Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 7: CUỘC SỐNG

  Sau khi tạm biệt tại nhà ba mẹ Krist, Singto cũng lên xe về nhà ngay trong đêm. Anh muốn tìm ít đồ còn thiếu, phần vì muốn ở bên gia đình thêm một ngày nữa. Còn Krist vì bắt đầu vào công việc cho năm mới rồi, bận hơn rất nhiều cho nên đã trở về Bangkok, đem hai bé mèo đi gửi ở trung tâm chăm sóc, trở về lấy thêm tài liệu rồi cũng dể căn hộ trống không. Làm nghệ sĩ như cậu thực cũng có mệt đấy, nhưng nhìn thấy thành quả của mình được ủng hộ thì vui biết bao nhiêu.

"Kit, anh chuẩn bị về condo đây, hẹn gặp lại." - sáng sớm ngày thứ 2 Singto đã tạm biệt ba mẹ để đến Bangkok rồi, trước khi đi anh nhắn line cho cậu.

"Haizzz... vẫn là để mình đón tụi nhỏ vậy. Tối nay gặp sau." - anh cũng không lấy làm lạ khi tin nhắn của mình vẫn chưa hề có hiện tượng đã xem hay trả lời lại từ Kit, nhìn phòng khách có chút lộn xộn trong lòng thầm khóc một chút.

Dọn dẹp nhà cửa xong thì đến hai bé mèo, anh mượn tạm chiếc xe điện lâu ngày không dùng đến của Kit đi rước hai cô cậu mèo về tổ, được người ở trung tâm gửi trả trông Muffin vui vẻ hẳn, lại còn là ba Sing đi đón nữa thì còn gì bằng. Nhưng Pluto lại có chút khinh bỉ, nhìn cô em của mình nhào vào lòng ba Sing mà đạp cho một cái không thương tiếc, Pluto không phải là không thích Singto, mà bởi vì Singto cứ ghim nó cái hồi chưa được cắt móng mà lỡ cào anh ấy thôi, nó sợ lại cào phải 'người của ba Kit' sẽ bị mắng. Mỗi đứa được cho vào một chiếc balo mèo xinh xinh, đứa trước đứa sau được Singto đeo lên người rồi ngồi xe điện trở về.

"Meo meo meo" - Pluto phía sau lưng hình như đòi gì đó

"Pluto, đợi một chút sắp đến nhà rồi con." - tưởng anh bạn sợ bị bắt cóc nên anh lên tiếng trấn an

"Meo meo..." -  giờ đến Muffin, hai anh em nó hình như đã hiểu được ý nhau rồi, cả hai lần lượt kêu lên. Pluto biết ba Sing không hiểu được nên dừng kêu, đập đập vài phát vào balo phía bên phải, Muffin cũng hiểu ý anh đem mấy cái chân béo đập bên phải balo.

"Nhìn thấy gì thế hả? Cũng nhớ cơ đấy. Ah vậy để ba mua về." - Singto sau khi bị bọn nhỏ gọi mãi thì cũng nhận ra bên phải là tiệm KFC, phía trước chỉ 200m nữa thôi là chợ đồ ăn mà cả hai vẫn hay ghé trước đây. Hai bé mèo có lẽ nhớ đến Kit vẫn chưa có về nhà mấy hôm nay, ắt hẳn cũng khó lòng mà ăn được gì khác, chúng nó bảo anh ghé mua là muốn để cho Kit ăn thật nhiều mà giữ sức khỏe.

 

Sau khi lượn một vòng chợ và quán KFC thì bọn họ đã có được trong tay quá trời thức ăn, chiếc xe điện vốn đã bé lại chỉ có 1 cái rổ nhỏ phía trước, khó khăn lắm 3 cha con mới về được đến condo mà thức ăn vẫn nguyên vẹn. Mấy dì hàng xóm xuống hầm lấy đồ cũng phải cười nhẹ khen Singto đảm đang quá, họ cũng không ngại ngỏ ý giúp đỡ cha con nhà này.

"Cháu cảm ơn ạ, dì về cẩn thận." - nhờ có dì hàng xóm mà cả mèo lẫn đồ ăn chỉ một lần đã lên đến nhà, Singto cảm ơn rồi tạm biệt dì hàng xóm sau đó quay vào với hai đứa nhỏ vẫn còn nằm trong balo, mở từng cái ra để tụi nhỏ tự mình ra ngoài, sau đó đem cất gọn đồ đạc về đúng chỗ, hết việc lại quay lại với tin nhắn line

[Phi, anh rước hai bé mèo về rồi thì cứ chờ em nhé, tối em sẽ về. Nhớ anh.] - Kit đã nhắn lại rồi, cậu biết Singto đã lo chu toàn hết tất cả rồi, trọng điểm tin nhắn là lời hẹn tối sẽ về mà thôi. Singto nhìn tin nhắn cười một cái.

