Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 23: BÍ MẬT


  Sau lễ cưới, cả gia đình dọn đến nhà mới, chật vật mấy ngày trời mới sắp xếp gọn gàng. Một tay Krist sắp xếp đồ, Singto thì ở bên cạnh nghe theo phụ giúp, hai đứa nhỏ thì được đưa sang nhờ hai bác nuôi giúp. Dọn dẹp xong thì hai ba mới bắt đầu nghĩ đến việc để bọn trẻ đi học, chúng cũng 7-8 tuổi rồi, với lại thời gian sắp tới cả hai sẽ rất bận, cũng nghĩ đến tìm người giúp việc.




"Thế là cuối tuần này con sẽ được đi xem trường mới ạ?" Frode vừa ăn cơm vừa ngây ngốc hỏi ba nó





"Ừ, hai đứa sẽ được đến trường mới, ba sẽ dắt hai đứa đi làm hồ sơ. Rồi đợi đến khi cô giúp việc đến sẽ thay ba đưa rước hai đứa, có chịu không?" - anh xoa đầu đứa con của mình




"Dạ...vậy....vậy cũng được." - hai đứa nhỏ buồn buồn, như còn muốn nói gì đó lại thôi.




  Chờ mãi cuối cùng cũng đến cuối tuần, cậu dẫn bọn trẻ đi xem trường mới, sau đó là kiểm tra năng lực để làm hồ sơ đi học, bọn trẻ cũng khá là thích trường mới đấy chứ, mặc dù nửa mong chờ nửa không, nhưng chúng cũng chưa từng đòi hỏi gì. Tối đó trở về cậu nhìn ra được cái buồn nhẹ thoáng qua gương mặt non nớt ấy.





"Hai đứa, ba hỏi nhé, hai đứa có điều gì muốn nói đúng không. Mấy hôm nay cứ nhắc đến chuyện đi học hai anh em đều buồn buồn." - ăn xong cơm tối anh thì ở phòng làm việc, cậu lại sang phòng bọn trẻ tâm sự




"Không có gì đâu ạ, bọn con vẫn ổn mà ba." - Fellix lắc đầu chối



"Chắc không?"



"Dạ chắc...."



"Cho hai đứa nói lại đó."



"Dạ....cũng....cũng có." Frode nhịn không nổi nữa rồi, dù sao nó cũng chỉ là một đứa trẻ mà




"Đấy, cứ phải để kéo dài làm gì, đâu . Nói ba nghe xem."





"Bọn con không muốn hai ba tìm người giúp việc đâu, bọn con muốn được ba đưa rước, chỉ muốn hai ba thôi. Con với anh hai có thể tự lo được nếu như ba bận, con cũng muốn được như các bạn, có ba đưa đi học rồi đón về...." - Fellix oà khóc ôm lấy ba nhỏ, nó chờ lâu lắm rồi mới có người đưa đón đi học, chờ lâu lắm rồi mới có một gia đình đúng nghĩa, không muốn xa ba.




"Ồ ngoan nè, nhỏ tiếng một chút để ba lớn tập trung làm nha. Được rồi ba con mình nói chuyện với nhau nhé, ngoan nín ba thương nha." - cậu thấy con khóc cũng rối cả tay chân lên, chỉ biết ôm nó vô vỗ lưng an ủi từng chút một thôi





"Ah vậy ba nói nhé, ba chỉ thuê giúp việc một thời gian thôi, bởi vì bây giờ hai ba đang phải bắt đầu lại với những công việc mới, với một gia đình mới như thế này, sẽ có chút vấn đề nhỏ. Mà lại không có ai chăm sóc cho hai đứa, hai ba không yên tâm được, chỉ một thời gian thôi nhé, đợi cho công việc của hai ba ổn rồi sẽ chia nhau đưa đón hai đứa. Nhé. Về với ông bà thì sợ ông bà không khoẻ, còn sang nhà bác thì vướng chị họ, hết cách ba mới phải làm như vậy. Nhé, ráng thêm một thời gian nữa thôi." - cậu ôm hai con vừa dỗ, vừa nói ra lý do. Trong lòng cậu cũng sót lắm chứ, nhưng mà chỉ một thời gian thôi.





