CHAPTER 29: NGƯỜI LỚN
"Kit, anh nghĩ kĩ rồi, bây giờ mình phân chia nhau đưa rước con đi. Cô Bamboo cũng lớn tuổi rồi, không làm gì được, còn không thì phải tìm vệ sĩ." - Singto nói
"Ừm, em cũng nghĩ vậy, mình nên tự đưa rước thì sẽ dễ nói chuyện, quan tâm con hơn nữa. Để em hỏi xem có đứa nào muốn học võ không thì cho đi học luôn."
"Vậy đi, mình tiếp tục đưa rước con thay phiên nhau đi, rồi khi nào anh đi công tác nhờ cô Bamboo giúp thêm."
"Em đã bảo rồi mà, con nhà mình chúng nó là phòng vệ chính đáng, nỡ lòng nào đánh tụi nó mặt mũi trầy hết trơn. Mà may thật, nếu mà lúc đó 3 đứa không có ở cùng nhau có khi Pang bị tụi kia dẫn đi rồi."
"Rồi rồi, anh thua ván này, chịu chưa. Thế giờ có muốn đi đâu đó ăn gì ngon ngon không, để anh dẫn cả nhà đi."
"Ba, con muốn ăn kem." - Pang xung phong đầu tiên
"Ai lại đi ăn kem giờ này, con bé ngốc này. Phải lấp đầy cái bụng đã chứ, con muốn ăn sushi" - Pick dù đang còn đau vì mấy cú đánh nhung cũng không thể kéo lại cơn đói
"Pang còn nhỏ chưa ăn sushi được đâu, hay đến tìm bác Wave đi." - Prom kéo hai em lại hẳn hoi
"Ờ nhỉ, đến tìm 'tình cũ' của anh đi." - cậu vỗ tay cái bốp rồi nói
"Ơ kìa, ghim lâu đến vậy à?" - anh giật thót cả tim, lâu vậy rồi mà cậu vẫn ghim vụ đó à? Chị hôn có một cái thôi mà.
"Hở? Bác Wave á? Tình cũ của ba lớn?" - Prom và Pick rất thích khi được nghe hai ba kể chuyện trước đây, chúng lúc nào moi được thông tin gì là lập tức moi cho bằng sạch, có tố chất đấy.
"Không có đâu, ba nhỏ đùa mấy đứa đấy. Tình cũ gì trời ơi."
"Đây ba kể cho nghe, không có đùa đâu." - cậu hai mắt sáng rực ngồi quay hẳn đầu từ ghế trước xuống đằng sau luôn
"Thôi mà anh xin, anh sai rồi, không có lần sau mà." - anh mặt méo xệch nhìn gương thấy đàn con hí hửng chờ đợi, trong miệng bỗng gợi lại vị đắng của rượu vào cái khi anh dùng nó để súc miệng sau nụ hôn miễn cưỡng của P'Wave, chết chưa người ta ghim lâu quá luôn kìa.
"Chậc, ba kể cho nghe, hồi đấy á, ba lớn nhà mấy đứa nổi tiếng lắm cơ, đóng đủ kiểu phim hết. Thì chuyện cũng bình thường thôi nếu như lúc ấy không phải ba và anh ấy đang giận dỗi nhau mấy chuyện lông gà vỏ tỏi, hôm đó ba con có cảnh quay với bác Wave, trong phim bác ấy là tình cũ của ba con, rồi cái hai người đang nói chuyện làm lành tình cảm, thế là kịch bảo bảo hai người hôn nhau thắm thiết vào, kiểu lâu ngày không gặp ấy. Cái ba con cũng đứng im để bác Wave hôn, ba có biết gì đâu, tới hồi phim chiếu lên ba mới tá hỏa, ta nói lữa giận đùng đùng luôn, vậy mà mấy người còn thông đồng với nhau, bảo tui phải rao tin cho fan biết là tui có cho phép rồi, trời ơi, có hồi nào đâu." - Kit được đà kể một lèo luôn, mấy đứa nhỏ tròn mắt vảnh tai nghe
"Thế hôm đó ba có giận ba nhỏ thật không? Con hỏi thiệt." - Pick hỏi đúng chỗ ghê
"Không..."
