Chương 8.
Sáng hôm sau, New gọi cho Off, giọng của anh trong điện thoại phảng phất chút ngạc nhiên pha lẫn niềm vui.
New: P'Off, Singto trở về thật à? Em nghe tin mà không tin được.
Off khẽ cười, vừa rót tách cà phê vừa đáp.
Off: Ừ, nó về rồi. Tối qua còn nhậu với anh đây này. Hỏi thăm Krist một chút, nhưng hai đứa vẫn còn e dè lắm. Thời gian qua cũng dài mà...
New im lặng vài giây, rồi hỏi tiếp.
New: Vạy...Singto sao rồi? Trong những năm qua, em ấy sống tốt chứ?
Off thở dài, dựa người vào ghế.
Off: Cũng ổn. Nó bảo sang Pháp sống, vừa học vừa làm, kiếm được kha khá, nhưng đổi lại cũng trải qua nhiều thứ không dễ dàng. Anh nghĩ, trong lòng nó chắc cũng còn nhiều day dứt. Bằng chứng là...về nước một cái, đã đến tìm Krist ngay.
New bật cười nhẹ.
New: Singto vẫn là Singto nhỉ. P'Off, Krist thế nào rồi? Em ấy có ổn không?
Off: Ổn...ít ra là bề ngoài. Nhưng em biết mà, Krist không giỏi che giấu cảm xúc đâu. Nhìn qua cũng đủ biết nó chưa thoải mái khi gặp lại Singto. Chắc cần thời gian.
Cả hai nói chuyện thêm một lúc. Khi kết thúc cuộc gọi, New khẽ thở dài. Anh nhìn sang Gun, người đang đứng trước cửa sổ, ánh mắt dõi ra cánh đồng lúa xanh ngát ngoài quê nhà. Gun tỏ vẻ trầm tư hơn mọi ngày.
New: Gun, em ổn chứ?
Gun quay lại, mỉm cười nhẹ.
Gun: Ổn mà. Chỉ là...ở đây khiến em nhớ P'Tay nhiều hơn.
New lặng người. Gun tiếp lời.
Gun: Em xin nghỉ phép dài hạn rồi. Không muốn về thành phố vội. Ở đây...ít nhất còn có chút bình yên.
New: Vậy anh ở lại với em.
New nói ngay không chút do dự.
New: Để em một mình, anh không an tâm.
Gun nhìn New, khẽ gật đầu. Trong lòng, cậu cảm kích sự quan tâm lặng lẽ nhưng sâu sắc của người bạn này.
_______________
Quay lại thành phố, tại căn nhà chung. Sáng sớm, Singto dậy sớm chuẩn bị bữa sáng. Anh nhẹ nhàng đặt khay thức ăn lên bàn, rồi mang lên phòng Krist. Cửa phòng vẫn đóng, Singto gõ nhẹ vài lần trước khi bước vào, ánh mắt dừng lại ở hình bóng Krist đang cuộn tròn trong chăn.
Singto: Krist.
Singto khẽ gọi, giọng trầm ấm.
Krist khẽ nhíu mày, mở mắt ra, giọng còn ngái ngủ.
Krist: Anh...
Singto: Anh mang bữa sáng cho em. Dậy đi, ăn chút gì rồi còn đi làm.
Singto cười nhẹ, đặt khay thức ăn xuống cạnh giường.
Krist ngồi dậy, hơi ngập ngừng. Đã lâu lắm rồi, cậu không nghe giọng nói này gần đến thế. Singto dường như vẫn giống ngày xưa, chỉ có điều ánh mắt anh lại mang một nét gì đó sâu thẳm hơn, buồn hơn.
Krist: Cảm ơn anh.
Krist khẽ đáp, đôi tay cầm lấy ly sữa ấm trên tay.
Không gian rơi vào im lặng vài giây. Cuối cùng, chính Singto là người phá vỡ.
Singto: Krist, hôm nay để anh đưa em đi làm nhé?