"Thật ạ?"- Hai đứa nhỏ nghe hết rồi, chúng nó mặc dù vẫn là không muốn, nhưng vẫn chịu để thuê giúp việc. Chúng nó cũng sẽ cùng hai ba cố gắng




  Nói chuyện xong với con, cậu lại giúp chúng soạn ra dụng cụ học tập, cái gì thiếu sẽ dẫn chúng đi mua sau. Cho con ngủ xong mới quay về phòng mình.





"Kit, vừa nãy con nó đánh nhau hả, sao thấy khóc thế em?" - anh vừa đem đồ dơ bỏ vào rổ thì thấy cậu về





"Phi này, hay...mình sắp xếp công việc giãn ra một chút có được không?"





"Sao thế, con nó đòi gì hả?"





"Mấy hôm nay đứa nào cũng buồn buồn, em qua tâm sự xem có giúp được gì không, anh biết bọn nhỏ bì gì không?" - câụ dừng một chút nhìn anh đang lơ ngơ chưa hiểu. "Nó muốn được mình đưa đón đi học, không thích người khác. Vừa thấy em hỏi đến là đứa nào đứa nấy nước mắt lưng tròng rồi, tới lúc không kiềm được mới dám nói. Nó sợ mình la rồi giận nó." - cậu ngồi trên giường suy nghĩ, nghĩ mãi vẫn không có cách nào để đỡ việc lại được, trong lòng bức bối quá chừng






"Tội chúng nó, vừa có được niềm tin lại bị mình thổi bay mất, giá như hồi ấy mình khoan hãng nhận bọn trẻ. Anh cũng đang tính giãn bớt để lo mà không thấy cách nào ổn." - anh cũng hiểu, leo lên giường ôm vai cậu xoa xoa an ủi





"Mình gấp quá lại để bọn nhỏ chịu khổ rồi, em thấy mình vô trách nhiệm quá,con khóc cũng không biết dỗ làm sao cho phải nữa, giờ lại chuyện này."





"Thôi không sao, mình tập dần đi vậy, để đợi xong việc mình đăng kí học lớp cho trẻ nhỏ xem họ làm thế nào học theo là được mà." - anh cũng là lần đầu tiên làm ba, cũng lo trong lòng, nhưng biết sao được





"Nhưng mà mỗi đứa mỗi cách khác nhau, đâu thể cứ đi học là về dỗ được, Fellix nó lại còn biếng ăn nữa chứ. Sợ giúp việc họ nấu với khi em nấu nó khác nhau mà, nó kén ăn nữa chứ.





"Để mai anh gọi hỏi mẹ thử, chứ giờ cũng lo cho con nó. Mà bọn nhỏ ngủ hết rồi hả, em vất vả rồi."





"Ngồi chơi một lúc cũng mệt, tụi nhỏ tự lăn ra ngủ mất tiêu, em cũng không biết mình làm ba kiểu gì nữa...."







"Vừa nãy là em dỗ bọn nhỏ, bây giờ là đến anh dỗ lại em, thế rồi lúc anh buồn ai dỗ nhỉ?" - anh thấy tâm trạng cậu đi xuống cũng không được, kiếm cách chọc cho cậu cười







"Về mẹ dỗ đi vậy. Ờ" - cậu nhịn cười đem chăn trùm lên đầu rồi cười thầm







"Ơ, thế cả nhà này không ai dỗ tui hở, huhu buồn quá hờ.....hú huhu...." - anh cũng che mặt giả khóc, vậy mà một lúc sau cả hai đã lăn ra giường cười haha như con nít vậy.






  Sáng nay anh có cuộc họp với các công ty đầu tư nên sáng đã làm bữa sáng rồi ra khỏi nhà từ sớm, để lại cho cậu lời nhắn cùng đồ ăn trong tủ lạnh.







"Hai đứa, dậy thôi. Hôm nay sẽ đi mua sách vở mới đó. Frode, Fellix dậy nào." - cậu tắt báo thức xong thì sang gọi hai con







"Cho con 10 phút nữa thôi...." - Fellix cũng ham ngủ






"Nào, dậy đi. Ba ra hâm đồ ăn sáng, hai đứa tự đánh rang rồi ra nhé." - cậu nói rồi bỏ ra ngoài hâm bữa sáng, để hai con tự tập dậy sớm.






  Ăn sáng xong thì cũng dọn dẹp khoá cửa ra ngoài, đến nhà sách lớn có biết bao nhiêu là đồ đẹp, nào là sách vở, nào là truyện tranh, còn có cả một gian riêng bày vô số mô hình nhân vật truyện tranh, có rất nhiều khu dành riêng cho hội mê truyện tranh luôn nhé.





