13. II Lửa địa ngục
Người dịch:
Lấy cái hình minh họa cho địa ngục thôi chứ chap này chả có Sesshoumaru đâu, các cậu đừng hi vọng, chap sau thì có người quen về :))))
..........................................................
Bắt đầu là một cơn mơ, như thể có gì phủ lấy mắt, cô cố tìm cái gì đó trong bóng tối này để nhìn vào. Nhưng càng đi, càng nhận ra chẳng phải ảo giác.
"Cái thánh thần địa phủ-" cô chỉ cảm thấy câu hỏi tức cười khi đã thốt ra "-gì đó?"
Takahiko tặc lưỡi, mắt dán vào cùng một điểm với cô. Vòng lửa lơ lửng phía trước họ, có thể là cách hàng dặm, có thể là ngay trước thôi, không chút ánh sáng, trong cái màn tối mờ ảo này thật khó biết khoảng cách là bao xa hay nó to đến nhường nào. Và dù bóng tối bao phủ, cái vực thẳm hun hút trong vòng lửa đó xem ra còn tối hơn, rồi có gì đó chuyển động, cái vòng bị che khuất bởi một mảng đen khổng lồ.
"Chúa tể địa ngục."
Cô không hỏi gì thêm, vì sớm thôi, sẽ tự thấy được. Họ tiến tới, vòng lửa rộng ra, một tiếng ầm ầm ngân dài tới tai, làm sỏi dưới chân và cả không khí trong phổi rung động. Kagura đưa một tay lên ngực, tim vẫn đập vững vàng trong đấy dù xương cốt run rẩy.
Thứ tiếp theo kéo đến là mùi hôi, mùi thối rữa, mùi của cái chết và sự mục ruỗng, nặng nề trong không khí, dường như có thể nếm được trên lưỡi, làm cô muốn ọe. Quạt đưa lên che mặt, một rào cản vô dụng với thứ mùi này, chỉ để che cho an tâm.
Vòng lửa rung chuyển nhẹ, ẩn hiện, cho đến khi cái bóng che lấy nó hiện rõ. Chúa tể của địa ngục, một con quái vật khổng lồ, làm từ cùng một loại bóng tối đen đặc như thứ đang bao phủ họ. Ánh sáng chạy ven cơ thể, như là nó được làm từ thủy tinh, da ẩm, nhớt nhao thứ gì đó trông tởm lợm. Bóng tối không phủ hết được móng vuốt, cũng bong tróc và phân rã, như thể-
"Cái đó...?"
Một con người. Không, một cái xác người. Đong đưa trong tay vị chúa tể. Cái xác không mắt, đầu lâu đầy những lỗ như bị dòi ăn, da bong tróc và trũng xuống, trong chút ánh sáng từ cái vòng lửa, lớp da là một màu xám ngắt, loang lổ.
"Chúa tể địa ngục đảm bảo vòng luân hồi," Takahiko túc tắc nói cạnh cô khi con quái vật đó nâng cái xác lên, nhìn một chốc, rồi vất nó sang bên, "những kẻ không đáng, thì... cứ ở lại đây."
Và rồi cô có thể thấy, bóng tối đột nhiên đỡ ảm đạm hơn, vừa đủ để cô thấy thứ mà đôi mắt cố gắng nhìn. Cố gắng hiểu.
Tử thi. Hàng nghìn hàng vạn cái xác. Chất chồng lên nhau, hàng nghìn chồng lên hàng nghìn, bị bỏ mặc cho mục ruỗng ra dưới sức nặng của chính chúng, nén chặt và rền rĩ. Hàng núi xác, hàng núi những mảng da thịt thối rữa. Kagura cau mặt, kéo quạt lên cao hơn, máu trong mạch như đông lại khiến chân cô chậm bước để có thể nhìn thứ kinh hoàng đang bày ra trước mặt.
Chết chóc chưa bao giờ làm cô bận tâm, tử thi càng không. Một cái xác là một cái xác, và là một công cụ. Nhưng thứ này... thứ này...