"Đã 8 giờ rồi sao? Hai đứa tự chơi đi nhé, ba phải làm việc tiếp rồi." - nói rồi anh để hai bé mèo tự chơi, bản thân lại lên bàn mở máy tính tiếp tục với bài luận kết thúc môn, đã xong một nửa rồi, nhưng vẫn phải vừa làm vừa sửa thì lâu lắm mới hoàn thành được.

             _____________________________

"Em về rồi, đã ăn tối chưa Phi Sing?" - Kit mở cửa vào, nhìn thấy nhà cửa sạch sẽ, hai bé mèo thì rượt nhau quanh nhà, Singto lại đang ngồi làm việc. Cậu liền biết Singto chưa ăn tối rồi.

"Sớm vây à? Hôm nay xong việc sớm hả? Tắm đi rồi ra ăn nhé, để anh hầm đồ ăn lại."

"Em đã nói bao nhiêu lần rồi, làm gì cũng phải để ý thời gian chứ. Đã 11 giờ rồi đó anh, cái bụng rỗng của anh cũng giỏi quá đi mất." - cậu không nhớ được đây là lần thứ mấy nhắc nhở anh phải lấp đầy cái bụng trước đã rồi mới tập trung việc khác. Không phải vì ham ăn mà là vì sức khỏe, Singto luôn để bụng đói như vậy mà làm việc sẽ ảnh hưởng xấu đến bao tử, từ hồi cùng cậu làm việc đến giờ, số lần đau bao tử của Singto phải dùng đến cả tay và chân của 20 người đếm cũng không đủ ấy chứ.

"Anh lại quên mất. Để ghi nhớ nhé, không có lần sau." - anh biết cậu dỗi rồi, từ bếp ngước lên giơ tay móc ngéo từ xa đến chỗ cậu.

"Muffin, lần sau giúp ba lôi ba Sing đi ăn nhé, dẫn cả Pluto nữa, chỗ nào cắn được cứ cắn cho ba." - cậu tiến đến chỗ Muffin xoa xoa đầu nó nói

"Ơ?"

"Ơ iếc gì, hay là muốn nhịn đói hả?" - lần này cậu nghiêm mặt liếc anh một cái rồi bỏ vào đi tắm. Xong xuôi cũng phải hơn nửa đêm rồi, cả hai cùng nhau dọn dẹp chén đĩa, sau đó cậu lại xem lịch công việc ngày mai.

"Phi, em đi ngủ trước nhé." - lần này cậu không còn để ý được đến gì khác nữa, hai mắt đã díp vào cả rồi, báo cáo một tiếng rồi về phòng phóng thẳng lên giường như trẻ con vậy.

  Sau khi quay cuồng với mớ tài liệu và máy móc chuyên môn, Singto cũng quay về phòng ngủ, nhìn một người hai mèo ngủ say khướt trên chiếc tổ nhỏ của mình anh liền nâng khóe môi một cái. Đi đến căn chỉnh chăn gối cẩn thận cho cậu lại quay bên cạnh nửa ngồi trên giường lướt điện thoại, dạo này anh đang để ý tìm một vài căn nhà mới ở xa trung tâm thanh phố một chút, một căn nhà rộng hơn, nhiều phòng hơn, đợi đến khi mọi thủ tục hoàn tất cùng với việc kết hôn, anh sẽ đưa cậu dọn đến cùng nhau. Tiếc là vẫn chưa tìm được căn nào ưng ý, đành nhờ đến mấy người bạn bên bất động sản trước đã.

    -----------------------

{Phi, trong nhà còn mỗi trứng gà, em đặt thêm ít đồ nữa làm cơm chiên rồi đó. Khi nào dậy nhớ ăn uống đã rồi hẵng làm việc nhé. Phần của em đã mang theo rồi, không cần lo đâu. Tối em về trễ, đừng chờ cơm.} - Singto tỉnh dậy vào giữa trưa, thấy giấy note cậu để lại trong lòng dâng lên niềm vui. Lấy cơm ra hâm lại rồi ăn, lần này anh tự hứa sẽ cố gắng thay đổi thói quen bỏ bữa của mình, anh không muốn cậu báo cáo lại với ba mẹ đâu, sẽ bị la mất.