"Ba nhỏ, con nhớ ở nhà ba cũng trưng bày một số bộ như vậy mà nhỉ?" Frode nắm tay ba nó kéo kéo lại khu trưng bày






"À thì....hồi trẻ thôi, đó gần như là cả chiến tích huy hoàng của ba đấy." - cậu ngại ngùng, nhớ lại những ngày trẻ ấy, có tiền là dành dụm đấy rồi chen nhau mua đám mô hình về, ai mua được thì vui, không mua được thì nuồn lắm luôn, đều là bản giới hạn cả mà.





"Vậy bây giờ thì sao ạ?" - Fellix hỏi





"Giờ á? Ừm...Ba có hai đứa nè. Cái này cũng được xếp vào chiến tích huy hoàng một thời rồi." - cậu xoa đầu bọn trẻ, thầm nghĩ đúng thật là vậy, bọn nhỏ cũng là giữa vạn đứa mà gặp được, không phải chiến tích thì là gì nữa.





  Hai đứa nhỏ chữ hiểu chữ không, nhưng trong lòng chúng vẫn có chút gì đó len lỏi, chút hạnh phúc giản đơn, hay chỉ là một chút yêu thương ấm áp. Ba cha con đi hết quầy này đến kệ khác để kiếm sách kiếm đồ, mãi đến gần trưa, cả ba mới ra được bên ngoài, nhưng cái oi bức vào trưa của thái lan lại khiến họ sụp đổ, năng lượng tràn trể bỗng chốc bị cái nóng rút cạn.





"Ba, hay mình sang trung tâm thương mại kiếm gì đó ăn đi nhỉ, đến quán cơm của ba đó.?" - hai anh em nhìn ba nó ánh mắt cầu xin





"Thôi, về nhà đi, đã ra gần xe rồi còn gì, lên xe ba chỉnh lại điều hòa cho." - cậu không đồng ý, vì sao nhỉ?





"Đi mà ba, con muốn ăn cơm gà, với lại giờ em cũng khát nữa kìa, nó đổ mồ hôi đầy cả trán rồi." - Frode nhìn em mình trông thảm quá, thằng bé không giỏi chịu nhiệt cao, nó một chút là đầu nó đổ mồ hôi ra như tắm luôn.





"Nhưng mà bây giờ đông lắm, ba sợ...." - cậu lo lắng rút khăn đem sẵn trong người ra thấm mồ hôi cho con, mặt cũng lo lắng lắm.





"Nha ba, hay là ba chờ ba lớn, nếu vậy gọi ba lớn đến luôn đi, có được không ạ?"





"Đói thật đúng không? Ba định về sẽ làm đồ ăn sau đó, thôi được rồi. Nhưng mà nói trước, vào quán gặp người lạ không được nói chuyện, được chứ, ngoài ba và chú Wave ra, gặp ai cũng phải đi sát cạnh ba, chạy lung tung mà ai bắt mất là ba không kiếm được, ba buồn đấy." - cậu nửa quỳ dặn dò con, ai lại đi lo lắng chuyện đó nhỉ, cậu có lo quá lên không, hay thực sự đông người?





  Bọn trẻ được sự cho phép của ba mà vui vẻ ra mặt, chúng nó theo cậu vào thang máy đến tầng 3, theo tới tận cửa quán.





"Sao đông thế ba? Vậy có phải chờ lâu lắm không ạ?" - Vừa đến cửa đã có rất nhiều người đợi ở đó, đa số là con gái, cũng có người dắt theo con nhỏ nữa, đứng chặn cả cửa quán





"À thì... họ đến ăn cơm thôi....Ui chết rồi mau chạy nhanh theo ba nhé, chúng ta sẽ vào đừng sau bếp để đặt cơm, chắc là hôm nay không ăn được tại quán đâu." - cậu nhìn thấy hình như có người phát hiện ra mình rồi liền sợ hãi chuẩn bị dắt theo con chạy đi.





  Hai đứa nhỏ dù có chút không cam tâm, nhưng nghe ba nói đi vào đường của nhà bếp liền vui vẻ chạy theo, cả ba bọn họ vừa đi thì đám người trước cửa quán cũng nháo nhào lên, tất cả đều là fan của cậu, muốn đến gặp bọn trẻ, cũng muốn đến xem xem thần tượng nhà mình làm ba có tay xách nách mang như những người ba khác hay không, bởi vì đã có người phát hiện ra rồi nên bcar đám dí theo, lần này phải dắt theo con nữa nên cậu có muốn cũng chẳng chạy nhanh được, đành chịu bị bọn họ bao vây.





