Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12. II Con đường tối


"Ngươi điếc à, nữ nhân?" Bà ta rít, cằm ngẩng cao. "Hay là câm?"

Takahiko nghiêng đầu nhìn còn cô không đáp, đứng như đóng băng trên bậc thang, nó phát ra một tiếng như tặc lưỡi trong cái cổ dài rồi bước tới.

"Bọn tôi thay mặt thần gió Fuujin đến đây." Nó nói, mắt không nhìn. "Để nhờ bà mở đường tới địa ngục."

"Điều gì khiến ngươi nghĩ ta có thể làm thế?"

Kagura nuốt nước bọt, khoanh tay lại, cuối cùng cũng cất nổi tiếng.

"Bọn ta được bảo ngươi có thứ gọi là hòn đá Minh đạo có thể mở đường đến thẳng địa ngục." Cô đã thắc mắc tại sao cái từ đó nghe quen quen, tại sao tóc phía sau gáy cứ dựng lên khi nghe Susanoo nói.

Bà ta hừm, ngồi xuống cái bệ cao, tựa vào thành ghế và đùa đùa với viên đá đen đeo trên cổ.

"Nói ta nghe, nếu ta có thứ như thế, sao ta phải dùng cho các người?"

"Bọn ta đến thay mặt thần linh, yêu quái, đó là vinh dự cho ngươi được giúp bọn ta."

Lần này bà cười, tiếng khúc khích nho nhỏ.

"Đừng lăng mạ ta, hạc à, ta chẳng cần thần linh, hay vinh dự từ họ." Bà nói, "Họ cho ta được gì? Ta có tất cả những thứ ta cần."

Kagura nhìn vệt vằn yêu trên má bà, thanh và tao nhã, những móng nhọn gọn gàng đưa trong bộ lông. Cái cách cằm bà ngẩng cao khiến cô có cảm giác thứ - này - quen - lắm, đầu nhưng nhức lên nhưng cố không nhăn mặt. Nếu ngươi muốn làm gì, thì tự đi mà làm. Hắn đã từng nói thế với cô, một lần. Và giờ, nhìn người đàn bà có thể gọi là bản sao của hắn, cô tự hỏi về thần trí của loài khuyển yêu. Không, họ không thể đưa ra thứ gì làm bà ta hứng thú.

"Mọi thứ ngươi cần không có nghĩa là mọi thứ ngươi muốn." Cô nói "Vậy ngươi muốn trao đổi cái gì?"

Nụ cười của bà ta rộng ra, một cái răng nanh ẩn hiện sau môi.

"Các ngươi tới minh giới với mục đích gì?"

Con hạc tặc lưỡi. "Bọn ta không cần giải thích, mở đường, và ngươi sẽ được nhận thưởng, yêu quái."

Bà bắt đầu cười, phải dùng mu bàn tay mà che miệng, vẫn không có tí ý định đứng lên. Kagura có chút muốn đập quạt vào đầu con hạc.

"Cẩn thận, hạc à, cách ngươi nhờ vả hơi lạ đấy." Bà nghiêng người vào bộ lông, cằm đặt trên tay, mắt dời sang Kagura. "Ngươi nhổ cái từ đó vào mặt ta, vậy mà nữ chủ của ngươi chính ra lại là yêu quái."

"Ta không phải chủ nó," cô đảo mắt, quay sang con hạc. "Còn ngươi, im đi, được không? Bay vòng vòng đây hay làm gì khác đi."

Takahiko nhìn cô, đầu nghiêng nghiêng, cau có, chẳng thèm di chuyển đến khi Kagura rút quạt ra tạo một cơn lốc nhỏ, không cao quá hông cô, xoáy về phía chân nó. Nó ré lên, đập cánh, lông rơi lả tả khi nó phóng lên trời. Lượn lờ phía trên họ một chốc, chắc đang nghĩ có nên thả xuống cái thứ nó nghĩ cô đáng nhận lên đầu cô. Có giao kèo gì hay không, cô cũng sẽ rút từng cái lông của nó ra, kệ chủ nó chết mục xương ở đâu đấy.

"Thật là thứ vô phép..." bà nói, đầu ngửa ra để có thể dõi theo hướng Takahiko bay, còn Kagura thì nhìn bà, thầm nhủ giờ hỏi có phải ý hay-

"Tên người là gì, nữ nhân?"

Cô đáp gọn. "Kagura."

"Kagura...? Thần lạc... " Bà như tự nói với mình, mắt vẫn hướng theo con hạc đang bay tới khi nó chao quá tầm qua những gợn mây. Tiếp theo là vài phút im lặng ngộp người khiến Kagura tưởng bà ngủ mất hay quên luôn cô đang đứng đấy, hồi lâu mới cất tiếng.