RENGGGGGG!!!

  Tiếng chuông điện thoại phá vỡ bầu không khí im lặng, anh cầm máy lên xem thì là số lạ, nhìn đuôi số có chút quem mắt nhưng anh lại không nhớ ra, bất quá cứ nghe máy trước đã.


"Cuối cùng ông cũng bắt máy, chờ chuông lâu quá đi mất." - một giọng nữ quen thuộc truyền qua tai


"Ui, ra là bà, tôi còn tưởng ai, thế hôm nay gọi tôi có việc gì không?"


"Có việc mới được gọi hả Sing, bọn tôi là tìm hai người các ông đấy."


"Sao thế? Nhớ à? Mới xa chưa tới 2 tuần cơ mà." - Singto cười cười tỏ ý trêu chọc


"Thôi để tui nói cho, nãy giờ cứ chọc nhau suốt thôi." - một giọng nam khác chen vào


"Ah đây, hai người nói đi, tôi đi mua nước cái."


"P'Sing, bọn em có chút quà muốn gửi anh, giờ anh tới sân bay rước bọn em được không?"


"Ôi trời Lin, mọi người gửi quà cho anh làm gì chứ? Lại còn bay đến tận đây?"


"Tại cũng tiện để bọn em tìm cô bạn hướng dẫn ấy mà, cô ấy bảo bọn em đến thái tìm theo địa chỉ rồi mới đưa đi nơi khác được."


"Ah vậy gửi định vị đi, anh đi đón mọi người." - Singto trực tiếp cầm chìa khóa ra ngoài, bỏ hai bé mèo vào balo ngồi ghế sau.

      

      ___________________


"Ui, Khun P không đến sao? Làm tui cứ tưởng em nó sẽ theo đến." - Dara vừa thấy Singto xuống khỏi xe đã buồn hiu, người cô thực sự muốn gặp lại là Krist đó nha, dù sao cũng được tính là thành công gặp được thần thượng đi, nhưng mà thần tượng nhà cô bận bịu quá.


"Em ấy hôm nay đến công ty, sắp tới nhiều dự án lắm nên phải làm từ bây giờ rồi. Mọi người đến đây không gặp trở ngại gì chứ? Steven, có còn sốc nhiệt không?"


"Đã tốt hơn rồi, lần thứ hai rồi mà." - Steven biết ơn nhìn Singto, ông bạn mới này của cậu mặc dù khác người một chút nhưng mà cậu cũng khá mến anh.


"Ể, P'Sing, anh không dắt người theo mà lại dắt mèo theo? Đây là vừa đấm vừa xoa cho Dara rồi." - Lin nhìn thấy hai bé méo phía sau liền lên tiếng chọc ghẹo Dara.


"Ừ đấy, thế này làm sao mà tui chịu nổi, trời ơi muốn tức ông ấy cũng không được nữa." - Dara vội vàng leo tọt lên xe ôm hai cái balo mèo mở ra, vẻ mặt háo hức thích thú này đương nhiên đều được 3 chàng trai lắc đầu tặc lưỡi rồi.



  Cả bọn ngồi trên xe tám đủ thứ chuyện, bình thường Singto đã không phải là người kiệm lời rồi, bây giờ gặp đúng cạ là như vung đúng nồi luôn. Nếu để chất hết từng ấy người về condo thì có phần hơi bất tiện, Singto trực tiếp lái xe thẳng đến quán coffee bạn anh mở rồi cả bọn cứ thế cắm luôn ở đấy.



"Kit, đã ăn cơm chưa?" - Lúc này đã là 4 giờ chiều rồi, Kit gọi về cho Singto


"Em ăn lúc 2 giờ rồi Phi, mà anh đang ở đâu mà ồn thế? Có vẻ đông nhỉ?"


"Bọn Dara ghé chơi nhưng mà thấy nhà không tiện anh dẫn bọn họ qua quán P'G nè, chắc là tầm 7-8 giờ thì họ lên máy bay, rồi anh cũng về nhà."


"Ồ, mà Phi nè, có cái này muốn kể cho anh nghe."


"Hửm? Kể chuyện gì đấy, anh nghe với."


"Hồi nãy em gặp lại P'Jean, còn nhớ không anh?"