"Ui dễ thương quá, hôm nay cả ba ba con đến ăn cơm gà nhỉ?"



"Krist làm ba rồi ra dáng hẳn luôn nhé, chúc mừng em nhé."



"Hai bạn nhỏ ơi, các cô có quà tặng nè." 




  Các fan bu lại hỏi đủ lời, có người còn tặng quà cho bọn trẻ nữa, chúng cũng nhớ lời ba, liền nhìn ba xem có nên nhận không. Krist cho rồi, cậu gật đầu ý bảo lấy đi, hai đứa nhỏ cũng rất ngoan, nhận được quà cũng cảm ơn các cô các dì như được học. Cứ mãi một lúc với fan, cuối cùng Singto cũng đến giải vây kéo cả nhà mình ra ngoài, theo sau còn có P'Wave và vài bảo an của quán, kéo được người vô quán đã tay cầm bao nhiêu là đồ.





"Sao lại muốn đến đây vậy chứ? Chẳng chờ anh gì cả?" - anh trách cậu




"Là con nó đòi đến mà, em cũng nhắn anh rồi còn gì."




"Có chắc là do bọn nhỏ đòi không hay em muốn dẫn đến để khoe với mọi người?"





"Cái gì cũng đổ cho em, lúc nào anh cũng thế, trước chưa có con thì em bị đổ còn nhịn tạm đi, bây giờ có con rồi mà anh cứ giữ cái tính đó.... em chịu không nổi nữa." - cậu bực mình la lên rồi bỏ vào nhà vệ sinh, hai đứa nhỏ thì ngây ngốc ngồi nhìn hai ba, chúng nó vẫn chưa hoàn hồn khỏi những việc vừa xảy ra.





"Sing, sao Krist nó trông giận thế, cậu chọc nó hả?" - P'Wave đem hai dĩa cơm lớn ra thì hỏi thăm một chút





"Không sao đâu anh, để về nhà bọn em nói chuyện sau vậy." 





"Ah thế hai đứa đói rồi nhỉ, ăn đi cho nóng nha, coi kìa ngây ngốc luôn. Ăn đi nhé, anh đi đây chút việc, lát đợi anh nhé, có ít bánh ngọt cho bọn nhỏ." - P'Wave nhìn tụi nhỏ, anh cũng thích nhìn con nít lắm, cảm giác cứ vui vui thế nào ấy.





  Cậu đi rửa mặt một lúc sau thì quay lại bàn, thấy chồng con đang thoải mái ăn uống mà không quan tâm mình, cậu tức lắm luôn, không có nuốt nổi gì vào bụng hết, toàn là uống nước thay cơm, muốn cãi nhau mà đang ở bên ngoài cậu phải hạ hỏa để về nhà rồi mới nói chuyện lại với nhau đi vậy.





"Anh làm gì thì làm đi, em mệt rồi, không muốn nói chuyện nữa." - vừa về đến nhà, cậu để đồ đấy rồi bỏ lên phòng, không thèm quan tâm gì nữa cả.




"Hai đứa tự chơi với nhau nhé, để đồ đây lát ba dẹp cho. Kit, chờ anh đã, đừng có khóa cửa." - anh cũng đuổi theo cậu





"Làm sao?"




"Anh xin lỗi, bây giờ mình nói chuyện với nhau nhé."




"Anh còn muốn nói gì? Chẳng phải đổ cho em một cái tội như thế là xong rồi sao, em không muốn nghe thêm gì nữa cả. Anh xuống lo cho con đi, em mệt rồi."





"Kit, là anh sai, chưa nghĩ kỹ đã nói như thế với em, anh biết em không thích bị đổ lỗi, lần này anh nhìn ra được rồi, anh xin lỗi nhé."





