Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 2: CÁCH XA

  Còn nhớ hồi Sotus mới được casting,mẹ Sing và ba Krist là hai người quan tâm nhất, luôn hỏi con trai về buổi casting. Khi nhìn thấy P'Sing cũng đến cast thì Krist lo lắng hẳn, cậu vốn nghĩ đàn anh sẽ chẳng tham gia đâu, vì cảm thấy đàn anh có chút dữ dằn. Nhìn thấy rất nhiều người đến, cậu còn tưởng mình sẽ về tay không, nào ngờ tròn 1 tuần sau đã có điện thoại đến workshop. Đến nơi cậu mới bàng hoàng nhận ra cái người mà cậu gọi là đàn anh ấy không ngờ lại trở thành bạn diễn của mình. Ba mẹ Krist cũng khá yên tâm khi người diễn cặp với cậu lại là đàn anh trong trường, tiện chăm sóc lẫn nhau rồi.

  Sing cũng khá bất ngờ, lúc biết được bạn diễn của mình là cậu đàn em lì lợm, anh chỉ đỉnh thử thách bản thân thôi, nào ngờ đậu thật, cũng chưa từng nói với người nhà chuyện đóng phim. Định rút lui, nào ngờ mẹ Sing biết chuyện thế là bà khuyên anh thử tiếp xem sao, mẹ muốn xem con trai mình ngoài làm giáo đầu trường đại học ra thì có thể trở thành 1 diễn viên hay không, anh cũng nghe theo mẹ mà tham gia.

  Hai nhờ chính thức gặp nhau có lẽ phải kể đến khi sự thành công to lớn của SotusS, sau khi concert diễn ra, họ quyết định gặp nhau ăn mừng, ba Krist là người đề xuất, còn lại khách khứa vừa có diễn viên, vừa có bạn bè, tất cả đều đến. Họ cùng nhau ăn bữa cơm, rồi thì cùng nhau trao đổi phương thức liên lạc, rồi dần dần thân nhau như người nhà. Ai mà có ngờ mẹ Sing và ba Krist lại là một trong số fancp che giấu tên.

  Bởi vì gia đình Krist theo đạo công giáo, nên đối với việc những ngày lễ họ sẽ trao cho người thân một món quà là chuyện vẫn như thường ngày. Vì vậy mà ba mẹ Krist cực kì chú ý đến việc quà tặng, thế là năm nào cũng vậy, họ sẽ gửi quà đến cho gia đình Singto. Gia đình anh cũng vậy, họ sẽ tìm một thời điểm nào đó roò gửi quà đến cho nhà Krist.

"Krist con, mai ba mẹ lên Bangkok nhé, con có thời gian không?" - Mẹ Sing nhắn cho Krist

"Dạ mẹ, con vẫn đang chờ phim mới nên cũng rảnh một thời gian."

"Mai ba mẹ con cũng đến đấy, bọn mẹ định đi du lịch, con có muốn đi cùng không?"

"Ui thật ạ, đi chứ mẹ, vậy mai mẹ lên đây rồi đi hả?" - cậu vui vẻ đồng ý ngay tắp lự

"Mẹ thấy con thích đi biển như vậy, nên là tụi mẹ đặt vé đi biển luôn rồi đó con."

"Ui, thế thì thật vui quá, con cảm ơn ạ."

"Được rồi, vậy mai mình gặp nhau nhé con, mẹ đi làm ít đồ ăn nhẹ cho mọi người."

"Dạ mẹ ngủ sớm nhé, mai gặp lại ạ."

"Phi, mai em được đi biển nè." - Cậu nhắn cho anh khoe được đi chơi

"Đi với ai á Krist?"

"Ba mẹ á, nãy mẹ mới nhắn cho em, hihi"

"Uồi uôi sướng nhất em rồi nhé, mà nè, đi đâu cũng phải cẩn thận biết chưa. Chóc miếng da miếng thịt nào anh cũng xót chết."