"Đó là lí do ngươi đi cùng thần thú? Bọn họ khiến ngươi nghe lời sao?" Bà chạm lên chuỗi hạt to đeo nơi cổ. "Đến minh giới là chuyện của lũ ngu."

"Ta biết."

Bà ta thẳng mái đầu bạc, ánh mắt lười nhác nhìn Kagura. "Hn, thế sao còn đi?"

"Có chuyện để làm, chẳng phải vậy sao?" Kagura nhún vai, quạt chạm lên cằm.

"Chán à? Hẳn đời ngươi vô vị lắm, nếu liều mạng đến thế là đáng với ngươi."

"Thì sao hả?"

"Ngươi là kẻ đòi đi, ta nghĩ ngươi nên mở lòng về lí do một chút, hay ít nhất là tôn trọng một chút-"

"Ta sẽ không van xin, nếu đó là thứ ngươi đang gợi ý."

"Ho? Đáng khâm phục đấy." Bà cười nhạt khi đứng lên, bước tới vài bước để giờ họ cách nhau một cánh tay, mắt ngang nhau. Kagura vẫn đứng yên. "Không, khúm núm van nài thì thảm thương quá, làm vậy chẳng tới đâu đâu."

"Vậy ngươi sẽ mở đường?"

Bà ta cười. "Ta nói là ta có thể khi nào chứ?"

Kagura hít vào một hơi, môi mím lại. Quá trùng hợp để tin cái câu này. Là Kohaku nói cô nghe, về việc Inuyasha có được tuyệt kĩ Minh đạo tàn nguyệt phá từ Sesshoumaru, việc bán yêu dùng nó phá hủy cơ thể Naraku, rồi cũng rơi vào đấy. Tóm tắt sơ lược những việc chính đã xảy ra trong mấy tháng cô đã ngủ qua. Minh đạo, một viên đá minh đạo. Khuyển yêu có liên quan, giờ cô đến dinh thự của một ả hào nhoáng cho cùng cái lí do đó và thực sự là quá mức để nghĩ bà ta không thể. Cô sẽ không mở mồm về Inuyasha.

"Nghe này, ta biết ngươi có thể," cuối cùng cô chọn nói, "đổi lại, ngươi muốn gì? Con hạc nói thần linh có thể sẽ thưởng ngươi, ta cũng có thể cho ngươi gì đó, phần ta."

"Đừng nói trước, nếu ta nói ngươi biết ta muốn gì, ngươi sẽ nghĩ lại đấy."

"Cái gì nào?"

"Vội vàng ghê," nụ cười rộng ra, "ngươi còn chưa trả lời câu hỏi của ta, sao ta phải trả lời ngươi?"

Kagura mím môi, ngẩng cằm, cũng chả phải bí mật gì.

"Bọn ta sẽ hồi sinh một vị thần."

Cái đó đúng là có làm bà hứng thú. Mày nhướn lên, chút gì đó ánh trong mắt, và môi nhếch nhẹ nét tò mò, rồi bà nhìn Kagura khắp một lượt.

"Vậy à," Bà nói, tay vuốt ve bộ lông. "Chuyện đó từng được thử rồi, ngươi có biết không."

"Ta biết."

"Ngươi là người giết kẻ đó à?"

Kagura hơi ngại ngùng. "Không phải."

"Ô, nếu thế thì mới thú vị chứ." Bà có vẻ thật sự thất vọng, tay xoắn xoắn lọn tóc, rồi mắt đưa sang nhìn nắng trên thềm.

"Ta không nói dối khi bảo không có gì ta muốn, à, không gì ngươi có thể cho mà ta muốn." Bà cất tiếng, rồi quay lại nhìn Kagura, từ đầu đến chân, nấn ná vừa đủ chậm để da cô gai lên mới quay đi, dừng trước cái bệ lớn, ngoảnh mặt nhìn với nụ cười ma mãnh. "Ngươi phải chờ ta suy nghĩ đã. Ở lại một chút, nhé? Lâu rồi ta mới có người đáng để chuyện trò."

Bà ta ngồi xuống bệ, chỉnh lại bộ lông và áo choàng, mắt nhìn thẳng, rồi cong môi lên huýt sáo một tiếng, ngả người ra sau.

"Ngồi đi."

