CHAPTER 38: Fellix Diary
Ba nhỏ với ba lớn nhiều lúc làm mình thấy như trẻ con ghê, bình thường thì không sao, nhưng mà cứ hễ rảnh một cái là kiếm chuyện chọc ghẹo nhau như con nít vậy. Điển hình là mới tối qua đây, ba nhỏ đang ngồi xem tivi, ba lớn vừa rửa chén xong ra thì thả đùng một cái lên sofa, làm ba nhỏ ngồi hướng bên kia cũng bị bay lên theo lò xo luôn.
"Anh làm cái trò điên khùng gì thế?" - ba nhỏ hạ giọng quay nhìn ba lớn
"Thấy chán thôi."
"Chê nhà yên bình quá đúng không?"
"Không biết nữa."
"Điên khùng, làm lỡ mất khúc hay rồi, em phải lên mạng xem lại đó. Ghét ghê." - ba nhỏ ghét bỏ ném điều khiển trên tay xuống sofa, mặc kệ ba lớn ôm bụng cười. Và thế là tối đó ba lớn lại phải đi làm bạn với cô đơn luôn, ba nhỏ đem gối sang phòng nhạc ngủ, lâu lâu lại như thế, quá lắm cũng là ngày thứ 4 ba nhỏ âm thầm cầm gối về phòng.
Nhưng dù sao cũng vui, lâu lâu choảng nhau xíu cho có mùi tình yêu, đấy là ba lớn nói thì đúng hơn. Còn anh em mình thì lâu lâu cũng nghịch phá đôi chút, bảo là sợ hai ba thật đó nhưng mà ít khi bị ăn đòn nên cũng nghịch quài thôi.
"Ba, con đổ bột vào đây nhé?" - P'Prom cầm gói bột ba mới mua định cắt đổ vào hộp.
"Lại nghịch phá nữa rồi, ra ngoài ngồi chơi đi, cái này là bột chiên giòn chứ không phải bột làm bánh đâu mà đổ vào đấy."
"Ơ, cũng giống nhau mà không phải ạ? Đằng nào cũng vào bụng mình mà."
"Này nhé, đừng có mà bày việc nhé thằng quỷ nhỏ này." - ba nhỏ vỗ nhẹ lên đầu anh hai một cái rồi đẩy ra ngoài luôn.
"Đấy, bảo rồi. Đi vào đấy nghịch làm chi, ba còn không dám mà con có can đảm vào. Không muốn ăn cơm nữa hay gì á." - ba lớn đang dọn lại kệ đồ nhìn thấy P'Prom bị đẩy ra liền lên tiếng
"Ba, ba nhỏ của chúng ta là cả làng đều sợ chứ không phải mỗi mình đâu nhỉ?" - mình nhớ bác Amr từng nói như vậy
"Ừ, con biết đấy... Ờ đúng rồi, đem cho ba túi đựng đi, ba đựng đống này đem cho ông nội."
"Sao phải cho ông nội ạ?" - Pang thắc mắc, con bé vẫn luôn như thế đấy
"Ông muốn làm gì thì tùy ông thôi, tại ba cũng không biết nên bán hay đem đi đâu."
Ngày ba nội mất ba lớn bình thường cười nói lại tĩnh lặng. Ngoài nước mắt ra thì ba lớn hầu như chỉ im lặng, ông nội có kêu la đôi câu, bác Ton thì phụ tiếp khách viếng thăm. Tất cả sự chú ý đều dồn vào bà nội, ba nhỏ bình thường hay than lười than mệt là thế lại không than lấy một câu nào, đến cả thể hiện ra cũng không có, âm thầm phụ giúp hết việc này đến việc khác, đêm đến cũng trằn trọc chờ chúng mình và ba lớn ngủ say rồi mới thả lỏng chợp mắt.
"Ba, bà nội chắc sẽ rất hạnh phúc nhỉ?"
