CHAPTER 11: SAU CƠN MƯA
Cùng lúc này cảnh sát cuối cùng cũng ập đến, mae Yui sợ hãi chạy đến xem xét nghệ sĩ nhà mình, Nong Tae thì giúp cảnh sát đưa tên biến thái đấy rời đi.
"Khụ...khụ.... Cuối cùng mọi người cũng đến, con đã rất giỏi có đúng không, giữ chân được hắn hoàn hảo." - cậu vừa mới thoát khỏi tay tử thần, tâm trạng lại tốt lên, muốn để mọi người đỡ lo hơn.
"Krist, đừng có làm vậy một lần nào nữa, nếu lỡ mae không nhận tin được thì sao, hắn sẽ giết con chết mất." - mae Yui lo lắng nhìn dấu tay siết còn đang nằm trên chiếc cổ trắng nõn của cậu
"Ổn rồi mà, mae về trước đi, cảnh sát họ đã để người lại canh gác rồi mà, không sao nữa đâu." - sau khi bình tĩnh lại, cậu lại kiếm cớ bảo mae Yui trở về.
Sau khi Mae Yui và Nong Tae rời đi, cậu vội vàng tìm điện thoại của mình, không biết phía bên kia anh còn giữ máy không, muốn an ủi anh.
"Alo, Phi Sing còn đó không anh?"
"Kit..." - lần này anh chỉ gọi tên cậu, sự run rẩy vẫn còn đó, sợ hãi vẫn còn đó.
"Em không sao rồi." - một câu này cậu biết không làm anh bình tĩnh hơn đâu, nhưng ít ra cũng phải nói để anh biết bên này vẫn ổn.
"Lần sau đừng mạo hiểm như vậy nữa, lo" - thay vì xưng hô như trước, anh lại không nói, chỉ ngắn gọn một câu không có chủ ngữ.
"Bởi vì biết vẫn còn có anh mà, khoan nói cho ba mẹ nhé, đợi sau khi cảnh sát điều tra xong họ sẽ gọi em đến. Phía mae Yui em cũng không để đăng tin đâu, mọi người sẽ lo."
"Ừm, được rồi. Tùy em vậy, mau tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi, hôm nay mệt như vậy." - anh ừ một tiếng rồi bảo cậu nghỉ ngơi, nhưng ừ này vừa là yên tâm, vừa là hạnh phúc. Bởi vì cậu vẫn luôn ỷ lại anh, chứng tỏ cho dù có ở xa cách mấy, có xảy ra chuyện gì, cậu cũng sẽ tin tưởng và xem trọng sự tồn tại của anh.
Sau khi cúp máy, anh thở phào một hơi, đúng thật may mắn khi hôm nay anh xin nghỉ bệnh, nếu như lúc ấy anh lại đang trong tiết học thì có lẽ chuyện sẽ không kết thúc đơn giản như vậy. Đứng ở cửa sổ nhìn ra phố đường xe tấp nập, tim anh bình tĩnh được phần nào.
"Cảm ơn anh đã yêu thích em ấy." - anh thầm nói, muốn gửi lời này đến tay nhiếp ảnh kia. Người yêu của anh được nhiều người yêu thích như vậy, trong lòng không tránh khỏi vui mừng, nhưng cũng có tiếc nuối cho bọn họ. Nếu như anh không xuất hiện thì có lẽ họ sẽ có một chút cơ hội ít ỏi nào đó chăng.
Lại qua một thời gian nữa, cuối thu trời bắt đầu se lạnh. Ở mĩ tuyết đã bắt đầu rơi rồi, kể từ khi đến mĩ, anh thường có thói quen hôm nào tuyết rơi sẽ đi bộ. Cũng nhờ có lợi thế trọ gần trường, nên việc dậy sớm và đi bộ không làm khó anh bao nhiêu cả. Trừ phi phải đi quá xa, hoặc đến một bang khác gần đó để làm chút việc, anh sẽ chạy xe hoặc cùng đi xe của bạn. Lần này cũng không ngoại lệ, bởi vì cả nhóm cuối cùng cũng chuẩn bị tốt nghiệp, chỉ còn việc ở lại chờ thủ tục nữa mà thôi, bọn họ rủ nhau đến quán cũ mà mấy năm ở đây vẫn luôn đến. Lần này lại có thêm 1 cô bạn nữa, từ nhóm khác bị tách ra, nhưng cũng coi như có quan hệ tốt, cũng không mấy kiêng dè.