Krist hơi bất ngờ, mắt khẽ dao động.
Krist: Không cần đâu, em tự đi được mà...
Singto: Chỉ là muốn đưa em thôi. Xem như anh có cơ hội bù đắp những ngày tháng đã bỏ lỡ.
Singto nói, ánh mắt chân thành. Krist ngập ngừng, đôi mắt nhìn sang nơi khác như để tránh ánh nhìn của Singto.
Một lúc sau, cậu khẽ gật đầu.
Krist: Được rồi. Nhưng anh đừng đến trễ nhé.
Singto bật cười nhẹ.
Singto: Anh chưa bao giờ để em chờ mà, phải không?
Khoảnh khắc đó, giữa họ có gì đó như tan chảy. Một chút ngại ngùng, một chút ấm áp, và cả chút gì đó chưa nói hết.
Trên đường đến nơi làm việc, Singto cố gắng tạo cuộc trò chuyện để phá vỡ sự lúng túng.
Singto: Dạo này công việc thế nào?
Singto hỏi, tay vững vàng trên vô lăng.
Krist: Ổn, dự án phim gần đây cũng vừa xong. Em và Yumin đang lên kế hoạch quảng bá.
Krist đáp, giọng bình thản nhưng không quá thoải mái.
Singto: Yumin... là bạn diễn của em à?
Singto hỏi thêm, như để hiểu hơn về cuộc sống hiện tại của Krist.
Krist: Dạ. Cô ấy tốt lắm, chuyên nghiệp và nhiệt tình. Cô ấy cũng giúp em rất nhiều trên phim trường.
Krist đáp.Singto gật đầu, ánh mắt thoáng chút suy tư. Dù Krist đã cố giữ giọng bình thản, nhưng anh vẫn cảm nhận được khoảng cách giữa họ.
Singto: Khi nào có lịch quảng bá, nếu cần anh giúp gì, cứ nói nhé.
Singto đề nghị.Krist thoáng bất ngờ, nhưng chỉ khẽ mỉm cười.
Krist: Cảm ơn anh. Nếu cần, em sẽ nói.
Không khí trên xe dần trở nên nhẹ nhàng hơn. Dù chưa hoàn toàn như xưa, nhưng ít nhất, giữa họ đã có một chút khởi đầu mới.
Singto đưa Krist tới trước cổng một quán nước nhỏ trong khu an ninh cao. Khung cảnh nơi đây yên tĩnh, vắng vẻ, mang lại cảm giác thư thái. Khi xe dừng lại, Singto quay sang Krist, giọng nhẹ nhàng.
Singto: Em vào trước đi. Anh sẽ đợi ở đâu đó gần đây.
Krist quay sang nhìn Singto, ánh mắt thoáng chút lưỡng lự. Một lát sau, cậu khẽ gật đầu, rồi lại bất ngờ lên tiếng.
Krist: Hay... anh vào cùng em đi. Dù gì cũng chỉ có Yumin và quản lý của cô ấy thôi.
Singto hơi bất ngờ, nhưng vẫn giữ nụ cười nhẹ trên môi. Anh chưa kịp đáp lại thì Krist đã tiếp lời, như để giải thích thêm.
Krist: Hôm nay em không đi cùng quản lý. Cũng báo trước với họ rồi. Anh... vào cùng em nhé?
Singto khẽ gật đầu, đôi mắt ánh lên tia ấm áp. "Nếu em muốn vậy, anh sẽ đi cùng."
Khi cả hai bước qua cánh cổng, không gian bên trong quán nước mở ra với sự tinh tế và sang trọng nhưng vẫn rất đỗi yên bình. Những tán cây xanh mướt xung quanh tạo nên cảm giác như lạc vào một khu vườn bí mật. Krist cầm kịch bản trên tay, bước đi trước, còn Singto lặng lẽ theo sau. Dưới sảnh, Yumin đã đến từ sớm, đứng chờ với dáng vẻ chỉn chu. Thấy Krist, cô lập tức nở nụ cười tươi và tiến lại gần. Nhưng khi ánh mắt cô lướt qua Singto, nụ cười khựng lại một chút. Cô ngờ ngợ nhận ra người đàn ông này nhưng không thể nhớ chính xác. Đôi chân cô thoáng chững lại, ánh mắt dò xét, nhưng ngay sau đó, tiếng gọi của Krist kéo cô về thực tại.
