Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 22: KRIST

  Năm 18 tuổi, tôi chính thức bước chân vào cổng trường đại học mơ ước. Thực ra cũng chả phải mơ ước gì, chỉ là đám bạn rủ nhau vào đấy, tôi cũng thấy mình gồng nổi, nên cứ thế vào thôi, mà khổ nỗi cái tên Mike chết tiệt, mày không chọn ngành nào dễ xơi, lại đi theo kinh tế, ông đây tức không chịu nổi. Chưa hết, ngày đầu tiên vào học đã gặp phải đám đàn anh đáng ghét, dở hơi thật sự nhé, bình thường mấy ngành khác đàn anh huấn luyện không có gắt như chúng tôi, nghe đám đó kể anh chị bên ấy dễ dàng lắm, lại còn thân thiện, gái xinh cũng nhiều nữa. Vậy mà nhìn lại mình, cứ suốt ngày bị phạt vì dăm ba cái luật lệ. cũng may chỉ cùng nhau 1 học kì, chứ không mà lâu dài chắc tôi không kìm được mà đem vỏ sầu riêng phang mặt bọn họ quá.









"Thằng Mike,  vở môn đại cương cho tao mượn coi. Hôm qua bận đấu game với tụi khoa học chưa có ghi bài đủ nữa." - Bọn tôi đang ở căn tin, hôm nay đã là tuần học thứ 5 rồi, nên tôi khá rõ về việc nếu vô tình không có bài nộp cẩn thận thì sẽ được xuống uống trà với thầy Chaonai liền luôn







"Cứ suốt ngày bận đấu giải với bọn nó, rồi mày có thắng không mà đấu hoài thế? Chả lẽ chép bài cho xong lại không tốt hơn hả?" - Thằng Mike này đáng ghét lắm, nó không giúp đỡ tôi đấu, lại còn ghim thẳng vào tim tôi nữa chứ







"Chết tiệt thằng này, mày không cắm đinh vào tim bạn mày chịu không nổi hả?" 







"Có hồi nào đâu bạn, tui chỉ muốn táng cho bạn tỉnh thôi, nhưng mà sợ tác động vật lý bạn sẽ đau." - nó nháy mắt ra vẻ cao thượng







"Hỏi lại, có cho tao mượn vở không, dài dòng quá."







"Thì...thì lấy đi." - nó cười cười, ý bảo vẫn luôn được mà, không cần hỏi







"Này, môn đại cương hả?" - giọng nói trầm trầm vang lên tận trên đầu tôi, bỗng dưng làm tôi tê dại từ đầu xuống tận chân







"Em...Em chào các anh...mọi người xuống ăn sáng ạ?" - Thằng Mike ngồi đối diện tôi vừa nhìn thấy người đến liền chắp tay cúi đầu







"Chào anh." - tôi cũng biết điều, quay lại chào người ta chứ còn ngồi đấy. Chả lẽ sáng sớm ngu ngốc chọc cho đám dở hơi ấy phạt.







"Không biết làm sao? Có cần tôi cho công thức dễ hơn không?" - Singto, chủ nhân của giọng nói trầm trầm kia đặt đĩa cơm xuống cạnh tôi







"Dạ thôi, không cần ạ, bọn em xong rồi, các anh cứ ngồi ăn ngon miệng." - Mike nó biết ý đứng lên vái chào rồi kéo cả tôi đi, ôi trời cứu tinh, tao sẽ ghi nhớ công ơn lần này của mày đó thằng bạn thân.







  Bọn tôi chạy thẳng lên lớp luôn, lên đó chép bài cũng kịp vậy. Nhưng sao hôm nay giọng tên đó nghe có vẻ trìu mến quá vậy? Tôi không có định bắt bẻ gì, nhưng mà cảm thấy cứ là lạ. Mà thôi kệ đi, kiểu gì chiều nay chả phải gặp anh ta, quan tâm làm gì chứ? May mắn lúc bắt đầu tiết học thì giảng viên vào trễ, tôi vẫn còn thêm ít thời gian để hoàn thành vở chép, không bị bắt phạt gì luôn, thế này có được tính là khởi đầu ngày mới tốt đẹp không nhỉ?









"Hôm nay, các sinh viên không hát được bài hát của khoa sẽ phải chịu hình phạt, và trên đây là số sinh viên không làm được, cho hỏi các bạn vì lý do gì mà từ đầu tuần tới thứ 4 vẫn không thuộc được." - P'Kim cao giọng vang khắp hội trường. Đây là người phụ trách phần bài hát của khoa đấy nhé, anh ta tinh mắt ghê vậy đó, bắt được cả đám không hát được, trong đó có tôi, thằng Mike, với đám bạn của tôi cũng bị hốt luôn.







