Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 4: NĂM ĐẦU TIÊN

  Thời gian dần trôi qua, ai ai cũng bận bịu với những lo toan bộ bề, mải miết chạy đua theo nhịp của cuộc sống. Đôi khi sẽ vô tình quên đi nhiều thứ, nhưng có lúc ta nhận ra được những điều đặc biệt.

“Phi, hôm qua em nhận giải á, anh thấy có ngầu không?”

“Vậy hả, anh bận quá chưa có xem tin tức nữa.”

“Oh, không sao đâu, anh bận tiếp đi.”

  Những tin nhắn hỏi han vẫn còn đó, nhưng liệu có còn được như lúc đầu không?

“Krist, có thời gian không, call video nhé?”

“Xin lỗi anh Singto, lúc trưa bọn em vẫn đang chụp tạp chí, giờ em mới thấy tin nhắn.”

“Chỗ em cũng đêm rồi đó, tắm rửa rồi nghỉ ngơi sớm đi. Khi khác lại gặp.”

  Có lúc người này bận thì người kia lại rỗi, mốn nhắn tin cho nhau nhưng ngặt nỗi sợ đối phương bận bịu không xem được.

“Krist con, mai 24 rồi, tối nay có rảnh không, về nhà ăn cơm. Anh của Sing về nữa đó.” - mẹ Sing nhắn đi cho Krist 

“Có chứ mẹ, con cũng đang định về đây, vừa nãy mẹ con có gọi rồi.” - trước đó mẹ cậu có gọi đến rồi, bởi vì năm nào cũng vậy từ đêm 23 cho tới tận đêm 25 tháng 12 cậu sẽ về nhà cùng đón Giáng Sinh. Từ nhỏ cậu đã là một bạn nhỏ ngoan đạo rồi, cứ đến lễ gì quan trọng cũng sẽ trở về cùng gia đình đến nhà thờ.

  Nhưng lần này cậu có vẻ do dự, phần vì sợ bị người lớn hỏi chuyện, phần vì muốn cùng Singto gọi video mấy ngày này, sợ phiền đến mọi người. Cứ đứng lên lại ngồi xuống, xách túi ra tới cửa rồi lại quay vào, cuối cùng vẫn nên chọn về nhà đã, cậu cũng nhớ mọi người, lại còn muốn gặp mặt anh của Singto.

  Mae Yui nghe cậu báo cáo việc nghỉ phép liền muốn chở cậu về nhà, có thể là do lần tai nạn hôm trước mà mae đã tăng độ cảnh giác, sợ nghệ sĩ nhà mình gặp vấn đề nào nữa chắc bị fan xé xác mất. Mạc dù cậu cố gắng từ chối rồi nhưng mae vẫn một mực muốn làm cậu cũng không còn cách, chỉ sợ phiền mae thôi, việc ở công ty cũng không ít mà.

  Xe đưa đến đầu ngõ Krist đòi xuống, mae thấy cũng an toàn rồi nên chỉ được tới đó, dặn cậu chú ý sức khỏe sau đó cũng lái xe đi mất.

“Ton, em rể con về đến rồi kìa, ra xách đồ giúp nó đi.” - mẹ Sing đang nấu ăn trong bếp thì nghe tiếng chuông, biết là Krist về rồi, nhưng bà càng chắc chắn hơn là cậu sẽ tay xách nách mang quà cáp rồi.

"Chào nhé, lâu rồi không gặp nhỉ. Ah để anh giúp em." - Ton chạy ra phụ cậu cầm đồ vào, nhìn từ cửa lớn trông ra cậu nhóc có vẻ nhỏ bé quá chừng, anh thầm khen một tiếng dễ thương trong lòng.

Đem quà vào chia cho cả nhà xong, mẹ Krist liền vui vẻ gọi cô gái vẫn đang loay hoay trong bếp làm ít nước ép ra.

"Mina ơi, em họ con về rồi này. Krist nè, con sẽ bất ngờ cho xem." 