Krist: Yumin!
Krist lên tiếng, giọng thân thiện. Yumin giật mình nhẹ, rồi mỉm cười trở lại, bước tới gần họ.
Yumin: Krist, anh đến rồi! Và... đây là?
Cô nhìn Singto, ánh mắt vừa lịch sự vừa tò mò. Krist quay sang nhìn Singto một chút, sau đó giới thiệu.
Krist: À, đây là Singto. Anh ấy là... một người bạn của anh.
Singto mỉm cười nhẹ, cúi đầu chào Yumin. Giọng anh trầm ấm, lịch sự.
Singto: Chào em, anh là Singto. Rất vui được gặp em.
Yumin gật đầu chào lại, đôi mắt vẫn thoáng nét ngạc nhiên, nhưng cô nhanh chóng quay sang Krist để tiếp tục câu chuyện.
Yumin: Anh không đi cùng quản lý sao? Em cứ nghĩ... À, không sao, chúng ta vào bàn luôn nhé. Quản lý của em cũng sắp đến rồi.
Krist mỉm cười.
Krist: Ừ, hôm nay anh muốn tự mình thảo luận. Có gì em cứ nói thoải mái.
Khi cả ba bước vào bàn thảo luận, Yumin không thể giấu nổi sự tò mò về Singto. Nhưng cô cũng không hỏi thêm, chỉ cố gắng tập trung vào công việc. Singto ngồi ở một góc yên lặng, thỉnh thoảng lật vài trang kịch bản Krist mang theo, ánh mắt không rời khỏi Krist.Buổi gặp gỡ diễn ra suôn sẻ, dù trong lòng mỗi người đều mang những cảm xúc riêng. Yumin đôi lúc lén nhìn Krist và Singto, như để tìm kiếm mối liên kết giữa họ, nhưng những hành động và lời nói của hai người đều rất tự nhiên, không có gì quá bất thường.Tuy vậy, Singto không thể không nhận ra ánh mắt thoáng buồn của Yumin mỗi khi cô dừng lại ở Krist. Nhưng anh không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát và ghi nhận tất cả.
Rời khỏi tòa nhà, ánh nắng chiều chiếu dài bóng hai người trên nền gạch lát. Yumin lặng lẽ đứng lại, ánh mắt hướng theo bóng lưng của Krist đang cùng Singto tiến ra bãi xe. Những lời tự vấn vang lên trong đầu cô, nhẹ nhàng nhưng day dứt.
"Là anh ấy sao? Chàng trai mà anh không thể quên đó sao, Krist?"
Nụ cười trên môi cô chợt nhạt dần. Cô quay người bước đi, cố gắng không để lòng mình trĩu nặng thêm.
Krist ngồi vào ghế phụ, bàn tay vô thức kéo dây an toàn nhưng chưa cài được. Singto, với dáng vẻ điềm đạm, nghiêng người qua, giúp cậu cài dây. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức Krist có thể cảm nhận hơi thở nhẹ nhàng của Singto. Singto làm xong, ngồi thẳng dậy, ánh mắt khẽ liếc về phía cậu, giọng trầm nhưng mang chút ý tứ.
Singto: Cô gái đó, thích em lắm thì phải?
Krist nghiêng đầu nhìn anh, vẻ mặt khó hiểu.
Krist: Vậy sao? Em không để ý.
Singto nhướng mày, khẽ mỉm cười.
Singto: Không phải không để ý, mà là không muốn để ý thì đúng hơn.