"Là đàn anh giáo dục của anh đúng không? Cũng lâu thật nhỉ, mà anh ấy tìm em hả?" - Jean là đàn anh của Singto, nhưng mà anh ấy sớm đã chuyển ngành rồi, bởi vì không phải đam mê nên khó tiếp nhận lắm, cũng lâu rồi không biết người anh này ra sao?


"Tại vì hôm nay em có dịp quay chương trình gần trung tâm trẻ mồ côi, bây giờ anh ấy nổi tiếng lắm đó anh, làm giáo viên tâm lý trẻ em đấy. Chỉ vô tình gặp thôi, anh ấy hỏi thăm mấy anh." -Krist tươi cười kể lại



"Thật hả? Hèn gì hồi đấy P'Jean cực kì thích giao lưu với đám nhỏ luôn."



"Anh ấy bảo khi nào tiện mời cả bọn đi ăn, bảo anh sớm liên lạc ấy."



"Ừm, được rồi. Kit...tối nay nhớ ăn uống đầy đủ đấy."



"Biết rồi mà, gửi lời hỏi thăm tới mấy anh chị nhé, em có việc tiếp rồi."



"Ừ, đi làm đi, gặp sau." - cả hai ngắt máy rồi, Singto nhìn đám bạn vẫn còn đang nhí nhố của mình có chút không cam tâm.



"Xong rồi hả? Em nó cũng bận quá đi, rồi khi nào cậu ấy trở về?" -Dara hỏi


"Tối trễ lắm, vừa nãy được giải lao nên em ấy tranh thủ gọi về đây. Mà khi nào người hướng dẫn đến thế, liên lạc với nhau chưa?"


"Cũng chưa có thấy gì, để tôi gọi thử xem sao." - Steven là người duy nhất có số điện thoại của người hướng dẫn, trước đây có gặp qua nên xin được số này



  Cả bọn tiếp tục với những việc còn dang dở, đợi mãi mới đến 6 giờ chiều, người hướng dẫn cuối cùng cũng đến, 4 người lại tạm biệt Singto gọi xe đến sân bay, mỗi người một hướng tách ra.



"Cuối cùng cũng về nhà rồi, hai đứa chắc đói lắm, để ba cho ăn nhé." - anh lấy túi đồ ăn mèo chia cho hai bát, hai bé mèo ngửi được mùi yêu thích liền thi nhau phóng đến, Muffin thì đâm thẳng vào đùi Singto, Pluto thì đâm đầu vào bát đồ ăn văng tung toé.


"Từ từ thôi chứ, ai ăn hết phần đâu nào." - nhìn hai đứa nhỏ ham ăn mà anh cũng chỉ biết cười thôi, trông cứ như đang nuôi con nhỏ ấy.


  Cho mèo ăn rồi, anh lại nhìn đến sọt đồ dơ vẫn nằm trong góc, tâm tính của người sạch sẽ lại trỗi dậy, đi đến cầm sọt đồ lên đi giặt phơi cẩn thận, đứng ở ban công hưởng gió trời cùng mùi quàn áo mới giặt xong thơm phức, trong lòng lại vô thức nhớ đến Kit, nhớ đến lúc cậu không phòng bị mà bị 'thịt' sạch.



"Ôi trời, lại đến rồi...Kit nhanh về đi thôi." - anh vỗ trán một cái rồi tự giễu bản thân, lúc nào cũng như vậy cả. Phơi đồ xong anh đi tắm, nhìn thấy hai cái ổ mèo nằm trong phòng ngủ anh lại có chút ngứa mắt. "Hôm nay hai đứa ngủ đỡ bên ngoài nhé." Nói rồi kéo hai đệm mèo ra phòng khách, không thương tiếc mà cười một cái.


  Một người hai mèo lại tiếp tục vào việc, hai bé mèo thì dí nhau quanh nhà, có khi lại lười biếng nằm thu lu một góc nhà, Singto thì lại đem bài luận ra tự hành mình cho đến khi Kit gõ cửa nhà. Hai bé mèo vừa ngửi được mùi nước hoa lạ bắt đầu lan vào nhà. Singto cũng không ngoại lệ, vốn mọi hôm có đổi nước hoa Krist sẽ nói cho anh biết, còn không sẽ rất ít khi đổi mùi nước hoa.


"Kit, đã ăn tối chưa, còn đói không?" - vừa đóng cửa nhà như đóng lại thế giới ồn ào ngoài kia vậy, Singto không kiêng dè gì nữa mà ôm lấy cậu từ phía sau hít lấy hít để.



