Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

khoảnh khắc quan trọng nhất

"ha..." - hanbin nhếch môi - "nghe như đang mỉa tôi ấy nhỉ?"

hanbin cau mày nhìn người trước mặt im lặng đến mức khó chịu, đang định nói tiếp thì bị cái lắc đầu nhẹ tênh của ricky làm cho khựng lại.

"không, tôi chỉ đơn giản là muốn hỏi thật thôi. rõ ràng anh có thể chọn anh ấy để nói chuyện mà."

hai đôi mắt chạm nhau. mắt của ricky hơi đỏ nhưng lại chẳng có dấu vết của một giọt nước nào, nó khô khốc tới mức khiến hanbin khẽ rùng mình. như đoán được một phần nào đó câu chuyện vừa xảy ra giữa hai người họ, hanbin tặc lưỡi. nhóc này ấy hả, chẳng hiểu zhang hao tí nào cả, thế mà lại là người có thể khiến zhang hao chủ động như thế, hanbin có chút ghen tị. nhưng nhờ là người bị từ chối đó, hanbin mới nhận ra zhang hao là một người kiên định và xem trọng cảm giác của bản thân, đã quyết cái gì thì rất khó để mà thay đổi, càng ép buộc thì lại là càng đẩy anh ấy ra xa.

"mọi việc cứ thuận theo anh ấy. tôi không từ bỏ, chỉ là thay đổi cách thức để phù hợp với anh ấy..... và cậu cũng đừng từ bỏ."

hanbin tự cảm thấy mình bày đặt ra vẻ khi nói ra mấy lời như thế, chuyện của mình còn chưa ra cơm ra cháo mà còn rảnh rỗi đi khuyên người khác. nhưng khi nhìn thấy đôi vai đang khẽ run của ricky thì tự nhủ rằng làm người tốt một tí cảm giác cũng không tệ.

không ngoài dự đoán thì park gunwook 1:1 kim taerae và ngược lại kim taerae 1:1 park gunwook.

nếu hai người họ ở riêng với nhau, cảm giác như trong khoảnh khắc đó trên thế giới chỉ có riêng hai người họ mà thôi. một tình yêu tuyệt đẹp khiến người khác ngưỡng mộ vì sự hỗ trợ và tin tưởng lẫn nhau mà không toan tính bất cứ điều gì, một tình yêu đến từ ánh nhìn đầu tiên.

"em đang vui chứ?"

"vui chứ, trên thế giới này có rất nhiều chuyện có thể làm em vui. ví dụ như chụp được một tấm ảnh đẹp, ví dụ như nghĩ ra được một công thức mới, ví dụ như là gặp được anh..."

taerae cười xinh như ánh nắng dịu nhẹ của mùa thu, sự cưng chiều tràn ra cả bên ngoài khóe mắt. hai người họ chỉ đơn giản là ngồi đấy nói với nhau những thứ rất đỗi bình thường nhưng lại có thể tỏa ra thứ cảm giác bay bổng đầy diệu kì. điều cảm động nhất không phải họ nói với nhau rằng họ yêu nhau, mà là họ nói với người khác, rằng họ chỉ thương mỗi nhau. họ viết tình cảm vào trong gió, để từ nay về sau, cả thế giới này đều là đối phương. họ thổi tình yêu vào bầu không khí, để mọi người biết được rằng vẫn có một tình yêu đẹp như thế ở trên đời.

trời dần khuya, còn hai người cuối cùng là matthew và jiwoong. không đợi staff gọi tên, jiwoong ra hiệu bảo mình sẽ vào trước rồi nhanh chóng bước về phía căn phòng.

"gì z trời, bộ ảnh mắc nói lắm hả?" - gyuvin trợn mắt.

kim jiwoong 1:1 seok matthew

"sao thế người đàn ông gia trưởng? gọi em vào rồi lại không biết nói gì à?"

"anh muốn ngắm em kĩ một chút."

thời gian tích tắc trôi qua, cả hai cứ thế im lặng nhìn đối phương. nếu đây là một cuộc thi đọ mắt thì matthew chắc chắn sẽ là người thua cuộc, vì ánh mắt của kẻ tình si kia đã thành công khiến matthew xấu hổ mà quay đi chỗ khác, mau chóng giương cờ trắng đầu hàng.

"đòi hôn người ta mà giờ lại xấu hổ là sao?"