Krist nhún vai, tỏ vẻ không quan tâm.
Krist: Cô ấy là đồng nghiệp, ngoài công việc ra, em chẳng nghĩ gì khác.
Singto gật đầu, như đã hiểu. Một lát sau, anh cất tiếng hỏi, giọng nhẹ nhàng hơn.
Singto: Muốn về nhà chưa? Hay em muốn đi đâu nữa?
Krist quay sang nhìn anh, đôi mắt ánh lên chút xa xăm.
Krist: Ra chỗ nào yên tĩnh đi. Cũng còn sớm mà.
Singto thoáng chút ngạc nhiên trước yêu cầu của Krist nhưng vẫn đồng ý ngay. Anh khởi động xe, lái thẳng ra khỏi lòng thành phố. Con đường dần trở nên vắng vẻ, với hai hàng cây cao phủ bóng. Không gian bên ngoài chuyển dần từ ồn ào náo nhiệt sang yên bình và trong lành.
Xe dừng lại ở một khu rừng nhỏ, nơi những cánh đồng hoa dại trải dài, nhẹ nhàng lay động trong gió. Singto mở cửa xe, bước xuống trước, rồi quay lại mở cửa cho Krist. Cả hai bước ra, ánh chiều tà như rải vàng khắp không gian. Krist hít một hơi thật sâu, cảm nhận mùi hương thơm mát của hoa dại và cỏ xanh.Singto nhìn Krist, đôi mắt dịu dàng nhưng pha chút tò mò.
Singto: Em muốn nói chuyện gì à?
Krist im lặng một lát, bước về phía những bông hoa đang nở rộ. Giọng cậu nhẹ như gió thoảng, pha chút trầm lắng.
Krist: Ba năm qua... em đã thay đổi nhiều, nhưng không phải lúc nào cũng theo hướng tốt.
Singto đứng gần cậu, không vội hỏi thêm, chỉ để cậu tự do nói tiếp. Krist cúi xuống, tay khẽ chạm vào một bông hoa trắng nhỏ.
Krist: Có những lúc em tự hỏi, nếu anh không rời đi, liệu mọi thứ có khác đi không? Nếu em... không từ chối anh, liệu anh có ở lại?
Singto cảm nhận sự nghẹn ngào trong từng lời nói của Krist. Anh bước lại gần, nhưng vẫn giữ khoảng cách vừa đủ. Giọng anh trầm ấm, như một lời an ủi.
Singto: Em không sai, Krist. Anh rời đi là quyết định của anh. Khi đó, anh nghĩ, việc ở lại sẽ khiến em khó xử hơn nữa.
Krist quay sang nhìn anh, ánh mắt đong đầy cảm xúc.
Krist: Nhưng anh có biết không? Khi anh đi, mọi thứ như sụp đổ. Em đã không thể đối mặt với bản thân, cũng không biết cách nào để vực dậy.
Singto thở dài, bước đến gần hơn, khẽ đặt tay lên vai cậu.
Singto: Anh...biết. P'Off kể với anh về những gì em đã trải qua. Anh không ngờ, Krist. Anh cứ nghĩ... em mạnh mẽ hơn anh nhiều.
Krist cười nhạt, lắc đầu.
Krist: Có lẽ trước đây thôi. Nhưng bây giờ, em đã khác. Em mệt mỏi với chính mình, nhưng em không muốn trốn chạy nữa. Em muốn đối mặt.
Singto lặng lẽ nhìn Krist một lúc, rồi khẽ gật đầu.
Singto: Nếu em muốn đối mặt, anh sẽ ở đây. Không chạy đi đâu nữa.
Krist cúi người, khẽ vuốt một bông hoa trắng. Giọng cậu cất lên, nhẹ nhưng đầy oán trách, như dao cứa vào lòng.
Krist: Anh biết không, Singto? Ngày anh rời đi, em đã nghĩ anh không bao giờ quay lại nữa. Em ghét anh... ghét anh vì đã bỏ lại tất cả, bỏ lại em, mặc kệ em vùng vẫy trong cái đống đổ nát mà anh để lại.
