Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

kết nối

ngày thứ bốn, đảo địa ngục.

6:00

gyuvin uể oải bước vào bếp, vì hôm qua chơi kéo búa bao thua nên sáng nay cậu phải miễn cưỡng dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng cho mọi người. chưa kịp vào trong bếp đã nghe thấy tiếng đũa với nồi va vào nhau, gyuvin giật mình nhặt cục đá to bằng đầu dưới chân khệ nệ bưng lên rồi rón rén bước vào, lại còn ra hiệu cho các staff im lặng. mọi người đều đồng loạt bịt miệng, không phải vì không để phát ra tiếng mà là để nhịn cười.

"yaaaaa park gunwook!! có biết hôm qua thiếu cậu bọn anh mệt mỏi cỡ nào không hả?"

phát hiện ra tấm lưng quen thuộc đang loay hoay trước chảo đồ ăn thơm phức, gyuvin thẳng tay quăng cục đá qua một bên rồi nhảy lên ôm chầm lấy gunwook, miệng tíu tít kể lể về buổi chiều hôm qua.

"trời ơi ngon quá, anh yêu cậu chết mất."

gyuvin vẫn dính lên người gunwook mà nhảy cẫng lên như chú cún con sắp được ăn ngon, mỏ chu ra đòi bobo vào má gunwook. cậu trai tay cầm cái muỗng ra sức rướn cổ né cái miệng chu to hết cỡ kia.

"yàaaaaaa ~ cậu không cho anh bobo saoooo ~?"

gyuvin ra vẻ nũng nịu lay lay người, gunwook cắn răng, hận không thể cầm cái muỗng đang dính thức ăn mà gõ cái cốc vào trán gyuvin. như sực nhớ ra gì đó, gunwook liên tục đá mắt ra đằng sau, gyuvin quay theo hướng nhìn của gunwook liền phát hiện một taerae đang tủm tỉm cười và một yujin tròn xoe mắt nhìn cảnh tượng trước mặt.

"anh không thấy gì cả" - taerae nhún vai rồi nắm tay dắt yujin ra ngoài.

"em cũng không thấy gì đâu, hai anh cứ tự nhiên nha" - yujin nói vọng lại.

"ái chà kimgyu, hình tượng mỹ nam an tĩnh của anh đổ bể trước mặt người đẹp rồi" - gunwook tặc lưỡi.

"sau này về chung một nhà em ấy cũng sẽ biết thôi"

gyuvin nháy mắt rồi tiếp tục nhảy lên ôm cổ đòi bobo gunwook cho bằng được.

"taerae hyung cứu emmmmmm!"

~

"jiwoon hyung, mới sáng sớm mà anh đã đọc sách rồi sao?"

matthew bưng ly americano mát lạnh ngồi xuống cạnh jiwoong đang chăm chú vào trang giấy chi chít chữ.

"thói quen thôi" - jiwoong tháo kính, gập quyển sách lại.

"a anh cứ đọc đi, em chỉ ngồi đây chút thôi."

"matthew có muốn đi dạo với anh không?"

vào sáng sớm trời yên gió, mặt biển cũng dịu êm hiền hòa không một gợn sóng. hai người một cao một thấp chầm chậm bước song song cùng nhau trên mặt cát ẩm ướt, cứ thế lặng thinh không ai nói với ai điều gì. matthew lén ngước nhìn người bên cạnh. ngũ quan hài hòa, xương hàm sắc bén, cái sóng mũi cao thẳng tắp, tất cả đều khiến anh như một pho tượng bị người ta đánh cắp khỏi viện bảo tàng. nhưng điều thu hút matthew nhất đó chính là đôi mắt. đôi mắt sắc sảo mang một màu đen tuyền sâu hun hút, nhìn ngắm lâu chắc có lẽ sẽ bị cuốn vào trong đó mất.

"cẩn thận!"

vì quá mải mê ngắm nhìn người kia, matthew không chú ý bị vấp chân. jiwoong kéo lấy tay cậu, đầu cậu đâm vào lòng anh, được vòng tay anh bao bọc lấy. trên người jiwoong có một hương gỗ nhè nhẹ, mùi hương có chút quen thuộc chui vào tim matthew.