"Singto, hình như ông ở gần chỗ tôi mà nhỉ, tôi có thể đi ké xe không? Xe tôi coa chút vấn đề mất rồi." - Jes-cô bạn mới của nhóm gọi đến, cô ấy muốn đi nhờ xe đến quán rượu, dù sao cũng cùng một tiệc.
"Được chứ, bà đợi dưới sảnh đi tôi chạy sang nhắn bà ra." - Sing-thích-giúp-đỡ-bạn-bè-To lần nữa không từ chối bạn. Anh thấy bạn mình không đi được liền đồng ý ngay tắp lự.
Trời tuyết rơi càng nhiều, xe anh vừa đến nơi đậu chờ một lúc mà tuyết gần như đã phủ kín chiếc xe trắng của anh. Cô bạn kia bước ra rồi cả hai cùng đi, khi đã đến nơi, anh dừng lại thả Jess xuống sau đó một mình lái vào bãi đỗ xe vào sau.
"Đến đủ cả rồi, trước tiên nâng ly chúc mừng chúng ta đều cùng nhau tốt nghiệp." - Stev đề nghị, rồi cả bọn cùng nhau cầm ly của mình lên, mặc dù mỗi người mỗi vị nhưng niềm vui lại cùng nhau trải qua.
Singto vẫn phải chạy xe nên như thường lệ, chị uống một ít góp vui thôi, vả lại còn đưa Jess trở về nữa. Không biết trải qua bao lâu, cả bọn cứ liên tục vừa uống vừa cười, bọn họ bàn đến việc đi thực tập kiếm thu nhập cho thời gian tới. Dara và Stev thì dự định đến phụ cô giáo một thời gian, sau đó sẽ kết hôn rồi cùng nhau tham gia sản xuất phim đầu tay. Phía Lin thì đi làm đợi có bằng tốt nghiệp xong thì về lại Trung Quốc cùng anh em tốt hợp tác. Jess là người Mỹ gốc nên cô ấy vẫn sẽ ở Mỹ, đi giúp đỡ các đoàn phim lớn để nâng cao kinh nghiệm. Singto cùng chọn về quê nhà, kết hôn, rồi mở một studio hợp tác với studio của Krist rồi cả hai tiếp tục bên nhau.
Nói đến lúc này, Jess có vẻ gì đó rất buồn, cô bạn liên tục uống hết ly này đến ly khác, cạn rồi lại thêm, cộng với âm thanh ù tai khi say, cô nàng không còn giữ lại chút tỉnh táo nào nữa. Cả bọn cũng dần dần tan ra trở về, Singto nhận trách nhiệm đưa Jess cùng về. Trên đường đi, Jess liên tục khóc lóc, cô nàng dường như đang suy nghĩ rất nhiều về việc gì đó.
"Jess, bà làm sao thế? Hôm nay uống nhiều quá, lại còn say đến khóc như vậy?" - Singto vừa lái xe vừa nhìn người bạn của mình
"Ông ác lắm...hức..."
"Ui, gì mà nói nghe ghê vậy nè? Đừng có nhận nhầm tôi nhé."
"Không có nhầm, tôi nói ông đấy. Vì sao chứ, vì sao lại không nói thẳng với nhau."
"Haiz...say thật rồi..."
"Sau này không còn gặp nhau nữa tôi phải đi đâu tìm ông đây? Bởi vì thích ông cho nên mới xin chuyển nhóm kia mà." - Jess không biết đang tỉnh hay mơ mà nói như thế.
Còn chưa kịp phản ứng gì, Jess đã rướn người sang hôn lấy môi Singto, cô nàng ghì chặt lấy gương mặt vuông vức ấy mà hôn, mặc cho sự ngăn cản và tránh né của anh. Bỗng phía trước xuất kiện ánh sáng chói mắt, Singto vừa đẩy được Jess ra cũng là lúc chiếc xe phía trước đâm vào xe anh. Anh cảm giác được túi khí phía trước bung ra và rồi hai tai ù đi, mắt thì nặng trĩu nhắm nghiền đi, mọi thứ trên đời như dừng lại ở phút giây này vậy.
_____________________________
Người ta nói sau cơn mưa, trời sẽ sáng. Nhưng liệu trời sáng có thật sự đến sau cơn mưa không, hay nó chỉ đến khi cầu vòng xuất hiện? Cùng đón đọc các chương tiếp theo nhé, cảm ơn mọi người đã quan tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com