"Chúng ta không nên nấn ná ở đây, chúa tể địa ngục có thể sẽ thấy, và nếu thấy thì nó có thể làm kinh động tới Izanami," con hạc cảnh báo, bước qua cô, "hay tệ hơn."
Tệ hơn? Cô không nghĩ ra thứ gì có thể tệ hơn nữa, nhìn con hạc đi tới, con quái vật vẫn là một hình dáng khổng lồ phía xa. Takahiko dừng một chút, quay lại nhìn cô.
"Đừng có dùng kĩ năng của cô nhiều quá, có thể gây chú ý."
Rồi nó nhảy khỏi đường, cánh giương ra, lướt trên núi xác và đáp nhẹ xuống bên dưới. Nhìn về hướng cô, chờ đợi.
Kagura thở dài. Không khí ở đây nặng nề, như thể cũng chết giống đống xác đang bao vây cô vậy. Không một tiếng gió để chỉ hướng. Cô cảm thấy trống rỗng, làm như thính giác bị cướp mất, mọi thứ đều bị bọc lại dưới cái mùi mục rữa của tử khí.
Và cô thề là con hạc vừa giậm chân.
Cau mặt lại, cô nhảy, để trọng lực kéo xuống đến khi cô đáp giữa những thi thể. Một hộp sọ vỡ ra dưới chân, theo sau là một tiếng rên rĩ thảm thương, óc bám vào các ngón chân. Lưng cô lạnh buốt đi, răng nghiến lại, cố không nôn ra ngay tại đó.
................
Đã bao lâu rồi? Không thể biết được bởi trời lúc nào cũng tối. Chân cô đau từ bàn tới cẳng mỗi lần bước đi. Cô biết mùi thối rữa đã ám hết vào quần áo, vào tóc, mẹ nó, có lẽ cô vẫn nếm được cái mùi này trong miệng hàng tuần lễ sau, nếu họ có tìm được đường ra khỏi cái chỗ chết tiệt này
Núi tử thi kéo dài hàng dặm, một biển rộng của sự mục rữa. Với hầu hết, mắt đã thối cả, nên ít nhất cô không bị nhìn, nhưng tiếng rền rĩ mới là thứ sẽ khiến cô loạn trí. Dù đã chết, chúng vẫn cử động, vẫn có thể hít chút khí vào phổi mà tạo ra cái thứ tiếng ai oán ấy. Làm da cô gai lên và răng thì đánh lập cập, cô luôn cố né máu trên đất khi không phải bước trên những cái xác. Bộ áo đã nhàu nát cả, cô cảm nhận được cái thứ nhơn nhớt bám trên chân mình, gần tới gối; là máu, là mủ, và trời biết là còn gì nữa. Cô không muốn nghĩ thêm.
Càng đi, thần trí cô càng trôi xa, về một lúc khác, một nơi khác, khi cô cũng bị bao phủ bởi những tử thi sống. Sào huyệt của Naraku luôn tối tăm và ẩm ướt, luôn có mùi cái chết, mọi thứ được phủ bởi nội tạng lũ yêu quái mà hắn nuốt sống và tạo ra mình. Cô được sinh ra trong cái chốn đó, nhưng ít ra còn có lí do. Sau cái lần phản bội nho nhỏ, cô bị nhốt trong hầm ngục lâu đài Kagewaki một tuần lễ, cô đã tận mắt thấy thứ quái vật đó. Nhưng nó là vật đang được tạo ra, còn thứ này... nơi này, chẳng gì ngoài những tử thi phân rã, chẳng gì ngoài hàng nghìn - hàng vạn - của những năm tháng mục ruỗng trộn vào nhau, bị bỏ mặt cho nhão nhoét ra.
"Ngươi có biết chúng ta đang đi đâu không đấy?"
Trước cô, Takahiko dừng, ngoái lại, chân giậm lên bộ ngực nhàu nát của cái xác bên dưới. "Tôi cảm nhận được khí của Shinatsuhiko-sama, không xa đây, nhưng..."