"matthew lúc nào cũng bất cẩn như vậy sao?"

matthew ngẩng đầu lên nhìn jiwoong. anh đang nhíu mày, trong đôi mắt xinh đẹp là ngập tràn sự quan tâm. tim matthew nhói lên, cảm thấy không thích biểu cảm này của jiwoong liền đưa tay lên vuốt vuốt phần nhăn lại trên trán anh, giọng run run:

"anh đừng nhíu mày mà.."

mà matthew không để ý rằng chính mình cũng đang vô thức nhăn mày lại. một cơn gió thổi qua khiến hai người nhận ra khoảng cách lãng mạn giữa họ, matthew ngượng ngùng quay người bỏ chạy.

cách đó không xa jeonghyeon và yujin cũng đang ở cạnh nhau, cùng ngồi trên dải cát vàng ngắm nhìn biển xanh mênh mông. jeonghyeon ngồi hai tay chống ra sau, ngẩng mặt hít thật sâu cho cái không khí trong lành chẳng thể nào cảm nhận được trong phòng tập nhảy này ngập tràn trong lá phổi. bên này yujin hơi ngại ngồi bó gối, mặt vùi vào vòng tay của mình. đang cùng nhau đi dạo thì bắt gặp jeonghyeon lặng lẽ ở một mình, taerae liền đẩy yujin tới còn mình thì vội vàng chạy đi mất hút.

"yujinie có thích biển không?"

thấy người bên cạnh cứ bứt rứt xoa xoa hai bàn chân vào nhau, jeonghyeon nhẹ giọng hỏi, mắt vẫn nhìn xa xăm về nơi xanh thẳm vô tận.

"umm... em không thích lắm...nhưng mà um... em nghĩ nếu để thư giãn thì... biển cũng không tồi."

thật ra thì yujin không thích biển. nhưng hình như jeonghyeon rất thoải mái khi ở đây, anh hay tham gia các hoạt động trên biển cùng ricky, cũng rất thường đi một mình ngắm biển và yujin thì không muốn làm jeonghyeon tụt mood nên cậu đã lén nhìn biểu cảm của người kia mà nghiêm túc suy nghĩ câu trả lời phù hợp nhất. jeonghyeon phì cười vì nhận thấy sự lưỡng lự của em nhỏ.

"yujinie không cần nghĩ cho anh đâu" - jeonghyeon ngừng một chút - "cảm xúc của em mới là quan trọng nhất."

yujin ngẩng đầu lên, giương đôi mắt long lanh thu trọn khuôn mặt người kia, mà người kia từ đầu vẫn chưa một lần quay sang nhìn cậu. yujin hít một hơi thật sâu, quyết định lấy hết can đảm mà bày tỏ.

"còn jeonghyeon hyung thì sao? cảm xúc của anh... có giống của em không?"

jeonghyeon chớp mắt, từ từ quay đầu lại. môi yujin run run, tim thì đập loạn nhịp vì cảm nhận được đôi mắt của jeonghyeon đang xoáy sâu vào mình. nó tĩnh lặng đến mức đau lòng, mà không một ngôn từ nào có thể diễn tả được. không gian như ngưng động trong khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau.

vẫn là jeonghyeon quay đi trước.

"yujinie..."

giọng jeonghyeon dịu êm hòa vào tiếng sóng biển, nhẹ nhàng bay bổng đến mức nếu ngồi xa một tí có lẽ sẽ không nghe được mất. mà yujin cũng ước, giá như đôi vai hai người không chạm nhau.

"...đừng thích anh, anh không xứng có được tình yêu của em."

có cơn gió lành lạnh thổi tới, trời đổ mưa, một cơn mưa mà không ai đoán trước được. mười chàng trai cùng tụ họp trong phòng ngủ, có người ngồi ngoài hiên, có người nằm dài trên giường, có người lại quây quần cùng nhau chơi rút gỗ.

không gian chung nhưng mỗi cảm xúc đều là riêng biệt.

gyuvin trùm mũ hoodie nhảy vọt lên giường của zhang hao, chui vào trong chăn sau đó dụi dụi đầu vào cổ zhang hao như chú cún đòi được vỗ về. nhưng cậu biết người đang cần được vỗ về ở đây là zhang hao.