  Dần dần số người bị phạt giảm bớt vì có lý do chính đáng còn lý do không chính đáng theo như đám đàn anh đó thì sẽ phải chịu trừng phạt. May mắn ghê luôn, chỉ còn lại đám bạn bọn tôi với nhau, ờ cho xin rút lại suy nghĩ ngày tốt lành đi vậy. Thế là bị phạt thôi, khoác vai nhau đứng lên ngồi xuống đến khi nào đám đàn anh đồng ý cho dừng, trời đất ơi, thế thì đến bao giờ đây hả, mấy ông có còn tình người không thế? Tôi bảo Singto nhắm mắt làm ngơ cho bọn tôi thì anh ta không chịu, lại còn tức giận cái gì, tôi chưa được làm bài tập mới là người nên giận đây. Đáng ghét thật.







  Ấy thế mà bọn tôi vẫn sống sót qua kì 1, tạ ơn trời đất, thoát rồi, thoát khỏi đám đàn anh đáng ghét ấy rồi, từ nay tôi không phải thức đêm quá nhiều để làm bài tập nữa, thay vào đó có thể đánh game rồi, thoải mái ghê luôn. Nhưng mà kì lạ, tôi lại muốn tham gia cả đội cổ vũ, muốn được đánh trống, thế là tham gia thôi, người đến đăng kí đông nghẹt. Kết quả, đăng kí vào rồi, trúng tuyển, lại còn gặp ại tên đán anh khó ưa Singto nữa chứ. Chạy trời không khỏi nắng mà.









  Còn tưởng anh ta cạch mặt tôi thật chứ, lại tưởng thế nào, cũng ngưỡng mộ tài lẻ của tôi lắm chứ, haha ánh mắt anh ta lúc cùng mình nói chuyện ấy, trời ơi muốn cười lắm cơ. Thế mà chả hiểu sao sau này lại đi xin ý kiến để làm đội trưởng huấn luyện, tôi cũng không biết sao nữa, chỉ thấy nó ngầu chứ chả nghĩ gì đến chuyện lớn hay bé. Vậy mà anh ta lại chân tình thực cảm mà chỉ dạy, kéo theo đó là tôi thay đổi suy nghĩ với đàn anh luôn, lại còn thân thiết hơn nữa chứ. Nhưng mà cũng không khỏi tránh việc anh ấy tốt nghiệp mà, thấy đi thực tập lâu ơi là lâu luôn, tôi còn tưởng kết quả không tốt nữa chứ, tự nhiên lo ghê.







"Này, còn nhớ Phi Singto không?" - tôi hỏi Bun, một người bạn chung đội cổ vũ.







"Nhớ chứ, nghe bảo đi thực tập nhỉ, mà cũng lâu quá, dạo này chả hay gặp gì cả, tôi định giới thiệu cho anh ấy em gái tôi đấy. Nghe bảo đó giờ chưa yêu đương gì." - Bun không ngại nói thẳng với tôi, dù sao cũng thân mà







  Nghe đến đó lòng tôi bất chợt đau xót lạ thường, cái cảm giác gì vậy chứ?







  Sau này đi đóng phim, kể ra thì cũng vì để trang trải cuộc sống cả mà, ai có dè gặp được anh ấy, tối đó về tôi không kìm được mà tìm lại số điện thoại của anh ấy, tìm mãi tìm mãi, ôi trời ngu ngốc, có xin bao giừ đâu mà tìm, tức quá bỏ đi ngủ luôn. Đến ngày báo đậu casting tôi hí hửng lắm, vốn tưởng bạn diễn của mình là người lạ cơ, định bụng bao nhiêu kiểu làm quen ở workshop, ấy vậy mà ra lại là Phi Singto. Huhu, mừng đến rơi lệ, anh ấy sẽ vào vai đàn em quậy phá của tôi, thế là cả hai chỉ nhau cách làm sao cho ra dáng nhân vật, xin số nhau để có dịp lại hẹn đi đâu đó chẳng hạn, nhưng mà á nha, tới lúc diễn love scene nhé ngại cực kì. Ờ, mà hồi đấy á Phi Sing vẫn nghĩ tôi quậy phá lắm nên vẫn còn chút bài xích hay sao đấy, mà về sau chắc hiểu ra rồi nên bám tôi dữ lắm. 







"Eo ơi coi kìa, sao mà lắm ngọt ngào thế hả? Xem cừng không còn fan couple nữa đấy." - P'Off nhìn thấy bọn tôi bám nhau trong hậu trường concert liền hô to, sao mà cứ thích la làng lên thế nhở, mắc ghét quá nha.







"Gì, anh ghen tị hở, thế đợi xíu em nhắn Gun vào chơi với anh nhá." - P'Sing chọc ngược lại, làm cho cái tên sư tử già kia bỏ chạy mất hút. Thật không hổ anh Singto của tôi, mặn quá.