"Ừ, nội đã cực khổ một đời rồi, lo lắng cho đủ mọi người cả. Giúp ba đem cháo cho ba lớn nhé, anh ấy đã không ăn gì cả sáng nay rồi." - ba nhỏ bận bịu trong bếp cùng bác gái và một vài người nữa, lúc thấy mình liền vội vàng múc cháo
Sau này dần dà ba lớn cũng đỡ buồn hơn, trở lại dáng vẻ như ngày nào, lúc cần nghiêm sẽ rất nghiêm, lúc cần vui vẻ sẽ lại rất buông thả bản thân. Lúc ấy mình biết được ba đã buông bỏ được phần nào đau lòng, bỗng chốc khiến mình tưởng tượng đến tương lai, nhưng hy vọng ngày đó lâu đến một chút.
"Nè hai đứa, đã chuẩn bị đủ chưa, đi thôi, chúng ta cùng đi thăm chị ấy." - một ngày đẹp trời, ba lớn nói muốn cùng chúng mình về thăm mẹ ruột, mình không còn nhớ rõ về bà ấy nữa, nhưng đó lại là một phần ký ức thơ ấu, không thể phủ nhận mà. Thế là cả nhà chuẩn bị chút đồ đến nghĩa trang ngoại ô.
"Mẹ ơi, chúng con đến rồi, mẹ có còn nhớ chúng con không ạ?" - Prom bắt đầu trước
"Chào chị, lâu rồi không đến, chắc chị nhớ bọn trẻ lắm." - ba lớn đặt hoa xuống trước bia đá
"Bọn nhỏ đã vào cấp 3 rồi đấy, học giỏi lắm. Cảm ơn chị vẫn luôn phù hộ cho bọn trẻ." - ba nhỏ vười ngọt nhìn bia đá rồi cúi người phủi đi lớp bụi bám
"Mẹ ơi, cảm ơn mẹ đã dẫn đường để chúng con đến với họ. Dù thời gian bên nhau không nhiều, nhưng chúng con vẫn luôn nhớ mẹ. Hôm nay lại đến thăm rồi ạ." - mặc dù không nhớ nhiều, nhưng chút ký ức vui vẻ bên mẹ vẫn mãi trong tim mình. Hy vọng một ngày nào đó bà ấy sẽ đến trong giấc mơ của anh em mình.
"Chị ơi, chúng tôi phải đi rồi. Hẹn gặp lại nhé, lần tới sẽ đem theo loại hoa khác đến thăm."
Chúng mình lại cùng nhau đến tìm mẹ của Pang, con bé còn chưa nhìn thấy mẹ nó lần nào, chỉ biết rằng đó là một cô gái rất đẹp, rất tốt, và mất do bệnh tật. Một tấm ảnh duy nhất mà con bé có được về mẹ của nó là lúc cô ấy ghé thăm lần cuối cùng.
"Mẹ ơi, Pang đến rồi ạ, hôm nay có đem kẹo mới đây ạ, mẹ thích chứ." - cô ấy rất thích ăn kẹo ngọt, thông tin đáng giá từ chỗ cô y tá thân thiết, lần nào đến con bé cũng đem theo một ít kẹo.
"Chị xem, lần nào Pang cũng đem theo kẹo đến, con bé cũng thương chị lắm đó." - ba nhỏ xoa đầu Pang rồi nhìn bia đá khắc tên cô ấy
"Pang nè, mẹ con sẽ thích lắm đó. Ah đây hoa nè, để xuống cho cô ấy đi." - ba lớn vừa lấy hoa từ trong xe đến đưa cho em gái
Gia đình nhỏ của mình đáng yêu quá, cho dù rất lâu sau này có nhiều cái tốt ở ngoài xã hội chăng nữa. Thì gia đình nhỏ này vẫn sẽ là nơi mình chọn nó, chúng mình dù không có tình thương của mẹ, nhưng lại có gấp đôi tình thương của ba, đây chính là sự đặc biệt mà ông trời sắp đặt. Cảm ơn vì tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com