"hao hyung, có gì xảy ra ở đảo thiên đường thế?"

gyuvin có thói quen quan sát mọi người xung quanh, nên không khó để nhận ra từ lúc quay về từ đảo thiên đường tới bây giờ, tâm trạng zhang hao có hơi phức tạp, lúc thì thở dài đăm chiêu, lúc lại ngẩn ngơ nhìn trời nhìn mây. zhang hao thoáng chút ngạc nhiên nhưng vẫn giữ im lặng, gyuvin ngoan ngoãn ngồi im chờ đợi.

"có vẻ.... anh với ricky không hợp nhau lắm."

lần này là tới gyuvin không giấu được sự ngạc nhiên.

"ý anh là, ấn tượng về nhau rất tốt nhưng có nhiều thứ suy nghĩ nghiêm túc hơn lại không tương đồng cho lắm."

zhang hao ngưng một chút, cầm lấy tay gyuvin lay lay nhẹ, nghiêng đầu dựa vào đỉnh đầu của gyuvin.

"và... nó hơi quá sức với anh, vì em ấy rất có chính kiến."

"à, em cũng nhận ra điều đó. cậu ấy là một người có cá tính mạnh."

gyuvin đan tay mình vào tay zhang hao, sau đó dùng bàn tay còn lại bao bọc lấy nó.

"cảm xúc quan trọng nhưng sự phù hợp cũng rất quan trọng. hao hyung quyết định ra sao em cũng ủng hộ."

zhang hao mỉm cười nhắm mắt lại cảm nhận sự ấm áp từ cơ thể lẫn tâm hồn mà gyuvin đem đến.

có một người ngồi gần đó nghe hết tất cả, lặng thinh.

~•~•~•~•~•~

13:00, mưa ngừng rơi.

thật may vì hôm nay không có lịch trình đến đảo thiên đường, các chàng trai lại tiếp tục có khoảng thời gian riêng tư hẹn hò tự do.

tham gia show hẹn hò, tôi có nghề tay trái lúc nào không hay. studio của jiwoong bất ngờ được khai trương.

mọi chuyện bắt nguồn từ lúc mọi người kéo nhau vào bếp kiếm đồ ăn nhẹ thì taerae phát hiện ra trên cái bảng trắng tinh ngày hôm qua đã được dán lên vài tấm polaroid. thế là trong lúc gunwook cùng jeonghyeon chuẩn bị vài cuốn kimbap, còn lại đều tíu tít đòi anh jiwoong chụp ảnh cho. phần bảng trắng dần được che lấp bởi những tấm ảnh bắt trọn khoảnh khắc được từng người thay phiên nhau dán lên. họ còn vẽ râu mèo, tai thỏ, vẽ trái tim rồi cười giòn tan cho đến khi hai dĩa kimbap đẹp mắt được đưa ra.

"mọi người ngon miệng nha, đều là do jeonghyeon hyung làm hết đó."

"jeonghyeon hyung làm liệu có ăn được không đây?"

ricky lên tiếng trêu ghẹo bị jeonghyeon lườm cho một cái, sau đó liền gắp một miếng kimbap tiến lại, bóp má đút vào miệng ricky, rồi cười cười quan sát ricky đang chầm chậm nhai, liên tục hỏi "thế nào? thế nào?"

"hyung, vị nó hơi lạ lạ..." - ricky nuốt cái ực - "cơm bị thiêu hả?"

ricky dứt lời liền có một người sượng ngang, kim gyuvin hai má phồng lên vì vừa mới cho hẳn hai miếng từ dĩa của jeonghyeon vào miệng, mắt liên tục đảo qua đảo lại nhìn mọi người đang tập trung vào mình.

"đùa thôi" - ricky cười haha - "có bếp trưởng gunwook giám sát thì làm gì có chuyện đó."

gyuvin suýt nữa thì nghẹn, hận không thể bay qua đấm cho ricky vài cái. yujin rót một ly nước lặng lẽ đẩy qua cho gyuvin.

