Chương 14.
Gun mở bừng mắt, trán cậu lấm tấm mồ hôi, tim đập liên hồi như vừa thoát khỏi cơn ác mộng kinh hoàng. Không gian trong phòng vẫn im lặng, tiếng ngáy khẽ của Off, Tay và New vang lên đều đặn. Gun nhìn họ, cả hai vẫn say ngủ, vẻ mặt không mảy may hay biết điều gì.Cậu đưa tay lên lau mặt, hít một hơi thật sâu cố lấy lại bình tĩnh. Nhưng lòng cậu vẫn rối như tơ vò, hình ảnh từ giấc mơ kia không ngừng bủa vây tâm trí.
Gun vội bước ra khỏi phòng, tìm đến bếp uống nước. Từng ngụm nước lạnh trôi qua cổ họng, như muốn xua đi nỗi ám ảnh đang bám chặt. Cậu tự nhủ.
Gun: Chỉ là một giấc mơ... chỉ là mơ thôi mà...
Krist bật dậy khỏi giường, trái tim cậu đập mạnh như muốn phá tung lồng ngực. Hơi thở dồn dập, nét sợ hãi lẫn lo lắng hằn sâu trên gương mặt. Mồ hôi chảy dài trên thái dương, đôi mắt đờ đẫn như vừa thoát khỏi một cơn ác mộng kinh hoàng. Cậu đưa tay chạm lên ngực trái, nơi nhói đau đến mức khó tả. Giấc mơ kia... quá chân thực. Singto cùng cậu đã chết. Lửa, tiếng khóc, và sự tuyệt vọng, tất cả vẫn in đậm trong trí nhớ.
Krist nhìn quanh căn phòng, ánh mắt tìm kiếm điều gì đó để bám víu. Căn phòng quen thuộc, nhưng trống rỗng đến kỳ lạ. Cậu chợt nhớ ra... đêm qua, sau khi từ chối tình cảm của Singto, cậu đã cùng mọi người uống đến say mèm để trút bầu tâm sự. Cậu đứng bật dậy, đau đầu như búa bổ nhưng không quan tâm. Hình ảnh giấc mơ cứ lặp đi lặp lại, đặc biệt là ánh mắt đau đớn của Singto trong khoảnh khắc cuối cùng.
Krist lẩm bẩm, giọng khàn đặc.
Krist: Singto... Singto...
Cậu với lấy chiếc điện thoại trên bàn, tay run rẩy lướt tìm số của anh. Bàn tay gần như làm rơi điện thoại khi cuộc gọi vang lên. Đầu dây bên kia... không trả lời.
Krist: Làm ơn... bắt máy đi, Singto...
Cậu thử lại, lần này giọng nói vang lên trong điện thoại chỉ là âm thanh báo không liên lạc được. Tim Krist thắt lại, một nỗi sợ dâng trào. Cậu vội vã tung chăn, lao ra khỏi phòng như một cơn gió. Chân trần chạy trên sàn nhà lạnh buốt, trong đầu chỉ còn duy nhất một suy nghĩ: tìm Singto.
Ngoài hành lang, Gun đang từ bếp trở về thì nhìn thấy Krist hoảng loạn chạy qua.
Gun: Krist! Em sao thế?
Krist không dừng lại, giọng cậu lạc đi khi trả lời.
Krist: Singto! Anh ấy đâu rồi?
Gun nhíu mày, sự lo lắng hiện rõ trong ánh mắt.
Gun: Đêm qua hình như...em ấy dọn đồ rời đi rồi, nhưng anh uống say quá nên không biết. Anh cũng không rõ em ấy đi đâu. Có chuyện gì sao, Krist
Krist sững lại, cả người cứng đờ. Hình ảnh Singto ôm lấy cậu, rồi cả hai chìm vào ngọn lửa trong giấc mơ, chợt hiện lên một lần nữa. Nỗi ám ảnh quá lớn khiến cậu như nghẹt thở. Krist thì thầm, như nói với chính mình.
Krist: Không được... Không được để điều đó xảy ra...
Gun lo lắng tiến lại gần, đặt tay lên vai Krist: Gun.
Gun: Krist, em bình tĩnh đi! Có chuyện gì, nói anh nghe.
Nhưng Krist không trả lời, cậu gạt tay Gun ra, chạy thẳng ra ngoài cửa. Gun gọi lớn.
Gun: Krist! Em định đi đâu?