"Tưởng một câu xin lỗi đó của anh là xong hả? Thế sau này cái nhà này có xảy ra cái gì em cũng chỉ nói xin lỗi thôi là được phải không?" - cậu lớn tiếng





"Kit, con còn đang ở dưới, anh xin lỗi. Lần này đúng là con đòi đi thật, anh không trách em nữa, xin lỗi em. Mình nhỏ tiếng lại nhé, kẻo con nghe lại không tốt." - anh tiến đến ôm cậu, cậu đứng im ở đó vừa khóc vừa đánh anh





"Anh tệ lắm, cái gì cũng muốn chiếu vào em, từ việc nhỏ đến việc lớn toàn là em. Từ trước đến nay em có trách sai anh bao giờ chưa, lại còn vào lúc ấy, em đã cố gắng khuyên con nó rồi, nhưng mà con không chịu, em phải làm sao? Không lẽ để mặc con nó đứng dưới cái nóng bức đổ mồ hôi đầy người? Rồi lỡ nó xảy ra chuyện thì ai lo?" 





"Được rồi, anh xin lỗi, là anh tệ, trách lầm em. Mai anh rảnh rồi, để anh thay em đưa con đi khám xem sao nhé. Là anh không hiểu em, không biết tâm tình của em."





"Cái đồ chết tiệt này.... Hôm nào về em méc mẹ cho xem, anh dám ăn hiếp em." - cậu đã đỡ giận hơn rồi, nhưng mà vẫn tức lắm, không thể xin lỗi thôi là xong được.





"Ba lớn làm gì vậy, sao lại để ba nhỏ khóc vậy ạ? Hai ba giận nhau sao?" - hai đứa nhỏ chạy lên thì thấy người khóc người lo mà chúng khó hiểu luôn, hôm nay sao thế nhỉ? Ai cũng khó hiểu quá chừng





"Ba lớn chọc ba đó, mấy đứa phải giúp ba báo thù nha." - cậu vờ đáng thương chạy xuống phía sau lưng hai con nấp





"Ba kì quá, rõ ràng là lớn rồi lại chọc ba nhỏ, ba không thấy ba nhỏ cũng là một bạn nhỏ dễ khóc sao?" - hai đứa bé hùng hổ la làng





"Thật hả? Thế là do mắt ba có vấn đề rồi, phải đi khám thôi. Được rồi, bây giờ bạn nhỏ lớn và hai bạn nhỏ bé đi tắm đi ha, người của ba bạn hôi lắm đó, tắm đi rồi mình chuẩn bị sách vở mới nhé." - Anh cũng hùa theo đùa giỡn, căn nhà đang từ căng thẳng chuyển sang vui vẻ, giống như việc trải qua giông bão ở bên ngoài, có bao nhiêu mệt mọi thì gia đình vẫn ở đây, vẫn luốn cố gắng chờ và thấu hiểu ta.





"Ơ thế không đứa nào giúp ba báo thù luôn, lại còn bỏ rơi ba nữa chứ." - Kit chán nản chống cằm nhìn hai đứa nhỏ nhà mình





"Ba phải tự mình phục thù đi chứ, con không giúp được đâu. Đấy là vấn đề của ba và ba lớn mà. Không phải ba vẫn luôn nói thế với bọn con sao?" - Frode cười lè lưỡi rồi chạy về phòng mất tiêu, để lại hai ba ngơ ngác đứng nhìn





  Trước đây khi chưa có con, condo của bọn họ trông thật yên tĩnh, vốn tưởng chỉ cần như vậy là đủ, nhưng bây giờ có con, ngày ngày nghe tiếng cười nói, ngày ngày đùa giỡn ầm ĩ vậy mới biết thực ra là chưa có điều kiện được cảm nhận thôi. Như thế mới đúng là một gia đình thực thụ, suốt ngày ầm ĩ, không nhất thiết phải là chuyện gì, chỉ đơn giản đôi ba câu đùa, hay chút ít tiếng cười, vậy là tốt rồi.





  Thoáng chốc đã đến ngày hai bạn nhỏ đến trường, ngày đầu tiên, anh lái xe chở hai con đi học, cậu cũng đến dắt con vào cổng, dặn dò thật kĩ một lần nữa rồi mới đi làm, hai ba hôm nay cùng nhau đi kí hợp đồng, sau đó còn cả đống việc phải lo, còn người giúp việc hôm sau họ mới đến được, cho nên đành chịu hết hôm nay vậy, cậu hết quay đầu với công việc, lại trở về phòng làm việc để tiếp tục công cuộc sản xuất âm nhạc, sau đó là rước con rồi nấu bữa tối cho bọn trẻ. Đua với thời gian mãi, may mà vẫn kịp, bọn trẻ an tối xong thì học bài, cậu lại phải ngồi vào bàn chỉ bọn nhỏ làm, cũng may kiến thức của lớp 2 vẫn tạm ổn. Cho con học bài xong thì anh mới về, cậu lại bận bịu dọn dẹp nhà cửa, dọn xong mới đi tắm rồi cùng anh ăn cơm.





