CHAPTER 32: CON TRAI LỚN
"Pang con nghịch nước đầy ra nhà rồi nè, rồi tại sao vậy hả? Có biết là đổ nước ra rồi lỡ ai đạp phải sẽ bết đầy nhà không hả?" - đấy là tiếng la của ba lớn đấy, ba nghiêm khắc quá chừng, đến cả Pang còn sợ khóc rống lên ấy chứ, nói chung là ngoài ba nhỏ ra, anh em mình đứa nào cũng sợ tông giọng quãng tám, và tông quãng trầm nhất của ba.
"Ui Pang làm sao thế, u méc ba hở, ba lớn la con hở, ò không sao hết ha, để ba lau nước đi thôi mà. Anh la con làm gì chứ, một xíu nước thôi mà, lau khô là được rồi." - ba nhỏ vừa nghe Pang khóc là phóng từ trong phòng ra ngay, ba nhỏ lại không có la nhiều, nhung mà cưng là cưng hết mình luôn, la ba lớn ầm nhà cả.
"Nhưng mà đổ nước thế này dơ nhà, vừa mới lau hồi sáng xong mà." - ba lớn không chịu thua đâu, vẫn giọng quãng tám đó chứ đâu.
"Giờ sao? Anh muốn la con đúng không? Muốn bắt con tự mình lau đúng không, rồi chiều anh luôn, đây dạy đi, dạy nó lau đi, dạy nó cầm khăn lau đi người ba mẫu mực." - ba nhỏ đem cả khăn cả em gái nhét vào tay ba lớn luôn, xong phim, ca này khỏi kéo nổi ba lớn rồi, xin lỗi ba bọn con cũng sợ.
"Không có phải, anh chỉ muốn cho con biết là đổ nước ra nhà sẽ dơ nhà thôi, để anh lau cũng được, không có ý la con."
"Rồi thế anh lên giọng làm gì? Hả? Để con sợ khóc ầm lên? Rồi ai dỗ, anh có dỗ không? Hay hai nhóc lớn dỗ? Trả lời đi?"
"Được rồi, anh sai, để anh đi lau..." - giờ mình hiểu vì sao mọi người luôn bảo sẽ không qua được nóc nhà là gì rồi đó, thật lo sợ cho tương lai mà.
"Nè nha, cẩn thận vỏ sầu riêng á, tui không có nói chơi đâu, con tui nó còn bé, đừng có mà ỷ lớn đầu nhất nhà là muốn làm gì làm nha." - ba nhỏ bế Pang vào phòng, trước khi đi còn để lại một câu nói đanh thép, đại bàng mẹ sải cánh thì đến cả voi dưới đất cũng sợ ạ.
"Haizzz... Riết không biết mình ở đâu trong cái nhà này luôn?" - ba lớn có dám cãi nữa đâu, cặm cụi lau nhà nhưng mà vẫn than vãn một chút
"Ở trong tim con nè ba, con thương ba á." - ơ thằng Pick? mày nói cái gì vậy hả? Tỉnh táo lại đi em
"Xứng đáng là con ta, lại đây lau giúp ba được không? Mới bị la xong ba buồn quá à, không có tâm trạng gì hết trơn." - nhờ liền luôn, thả cá nhỏ bắt cá lớn vậy luôn
"Dạ không ạ, việc của ba." - được nha em, đỉnh á. Cho bái sư được hong? tuyệt vời của né đạn luôn em trai
Ba lớn cứ dần bận lên, nhưng mà trên ti vi bắt đầu xuất hiện hình ảnh ba bảnh trai nhận được quá trời giải thưởng luôn, hôm nào mà ba lớn nhận giải là cả nhà bu lại với nhau trước ti vi để chờ, tới đúng lúc một cái thôi là đã thấy ba nhỏ cầm trên tay điện thoại quay phim lại những khoảng khắc đó. Ông bà nói qua bao năm tình cảm cũng như thói quen của hai ba chưa từng thay đổi, chính là như vậy sao? Chính là cảm giác vui sướng khi nhìn thấy đối phương được công nhận sao?