  Sau này không còn nhiều hoạt động chung nữa, Phi Sing cũng vì vào trường Bangkok nên ít liên lạc hẳn, thế mà hôm đó anh ấy lại gọi đến vào tối trễ, lại tưởng thế nào, rủ đi uống rượu, trời đất làm tôi mừng hụt. Nhưng mà cũng không sao, cứ đến đi đã, lâu rồi không gặp cũng nhớ anh ấy ghê.







"Phi, em bảo, Bình thường mà rủ đi uống rượu trễ thế này chỉ có là thích nhau thôi." - tôi vờ chọc anh ấy.







"Ai biết đâu được..." - sao lại không nói nữa, nhấp rượu làm gì chứ, không nói hả, muốn uống chứ gì... được, tôi uống cho mà xem. Nghĩ là làm, tôi nốc rượu liên tục, được một lúc tôi giả say để anh ấy dắt ra ngoài.







"Em có đi xe đến không?" - trời đất, rủ người ta đi uống rượu ai đời lại đi xe đến chớ, ông tính để tui bị lôi cổ vào đồn cảnh sát hả? Ghét quá tôi khôg trả lời nữa, nhắm mắt lắc đầu thôi, thế mà không ngờ thằng cha này lái xe đến, Nhưng mà cũng tốt, ở riêng hai người đi.









"Kit, cảm ơn em. không biết đối với em anh là người thế nào, nhưng với anh... em rất quan trọng. Không ngờ là cuối cùng ông trời lại để anh có những tình cảm đặc biệt với em. Chỉ muốn nói là... anh thích em, thích em từ lâu rồi cơ. Dù em có biết hay không, thì anh vẫn sẽ nói thẳng. Nếu như qua thêm một thời gian nữa anh có thể buông bỏ em vậy thì cũng đừng lo nhé, chúng ta vẫn sẽ là anh em." - TRỜI ƠI, ANH SINGTO THÍCH MÌNH....KHÔNG PHẢI MƠ CHỨ? Tôi hoài nghi tự nhéo lấy tay mình, ui tời đất mẹ ơi, đau quá luôn nha.







"Em biết rồi, em cũng thế..." - tôi trả lời lại anh, ngại chết đi được, không có dám mở mắt đâu trời ơi







"Em...em nghe hết rồi?" - P'Sing trông bất an thế nhỉ, hay anh ấy say thật? Thế là nãy giờ tôi đang giao mạng sống cho một người say chạy xe hả ta?









"Nghe rồi, em cũng thế. Cảm ơn anh." - tôi quay nhìn anh ấy, dưới ánh đèn đường hắt vào xe, trông anh thật đẹp trai nha, ê mà khoan là ổng thích mình thiệt đúng không, hay mình đau vì mình mơ?







"Thế....chúng ta....chúng ta đều thích nhau sao?" - Trời ơi hỏi quài luôn á, thì là vậy đó, thôi nha, hỏi nữa tôi nhảy xuống xe cho anh vừa lòng đó.







"Ừ, không còn là fan ship nữa...." - tôi cười rồi gật đầu, cố tỏ ra đáng yêu nhất có thể để anh ấy không sợ hãi mà phanh xe gấp, có mà chết cả hai đấy, sợ lắm.







  18 tuổi, em gặp anh, đi với nhau qua nửa đường của tuổi 18, sau này cùng anh ở một câu lạc bộ, ở phía sau đánh trống theo dõi anh, 21 tuổi cùng anh đóng phim, 22 tuổi cùng anh có fan, có được vị trí tốt trong làng giải trí. 23 tuổi cùng nhau mở concert, 24 tuổi cùng anh yêu nhau. 31 tuổi, cùng anh kết hôn, có con nuôi, có gia đình. Một đoạn thời gian quý giá, nếu như có cho tôi chọn lại vẫn sẽ chọn yêu anh, không vì giới tính hay tiền tài, chỉ vì người đó là anh, là anh thôi. Cảm ơn nhé P'Singto, Em và các con sẽ luôn ủng hộ anh.







"Phi, mừng anh về nhà. Hôm nay có mệt lắm không?" - anh ấy vừa từ studio trở về, sao mà trông mệt quá, chắc lại có rắc rối nhỉ.





"Ba lớn đã về ạ" - hai đứa lớn vừa nghe ba lớn về thôi là phóng ù ra luôn vậy à, chúng nó nhớ ba lắm rồi, cả công chúa nhỏ trên tay tôi nữa, nó cũng muốn ba lớn bế





"Chào cả nhà, hôm nay có hơi mệt, nhưng nhìn thấy mọi người anh liền tốt hơn rồi." - anh ấy tay ôm tôi và công chúa nhỏ, tay lại ôm lấy hai cậu con trai lớn







"Cuối tuần chúng ta đi biển nhé hai ba" - cuối tuần là Songkran, Fellix muốn đi biển chơi, hôm ấy cả nhà cũng nghỉ làm nghỉ học mà





"Được, đi biển" - tôi và anh nhìn nhau, sau đó cũng gật đầu đồng ý. Chúng tôi vẫn sẽ mãi như vậy, không thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com