"Nhưng cái gì?" Cô leo lên với nó, cơ thể bị giẫm phải cử động, cô suýt trượt xuống, nhưng chân bị vướng, cái chất nhớt khốn nạn, ruột của nó. Mẩu ruột quấn quanh cổ chân, cô hầm hừ, cố giữ thăng bằng, tay nắm chặt lại. Cô muốn thét lên. Cơn nộ ngay trên đầu lưỡi gần đây phải gặp quá nhiều.
Takahiko chẳng thèm bận tâm, đôi mắt tím vẫn lạnh lùng. "Rất khác, bị nén lại..."
"Nén như là chết?" Cuối cùng cũng lên được với nó trên đỉnh cái đống xác đó, may là không thêm chuyện nào. "Nếu hắn đã chết thì chúng ta đi được rồi, phải không? Ta phát ngấy cái chỗ này rồi."
"Không, trước khi mất tích ngài ấy đã gần như thế này. Nhưng tôi không cảm nhận rõ được vậy như bây giờ."
Cô hướng mắt về phía chân trời, hay thứ có thể là chân trời. Chỉ toàn núi tử thi. Kagura nhìn sau họ, nhưng chẳng thấy gì làm mốc để có thể biết họ đã đi bao xa, họ đã bỏ lại chúa tể địa ngục và con đường đó cảm giác như nhiều tháng trước rồi.
"Mà sao tên đó lại ở đây? Fuujin không nói."
"Tôi không biết." Con hạc lại tiếp tục bước, xuống khỏi đống xác họ đang đứng trên.
"Ngươi - Ngươi không biết?!" Cô xuống theo nó, cẩn thận chút về chỗ đặt chân. "Ta tưởng ngươi là thần thú của hắn mà, sao ngươi không-"
"Tôi không ở đó," tiếng nó rít qua mỏ, và cô cho là cuộc trò chuyện kết thúc tại đây. Cô không hứng thú hóng chuyện, nên đảo mắt, im lặng theo nó.
Họ cứ đi, hàng ngày, hàng tuần, có thể. Ngọn núi tử thi tiếp theo vẫn thối rữa như ngọn trước. Đến khi-
Cô đã quen với những núi xác, méo mó và bầy nhầy, không theo một nhịp điệu nào, nhưng đây là một hình thể khác của từ khủng khiếp.
Một số vẫn còn chút ít thịt da dính vào những mẩu xương, lồng ngực và xương chậu, chất chồng lên nhau tạo thành một bức tường cao gấp đôi cô, nhấn nhá điểm tô bằng đầu lâu và xương đùi lớn. Những vệt xém đen thỉnh thoảng xuất hiện trên bức tường xương, và cô không dám hỏi thực sự thì thứ gì có thể làm ra điều đó khi mà nỗi kinh hoàng nên đặt vào cái công trình sắp xếp xương tỉ mẩn này, nhìn cái cách mà những đầu lâu được dồn thật chắc để chống đỡ sức nặng cả tường. Cô nâng một tay lên, giơ ra trước một thứ từng là khuôn mặt giờ chỉ còn hai hố mắt đen. Những ngọn núi họ đã qua luôn ầm ĩ, tiếng rền rĩ luôn vang dưới chân là thứ tiếng duy nhất đống tử thi có thể tạo ra, còn thứ này thì câm lặng. Linh hồn mà hài cốt này đã chứa không còn bị trói buộc bởi một cơ thể thực nữa, mối liên kết đã bị cắt khi da thịt bị xé ra khỏi những mẩu xương.
"Chúng ta không thể ở đây lâu."
Cô giật mình bởi tiếng Takahiko. Kagura nhìn đống hài cốt lần cuối rồi theo nó.
"Cái thứ này là gì?"
"Izanami có hàng nghìn năm để xây nên vương quốc cho mình," nó nói, không nhìn lại. "Bà ấy không phải kẻ thích ngồi không."
Kagura hừm, và cho là nếu giờ mà không làm cái chuyện điên khùng này, thì chắc cô cũng sẽ làm điều tương tự, dù chỉ ở đây trong thời gian ngắn.