"Hửm??? Chị họ cũng đến ạ?" - Krist ngờ vực hỏi

"Ôi trời trùng hợp quá, chị con học cùng trường đại học với Ton, sau đó còn làm cùng một bộ phận công ty. Rồi hai người quen nhau luôn đó con." - Ba Krist kể

"Ui gả cho ai chứ cho P'Ton thì con yên tâm rồi." - Lần đầu tiên gặp P'Ton có lẽ là rất lâu rồi, cậu chỉ nhớ lúc ấy P'Ton so với bây giờ chả khác bao nhiêu, đặc biệt là anh ấy giống ba Sing rất nhiều, khác cái là anh ấy trưởng thành hơn Singto một chút, là kiểu trải đời ấy nên cậu với P'Ton là kiểu ấn tượng rất tốt. Còn Singto, nếu chú ý kĩ thì anh ấy lại giống mẹ hơn, tính cách đúng là trưởng thành đấy, nhưng không được như P'Ton.

"Thế hai anh chị quen nhau lâu rồi nhỉ?”

“Chị đơn phương anh ấy vào năm cuối đại học, sau đó thì cứ như vậy theo đến công ty, không ngờ anh ấy cũng thích chị, thế là quen nhau đến giờ luôn, 4 năm rồi anh nhỉ?” - Mina vừa kể vừa mang trong lòng biết bao nhiêu vui vẻ

“Đúng rồi, gần 4 năm rồi. Cho nên hôm nay đưa em ấy về có ý định xin phép kết hôn luôn đấy ạ.” - Ton nhìn sang ba mẹ

“Được, ba mẹ đồng ý.” - ba Sing trực tiếp gật đầu, ông tin tưởng hai đứa con nhà mình, chúng đã chọn thì nhất định là người tốt, đến cả ông còn nhìn ra thì làm sao mà cản được.

“Chú thím cũng đồng ý, nhưng mà khi nào có thời gian về thăm mộ ba mẹ nhé con, lâu quá không đến họ cũng nhớ con.” - Ba Krist cũng không phản đối gì khi cháu mình gả cho một người đáng tin như Ton. Ba mẹ cô mất trong vụ tai nạn 7 năm trước, ba Mina trước khi ra đi có gửi con gái cho gia đình Krist, cho nên Mina được lớn lên trong tình yêu thương. Krist cũng rất thương chị họ nên có thời gian sẽ cùng chị họ làm rất nhiều việc, không để cô ấy buồn.

“Được rồi, nếu xong rồi thì vào ăn cơm thôi, sau đó chúng ta dạo phố cùng nhau.” - Mẹ Sing nói

“Nhắc đến làm con đói quá.” - Krist xoa bụng cười

“À đúng rồi, Sing nó có gọi cho con chưa, thấy dạo này nó có vẻ bận quá.” - Ba Sing chuyển tầm mắt đến cậu.

“Dạ…con chưa nhận được nữa ba, chắc anh ấy bận, có lẽ mai sẽ gọi đó ạ.”

“Ừm, vậy chịu khó để ý điện thoại nhé con.” - ba Sing vỗ vai cậu an ủi. Ông cũng rất thương đứa nhỏ này, kể từ lúc biết con trai làm việc chung với cậu, ông cũng không để tâm mấy đâu, nhưng đến lúc vô tình xem được video cậu hát, xem được những bình luận, những lời fan nói trên mạng, ông cảm thấy đứa nhỏ này cũng không tệ, trực tiếp mến luôn.

  Tối đó cậu ngủ lại phòng của Singto, cứ trằn trọc mãi không ngủ được, nghĩ đến bộ dạng vui vẻ lúc đồng ý chuyện của chị họ cậu có chút buồn, buồn vì bản thân không thể như những người khác, kết hôn, sinh con. Một phần vì đến tận giờ này rồi Singto chưa gọi về nữa, quà cậu cũng gửi đi rồi. Quyết định ra vườn hóng gió một lúc.

"Ơi P'Ton, anh hút thuốc ạ?" - thấy Ton đang ngồi hút thuốc phía trước, cậu tiến tới

"Ừm, anh vừa xong việc nè." -Ton chỉ vào chiếc máy tính đã gập vào trước mặt.

"Chị Mina ngủ rồi ạ?"

"Ừ, cô ấy ngủ rồi. Em có tâm sự?"

"Cũng...có ạ" - cậu do dự

"Không biết giúp được không, nhưng nếu có gì khó nói cứ nói với mọi người nhé."

"Vậy anh với chị Mina xa nhau 1 năm, anh cảm thấy thời gian đó như thế nào ạ?"

