ánh mắt đối phương.
"ric..."
"zhang hao!"
sau khoảng thời gian ngồi im lặng suy tư một lúc lâu, zhang hao lên tiếng gọi tên người đối diện định nói gì đó thì từ phía xa cũng đồng thời vang lên tiếng gọi cùng bước chân chạy lên bãi cát vàng ươm. từng hạt cát bay lên đậu lên đôi bàn chân nhỏ, bay lên cả ống quần được xắn nhẹ trên mắt cá chân nhưng tuyệt nhiên không hề khiến người đối diện dừng lại phút giây nào.
"hai người đang nói gì đấy?"
"chà~ chỗ này lãng mạn quá nhỉ? rất lí tưởng để ngồi trải lòng với nhau đấy."
câu hỏi phát ra chưa kịp để ai trả lời thì hanbin đã tự tiếp lời, dường như nó chỉ là một cái cớ cho sự xuất hiện đột ngột của mình. vừa nói hanbin vừa nhìn zhang hao có vẻ đang hơi gượng gạo, tay nọ xoắn vào tay kia mà xoay xoay. cậu không nhịn được mà toan đưa tay lên vuốt tóc người kia nhưng như chợt nhớ ra sự hiện diện của một người khác, cậu dừng động tác lại dời tầm mắt sang ricky, vừa hay ricky cũng đang nhìn mình.
"và cũng rất thích hợp để làm kì đà, nhỉ?"
lời không nói ra, nhưng với ánh mắt sắc bén như dao của ricky, hanbin nghĩ là mình có thể ngầm hiểu được. hai người cứ thế đấu mắt trong vài phút cho đến khi có tiếng reo vang của gyuvin và gunwook phát ra. hai cậu chàng đang hào hứng chạy ùa ra biển cùng với yujin - người có vẻ như không thích thú gì mấy.
"này! tôi không muốn xuống nước đâu!!"
thỏ con nhỏ cố gắng vùng vẫy trong vòng tay của hai chú cún to lớn, tất nhiên là tốn công vô ích. khi gần lôi được ra biển rồi, hai chú cún chợt nhìn nhau cười một cái sau đó nhẹ nhàng thả thỏ nhỏ ra và bá vai nhau cùng lao xuống biển lớn bao la, hệt như một bức tranh thanh xuân làm lay động lòng người.
lúc gunwook còn đang mải mê nghịch sóng nghịch nước thì gyuvin đã bước lên bờ, dùng tay lắc lắc nhẹ mái tóc ướt sũng. gyuvin tiến về phía yujin đang đứng nhìn mình, đưa mặt nhẹ lướt qua mặt người kia rồi ghé sát tai người kia mà thì thầm, sau đó mỉm cười dịu dàng rồi lại quay đi. có giọt nước lăn từ trên má gyuvin rơi xuống nền cát, yujin lại tưởng như nó đang rơi vào trái tim mình, từng chút từng chút một tưới mát nơi chưa từng nở hoa đó.
"nếu cậu không thích thì tôi sẽ không ép đâu. tôi chờ đến lúc cậu đồng ý, nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com