"Ông ơi, ba lớn hồi đó có dữ dằn không ạ? Ba có từng sợ ai ngoài ông không ạ?" - thằng Pick lâu lâu về thăm ông bà là kiểu gì cũng lựa đủ câu hỏi luôn, nó liệt kê ra cả tá danh sách ấy nhỉ
"Ừm...để nhớ xem...Hình như là chưa từng sợ ai khác ngoài người lớn trong nhà nhé, hồi đấy ba mấy đứa cũng cứng đầu lắm, không phải cứng đầu theo kiểu quậy, mà cứng theo kiểu có lý ấy. nên là người ta sợ ba con chứ ba con chưa sợ ai hết trơn." - ông nội vừa nói vừa nheo mắt cố nhớ
"Thế mà bây giờ sư tử lại sợ rùa ông ạ, cháu cũng muốn biết lý do ghê." - nó dùng luôn linh vật gia đình để ám chỉ cơ đấy, thằng này miệng lưỡi tốt đấy, được, cấp nhận luôn
"Biết sợ cơ đấy? Nói chứ cũng bình thường thôi, đằng nào ông chả sợ bà, nhỉ?" - ông cười rồi quay qua vén tóc cho bà
"Ừ, biết là tốt đấy, chứ nếu không bà không bảo toàn được tính mạng cho nó đâu." - bà nội cũng gật đầu lén cười, con cũng sợ chứ có phải mỗi ba lớn đâu ạ.
Dần dà trong nhà lâu lâu lại có tiếng ba nhỏ la ba lớn, có khi vì chuyện này, có khi lại vì chuyện nọ. Có hôm ba lớn còn ngủ hẳn ở sofa luôn cơ, xong sáng ra chỗ nào không có quần áo che là chỗ đó muỗi chích đỏ cả người luôn. Vậy mà ba lớn vẫn cứ cười giỡn với ba nhỏ vui ơi là vui luôn, làm đủ kiểu với nhau cả, ba nhỏ thì mặt hằm hằm, nhưng mà ba lớn lại theo sau dỗ dằn, bác Off sang tìm mà thấy hai ba như vậy là cười tít cả mắt, xong còn quay video lại nữa chứ, bác ấy bảo nhìn hai ba làm bác ấy nhớ bác Gun rồi, xa nhau có 1 tiếng để đi làm việc riêng thôi mà hai bác ấy đã chịu không nổi rồi. Nào có ngờ đến cả bác Tay cũng có clip, một số cô bác trong công ty cũ của hai ba cũng có clip nữa, vui ghê, thấy mọi người xem clip rồi cười quá trời, mình cũng vui lây luôn.
"Có nhà không P'Sing ơi, em sang lấy tài liệu anh ơi. Hú an trai ơi, có đắp chăn ngủ trưa luôn không vậy ạ?" - bác Bright đến trước cổng đã ầm ĩ cả, ba lớn đi vắng mất tiêu nên ba nhỏ phải kiếm rồi đưa giúp
"Cái tên này, trưa trời trưa trật, nắng chang chang gần 30 độ mà ông đến la ầm lên trước nhà làm gì hả? Gọi điện cho ổng đi rồi nhấn chuông người ta ra đưa cho, làm cái gì mà ầm ĩ thế hả?" - ba nhỏ ra ngoài đã bực mình giậm chân
"Xin lỗi nhá P'Krist, tại thấy cái nút bấm bé xíu, em sợ hư của nhà anh, ui nhóc Prom nữa kìa, sao nuôi đứa nào cũng đáng yêu quá vậy anh?" - bác Bright khen mình hả?
"Gì, đâu? Prom hả? Ui em vào chơi với bọn nhỏ chút xíu được hong? Nhớ quá à, nha phi?" - bác Win tai thính ghê ạ, nghe nhắc tên thôi là nhảy xuống khỏi xe dưới cái nắng gát để xin vào nhà
"Ừ thì vào chơi cũng được, Win với In ở đây chơi đi, để anh đi việc xong về rước ha." - In là con gái của bác ấy đó, cũng dễ thương...mình thấy vậy á
"Má ơi, In vào chơi được đúng không ạ? Yeah được gặp anh Prom anh Pick rồi. Lát nữa ba nhớ quay lại đón In với má nha, ba mà quên là má cho ngủ phòng khách tiếp đó, In không có đủ chăn đâu." - em ấy nhỏ hơn anh em tôi tận 3 tuổi cơ, nhưng mà tại mấy ba thân với nhau nên được cái em ấy cũng thích chơi với anh em bọn mình luôn.
*Ở Thái họ gọi Ba-Mẹ là Bá-Má, nên mình giữ nguyên vậy luôn nha.*
"Úi In vào chơi rồi nè, rồi hai má con đi theo cả nhà vậy luôn á hả?"