"Cho ba nuốt nước bọt nói lại đó ạ, nếu không có khi cả nhà nhịn đói trưa nay mất." - Thằng Pick hiểu chuyện quá nhỉ, kèo này anh bại dưới tay Kit rồi.
"Cũng có...nhưng mà chút xíu hà. Thiệt hong có dám giận lâu, sợ mất." - Singto căn đúng lúc dừng đèn đỏ, quay sang ánh mắt hối lỗi nhìn cậu, nhớ hồi trẻ ghê, cũng hay tán tỉnh nhau như này.
"Khiếp, con nó ngồi đằng sau đấy nhá, muốn gì thì đợi riêng tư rồi nói chứ, rồi á, tới tận bây giờ còn tấn công tui như vậy luôn á hả? Tạm dừng được không?" - Kit đánh yêu lên vai Singto, chê tới chê lui, mặc dù thích muốn chết nhưng mà con cái còn đang phía sau, hồi đó chưa có con còn đùa giỡn được, bây giờ phải ý tứ một chút chứ.
"Em gái, bọn anh xin lỗi khi phải nói điều này, nhưng mà hai anh sẽ tạm thời bịt mắt và tai của em lại nhé, sẽ đền bù cho em một ly kem siêu to luôn." - nói rồi Prom và Pick rủ nhau lấy tay che tai che mắt Pang lại, chúng nó cũng im lặng nốt ý bảo bọn con tàng hình rồi, hai ba cứ tiếp tục vậy.
"Thôi nè, không có đùa nữa, ba nói cho mấy đứa vui thế thôi, không có được đem chuyện này ra làm cớ ghét bác Wave đâu nhé. Nếu mấy đứa đã thích nghe chuyện của hai ba như vậy, chúng ta có thể từ từ kể nhau nghe. Nhá, còn bây giờ thì tự khử khuẩn đi rồi băng lại, chỗ nào có máu dù ít dù nhiều cũng phải làm, vi khuẩn vào rồi có chuyện nữa. Được không." - cậu cười đùa một lúc rồi lấy bông băng đưa xuống cho con, chúng nó tự làm được thì mình yên tâm rồi
"Ba, lớn lên con biết mình sẽ làm gì rồi." - Pang bật hẳn lên đằng trước để khoe
"Hửm? Quyết định rồi hả?" - Anh hỏi con
"Dúng ạ, con sẽ làm bác sĩ, đúng rồi, làm bác sĩ. Con có thể giúp cho những người bị thương nè, còn có thể chữa bệnh nữa, Mặc áo ngầu lắm luôn." - Pang chắc chắn rồi nó nhớ đén hình ảnh cô bác sĩ ở bệnh viện tư nhân lần trước, nó thích lắm
"Giỏi quá ta, thế Pang phải chăm chỉ học tập, có chịu không? Không có được để sức khỏe của mình bị gì hết, thì lúc đó có đủ kiến thức, đủ sức khỏe mới làm bác sĩ được ha." - Anh và cậu liền vui vẻ, có lẽ con bé thực sự thích thật. Trẻ con mà, thay đổi mấy hồi, nhưng dù là làm gì đi nữa thì nhất định cũng phải chăm chỉ học trước đã.
"Ye, em sẽ làm bác sĩ, cho nên mai mốt hai anh có muốn khám bệnh, đến tìm em nhá." - Pang sau khi khoe với ba xong thì lại xung phong với hai anh
"Ừa, để tìm em đầu tiên luôn, anh sẽ kéo cả Pick theo nữa, em khám luôn cho nó luôn ha." - Prom dịu dành xoa đầu em gái, nó cũng cưng em gái lắm luôn, người liều mình bảo vệ em trước là nó chứ ai, sau đó thằng Pick mới dám theo, bởi vì có anh cả bảo kê cho rồi còn gì, đánh không lại thì tìm cách khác thôi, chả sao.