"Đã ăn từ sớm rồi anh, anh dặn mae Yui mà không phải hở?" - Kit để mặc người yêu nhõng nhẽo một chút vậy, cũng không tệ.



"Ừ nhỉ, Kit... Hôm nay em đổi nước hoa hả?" - cả hai cứ ôm ấp nhau như vậy mà đi quanh nhà, có chút vướng víu, nhưng vui mà



"Không, chắc tại vừa nãy trên xe của nhiếp ảnh có mùi này ấy mà. Xui thật, nếu nãy xe em không hư thì đã về nhà sớm hơn rồi. Để em đi tắm cái nào." - cậu đẩy nhẹ tay Singto ra, nhưng với sức lực lúc này thật không thể nhúc nhích được gì.



"Kit...anh đói..." - anh hạ nhẹ giọng, nói từng chữ một.



"Ôi Pi, nhột em... Đói thì đặt gì về ăn đi anh. Ôm em làm gì chứ?" - cậu khó hiểu nhìn anh, không phải mọi lần sẽ tự đặt đồ ăn về sao? Hôm nay làm nũng như vậy? Tính tình kì lạ quá chừng.



"Không phải... Kit mai em cũng không có công việc mà nhỉ?"



"Sao em chưa nói anh đã biết rồi?"



"Thì tin nhắn của em, anh cũng vừa thấy." - bởi vì ôm phía sau cho nên anh cũng chỉ là vô tình nhìn thấy



"Pi, hôm nay anh làm sao thế? Cứ ôm rồi hít người em suốt thôi?"



"Nhớ." - nói rồi không đợi gì thêm nữa, anh trực tiếp đảo lại, áp sát cậu vào tường, cả hai đối mặt chỉ cách nhau một đoạn nhỏ khoảng cách



"Pi...từ...từ đã, em còn...còn chưa có tắm." - cậu mấp máy môi nói ra, gương mặt đỏ bừng vì ngại, cậu biết đến lúc rồi, bây giờ mình có nói gì cũng vô ích.



"Không cần nữa, xong rồi tắm luôn một thể." - không đợi thêm, anh trực tiếp ép cậu lên tường mà hôn, cả hai cùng nhau hô hấp.



  Anh sốc bế cậu lên đi vào giường, nhìn gương mặt bên dưới đỏ hơn cà chua, trong lòng càng thêm ngứa ngáy, đè cậu mà hôn. Vốn luôn che dấu nhưng kết quả lại bị đánh gục trước cậu. Hai đôi môi mút mát lấy nhau, lưỡi cũng không an phận mà đưa đẩy chơi đùa, trên trán, mi mắt, hay là gò má cậu cũng bị anh hôn đến sạch. Thân nhiệt cả hai bắt đầu nóng lến, chiếc áo đắt tiền đã không còn muốn ở trên thân nữa, dây thắt lưng cũng bị anh rút ra,  hai thân thể cùng nhau không còn mảnh vải nào vướng víu.



"Pi, từ từ thôi nhé." - cậu rướn người lên thì thầm bên tai anh




"Em đoán xem." - anh nhếch mép, lộ ra nụ cười quyến rũ.




  Sau đó cả hai lại chìm vào cơn say, hai bé mèo bên ngoài phòng thì liên tục cào cửa, còn bên trong lại vang lên những âm thanh  quyến rũ. Cho đến khi cả hai đã thấm mệt, Kit nằm trong lòng Singto nhắm nghiền mắt ngủ, còn anh hết chăm chăm nhìn, thì lại hôn lên gương mặt đáng yêu ấy, lại còn được chọc chọc đôi má tròn của cậu. Nhớ lại nếu như không nhờ có đám bạn, anh cũng quên mất rằng sắp tới cả hai lại phải xa nhau thêm 1 năm nữa, làm một lần cho đỡ cơn nhớ có phải tốt hơn là luôn kiềm nén trong lòng không. Còn có vừa rồi cậu bảo trở về cùng với nhiếp ảnh, trong lòng anh cũng có chút ghen tuông, vốn cậu không thích người nào xịt nước hoa lên xe, lại còn là mùi nồng như thế. Vậy mà lại ráng kiềm nén mà ngồi xe người ta trở về, nếu cậu gọi cho anh thì anh sẽ chạy ngay đến đón mà, không nhất thiết phải gò bó như vậy.