"anh trêu em."

nhìn matthew phồng má hờn dỗi, khóe môi jiwoong không nhịn được mà cong lên. bé con của anh đáng yêu như thế này, chẳng trách anh lại bị hút hồn ngay cái nhìn đầu tiên. mà càng quan sát nhiều lại càng thấy em ấy đáng quý, muốn đem em bên mình mà bảo bọc nâng niu. nhưng buồn thay là lúc đấy em ấy đã có trong lòng một người khác. người ta đối xử không tốt với em bao nhiêu, anh lại càng muốn bù đắp bấy nhiêu, thậm chí nhiều lần anh chỉ muốn có thể giấu em cho riêng mình, muốn ép buộc sự thương cảm từ em với câu hỏi: "em có thể nhìn anh một lần được không?"

"nhưng mà thật may vì anh đủ tỉnh táo để không tạo thêm áp lực cho em, thật may vì cuối cùng em cũng đã nhìn về phía anh."

jiwoong chớp mắt liên tục để cố ngăn giọt nước mắt đang chực chờ rơi xuống, anh chẳng muốn mình mít ước trước mặt matthew tí nào cả. mà matthew bên này đôi mắt đã sớm ươn ướt kể từ lúc nghe jiwoong tâm sự rồi.

"mong anh hãy nhớ, em vì anh mà quyết định yêu đương, chứ không phải vì muốn yêu đương nên mới tìm tới anh."

sau khi đã điều chỉnh cảm xúc, jiwoong chậm rãi bước ra, lúc đóng cánh cửa lại còn nhìn lên trời thở phào một cái.

"nè nè~ sao anh không ngồi trong đó luôn đi?"

"phải đó, đi ra rồi cũng phải đi vô lại, tốn thời gian~"

nghe lời trêu chọc của mọi người, jiwoong chỉ biết cười trừ, bởi vì....

seok matthew 1:1 sung hanbin.

ai nấy đều không giấu khỏi sự ngạc nhiên, thậm chí hanbin còn phải hỏi lại staff mấy lần rằng thật sự là mình sao, lúc đứng lên còn liếc trộm sang phía jiwoong, chỉ thấy khuôn mặt bình tĩnh đến lạ thường của anh ấy.

"chà~" - taerae khoanh tay cảm thán - "sắp mất matthew rồi đấy hyung à."

jiwoong nhớ lại lúc luật được thông báo, matthew đã ngay lập tức bảo với anh rằng mình sẽ chọn hanbin vì có chuyện cần phải nói, bảo jiwoong nếu muốn thì cũng có thể chọn người khác. jiwoong quay sang nhìn taerae rồi nói một câu giống hệt như lúc đó anh đã nói với matthew, ánh mắt ôn nhu với 100% sự tin tưởng, "anh ủng hộ mọi việc matthew làm."

điều kì lạ là bầu không khí không quá ngột ngạt như mọi người ở ngoài suy diễn. với matthew thì hoàn toàn thoải mái, cậu đã thật sự cất giữ cái tình cảm sâu sắc giành cho người đầu tiên vào trong một góc rồi. ngược lại, hanbin có vẻ suy tư, anh lặng lẽ quan sát người trước mặt, vẫn là khuôn mặt rạng rỡ đang cười nói liến thoắng nhưng nó thật khác với matthew mà anh biết.

"em đang rất hạnh phúc...nhỉ?"

matthew hơi khựng lại trước câu hỏi đó nhưng rất nhanh ngay sau đó đã lấy lại nụ cười thật tươi, một nụ cười rực rỡ hơn bất cứ thứ gì trên đời.

"vâng, hanbin hyung cũng phải hạnh phúc nhé. vì anh là một người rất đặc biệt trong cuộc đời em."

à thì ra một người thật sự hạnh phúc sẽ có thể phát ra thứ ánh sáng như thế này. hanbin cảm thấy hơi tiếc nuối xen lẫn một chút ghen tị, cũng chẳng rõ thứ cảm giác kì lạ này là từ đâu mà có. lòng rối ren như tơ vò nhưng trong đầu vẫn văng vẳng câu nói của matthew. đúng rồi, phải hạnh phúc chứ, nhất định.

đối thoại 1:1 đã kết thúc. hi vọng thông qua nó các bạn sẽ có thể củng cố vững chắc hơn tâm tư của mình để đi đến quyết định cuối cùng vào ngày mai. ngày mai sẽ là thời khắc các bạn đối mặt với trái tim mình, khoảnh khắc quan trọng nhất: sự lựa chọn cuối cùng. hôm nay các bạn hãy ngủ thật ngon, ổn định tinh thần để có một trạng thái thật tốt cho ngày mai nhé.