"Ồ, chuyện đó sao? Ah đây anh nói Krist nghe nhé, hai anh chị cũng từng cãi nhau đến mức chỉ cần 1 động tĩnh của đối phương là có thể chia tay rồi, cũng có ủng hộ nhau, an ủi nhau, nhưng hồi đó anh chị cũng lo lắm. Nhưng mà qua cả rồi, hỏi anh hối hận không thì là không có đâu, nhờ 1 năm đó anh chị cũng nhận ra nhiều điều hơn, yêu nhau hơn.

"..."

"Anh nghĩ...chuyện gì hai đứa cũng nên nói rõ với nhau nhé, dù sao lo đến cũng không thừa đâu."

/Gật đầu/

"Rồi, vẫn còn đúng không?"

"Em...em...em thấy có lỗi với ba mẹ, vì bọn em ở bên nhau nên không thể như những cặp đôi khác...nhiều chuyện em buồn lắm." - cậu rưng rưng nắm chặt hai tay vào nhau

"Ah, anh nghĩ ba mẹ em cũng buồn đấy, nhưng anh nghĩ...họ biết cách thoả mãn bản thân, họ cảm thấy hạnh phúc với nhũng điều đang có. Còn có họ thương em như vậy, buồn thì cũng không muốn ngăn cản em đâu. Còn chuyện sau này...có nhiều cách mà."

/Gật đầu/

"Rồi nhé, không lo nữa, đều ổn rồi." - Ton thầm cảm thấy cậu em nhà mình có được nhóc con này đúng là không tệ. Cậu ấy lúc cần vô tư cũng có, lúc thì lại rất trưởng thành, mạnh dạn.

  Hai người ngồi cùng nhau một lúc nữa liền tách ra đi ngủ. Cậu đã yên tâm được phần nào rồi, chờ khi nào có thể thì cậu sẽ cùng Sing thảo luận tiếp.

         --------------

  Sáng sớm Krist dậy rất sớm, cậu cùng ba mẹ đi nhà thờ, mỗi năm chỉ có mấy lần thôi, cậu rất thích khoảng thời gian này, có thể ở bên người nhà, năm nay lại còn đặc biệt hơn, cậu đã trở thành một phần trong gia đình Prachaya.

"Singto vẫn chưa gọi hả Krist?" - Mina kéo cậu ra một góc riêng

"Dạ chưa chị, chắc quà chưa tới tay."

"Hồi sáng lúc em ra ngoài ấy, P'Ton có gọi cho Sing, hai người nói gì đó lâu lắm luôn, chị cũng gặng hỏi nhưng mà không có nói.” - Mina nói nhỏ cho cậu nghe

“Vậy ạ, để em tìm lúc hỏi P’Ton sau.” - nói thì thế, nhưng trong lòng cậu rất không yên tâm, sợ P’Sing xảy ra chuyện gì không dám báo về cho mình.

“Có gì cũng phải bình tĩnh nhé, lần trước có nghe thím bảo em phải nhập viện tận 2 tháng trời chị cũng lo đấu.” - Mina còn nhớ lần cậu bị ngã trong đoàn phim đó, cô lo chết đi được, nghe thím bảo là không sao mới yên tâm hai người đã thân từ bé rồi, cộng thêm việc 7 năm trước Krist và chú thím đã giúp cô thoát khỏi đau thương nữa, giờ họ có bị sao chắc cô đau lòng lắm.

  Lời này của Mina nói ra có một phần có vẻ gì đó rất kiêu ngạo, chính là nếu anh em nhà họ có ức hiếp em, cứ nói chị, chị sẽ xử đẹp hai người đó cho em xem.

  Krist vui vẻ cùng người nhà đi đây đi đó, ghé chỗ này chụp ảnh, đến chỗ kia xem đèn. Đến lúc cả nhà cùng rẽ vào một nhà hàng thì Singto đã gọi video đến cho cậu, một hai bắt cậu phải tách đoàn đi nghe điện thoại của anh trước.

“Anh khó tính quá, toàn là người nhà, ai để ý đâu mà.”

“Krist, anh nhận được quà rồi.”

“Thích không? Bằng 2 đêm diễn của em đấy nhá.”

“Thích, nhưng lần sau đừng mua nữa, đắt quá.”

“Thế anh mua không đắt chắc?”

“Không bằng em, anh sẽ mua loại dùng rồi ấy.”

“Dùng rồi thì làm sao dùng lại được, phải có vấn đề họ mới bán lại chứ.”