Krist vừa chạy vừa gọi điện thoại, hy vọng mong manh rằng lần này Singto sẽ bắt máy. Nhưng từng tiếng tút dài vang lên, và cuối cùng vẫn là âm thanh từ chối cuộc gọi. Ngoài trời, ánh nắng rực rỡ chiếu xuống, nhưng trong lòng Krist chỉ có bóng tối bao phủ. Cậu chạy không mục đích, lòng ngập tràn nỗi sợ.
Krist: Singto... làm ơn... anh ở đâu...?
Cậu không dừng lại, chỉ có một ý nghĩ duy nhất: tìm thấy Singto trước khi quá muộn
Gun bần thần khi ký ức từ giấc mơ ám ảnh vẫn còn lởn vởn trong tâm trí. Mọi chuyện sao mà trùng hợp đến đáng sợ. Cậu lắc đầu, như muốn phủ nhận ý nghĩ rằng đó chỉ là mơ. Nhưng cảm giác này quá chân thật, như thể họ vừa cùng trải qua một thực tại song song. Gun ngồi thụp xuống sàn, đôi mắt nhìn xa xăm, cố gắng ghép nối những mảnh ký ức rời rạc.
Gun: Có lẽ... đó không chỉ là mơ.
Gun đứng sững người, ánh mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt. Hình ảnh từ giấc mơ vẫn còn in sâu trong tâm trí, cảm giác mất mát đau đớn ấy, như vừa thực sự trải qua. Gun thầm nghĩ: "Nếu tất cả chúng ta đều mơ cùng một giấc mơ... liệu nó có phải là điềm báo không? Singto... liệu em ấy sẽ bỏ đi thật sao?"
Krist lao đến sân bay, đôi chân không ngừng chạy khắp nơi. Tim cậu như muốn nổ tung, vừa tìm kiếm vừa gọi điện cho Singto, nhưng mọi cố gắng đều vô ích.Từng tiếng thông báo vang lên trong không gian náo nhiệt, nhưng Krist chỉ nghe thấy sự tuyệt vọng gào thét trong lòng mình. Cậu đi đến quầy thông tin, giọng khẩn khoản.
Krist: Làm ơn, cho tôi biết có chuyến bay nào đi Pháp trong hôm nay không?
Nhân viên nhìn cậu đầy ái ngại:.
Nhân viên: Dạ có, nhưng đã đóng cổng lên máy bay rồi.
Krist như chết lặng, đôi môi mấp máy:.
Krist: Không... không thể nào. Làm ơn, cho tôi biết hành khách có tên Singto Prachaya... có mặt trên chuyến bay không?
Nhân viên lắc đầu.
Nhân viên: Xin lỗi anh, chúng tôi không thể tiết lộ thông tin hành khách.
Krist gục xuống quầy, tay nắm chặt đến trắng bệch, trái tim dường như vỡ ra từng mảnh. Ánh mắt cậu mờ đi.
Krist: Vậy là anh ấy... thực sự đi rồi.
Cậu thì thầm, giọng nghẹn ngào.
Không bỏ cuộc, Krist tiếp tục chạy khắp nơi trong sân bay, mắt không ngừng đảo quanh đám đông.
Krist: Singto! Anh ở đâu?!
Cậu gần như hét lên trong vô vọng.Thời gian trôi qua, mồ hôi đẫm cả lưng áo. Krist bước từng bước nặng nề, cậu tự trách bản thân.
Krist: Mình đã sai. Mình đã đẩy anh ấy ra xa... Đến bây giờ mới nhận ra thì có ích gì?
Bỗng, giữa dòng người đông đúc, một bóng dáng quen thuộc thoáng hiện. Krist sững người, tim cậu đập loạn lên. Cậu lao như bay về phía ấy, nhưng khi đến gần, đó chỉ là một người xa lạ.Krist ngồi bệt xuống đất, nước mắt tuôn trào. Cậu không biết phải làm gì, chỉ biết lặp đi lặp lại một cái tên trong đầu.
Krist: Singto... đừng rời xa em...
Krist thẫn thờ ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh lẽo của sân bay. Đôi mắt cậu dán chặt vào cửa ra vào, mong ngóng một bóng hình quen thuộc. Người qua kẻ lại nhìn cậu với ánh mắt tò mò, nhưng Krist chẳng buồn để ý. Tay cậu nắm chặt chiếc điện thoại, màn hình sáng lên vài lần với những thông báo không quan trọng, nhưng không có cuộc gọi nào từ người mà cậu đang tìm kiếm.Thời gian trôi qua, ánh sáng mặt trời tắt dần, nhường chỗ cho màn đêm buông xuống. Sân bay thưa thớt dần, chỉ còn vài hành khách vội vã. Krist vẫn ngồi đó, đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ và khóc cạn nước mắt.Khi loa thông báo chuyến bay cuối cùng cất cánh vang lên, sân bay trở nên tĩnh lặng. Krist biết mình đã muộn. Cậu cúi gằm mặt xuống, đôi tay run rẩy, tự tát mạnh vào má mình như để trách bản thân. Nước mắt lại trào ra, từng tiếng nức nở vang lên giữa không gian tĩnh lặng.