"Yên tâm đi Phi, mà giờ này bên anh đang đêm rồi mà, ngủ sớm đi Phi."

"Anh còn bài tập, cũng gần xong rồi. Nè nha, không có chơi game đêm nữa đâu đó, phải nghỉ ngơi đầy đủ đấy." - trước khi thoát ra thì anh vẫn phải dặn Krist, anh biết kiểu gì rảnh rỗi cậu cũng sẽ ngồi cả một đêm để chơi game.

"Phi, em tắm cho 2 bé mèo đây, không nói với anh nữa." - nói rồi cậu kêu Pluto với Muffin vào tắm, tụi nhỏ quậy hết sức luôn, nước nôi tung toé.

  Thế là Krist được đi biển chơi cùng với cả nhà rồi nè, cậu thích biển lắm luôn, đặc biệt là vào mùa hè oi bức, đêm thì dạo biển nghe sóng vỗ, sáng sớm ngồi trên cát ngắm bình minh lên.

"Krist con, mẹ có mua nhiều đồ ăn vặt lắm, đợi mẹ nhé mẹ lấy cho con." - mẹ Sing nói rồi quay lại vào phòng lấy ra một túi đồ ăn vặt to sụ

"Chị lại cưng nó quá, nhiều thế này nó lại dành ăn đêm chơi game đấy." - mẹ cậu cười

"Mẹ, ai nói con chơi game đêm vậy?"

"Sing chứ ai, nó hôm nào cũng dặn mẹ kiểm tra con."

"Ui trời, con không có chơi đêm nữa đâu, chừng nào ảnh chơi con mới lên cùng thôi."

"Mẹ thấy Kris thích ăn mấy loại này, không biết chọn sao mua hết luôn cho con đấy."

"Con cảm ơn mẹ, nhưng mà đúng là nhiều quá con ăn không hết được." - cậu cười ngại

  Thật hạnh phúc biết bao khi có một gia đình tuyệt vời bên cạnh ta, yêu thương ta.

  Trước đây cả hai chưa từng xa nhau đến vậy, xa lắm cũng chỉ là người miền nam, người miền bắc mà thôi. Còn lần này tận nửa vòng trái đất, múi giờ không trùng, công việc thay đổi, cả hai bắt đầu có những khoảng cách không tên. Có ai biết được, người rất ít khi hút deadline như Singto lại có thể lỡ mất khá nhiều, đến mức điện thoại không còn rung nữa, chính thức tắt ngúm trong một góc bàn.

Mọi người ở thái đều biết anh bận, không ai muốn làm phiền một người đang cật lực chạy đua để được thực hiện đam mê của mình cả. Còn phần Krist, cậu cũng bận quay phim, quay chương trình, bởi vì sợ cảm giác cầm điện thoại trên tay lại chả biết nhắn với ai, xem cái gì, cậu sợ nhận lại là dòng tin nhắn gửi đi lại chưa có ai nhận.

  Nhiều hôm cậu thức rất trễ chỉ vì chờ tin nhắn của anh, đến mức bản thân sốt rồi cũng không biết, nhưng mà không may làm sao lần này phải quay lại cảnh hành động bị lỗi. Cảnh quay lần này là Krist phải né đòn từ trên lan can toà nhà, chính là kiểu xơ xảy nhỏ thôi cũng có thể ngã xuống dưới, đoàn phim đã trang bị phương pháp bảo hộ đầy đủ, phía dưới cũng có nệm đỡ nên cũng không có gì phải lo lắng nhiều.