"Hôm nay hai đứa học sao rồi, trường mới như thế nào?" - anh vừa ăn cơm vừa hỏi bọn trẻ đang chơi




"Dạ vui lắm ba, cô giáo chủ nhiệm vui tính lắm, cô còn dẫn bọn con đi tìm căn tin rồi nhiều chỗ khác trong trường nữa, lúc đi ăn trưa cô gọi các bạn đến cùng một bàn cùng cô ăn với nhau vui lắm ba ơi." - Fellix nhớ lại là thích thú 




"Thế cô tên gì nhỉ, hai đứa có ghi số điện thoại của cô như ba dặn không?" - cậu hỏi





"Có chứ ba, bọn con viết vào giấy vở luyện viết rồi, có gì lát con đưa cho ba lưu vào nhé. Cô tên là Ann, là Ann Katyimphan." - Frode gật gù




"Tên cô cũng đẹp nhỉ. thế hôm nay có làm quen bạn mới chưa con?"





"Có á ba, con quen với một bạn nữ, ngồi cạnh con tên là Yim, bạn ấy cười dễ thương lắm luôn." Fellix nhanh nhảu đáp lời




"on cũng quen được một bạn nam, bận ấy tốt lắm, trong người lúc nào cũng có kẹo hết trơn, bạn ấy cho con quá chừng luôn, tên là Fong, bạn ấy bảo bạn ấy có bệnh, nên mẹ bạn ấy luôn chuẩn bị kẹo cho bạn ấy, chỉ là nghe mẹ nói thôi nên Fong cũng không có rõ là bệnh gì." - Frode cũng đáp lời





"Ah, hai đứa hôm nay giỏi lắm, mai lại tiến bộ thế nhé, mai cô giúp việc đến rồi, hai đứa phải ngaon nghe lời cô đó, ba sẽ bảo cô nấu thử một bữa xem sao nếu mà hai đứa thấy ăn không hợp phải nói ba nhé, ba sẽ hỏi cô ấy." - Cậu khen con, sau đó là dặn dò cho ngày mai





"Ỏ, buồn quá vậy, chưa gì ngày mai đã ít gặp ba rồi, còn còn chưa thấy đã mà..." - Fellix than





"Ba, hay tối nay con ngủ chung với hai ba nhé?" - Frode hỏi





"Sao lại đòi ngủ chung, đâu có phải là xa luôn đâu, ba đi rồi cũng sẽ về mà." 




"Không chịu đâu, muốn ngủ với ba cơ, aaaaaa..." - hai đứa nhỏ được đà lấn tới, khóc lóc đòi ngủ với ba




"Thôi được rồi, nín đi. Muốn ngủ chung thì ngủ, nhưng mà nè, một đêm thôi đó, không phải thấy hiền rồi là làm hoài đi, ba cho ăn đòn đó." - ba lớn đồng ý rồi, anh cảm thấy tiếng khóc của con phiền quá, đồng ý cho rồi đi để nhà cửa yên ắng bớt. Bỗng chốc chán con nít hẳn luôn.




_______________________________




TUI ĐÃ TRỞ LẠI VÀ VẪN ĐÒI BÌNH LUẬN NHƯ XƯA ĐÂY. AH THÌ ĐẦU TIÊN VẪN LÀ ĐÒI BÌNH LUẬN, TIẾP THEO LÀ MUỐN THÔNG BÁO ĐẾN MỌI NGƯỜI, SẮP TỚI TUI PHẢI THI KẾT THÚC MÔN, CHO NÊN BÀI VỞ NHIÈU LẮM, SẼ ÍT RA CHƯƠNG MỚI LUÔN. CHO NÊN MỌI NGƯỜI THÔNG CẢM, CHỜ TUI ĐẾN ĐẦU THÁNG SAU NHA, TUI SẼ CỐ GẮNG ĐƯỢC LÚC NÀO ĐĂNG CHƯƠNG LÚC ĐÓ CHO MỌI NGƯỜI ĐỌC NHE. CẢM ƠN CẢ NHÀ, YÊU YÊU.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com