Kagura mệt mỏi nhìn và ngồi xuống, cách bà một khoảng trên cái bệ dài. Một khoảng xa, chỉ ngồi đủ để cô không ngã khỏi mép bệ đối diện bà, hai chân đặt vững trên sàn, lưng thẳng, cằm ngẩng cao, tay đặt gọn trên đùi. Cô bắt chước bà ta, mắt cũng thẳng hướng mà nhìn. Qua màn sương, bóng Takahiko lượn vòng tròn.

Một lính đá bỗng xuất hiện bên cạnh bà, Kagura suýt thì nhảy cẫng lên. Mẹ kiếp, cô ghét mấy cái thứ này. Bà liếc cô qua kẽ mắt rồi đưa tay tới cái khay tên lính đang nâng, tiếng lanh canh của thủy tinh chạm vào nhau vang lên trước khi thứ đó lại biến mất, cũng đột ngột như khi đến. Bà giơ ra một cái tẩu, dài và sơn mài bóng đến nỗi gần là màu đen, điểm vàng, đường nét trang trí mà Kagura không nhận ra chạy dọc.

"Ta cho là ngươi không thích lính của ta."

Kagura hừ. "Ta cho là chúng cũng có ích."

"Hn, đôi khi."

Bà châm thuốc, và rít vài hơi dài, khói phả qua mũi, quẩn quanh đầu họ, không khí quá lặng để khói bay đi. Mũi Kagura ngứa ngáy và mắt cay cay, cô thắc mắc sao một con chó, với cái mũi nhạy cảm như thế, chịu được thứ khét mùi này. Ngón tay cô khẽ động, một làn gió nhẹ vút qua. Bà ta quay đầu.

"Ngươi có một kĩ năng thú vị, điều khiển gió."

Kagura liếc bà, không đáp.

"Ta có biết kẻ chém được gió." Kagura hít một hơi sâu. "Nhưng chưa bao giờ làm chủ được nó như ngươi có vẻ."

Ngay trên đầu lưỡi cô, cái câu hỏi, chỉ thắc mắc không biết nó có được việc không hay lại ngăn trở thứ cô đang làm. Cô mở miệng ra, và ngay lập tức hối hận, mùi khói chạy ngay trên răng và lưỡi, cũng ngay lúc đó, Takahiko đáp xuống trước họ, chẳng tỏ ra chút vui vẻ gì.

"Mừng ngươi quay lại, hạc nhỏ." Bà nói, thở mạnh ra, dải khói phả từ mũi mang dáng con rồng, "Nữ chủ của ngươi và ta đang làm quen."

Takahiko bước tới trước cô, mắt không rời bà ta khi nó nghiêng tới một bên vai Kagura. "Chúng ta không có thời gian cho trò này."

Trước khi cô kịp quát, bà ta đã đứng dậy.

"Im đi, ngươi làm ta bực mình." Tiếng gầm gừ khinh khỉnh, thật khác với cái giọng đã khen kĩ năng của cô. Kagura muốn bật cười.

"Ta sẽ nói ngươi nghe thứ ta muốn, chỉ để có dịp thấy con vật này bị ăn tươi nuốt sống." Bà hất cằm về con hạc, tẩu vẫn ngậm trên môi.

"Vậy, cái gì nào? Ngươi muốn ai chết? Ngoài nó, rõ ràng rồi." Kagura buông lời, mày nhướn, cô cũng đứng lên.

"Hừm, không, nếu ta thực sự cần khử thứ gì ta ghét, thì ta tự làm, ta đâu đạo mạo quá điều đó." Bà nói, vẫn lườm con hạc.

"Vậy thì là gì?"

"Một quả hồng."

À, cái đó thì... "Thế thôi à?"

"Đừng nhầm lẫn," cái nanh chìa ra khi bà cười. "Ý ta không phải thứ trái cây thông thường. Ta muốn ngươi mang về cho ta một quả hồng từ minh giới."

"Ăn thức ăn từ mình giới sẽ giết ngươi."

"Chà, chuyện đó thì để ta tự tìm hiểu, nhỉ? Nếu ngươi không về nổi thì ta cũng còn chút vui vẻ."

"Chà, vậy ta hi vọng bọn này giết được thời gian cho ngươi nhỉ." Takahiko nói với giọng cau có. Chuyện cái quái gì với nó, thì Kagura sẽ xử nó sau, trong địa ngục đâu thiếu việc bất ngờ xảy ra.

Trông bà ta như muốn đổi ý, nhưng nhìn sang Kagura và lắc đầu. Kéo cái tẩu ra khỏi môi, đặt trên bệ, rồi đưa tay tới cái vòng cổ to đang đeo, cởi ra, cầm trước mặt, chuỗi đá chạm nhau kêu lanh canh.