Họ men theo bức tường, vẫn dài vời vợi như phần còn lại của địa ngục, tới khi một khoảng hở hiện ra, một cái cổng lớn, làm từ thứ giống như xương sống, cuốn vào nhau tạo nên đường cong của cổng. Takahiko nghiêng cái cổ dài để nhìn vào, có vẻ mừng là trống không, bước tiếp, Kagura đi theo, nhưng dừng lại khi thấy thứ nằm trong đó.
Đầu óc cố hiểu xem nó là gì, hình dạng quen quen, nhưng màu sắc, cấu tạo... đều sai cả.
Một cái cây. Cô nhìn ra vậy, thân to đỡ lấy cành lớn vươn lên trời, lá quá lặng do không một chút gió đưa đẩy. Và cuối mỗi cành, những vật thể tròn, to và nặng chỉ có thể là quả.
Chân bước tới, vào trong khoảng sân lót xương, cô nghe tiếng Takahiko, có lẽ đã phát hiện cô không theo.
"Chúng ta không thể-"
"Ngươi đã nói về thứ này à?" Cô hỏi, vẫn bước tới đến khi đã đứng dưới tàn cây. Một quả treo trên đầu, xa hơn tầm với một chút. 'Không phải cây trái mà cô thường biết.' Không, không phải thứ gì mà cô biết cả. Bụng cô như rơi thẳng xuống chân. Mắt quay về bức tường xương. Ít nhất thì giờ cô biết, thịt đi về đâu.
"Tôi nói rồi, bà ấy có rất nhiều thời gian." Takahiko nhấn nhá chữ rất.
Tất cả mọi thứ của một căn nhà, cô cho là vậy. Cô lùi một bước, lấy đà nhảy lên.
Tay ôm cái thứ đó, và suýt khạc ra khi chân lại chạm đất. To hơn cả đầu cô, cảm nhận được cái mềm của nó, khi lớp vỏ nhũn vào dưới ngón tay, nhớt. Cô cố hết sức kệ đi khuôn mặt đang nhìn vào mình.
"Để nó lại." Takahiko rít.
Kagura hừ. "Ta đã hứa rồi."
Bị Sesshoumaru không ưa đã đủ tệ, cô không dám nghĩ với mẹ hắn thì sẽ như thế nào. Dù quay trở lại dinh thự bà ta có vẻ rắc rối hơn là đáng, giờ cô biết mối liên hệ giữa họ.
"Với con chó đó? Ai thèm bận tâm chứ," nó nói, "để lại đi."
"Tại sao? Vì ngươi đang vội à?" Kagura không hiểu sao lời nó nói khiến da mình gai gai. Cô chọn dáng vẻ khinh khỉnh hơn là để lộ biểu cảm ra ngoài bằng cách kẹp thứ quả giữa hông và khuỷu tay. Nó hơi nhẹp lại. "Ngươi cứ bảo chúng ta không thể nấn ná, nhưng bấy lâu nay chỉ toàn đi thôi đấy!"
Takahiko tặc lưỡi với vẻ mệt mỏi. "Phải tìm Shinatsuhiko-sama-"
"Còn bao xa?"
"Không xa đâu," nó rít, và Kagura muốn hét lên.
"Ngươi không biết hắn ở đâu, phải không?"
Takahiko nghiêng ra sau, như thể bị tát, lông xù lên. "Tôi có biết, và nếu cô thực sự giúp thì có khi chúng ta đã tìm thấy ngài ấy rồi."
"Ngươi nói - ngươi vừa nói - " Cô nửa muốn cười nửa muốn nghiến răng, cố kiềm cơn giận. "Nếu ta có thể tìm hắn, thì ngươi ở đây làm cái quái gì? Ngươi là kẻ làm lạc hắn ngay từ đầu mà, phải không hả?"
Lông nó run run. "Tôi không có-"
"Ngươi còn không biết làm sao mà hắn chết!"
"Ngài ấy chưa chết!"
"Sao cũng được, cứ tự nói vậy đi," cô hừ, vẫy tay, "và khi tìm được hắn rồi, và hắn chết rồi, ta sẽ biến khỏi đây ngay."