Cả nhà hạnh phúc với nhau trải qua một tuần không công việc, không mệt mỏi gì hết, thế nên là dắt nhau về thăm ông bà hai bên, ông bà biết chuyện thì ôi thôi lo lắng. Đặc biệt là mẹ Sing, đến nỗi bà nấu cả một nồi canh gà to sụ, đem cho tụi nhỏ bồi bổ dưỡng thương, bọn nhỏ uống tới ngày thứ 2 thì ngán tận cổ, lại còn luộc gà đem phần nhiều thịt nhất nấu cháo nữa chứ.
"Mẹ à, mấy vết thương tí xíu thôi mà làm gì thấy ghê vậy." - Singto than
"Cái thằng này, máy không lo để mẹ lo, làm gì mà phải than. Mẹ biết hai đứa nuôi con theo cách tự sinh tự diệt, nhưng mà cũng đâu thể quan tâm hời hợt như vậy. Có nhớ hồi con bằng tuổi bọn nhỏ không, cũng quậy phá không ít,mất quá trời máu đấy, mẹ cũng nấu cánh gà, cháo gà cho ăn thôi, bay khỏe lại nhanh ơi là nhanh đấy còn gì." - Mẹ Sing đáp trả lại sự than vãn của con trai bằng kột pha so sánh không thể nào giống hơn được.
"Con không than lại mẹ nữa rồi, chịu. Để cả nhà ráng ăn thôi chứ sao phụ lòng mẹ được đây."
"Nói chuyện với mẹ kiểu gì thế hả? Bị Krist nó dạy hư rồi hả em. Thấy chưa con bảo rồi, thế nào cũng cãi mẹ cho xem, con nói mà mẹ đâu có tin." - Mina cũng ở trong bếp phụ, nghe hai mẹ con nói chuyện cô cũng muốn than theo lắm, nhưng mà người ta là mẹ chồng, không muốn phản đâu
"Không có nha, Kit ngoan thấy mồ luôn, làm gì có chuyện bọn em cãi ba mẹ kiểu này chị ơi." - Singto không chiến lại mẹ, vậy chiến với chị dâu được không?
"Kit nó mà ngoan, ối dồi ôi coi nịnh kìa mẹ kìa, ghét nhờ." - Mina cười ngạc nhiên, Krist trong mắt cô là một đứa rất hay than vãn, chọc tức ba mẹ đấy chứ, đến cả cô cũng không nhịn được mà xả cho nhóc mấy cú đánh điếng người kia mà?
"Căn bản đều là đều không lại thì đúng hơn chị ơi." - Singto lắc đầu cười
"Sợ thì nói đại đi, lại còn đấu không lại. Chị biết cưng sợ em chị nên chị đâu có dám chọc vào đâu nè."
"Trời ơi cứu tui, sao cái chốn này đáng sợ quá." - anh vờ than khóc
"Thôi ngoan, ra cho người yêu em cứu em đi, cả bọn nhỏ nữa. Ờ, đi đi"
Một gia đình hạnh phúc chính là sự khởi đầu tốt cho những sự thành công của thế hệ tương lai, từ ông bà cho đến ba mẹ chính là nền tảng tốt với con cái. Cùng nhau tạo ra sự hạnh phúc sẽ làm cho con trẻ trở nên tự tin hơn, không nhút nhát rụt rè, cũng sẽ có đủ sự cứng cỏi khi bước ra xã hội rộng lớn cặm bẫy này. Cho nên mới nói, tập làm người lớn đã khó, tập làm cha mẹ còn khó hơn, chỉ chăm chăm mải miết theo cuộc sống, sẽ có lúc ta quên mất ta cũng từng là đứa trẻ, quên mất các suy nghĩ giản đơn của chúng, để rồi làm tổn thương con cái theo một cách nào đó tệ hại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com