"Krist, giúp anh 1 lần nữa nhé, vừa rồi góc quay chưa tốt lắm." Đạo diễn tiến tới nói với cậu

"Được thôi anh, không sao đâu." Cậu gượng cười nói

"Rồi chuẩn bị nhé...1 2 3 action." Tiếng hô của đạo diễn vừa dứt cũng là lúc đối phương ném gậy vào cậu, chỉ cần ngả xuống một cái là né được rồi. Nhưng đúng là không may lần này ngả ra sau liền khiến cậu chóng mặt, hai mắt bắt đầu nặng dần rồi ngã xuống. Cậu nghe có rất nhiều người la hét, nghe được cả tiếng chụp ảnh từ các fan, sau đó chân trái của cậu bị quệt vào thanh sắt rách một mảng lớn, rồi ngất đi.

  Cậu được đưa đến bệnh viện nhanh nhất, bác sĩ cầm máu rồi cho cậu hạ sốt.

"Krist con, đừng làm sao nhé!"

"Sốt cao như vậy lại còn đi làm, thằng bé hẳn phải khó chịu lắm."

"Cũng may chỉ bị chấn thương nhẹ thôi, không sao là tốt rồi."

"Sing nó biết chưa nhỉ, có ai nói cho nó chưa?"

"E là không giấu được rồi, trên mạng đầy ảnh cả rồi."

  Cậu nghe tiếng nói chuyện của ba mẹ, nhưng thật khó để mở đôi mắt nặng trĩu mà nhìn, cậu cố gắng để bản thân tỉnh táo lại.

"Mẹ…" - cậu thấy cổ họng khô rát, đắng nghét

"Tỉnh rồi, tỉnh rồi." - mọi người kéo nhau lại quanh giường cậu, người thì rót nước, người lại đỡ cậu dậy.

"Đã ngủ hẳn một ngày một đêm rồi đó con, thấy trong người sao rồi. Để mẹ gọi bác sĩ trước đã nhé." - nói rồi mẹ Sing ấn chuông bác sĩ đến cả nhà kéo nhau ra ngoài để bác sĩ khám cho cậu.

Sau khi bác sĩ khám xong cậu ngồi thẫn thờ trên giường bệnh, bấy giờ mới ý thức được tình trạng hiện tại của mình. Cậu nhớ là mình ngã xuống dưới, sau đó thì ngất luôn, còn có lúc đó cậu đang sốt. Nhìn xuống chân trái đang được băng bó, cậu lo lắng hỏi mọi người.

"Phi Sing biết chuyện chưa ạ?"

"Vẫn chưa thấy nó gọi, nhưng có lẽ sẽ biết sớm thôi. Tin tức đăng cả rồi con." 

"Chết mất, anh ấy sẽ lo lắng cho con, không được, điện thoại con đâu rồi ạ?" - Cậu vội vàng tìm điện thoại của mình. Cậu biết Singto mà biết tin sẽ lập tức bay về cho xem, anh ấy còn đang bận học, không thể nào vì một chút chuyện này mà để đối phương lo lắng được

"Không được, ở yên đấy cho mẹ. Nhìn bộ dạng bây giờ của mình đi con, lại còn đi lo cho Sing làm gì hả, nó tự biết cách xử lí, lo cho mình trước đi." -  Ba Sing nhìn cậu trên giường bệnh có chút xót, đối với ông cậu giống như con trong nhà vậy, bình thường thì nghiêm túc vậy thôi, thực ra ông cũng rất biết cách che dấu tình cảm. Đứa nhỏ dễ thương như vậy làm sao không thương được hả, vừa biết lo, vừa ngoan ngoãn.

"Bác sĩ dặn rồi, không thể để vết thương đụng nước, cho nên từ giờ cho đến khi lành hẳn hai mẹ sẽ chăm sóc cho con, không có cãi." - Mẹ Sing nghiêm giọng nói

  Từ lúc biết tin cậu nhập viện cả hai nhà đã khăn gói lên Bangkok để chăm cho cậu rồi, họ vẫn luôn lo lắng cho cậu.

"Mẹ, nhưng mà …." 