Lặng lẽ đứng dậy, cậu bước đi như người mất hồn. Trước mắt cậu, một bậc thềm cao xuất hiện. Nhưng trong cơn tuyệt vọng, Krist chẳng nhận ra mà bước hụt. Cả người cậu chới với, chuẩn bị ngã nhào xuống thì một bàn tay mạnh mẽ vụt qua, kéo cậu lại.Cả thân người Krist rơi vào một vòng tay quen thuộc. Một bàn tay ôm chặt lấy đầu cậu, áp sát vào lồng ngực, trong khi bàn tay còn lại siết lấy vai cậu như muốn giữ thật chặt, không để cậu rời xa.Krist hoảng hốt, nhưng hơi thở quen thuộc, mùi hương dịu nhẹ ấy khiến cậu bàng hoàng. Cậu ngước lên, nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu, ẩn chứa sự sợ hãi và lo lắng sâu sắc.Singto nghẹn ngào.
Singto: Em muốn rời xa anh đến vậy sao? Anh đi rồi, em có biết anh hối hận đến nhường nào không?!
Krist không nói nên lời, toàn thân cậu như đông cứng lại. Singto tiếp tục, giọng nói vỡ ra từng chữ.
Singto: Anh đã bay đến Pháp. Nhưng... Nhưng anh không thể chịu nổi. Anh không thể để em ở lại như vậy. Anh lập tức mua vé trở về, không ngờ lại nhìn thấy em ở đây, suýt chút nữa thì...
Singto siết chặt lấy Krist, đôi vai anh run lên, như muốn trút hết nỗi đau trong lòng. Krist cảm nhận được sự run rẩy ấy, trái tim cậu đau nhói. Cậu vòng tay ôm lấy Singto, giọng khẽ khàng nhưng đầy hối hận.
Krist: Em xin lỗi... Là em sai... Em không nên để anh đi... Không nên để anh đau lòng vì em.
Singto đặt tay lên má Krist, nhìn cậu bằng ánh mắt sâu thẳm.
Singto: Krist, em chính là cả thế giới của anh. Anh không thể mất em. Dù em có đẩy anh đi bao nhiêu lần, anh vẫn sẽ quay về tìm em.
Krist không thể kìm nén thêm nữa. Cậu bật khóc, ôm chặt lấy Singto. Singto đứng yên đó, đôi tay vẫn siết chặt lấy Krist như sợ chỉ cần buông lỏng một giây thôi, cậu sẽ tan biến như trong cơn ác mộng. Trái tim anh đập mạnh, không phải vì mệt mỏi, mà vì nỗi sợ hãi ám ảnh đang cuộn trào trong lồng ngực.
Trong đầu Singto, hình ảnh từ giấc mơ kinh hoàng ấy cứ hiện lên rõ ràng. Anh nhớ đến thân xác lạnh lẽo, đôi môi tím tái của Krist trong giấc mơ. Cảm giác bất lực khi không thể níu giữ người mình yêu thương nhất đã khiến anh sụp đổ.Singto nhắm chặt mắt, hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Anh khẽ thì thầm, giọng khàn đặc.
Singto: Anh tưởng anh đã mất em rồi... Trong giấc mơ đó, anh không thể cứu em. Thậm chí không thể giữ em ở lại bên anh...
Krist ngước lên, đôi mắt đẫm lệ nhìn Singto. Cậu nhẹ nhàng chạm vào gương mặt anh, khẽ lắc đầu.
Krist: Chỉ là mơ thôi... Em ở đây... Em vẫn ở đây mà, Singto.
Nhưng lời nói ấy không đủ để xóa đi nỗi ám ảnh. Singto mở mắt, nhìn sâu vào mắt Krist, giọng nói như vỡ ra từng chữ.
Singto: Krist, em không hiểu đâu. Cảm giác thấy em nằm đó, bất động, lạnh ngắt... Anh thề, anh sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra. Dù là trong giấc mơ hay thực tại, anh cũng không để em rời xa anh.
Krist cắn chặt môi, nước mắt rơi xuống. Cậu cảm nhận được nỗi đau trong giọng nói của Singto. Chính cậu cũng đã trải qua cơn ác mộng tương tự, và giờ đây, cả hai đều bị giấc mơ ấy ám ảnh.