"không phải như món kimbap địa ngục của zhang hao hyung là được."

matthew gật gù vì đồ ăn ngon, còn không quên trêu chọc món ăn huyền thoại vào ngày đầu tiên của zhang hao làm mà mình được "thưởng thức". jiwoong và taerae đều thắc mắc, thế là mọi người lại bắt đầu hăng say kể chuyện về cái hôm mà hai người họ chưa tới. jiwoong miệng thì cười giòn tan còn tay thì đưa lên xoa đầu zhang hao đang ngại ngùng cắm đầu ăn, còn nói chắc là đặc biệt lắm, bảo anh cũng muốn ăn thử.

trời hửng nắng, có chiếc cầu vồng nhỏ xuất hiện phía cuối đường chân trời. hai cặp mắt em nhỏ sáng rực rỡ ngồi bên cạnh nghe taerae đánh guitar, hòa cùng là giọng hát zhang hao ngọt ngào đi thẳng vào trái tim của những kẻ mơ mộng nơi biển xanh sóng vỗ rì rào.

một buổi hòa nhạc mộc mạc được diễn ra ngay trên nền cát ẩm ướt sau trận mưa. chỉ vỏn vẹn hai người nhưng lại như một dàn nhạc giao hưởng với những thanh âm tuyệt sắc nhất trên thế giới này. vì thế mà gunwook và matthew say mê đến nỗi ngẩn ngơ cả người, tưởng tượng như mình đang lạc vào thế giới thần tiên không có ở nhân gian.

ricky và jeonghyeon đứng phía sau họ một khoảng, cách mấy bước chân còn có hanbin và gyuvin. cả bốn người ngoài mặt đều đang lắng nghe tiếng hát nhưng trong lòng lại đầy ắp những điều ngổn ngang vẫn chưa thể sắp xếp được.

"đảo thiên đường vui chứ?"

không hẹn mà gặp, cả jeonghyeon và gyuvin cùng lúc lên tiếng hỏi người bên cạnh mình.

"ừ matthew rất dễ thương."

"chỉ dễ thương thôi sao?"

hanbin im lặng một chút rồi gật nhẹ đầu. anh đối với matthew từ đầu vẫn vậy, coi cậu như một người em trai mà quan tâm chăm sóc. gyuvin nghe thế thì tặc lưỡi.

"em còn định sẽ đe dọa anh một trận nếu anh dám làm tổn thương mặt trời nhỏ. nhưng anh rõ ràng vậy thì tốt rồi."

"yên tâm, anh giao lại matthew cho em đấy" - hanbin phì cười.

"hyung, anh thật sự không biết hả?"

gyuvin cười cười nghĩ hanbin đang đùa, sau đó liền cảm thán một cái khi thấy hanbin ngạc nhiên quay lại nhìn mình, trên mặt hiện lên hai chữ biết gì?

"chà~ đúng thật là anh chỉ biết có mỗi hao hyung thôi"

để mặc cho hanbin vì không hiểu chuyện gì cả mà nghệch mặt ra cau mày suy nghĩ, gyuvin đánh mắt nhìn sang phía thỏ nhỏ đang dùng chân nghịch cát ở xa xa, thực chất là nhìn người bên cạnh. như cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình, jiwoong quay lại, để rồi khi bắt gặp gyuvin, hai người cùng bất giác nở nụ cười.

sau khi nghe câu trả lời rằng "cũng khá vui", jeonghyeon quan sát biểu cảm của ricky một chút rồi mới nói:

"nhưng ánh mắt của em không giống đang vui."

"ồ thế để em đeo kính râm vô là che được ngay."

ricky bị đoán trúng tim đen không một chút biểu tình gì, ngược lại còn tỉnh bơ nói đùa, rất nhanh liền trả mũi tên lại cho người bên cạnh:

"anh có cần một cái luôn không? chứ em thấy anh cũng suy tư lắm đấy."

"hay là tụi mình cứ chọn nhau rồi ra về cho nhanh nhỉ? đỡ phải phiền não như này."

"hay là vậy nhỉ?"

cuộc trò chuyện cứ thế kết thúc bằng hai ánh nhìn xa xăm vô định. biết đâu lời đề nghị vô thức như này lại có thể trở thành sự thật..?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com