Chương 23 nên vui hay buồn
Thời tiết ngày càng trở lạnh Kim Quang Dao lui vào phòng .... ngồi xuống ghế mà nâng ly nhấp trà mà hầu nhân vừa mang tới thở dài ....
"Dao Huynh"
Y ngẩng đầu lên thấy Cảnh Nghi tới thăm trên tay ôm một một tiểu hài tử làn da trắng nhìn thật giống củ cải ....
"Mời ngồi "- Kim Quang Dao nhấc môi mỉm cười ...Cảnh Nghi ngồi xuống ghế .... Y liếc mắt nhìn cục phấn đó mặt tỏ ra thích thú ..
"Huynh muốn ôm sao !?"
"Ta có thể sao??"
"Hảo hảo"
Cảnh nghi cười lớn ôm đứa trẻ truyền tay cho Kim Quang Dao...
Thật sự ôm một tiểu hài tử thật thích...Thân nhỏ nhỏ mặt bụm bĩm .. Vừa đưa ngón tay dài chọt lướt nhẹ lên hai má màn thầu liền bị bàn tay nhỏ bé lắm lấy chóp ngón miệng cười thật ngốc .... Y cảm giác ấm áp đâu đây làm nhớ đến lúc chăm A Lăng ....
Kim Quang Dao bỗng dưng cũng muốn có một tiểu hài tử khỏe mạnh như vậy......
Tiếng nói chuyện vui vẻ .....Bên ngoài một cơn gió lạnh thổi vào trong phòng ... Tuyết bay phủ trời thân nam nhân to lớn bước vào bên trong ... Cả hai đều dừng chuyện.... Thay vào là lạnh lẽo ..
"Nhiếp Minh....Minh Quyết huynh..huynh hảo !!"
"Hảo lam đệ" ( vì bây giờ cảnh nghi cũng là người nhà họ nhiếp rồi lên đổi xưng hô chút) ...
Tiếng nói trầm ổn lạnh người ....Kim Quang Dao nhíu ngài cái người y không muốn gặp nhất lại xuất hiện ngày càng nhiều ... Y đưa hài tử lại cho Cảnh Nghi ..
" Đệ mau trở về đi tuyết rơi ngày càng dày "- Y cười
"Ân ...Vậy cáo từ hôm khác sẽ đối chuyện"- Ô lam xòe ra Cảnh Nghi bước khỏi phòng mà về... Trong phòng giờ chỉ còn hai người ....
Như mọi hôm đến giờ dùng bữa ....
"Ăn cơm"
"Ta không thấy đói"
Chẳng thể kìm nén được cái tính gì ...Hắn tức giận bóp miệng y thật chặt ...
Theo phản xạ Kim Quang Dao lấy hai tay gỡ nhưng kết quả chỉ có một : Không thành ... từng miếng từng miệng thọng vào miệng .... Xem ra không nuốt được nhanh như vậy , mà hắn cứ liên tục đưa vào miệng y sắp nghẹn tới ...
Bộ dáng khổ sở mãi mới nuốt trôi.... Y ho sặc vài tiếng ....
"Vẫn còn chưa hết"
Kim Quang Dao nhăn mặt né tránh....
"Ngồi yên"
Bỗng dưng Nhiếp Minh Quyết chẳng làm gì y nữa ...Lần này đưa từng miếng trước miệng y ....
"Há miệng"
Thật là lạ hắn lật tính còn hơn lật lá ...ôn nhu hơn vừa lúc nãy chắc bị hoa mắt rồi ...
"Ngươi đừng thử kiên nhẫn của ta"
Kim Quang Dao thấy vậy mở miệng ngậm lấy miếng cá tầu xì .... Đột nhiên chướng cổ mà đẩy hắn nôn ra...
Thấy y nôn lâu như vậy sau một hồi vẫn chưa xong Nhiếp Minh Quyết hô người gọi đại phu tới ...
Đại phu bắt mạch xong hai ria đuôi liền cong cong miệng cười....
"Chúc mừng ..Chúc mừng công tử lại có hỷ mạch a!!" - Đại phu vuốt râu .... Hắn nghe vậy liền mở miệng
"Đa tạ"
"Lão phu cáo từ trước hai người các ngươi vui vẻ"
Đại phu cùng hòm thuốc rời khỏi
.....
....
Nhiếp Minh Quyết đi tới ... kéo chăn ra ...
"Ngươi muốn làm gì !!?" -Kim Quang Dao che người ....
Hắn giữa chặt tay y để bên cạnh .... Đầu lớn cúi xuống hôn lên cảm giác ấm áp cũng vừa lạnh từ bụng truyền tới ... Hắn hôn lên bụng y ....
Nhưng rốt cuộc hắn coi y chẳng qua là muốn hài từ kia của hắn thật sự y trong mắt hắn không biết có phải là một tên giống mấy hoa kỹ trong kỹ viện rẻ mạc hay chẳng qua là để trả thù trước kia càng nghĩ ngợi càng u sầu Kim Quang Dao chẳng biết lên vui hay lên buồn đây .....
-Dự định hai chạp sau là ngược-🌱
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com