“Nhưng mà lần sau đừng mua nữa, anh sẽ tìm cách sau, có được không?”

“Thì tại em thấy anh than lens máy hỏng, nên em tặng luôn cái mới cho anh.”

“Cảm ơn em.”

“Bởi vì dù sao anh cũng phải giữ kĩ để sau này còn chụp ảnh cho em nữa đó, không thể để phí 2 đêm diễn vào nó mà không được gì khác được.”

“Được, anh sẽ giữ kĩ…Krist…” - Singto ngập ngừng, tay nắm chặt điện thoại 

“Hả phi? Sao lại im lặng rồi?”

“Nhớ em lắm đó.” - Singto vừa thâm tình vừa nói ra một câu nhớ làm Krist ngây ngốc một lúc

“Phi, em cũng nhớ.”

“Ừm, à nè, đầu năm bọn anh nghỉ cuối khóa, anh đặt vé về 2 tuần lận đó.”

“Thật hả Phi, em đón anh nhé…À mẹ gọi em rồi, vậy đi đã nhe.”

“Krist, anh không muốn có chiến tranh lạnh với em, cũng không muốn vì xa nhau mà mình trở nên cách lòng. Em hiểu mà đúng không, chưa lúc nào anh muốn cả. chờ anh một thời gian nữa nhé.” - nghe đến đây Krist liền biết tại sao P’Ton lại không để ai biết anh gọi cho Singto rồi, nghe Singto nói vậy Krist cũng yên tâm hơn rất nhiều, cậu cuối cùng cũng không kìm được nước mắt nữa.

“Em biết rồi…em sẽ cố, anh cũng phải cố gắng nhé. Cảm ơn anh Singto.”

  Cậu vui vẻ bước vào bàn mà cả nhà đang ngồi, nụ cười tươi vẫn cứ như vậy treo trên miệng cả nhà liền hiểu Singto vừa gọi về rồi, ắt hẳn nói gì đó vui lắm đây. Còn chưa đợi ai họi cậu đã nhanh miệng nói

"Ba mẹ, đầu năm P'Sing về rồi ạ, anh ấy được nghỉ 2 tuần cuối khoá nên về thăm nhà."

"Vậy hả? Thế thì phải dọn dẹp phòng cho nó nhỉ, rồi còn tìm vài món bồi bổ nấu cho nó chứ. Ah, Krist con làm cùng chị ấy nhé." - mẹ Krist tính toán hết sẵn.

"Ôi cái phòng Krist nghỉ mấy hôm nay là phòng của Singto rồi đấy chị, không cần dọn đâu, đồ nó cũng dọn đi nhiều lắm rồi. Còn đồ ăn thì phải để Krist giúp rồi, nghe Sing bảo Krist nấu ăn ngon lắm, mẹ cũng muốn thử." - mẹ Sing vui vẻ đáp lời

"Thằng bé tự học lấy đấy chị ạ, không biết học từ lúc nào cơ nhưng mà 16 tuổi đã sắn tay áo vào bếp rồi." - mẹ Krist kể chuyện

"Ôi mẹ, cái chuyện đấy mà mẹ còn nhắc lại làm gì, quê chết con." - cậu phụng phịu, miệng còn đang nhai đồ ăn phồng má lên trông như mấy bé trai đòi mẹ cái này cái kia vậy.

"Kìa Krist, ăn hết đi đã hẵng nói chứ em, tèm lem đầy miệng rồi." - Mina cũng phụ hoạ theo.

  Cậu thấy mọi người nhìn mình cười liền xấu hổ cúi mặt ăn ăn thật nhiều, hai tai đỏ cả lên trông cứ như mấy bé thỏ vậy.

       -----------------     

  Sau khi trở về nhà, cậu nằm trong phòng suy nghĩ gì đó rồi đứng lên tới bàn làm việc của Singto mở hết ngăn kéo ra lục tìm gì đó. Có vẻ tìm được rồi, cảm thán một câu giấu kĩ quá liền lấy thứ đó ra. Chính là một phong thư, bên trong không biết đã đựng gì, cậu cẩn thận mở bì thư ra bên trong là một bưu thiếp, trên đó là hình cậu và Singto chụp lần đầu tiên tại biển ở Busan Hàn Quốc. Mặt sau giống như là một bức thư tình mà anh viết cho cậu vậy, đọc hết tất cả trái tim cậu lại nhớ đến P'Sing rồi.