"này hyung" - jeonghyeon huých vai hanbin khi cùng nhau đi về phòng - "bộ matthew muốn nối lại tình xưa hả?"

đối mặt với lời trêu chọc của thằng em chí cốt, hanbin chỉ nhẹ nhàng lắc đầu cười trừ. không thể nào đâu, dù chỉ là 1% cũng là không thể, vì từ lúc đi vào cho tới lúc đi ra, từ đầu tới cuối ánh mắt của matthew chỉ hướng về một mình jiwoong mà thôi.

đêm nay có lẽ sẽ có vài người mất ngủ...

~•~

7:00, đảo địa ngục.

hôm nay mười chàng trai của chúng ta cùng thức dậy một lúc, ai nấy đều ăn mặc gọn gàng, có vẻ chau chuốt hơn ngày thường. một số vui vẻ chỉnh trang cho nhau, một số lại lo lắng đứng lóng ngóng không biết phải làm gì.

lần lượt từng người sẽ bước vào căn phòng bên cạnh và viết vào giấy một cái tên mà con tim của mình hướng tới, mong muốn rằng sẽ được cùng người ấy cùng nắm tay đi trên con đường sau này. sau đó, các bạn sẽ được đưa đến một địa điểm bí mật, nếu hai bạn cùng được thần cupid bắn mũi tên trúng thì sẽ có một buổi hẹn hò lãng mạn ở nơi đó. nếu chẳng may mũi tên có chệch hướng thì cũng hãy xem nó như là một phần thưởng dành cho mình vì đã thành thật với con tim của mình.

bây giờ, thời khắc mà ai ai cũng mong đợi xin được phép bắt đầu.

khoảnh khắc chọn lựa chọn không mất quá nhiều thời gian, chỉ có một vài người cần thêm một chút khoảng trống để ổn định cảm xúc, vì có những quyết định không phải chỉ cần một cái xoẹt là xong, mà nó còn là biết bao thứ phải đè nén, phải được suy nghĩ một cách thận trọng. sau đó mọi người nhanh chóng chào nhau, mỗi người được đưa lên một chiếc xe khác nhau. đây sẽ là lần cuối cùng mọi người gặp nhau với tư cách một mảnh ghép của single's inferno. những chiếc xe lần lượt lăn bánh, mang theo đó là biết bao thứ cảm xúc khó nói, chỉ đợi thời điểm đặt chân đến đích để giải tỏa ra hết.

jiwoong lấy gương ra chỉnh lại mái tóc, bứt rứt nghĩ tới việc sáng nay chưa nói được câu nào với ai kia. zhang hao suy tư giương đôi mắt hồ ly xinh đẹp ngắm bầu trời. hanbin bình thản mở điện thoại lên xem dự báo thời tiết. matthew không ngừng chỉ đây chỉ đó, liên tục nói chuyện với máy quay. jeonghyeon hầu như không biểu lộ cảm xúc gì quá đặc biệt, cậu ấy vẫn luôn khó đoán như vậy. mắt taerae hơi đỏ, có vẻ lặng im hơn mọi ngày. ricky lẩm nhẩm một bài hát có giai điệu vui nhưng ánh mắt lại hơi trùng xuống. gyuvin mếu máo xoa xoa khuôn mặt hơi sưng, miệng liên tục than thở hỏi cameraman mình lên hình có đẹp không. lần đầu tiên thấy gunwook có vẻ thẩn thờ, tay chống cằm liên tục thở dài. yujin không còn xoa hai tay ướt mồ hôi vào quần như trước nữa, ngược lại còn thoải mái selfie một tấm.

"kítttt~ttttt"

một chiếc xe dừng lại trước một bảo tàng nghệ thuật. nhớ lại lúc phỏng vấn đầu chương trình, người này bảo muốn đối phương hiểu rõ hơn về thứ mà mình đam mê. ricky bước xuống xe, lưỡng lự không biết nên bước vào bên trong luôn hay không, cuối cùng vẫn là ngồi xuống chiếc ghế bên ngoài, tựa đầu ra sau nhắm mắt cảm nhận cái không khí trong lành xoa dịu tâm hồn.

"em ở đây sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com