A. Là Viên đá minh đạo. Cô đáng lẽ nên nhìn ra, rõ ràng đến thế kia mà.

"Các ngươi chắc rồi chứ?" Bà nói, nanh hiện sau nụ cười nửa miệng, giọng không giấu nét châm chọc.

"Chắc."

Khóe mắt bà nheo lại một chút, hẳn do cảm thấy thú vị, rồi mắt đưa về tập trung vào viên đá, có gì đó thay đổi. Lúc nãy trời lặng, nhưng giờ một cơn gió đột nhiên đẩy từ phía sau lưng, tai cô ù đi vì sự thay đổi sức ép đột ngột, rồi trời mở ra, một mảng đen nuốt chửng mọi thứ xung quanh nó, khúc xạ mọi ánh sáng vòng quanh phần viền, lớn lên đến khi bao phủ tất cả bọn họ.

Kagura cảm nhận được, cái chạm vào trái tim, trong phổi, và cả xương. Nó muốn cô, muốn nuốt lấy cô, cô biết, nhưng có gì đó, qua màn tối ấy, hơi ấm cuốn lấy cô hơn cả sức gió ép phía sau, cô loạng choạng một bước tới trước, bà ta đằng hắng một cái khiến cô bừng tỉnh lại. Takahiko đã đến mép hố đen, không chút kiên nhẫn nhìn lại, chờ cô theo, lông nó có hơi dựng lên. Sợ sao, chim nhỏ? Cô muốn mỉa nó, nhưng sống lưng lạnh đi khi khoảng không lại cất tiếng gọi.

"Cảm ơn," cô nói, không xoay đầu lại, bước tới cùng con hạc, nhưng cái ý nghĩ còn đọng trong đầu kéo cô quay lại ngoái nhìn qua vai.

"Sesshoumaru...."

Bà ta nghiêng đầu, mày nhướn lên.

"Có gì sao?"

Kagura nuốt nước bọt. "Hắn là gì với ngươi?"

Bà hừ, môi nhếch lên.

"Nó là con trai ta."

Kagura thẳng người, bước tới.

..............

Bóng tối bao quanh họ, bóng tối vô tận nuốt chửng vạn vật đang đe dọa nuốt luôn cả họ. Phá hủy mọi thứ nó chạm vào, con đường họ đi vỡ vụn phía sau, ép họ tiến sâu hơn vào địa ngục. Nếu nhìn kĩ vào trong cái màn đêm thăm thẳm ấy, cô nghĩ mình có thể thấy ánh lóe của răng nanh, có thể nghe tiếng gào thét của nỗi thống khổ không tên, tiếng tru của quỷ khuyển, lũ chim không da, và những linh hồn xui xẻo bị cắp trong mỏ chúng, tứ chi không nguyên vẹn. Một bước sai tức là cái chết, hay tệ hơn, một vĩnh hằng của sự dày vò và-

Mẹ hắn. Mẹ của hắn?!

Một người chị em, cô đoán vậy. Chết tiệt, chị em họ, thậm chí là vợ, dù ý đó khiến có gì nhói nhói trong lòng mà cô không muốn bận tâm suy nghĩ. Vợ của anh em họ gì đấy, có thể-

Nhưng mà mẹ hắn, chuyện đó thì cô không ngờ. Ít nhất thì giờ cô biết cái tính của hắn là từ đâu ra rồi. Nịnh nọt và quà cáp chả bao giờ được tích sự gì với hắn, cùng cái thói ngay lập tức phớt lờ thứ hắn cho là thấp kém hơn mình. Mẹ hắn không khác một li, chỉ là lần này Kagura thực sự có thể làm việc mà bà ta muốn.

"Có gì mọc được ở địa ngục không?"

Phía trước, Takahiko chậm bước một chút để ngoái lại nhìn cô, bộ lông trắng của nó là điểm chỉ đường trong màn tối này.

"Không phải cây trái mà cô thường biết," nó nói, mỏ mở, và tiếng chỉ là từ đó phát ra. Cô muốn hỏi ý nó là gì nhưng con hạc đã quay đi khi tiếng thét lại rền rĩ cất lên từ vực thẳm. Là một linh hồn vỡ vụn hay lũ quỷ khuyển cố bắt chước tiếng người? Cô không bận tâm để mà hỏi.

"Cô biết ả yêu quái đó à?" Khoảng trống rộng quá, giọng nó cứ vang. Tai cô ngứa ngáy.

"Không, ta biết con trai ả." Biết luôn là từ đa nghĩa.