*(Krist này, em còn nhớ lần đầu tiesn em gặp anh ở trường không, lần dod anh chỉ cảm thấy sao tên nhóc này lại buông thả như vậy nhỉ, trông thích thật đấy, nhưng vì luật lệ của trường, mà bản thân anh lại còn là mootk giáo đầu nữa, không thể vì mình thích thôi là được, phải làm cho ra chuyện nếu không sẽ có người được voi đòi tiên mất. Thế là anh buộc phải phạt em, mặc dù cũng có chút không nỡ, nhưng rồi môi ngày nào đó anh tin bản thân có thể được như vậy. Nào có ngờ… chúng ta gặp đươcj nhau ở đoàn phim, anh hiểu hơn về em, biết em thích gì không thích gì, biết em thực ra lại là kiểu người hướng nội, nói nhiều, đùa nhây chỉ là vẻ bên ngoài em để giữ hình tượng mà thôi. Sau đó một thời gian, cùng em làm việc, anh có thể nói như đã quen với việc có em ở bên mỗi ngày rồi, cho đến tận khi cả hai tách ra, chúng ta dần ít liên lạc hơn, công việc cũng ngày càng ít liên quan đến. Anh còn tưởng mình có thể bỏ được "thói quen cùng em" nhưng không, thực ra anh thích em, thích em rất nhiều. Dần dà vì chịu không được nữa mới rủ em đi uống rượu, muốn dò xem phản ứng của em thế nào, thật trùng hợp, em cũng thích anh, nhưng mà lại chưa từng thực sự tỏ tình em một cách đàng hoàng. Cho nên bức thư này… là để tỏ tình em, cảm ơn đã yêu anh, cảm ơn em vì thời gian qua luôn vì anh mà nỗ lực. Lần này… anh dừng lại rồi, không chạy nữa, vì em quan trọng hơn tiền tài địa vị, vì em cho anh biết thế nào mới là thành công thực sự. Yêu em yêu dấu của anh.)*

 Cậu đọc thư xong thì cũng là lúc nước mắt rơi, những giọt nước mắt hạnh phúc, cậu biết anh sẽ để lại một món đồ hay lá thư mà, chỉ là không nghĩ đến lời trong thư lại khiến cậu hạnh phúc đến thế. Mới chỉ năm đầu tiên xa nhau thôi, nhưng cậu cảm nhận được sâu sắc sự xa cách mà cả hai có,thực sự lo lắng cho năm thứ hai, nếu vẫn cứ như vậy thì nguy hiểm lắm. Nhất định phải thay đổi, phải nói chuyện với P'Sing lần nữa, không thể để việc này ảnh hưởng đến quan hệ tốt đẹp của cả hai được.

_________________________________

XIN CHÀO CÁC BẠN ĐỌC CỦA MÌNH, HÔM NAY MỌI NGƯờI THẾ NÀO, CÓ VUI KHÔNG, MÌNH THÌ VUI LẮM. CHỈ LÀ MUỐN HỎI THĂM MỌI NGƯờI THÔI, CÒN CÓ MÌNH MUỐN HỎI XEM CẢM NHẬN CỦA MỌI NGƯờI CHO ĐẾN TẬN CHAPTER 4 RỒI, CÁC BẠN CẢM THẤY TRUYỆN NHƯ THẾ NÀO? MỌI NGƯờI ĐỀU CÓ QUYỀN NÓI LÊN CẢM NGHĨ MÀ, CỨ NÓI CHO MÌNH BIẾT NHÉ, SAI Ở ĐÂU, CHƯA TỐT Ở ĐÂU. QUÁ TRÌNH HOÀNH CHỈNH THÌ DÀI LẮM, NHƯNG NẾU CÁC BẠN GIÚP MÌNH DÙ ÍT DÙ NHIỀU MÌNH ĐỀU RẤT BIẾT ƠN. NHÉ, GIÚP MÌNH NHÉ. CẢM ƠN MỌI NGƯờI ĐÃ ĐỌC VÀ YÊU THÍCH, MỌI NGƯờI NẾU THÍCH CÓ THỂ CHIA SẺ CHO BẠN BÈ ĐỌC NHÉ, MÌNH LUÔN HOAN NGHÊNH CÁC BẠN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com