  Trong giấc ngủ vốn tưởng sẽ chẳng có gì phiền đến cậu, thì tiếng mấy bé mào ở bên ngoài lại đánh thức. Mở mắt nhìn quanh phòng một lúc thì nhận ra thiếu mất hai cái ổ mèo.



"Chậc, chuẩn bị hết rồi lừa mình." - cậu phụng phịu đi ra mở cửa cho bọn nhỏ, hai bé mèo còn sợ papa nhà mình bị ăn hiếp nên cả đêm trực ngủ trước cửa, chúng nó không dám về tổ vì sợ papa bị bắt đi mất.



"Kit, dậy rồi hả, đợi chút anh đem cháo vào nhé." - đang đổ cháo trong bếp thì nghe tiếng cửa mở, anh biết cậu dậy rồi



"Pi... Đầy dấu luôn nè, anh không tính để em còn làm việc hả?" - cậu vào đánh răng thì không khỏi sợ hãi khi thấy bản thân trong gương, bị Singto hành một đêm mà chỗ nào cũng có dấu vết.



"Thì...để người khác không dây vào VỢ của anh."


"Ai mà dám chứ? Anh lại nghĩ bậy bạ gì vậy hả?"



"Còn không phải? Tay nhiếp ảnh kia không bình thường đâu, đừng tiếp xúc nhiều." - anh cốc yêu cậu một cái



"Như vậy mà còn nguy hiểm hả? Người ta tốt bụng đưa em về đấy nhá. Đừng có nghĩ bậy."



"Tùy em thôi, mau ăn đi rồi làm gì thì làm. Anh ra ngoài chút việc, bữa trưa sẽ mua đồ ăn về cho em."



"Ừm em đọc kịch bản, trưa nay mua gà rán nhé."



"Không được, không đủ chất."



"Nhưng mà em muốn."



"Không là không, ngoan phải đầy đủ dinh dưỡng mới tốt. Dịp khác ăn" - lần này anh nghiêm mặt rồi




  Sau đó thì anh cầm theo máy ảnh ra ngoài, Kit biết anh lại đi tìm chỗ chụp ảnh rồi, thôi thì để anh đi một hôm vậy.




           -----------




  Cứ như vậy mà hết một tuần nữa, Kit hôm nào có việc sẽ gấp rút chạy đi, còn Sing vẫn sẽ ở nhà làm luận rồi chăm mèo, có khi sẽ ra ngoài một lúc rồi lại hai tay đồ ăn mà về. Cho đến ngày cuối cùng, hành lí đã soạn xong, bài luận cũng gần hoàn thành rồi, Kit xin nghỉ sáng hôm ấy để tiễn anh đi, hai người lần nữa tạm biệt nhau, ba mẹ cũng có gọi đến dặn dò, nhưng Sinhto lo cho người yêu nhà mình hơn, liên tục dặn cậu không được ăn quá nhiều KFC, không được để người khác lợi dụng. Nhất định phải để ý người khác là muốn hại hay là muốn kết thân, không được thức đêm chơi game, và tất nhiên không thể thiếu phần gọi video khi rảnh rồi. Kit một bên cười đã đời, chỉ cần lần nào xa nhau là anh cũng sẽ nói như vậy, cậu gần như thuộc lòng hết cả.



"Ôi Phi, em nhớ rồi nè, mau vào checkin đi, trễ giờ là em không biết đâu đó." - cậu nói rồi đẩy anh đến cửa phòng chờ




"Cứ như vậy thôi, nhất định phải cẩn thận đó, không có được lơ là."




"Dạ Phi, lên máy bay phải ngủ đó, cả tuần nay anh cũng không ngủ bao nhiêu."



"Được rồi, anh đi nhé." - anh hôn trán cậu một cái rồi kéo hành lí rời đi



 

  Thời gian tiếp theo lại phải cố gắng rồi, tất cả đều phải chạy đua với thời gian để thành công.





________________________________



XIN CHÀO MỌI NGƯờI, CÓ CÒN NHỚ MÌNH KHÔNG? AH CHÚC MỌI NGƯờI NĂM MỚI VUI VẺ, NĂM HỔ BÌNH AN. NĂM TỚI NHẤT ĐỊNH SẼ CỐ GẮNG RA CHAP MỚI NHIỀU NHIỀU NÈ, CẢM ƠN CẢ ĐỌC GIẢ ĐÃ ỦNG HỘ MÌNH TRONG SUỐT NĂM VỪA RỒI. YÊU CÁC BẠN❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com