"In nó đòi theo ấy chứ, với lại thấy ngày nào nó cũng chơi với mấy cô giúp việc cũng buồn, nên là bọn em chở theo luôn, đằng nào trong xe cũng mở điều hòa, nó cũng thích nữa." - bác Win đi theo sau ba nhỏ vào nhà. Thế là anh em chúng tôi chơi đủ trò luôn, Pang hình như thấy ghen tị khi hai anh chia sẻ một ít thời gian cho bạn, nó giãy dụa đủ kiểu luôn, toàn khóc rống lên rồi ôm hai anh chặt cứng luôn, không hổ là con nhà này, dữ dằn y như nhau luôn, nhưng mà vui ghê, nếu tương lai mình có con thì chắc cũng sẽ ầm ĩ như này nhỉ?
Hôm nay ba nhỏ nhận được điện thoại của dì Fen, sau đó thì lo cho anh em bọn mình xong lại vơ đỡ chút đồ đi làm luôn, nghe ba bảo studio xảy ra chút vấn đề. Vậy mà trong hơn cả tháng đó ba chỉ về nhà được mấy lần, cơm cũng không kịp ăn, có hôm thì ở trong nhà vệ sinh khóc một lúc lâu thiệt lâu luôn, mình nghe thấy nhưng cũng không có nói, lúc ra ngoài lại tươi cười quan tâm bọn mình. Cuối cùng chịu không nổi nữa mà bất tỉnh trong lúc ngủ luôn, cũng may chỉ là bất tỉnh tạm thời, nếu không phải....chắc cả nhà sẽ không ai chịu nổi mất.
"Ba, con nghĩ mình nên gọi cho ba lớn đi ạ, con không biết vì chuyện gì mà ba cố chấp như vậy, nhưng mà chẳng lẽ ba không muốn có người chăm sóc mình sao?" - thấy ba cực khổ mỗi ngày như vậy mình không yên lòng
"Không đâu, ba sẽ không làm như vậy, con có muốn biết vì sao không?"
"Có lẽ là ba không muốn ba lớn lo lắng nhỉ?"
"Vì anh ấy đã cho ba nhiều thứ rồi, quá nhiều để được gọi là tình yêu, hơn cả sự yêu thương rồi. Cho nên nếu như ba còn đòi hỏi thêm, vậy có quá ác không, khi chỉ mãi nhận mà không cho đi."
"Nhưng ba đã nói đó, hơn cả tình yêu, vậy ba có nghĩ đến vì sao ba lớn lại làm như vậy không?"
"Ba biết, cho nên ba chọn thay đổi một chút, hi sinh một chút để cả hai không ai thiệt thòi cả. Sau này lớn con sẽ hiểu hơn thôi, đừng lo, ba gánh được mà." - đúng là người lớn yêu nhau, tình cảm trân quý quá
"Đạ, vậy không gọi. Con ra ngoài một chút nha, có gì ba gọi điện cho con đi vậy." - mình âm thầm cầm điện thoại ra ngoài, rồi lại mở lên để kết thúc cuộc gọi với ba lớn, có lẽ ba sẽ biết nên làm gì tiếp theo rồi, con chỉ giúp được thế này thôi, không hơn không kém nhé.
Mình không chắc tình yêu của hai ba lớn đến mức nào, cao cả ra sao để đo bằng một con số xác định, nhưng khi nhìn thấy hai ba bên cạnh nhau, lo lắng cho nhau mình đã thấy vui rồi. Ba lớn từng kể ba nhỏ đã suýt nỡ bỏ lỡ tình yêu này rồi, nhưng may thay ba lớn đã kéo lại kịp, cho nên bây giờ mình và mấy em mới xuất hiện, và còn cùng nhau trở thành một gia đình ấm áp theo cách riêng mà chúng mình hài lòng. Hy vọng trong tương lai, ba lớn sẽ không phải đi xa nhiều ngày như bây giờ nữa, có thể trở về nhà cùng nhau sau mỗi ngày cực nhọc vì công việc. Và mong là ba lớn có thể học thêm về bếp núc một chút, bởi vì ba nhỏ cũng cần có người phụ giúp, còn gì bằng khi mỗi ngày cùng nhau làm cơm, cùng nhau ăn uống rồi lại cùng nhau dọn dẹp chứ, có đúng không?
Dù sao gia đình vẫn là nhất, thật nhiều kỉ niệm mà chắc rằng cả đời này có muốn quên cũng sẽ khó lắm.
_______________________________
MỘT CHAP NHẬT KÍ NHO NHỎ CỦA CẬU CON LỚN, MỌI NGƯờI ĐỌC CHO VUI HA, CÓ LẼ LÀ LÂU LÂU SẼ ĐANG 1 CHAP THEO KIỂU TỰ TRUYỆN THẾ NÀY, TẠI VÌ ĐỌC CŨNG THÚ VỊ, MÀ MỌI NGƯờI CŨNG GIẢI TRÍ NỮA.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com