Krist: Em xin lỗi... Vì đã khiến anh đau lòng như vậy. Em thật sự không muốn làm anh tổn thương.
Singto lắc đầu, kéo Krist sát hơn vào mình, như để khẳng định sự hiện diện của cậu. Anh thì thầm, giọng nghẹn ngào.
Singto: Chỉ cần em còn ở đây, anh có thể chịu đựng mọi thứ. Nhưng em phải hứa với anh, Krist. Hứa rằng em sẽ không rời xa anh, dù chỉ một giây.
Krist im lặng một lúc, rồi gật đầu, ôm lấy Singto thật chặt. Dưới ánh sáng mờ nhạt của sân bay, hai người họ đứng đó, như thể cùng thề nguyện với nhau, rằng sẽ không bao giờ để cơn ác mộng đó trở thành hiện thực.
Ôm thêm một chút, Singto gọi cho một chiếc taxi đến và cả hai cùng về.
Taxi dừng lại cách nhà một đoạn. Singto và Krist bước xuống, bàn tay của họ vẫn đan chặt vào nhau như sợ rằng nếu buông ra, giấc mơ kinh hoàng ấy sẽ quay lại. Gió đêm lành lạnh, nhưng giữa họ, hơi ấm từ bàn tay truyền qua khiến không gian trở nên dễ chịu hơn.Krist hít một hơi sâu, khẽ cất giọng.
Krist: Anh... cũng mơ thấy giấc mơ đó, đúng không?
Singto gật đầu, ánh mắt hướng về phía trước nhưng giọng nói như lạc đi.
Singto: Ừ. Anh mơ thấy em... Em rời xa anh mãi mãi. Còn anh thì không thể làm gì để có thể níu giữ em lại.
Krist nhìn xuống đôi chân mình, bước đi chậm rãi hơn. Cậu khẽ nói, giọng trầm thấp.
Krist: Trong giấc mơ của em... anh cũng như vậy. Anh...chết cùng em. Em thấy anh đau đớn, nhưng vẫn chọn đi theo em. Em... em không thể chịu nổi.
Singto dừng bước, quay sang nhìn Krist. Ánh mắt anh ngập tràn sự lo lắng và yêu thương.
Singto: Chúng ta sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra, Krist. Dù là giấc mơ hay thực tại, anh sẽ không bao giờ để em rời xa anh. Anh hứa.
Krist ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn anh. Nhưng rồi cậu mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhưng đầy sự an ủi. Cả hai tiếp tục bước đi, im lặng trong chốc lát, cho đến khi Singto bất ngờ lên tiếng.
Singto: Krist, anh hỏi em điều này được không?
Krist ngước lên nhìn anh, khẽ gật đầu.
Singto: Lúc em vội vàng chạy đến sân bay tìm anh, là vì giấc mơ đó hay vì... trong lòng em, thật sự có chút cảm giác dành cho anh?
Câu hỏi của Singto khiến Krist khựng lại. Cậu im lặng, ánh mắt bối rối như đang tìm câu trả lời. Singto nhìn cậu, đôi môi nhếch lên một nụ cười nhẹ, rồi anh nói, giọng trầm ấm.
Singto: Nếu em chưa sẵn sàng trả lời, cũng không sao. Anh có thể đợi. Đợi đến khi em...
Không để Singto nói hết câu, Krist bước nhanh đến, kéo anh xuống bằng tay, và đặt lên môi anh một nụ hôn đầy bất ngờ. Đôi môi Krist run rẩy, nhưng lại mang theo sự quyết tâm và thành thật.Singto ngạc nhiên, nhưng rất nhanh, anh đáp lại nụ hôn ấy, nhẹ nhàng nhưng sâu sắc. Khi cả hai tách nhau ra, Krist nắm chặt lấy tay anh, hơi thở còn vương chút gấp gáp.
Krist: Đó là câu trả lời của em. Em không muốn trốn tránh nữa, Singto.
Ánh mắt của Singto sáng lên, như thể vừa tìm thấy một điều quý giá. Anh siết chặt tay Krist, nụ cười rạng rỡ.
Singto: Anh sẽ không bao giờ để em hối hận vì câu trả lời đó, Krist.
Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, hai người họ tiếp tục nắm tay nhau, bước về nhà. Không cần thêm lời nói nào, chỉ cần sự hiện diện của nhau cũng đã đủ để xóa tan mọi nỗi sợ hãi trong lòng.
__________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com