Singto khựng lại, đôi mắt đong đầy sự đau đớn. Anh muốn nói điều gì đó, nhưng Krist không để anh ngắt lời. Cậu tiếp tục, giọng cậu run lên, vừa như trách móc, vừa như tự dằn vặt chính mình.
Krist: Nhưng em cũng ghét bản thân mình, ghét vì đã không giữ anh lại. Em nghĩ rằng, nếu em nói khác đi, nếu em không từ chối anh... liệu chúng ta có khác? Liệu em có bớt đau khổ hơn không?
Singto bước lại gần hơn, nhưng ánh mắt Krist vẫn không rời khỏi cánh hoa trắng trong tay cậu. Giọng cậu thấp dần, nghẹn ngào hơn.
Krist: Có những ngày, em chỉ muốn kết thúc tất cả. Tất cả mọi thứ... đau đớn, hối hận, cô đơn... chỉ cần một lần thôi. Nhưng em sợ, Singto. Sợ rằng, nếu em làm vậy, liệu có ai nhớ đến em, hay chỉ nhớ đến một thằng ngốc đã tự mình phá hủy tất cả?
Singto sững người, không kịp phản ứng trước những lời nói nặng nề ấy. Anh vội vàng bước tới, khom người đưa tay bịt miệng Krist, ánh mắt đầy đau khổ và hoảng loạn.
Singto: Đừng nói nữa, Krist. Đừng nói những lời như thế. Anh không muốn nghe. Anh không chịu nổi...
Krist chạm vào tay anh, nhẹ nhàng gỡ xuống. Đôi mắt cậu đỏ hoe, nước mắt lăn dài trên má. Lời nói của cậu như nghẹn lại nơi cổ họng nhưng vẫn cố thốt ra.
Krist: Anh nghĩ em mạnh mẽ sao? Anh nghĩ em có thể vượt qua sao? Em không làm được. Em đã cố, đã cố gắng rất nhiều, nhưng... em chẳng thể tìm thấy ánh sáng, Singto.
Nước mắt từ đôi mắt Krist nhỏ xuống, thấm vào cánh hoa trắng dưới tay cậu, như nỗi đau đang dần lan ra, nhuộm trắng cả không gian. Singto không thể đứng yên thêm nữa. Anh quỳ xuống trước mặt Krist, bàn tay nắm chặt vai cậu, giọng anh run rẩy.
Singto: Krist, nghe anh nói. Em không cần phải mạnh mẽ một mình nữa. Anh đã trở về rồi. Anh sẽ không đi đâu nữa. Anh ở đây... ở đây.
Krist ngẩng mặt lên nhìn anh, đôi mắt tràn ngập sự hoang mang và đau khổ. Nhưng trong đôi mắt ấy, dường như có một tia sáng nhỏ, yếu ớt, nhưng vẫn le lói. Singto không ngừng siết chặt vai cậu, như muốn truyền tất cả sự ấm áp và an ủi của mình.
Singto: Em không cô đơn, Krist. Anh hứa, từ giờ anh sẽ không để em chịu đựng một mình nữa. Hãy tin anh, một lần nữa thôi.
Lời nói của Singto như một lời thề, vang lên trong không gian yên tĩnh, giữa cánh đồng hoa trắng và bầu trời chiều dần ngả màu. Krist khẽ gật đầu, nước mắt vẫn rơi, nhưng dường như có một chút nhẹ nhõm trong lòng.
___________________________________________________________
Hmmmmm~~~~~~
Trước đây ad chưa từng nghĩ ra nhiều loại kịch bản. Lâu không viết bộ nào ra hồn. Viết thử một bộ theo dạng tâm lý như này, vẫn còn non tay, hy vọng người sẽ góp ý và chỉ dẫn nhiều hơn. Cảm ơn mọi người nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com