"Không có nhưng nhị gì hết, bây giờ ăn ít cháo roò nghỉ ngơi, còn nói nữa mẹ giận Krist luôn." - mẹ Krist vờ giận dỗi nói với con trai

"Dạ, con không cãi nữa." - cậu cười nói, biết họ rất lo cho mình, cậu không thể để ba.mẹ tiếp tục lo lắng như vậy nữa.

"Alo, mẹ nghe." - Krist vừa tỉnh lại sau mê man thì nghe được mẹ đang nói chuyện điên thoại, nghe giọng điệu là cậu biết ngay người gọi đến là Singto

"Mẹ, cho con nghe với." - cậu gọi mẹ

"À đây, hai đứa nói chuyện đi, mẹ đi lấy ít trái cây." - mẹ đưa điện thoại cho Krist, cậu run run lo sợ anh sẽ mắng mình một trận mất

"Phi…"

"Em đã hết sốt chưa, có đau lắm không Krist?"

"Em… em xin lỗi, anh có định bay về không đó?"

"Không đâu, anh đang bận lắm, gọi hỏi thăm thấy em ổn rồi thì không sao nữa. Nhưng mà anh hỏi, tại sao lại làm vậy hả...tại sao sốt cao vậy lại đi làm." - anh nghiêm giọng hỏi cậu.

"Đã không sao rồi mà anh…"

"Lần này không sao, vậy lần sau thì sao?"

"Phi...em …. Em nhớ…." Cậu rưng rưng muốn khóc

"Ây, khoan đã nhé, khi nào rảnh anh nói chuyện tiếp, anh bận rồi. Tắt máy trước nhé, dưỡng bệnh đàng hoàng đấy." - nói rồi anh đã tắt máy, không để cậu kịp nói lời nào nữa.

 

  Cậu nhớ anh, lời còn chưa kịp nói ra miệng đã nuốt lại. Lúc này đây cậu đang khóc rồi, cảm giác như bị bỏ rơi vậy, khóc rất lâu, rất lâu. Không biết qua bao lâu, lại bị tiếng mở cửa đánh thức, có người vào phòng, bước đi rất khẽ, nhất định không phải ba mẹ, lẽ nào…

  Một mùi hương nhàn nhạt vờn quanh, cái hôn nhẹ lên trán của đối phương khiến câu giật thót tim, cái hôn này, mùi hương này còn không phải sao?

"Giả vờ ngủ tiếp, vậy anh đi nhé?" 

"Đừng...đừng bỏ em…" - Cậu vội vàng níu cánh tay gầy gò của anh rưng rưng trực khóc

"Nào ngoan, anh đã về rồi. Anh nhớ Krist lắm." Anh ngồi xuống bên cạnh ôm lấy cậu, thân thể gầy gò của anh sau khi tiếp xúc với cậu thì cậu đã nhận ra rồi, anh ấy tụt cân rồi, một tháng không gặp liền gầy hẳn rồi.

"Em nhớ anh, nhớ lắm. Lâu rồi không có gặp, anh gầy đi rồi...em...em sợ…"

"Anh biết, nên là em mới bệnh. Anh xin lỗi, tắt điện thoại lâu như vậy lại không báo trước cho em." - nhình người trong lòng, trái tim anh treo ngược cành cây cuối cùng cũng hạ xuống được rồi, anh ở đây rồi, nhất định sẽ chăm sóc cậu.

"Anh...tối nay anh ru em ngủ nhé, hát bài hát lúc trước ấy."

"Được, anh ở đây tận tối mai. Sẽ hát ru Krist ngủ nhé."

  Ba mẹ ở bên ngoài đã thấy hết thảy, không vào làm phiền đôi trẻ nữa, lén lút đang một tấm ảnh chụp lên mạng, muốn trấn an các fan, vừa muốn lưu giữ kỉ niệm. Dù thế giới có ra sao chỉ cần con họ yêu thương nhau, vậy là đủ rồi.

  ____________________________

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ, chương tiếp theo sẽ sớm hoàn thành thôi. Nhớ đọc và bình bọn nhé,. Kop Khun Kha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com