"Tốt nhất là đừng dính líu tới lũ đó." Sau họ, con đường vẫn vỡ vụn ra, ép họ đi sâu vào màn tối địa ngục, làm như họ cần ép.

"Ngươi sao vậy?"

Nó đi chậm lại, và cái tiếng thoát ra có lẽ là tiếng thở dài.

"Lũ chó đó, trông thì đường hoàng đạo mạo như cách chúng hành xử, chính là hậu duệ của cùng một dòng quỷ khuyển Izanami sinh ra khi bà nguyền rủa thế giới này." Nó xù nhẹ lông khi có tiếng quang quác phía xa, một thứ ngôn ngữ Kagura không quan tâm, giọng nó không đổi. "Chẳng là gì ngoài mối họa đắm trong bạo lực và cái chết, hệt như tổ tiên chúng. Man di mọi rợ, thật sự."

"Man di mọi rợ?" Cô dừng bước, mắt dán vào sau đầu nó, cau mày lại. Chút nóng tỏa phía sau lưng. Điều đó... đâu đúng. Cô đã gặp hai con chó rưỡi trong cuộc đời ngắn ngủi này, và kể cả bà mẹ kia cũng không tỏ ra thèm khát sự tàn độc. À, không quá mức bình thường thôi. "Sao ngươi biết?"

"Là sự thật, cô-" con hạc đập cánh khi tiếng tru vang lên, nước phía dưới cuộn lại, tung lên khi những cái đầu quỷ khuyển nhảy quanh họ, gầm gừ nhe năng với họ trong cơn cuồng loạn. Kagura buông tiếng tục, phật mở quạt, vung vài đao gió chém đứt lìa đầu để chúng rơi về vùng nước tởm lợm với tiếng ầm tung tóe, tia nước văng trúng mũi khiến cô phải hắt hơi.

"Chúng muốn ta tiếp tục." Takahiko nói, rủ lông và cất bước. "Nhưng giờ cô hiểu ý tôi rồi."

Kagura hừ, nhanh chân theo nó, một câu đáp mai mỉa ngay trên đầu lưỡi, nhưng cô cho là chẳng đáng tốn công nói. Cô chỉ theo, vẫn nhìn sau đầu nó, tay khoanh trước ngực. Đến khi con hạc lại xù lông, làm rơi một mớ lông vũ trắng.

"Này, thực ra ngươi làm sao vậy hả?" Cô cúi xuống, nhặt vài chiếc lông mà không chậm bước. Nặng tay hơi cô nghĩ, rất dày, màu lông trắng muốt, hơi quá cứng, nhưng có gì đó là lạ, sống lông ngắn và rất mỏng, dính vệt đen đen. Bệnh gì sao? Nó cứ rụng lông miết... Con hạc không trả lời, không thèm quay lại nhìn cô, đến khi cô dùng chính lông của nó mà nhắm sau đầu nó ném tới như phi tiêu. Cái lông vướng vào gần cánh, cuối cùng cũng chịu ngoái đầu lại.

"Là do vắng mặt Shinatsuhiko-sama."

Nó nói với vẻ dừng - tại - đây, cô chẳng thèm bận tâm móc mỉa thêm, lại để im lặng trùm lấy họ. Nước vẫn sôi sục ở dưới, con đường vẫn vỡ vụn phía sau, lũ chim vẫn kêu, và nanh quỷ khuyển vẫn gầm gừ với họ từ dưới vực thẳm, nhưng đường đi nói chung cũng bình yên và chầm chậm trôi. Cô thắc mắc sao mẹ hắn có vẻ chần chừ khi họ đi, yêu ma quỉ quái trong này gió của cô xử được, có vẻ vậy, rồi con đường dừng đột ngột, màn tối đen đặc đến nỗi cô nghĩ mình sẽ ngộp thở nếu bước vào.

"Khi đã bước vào bóng tối này, chỉ có một đường ra và một cơ hội sử dụng nó," Takahiko nói, giọng nó như trôi đến từ đâu xa xôi lắm. "Cô hiểu mà, phải không?"

Kagura nghĩ mình nghe tiếng cười nhàn nhạt trong tai, liếc qua vai tìm kẻ cất tiếng, cô hừ, lắc đầu. Bước qua con hạc với những bước nặng, tay khoanh trước ngực, thở dài một cái, rồi cô để mình chìm vào bóng tối.




Người dịch:

Tui chưa bao giờ chán mấy đoạn chị và mẹ anh ngồi nói mát nhau, trong Sastruga còn ác liệt hơn nữa, tội anh ngồi giữa chịu trận :))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com