Cô nhìn con hạc, nhưng nó đã quay đi, cổ rụt lại, trông càng thảm thương hơn khi nó cứ nhìn xuống chân mình. Kagura xoay gót, bước đi, quá mệt mỏi vì cái thái độ của nó để mà cãi nhau. Cô đã đến tận đây vì chủ nó, mà nó chẳng thể trả lời thẳng thắn với cô một câu.
"... là lỗi của cô."
Cô dừng. "Cái gì...?"
Đầu nó bật lên. "Là lỗi của cô! Luôn là lỗi của cô! Nếu cô-!"
"Ngươi nói cái quái gì vậy hả?" Cô ngả người, nhìn nó, khóe môi cau lại, giận dữ. Cô không thích phải cố hiểu xem con hạc kêu la vì cái gì.
"Nếu cô không-" Giọng con hạc ngưng bặt, mắt nó hướng lên khoảng không trên đầu cô, mỏ mở ra.
Kagura xoay đầu, theo mắt nó nhìn. Trên bức tường, lần đầu tiên từ khi họ đến đây, có ánh sáng và màu sắc, đỏ như máu vấy trên nền trời đen, bóng đổ qua những khoảng xương. Cô cảm nhận được gió nóng chảy qua tóc.
"Lửa...?"
Cô quay lại con hạc, mở miệng định hỏi, nhưng nó đang vỗ cánh, kêu quang quác.
"Không thể ở đây nữa-!"
Nó xoay người, đôi chân khẳng khiu đạp trên nền đất, chạy ra cổng. Cô theo, chậm hơn một chút, nhưng vẫn chạy trong khi cố hiểu tại sao trông nó kinh sợ đến vậy. Con hạc đã qua được cổng, dừng đột ngột đến nỗi cô suýt đâm sầm vào. Đã định lên tiếng quát nó, nhưng chưa kịp mở miệng thì một giọng nói khác cất lên.
"Các người làm gì ở đây?"
Cô giật nảy người, xoay nhanh về hướng giọng nói, làm rơi cái quả đang ôm. Nó rớt đánh bộp khiến đất dưới chân cô văng lên tung tóe.
Một đứa bé trai, không cao hơn hông cô, dù cô nghĩ cái từ "bé trai" có lẽ không đúng để nói về thằng nhóc ấy. Nhìn nó còn tệ hơn đống xác bao quanh họ, da trũng, xám ngoét, áo quần tả tơi và bẩn thỉu, tóc bết, dính vào đầu, chĩa theo đủ hướng. Sự mục rữa không làm cô bận tâm nhiều nếu không có lửa trong hốc mắt thay vì đôi mắt bình thường.
"Đáng lẽ không nên ở đây," nó nói, giọng vụn vỡ như mảng xương gãy.
Cô mở miệng, nhưng cánh Takahiko giang ra, làm hiệu im lặng, nhìn cô từ kẽ mắt. "Đừng đến gần."
"Đến đây để ở lại à?" Giọng thằng bé có vẻ hi vọng, tay chắp trước bụng, nụ cười nhỏ hiện trên môi. Không đồng tử, không biết nó đang nhìn ai.
"Kagutsuchi," Takahiko đằng hắng, "mẹ ngài đâu?"
"Mẹ đang ngủ." Thằng bé bước tới, Takahiko đáp bằng một bước lùi. Kagura không cử động.
"Ở lại chứ?" Thằng bé hỏi lần nữa.
"Chúng tôi không thể." Con hạc nhấn mạnh bằng một cái giậm trên chân cô, và Kagura đã quát nó rồi nếu không thấy nét hoảng sợ trong đôi mắt tím. Cô gật đầu, quay vào khoảng sân, Takahiko lùi dần theo chân cô.
Thằng bé nghiêng đầu, nhìn họ đi.
"Khi đi đủ xa, sẽ phải vượt tường," con hạc rít trong tai cô, khi thằng bé đã bị che khuất. Sống lưng cô buốt đi.
"Sao phải sợ chứ? Kushinadahime nói-"
"Lời chúc của bà ấy là dành cho Izanami, không phải nó." Takahiko xoay người, chân giậm nhanh khi họ đã vượt cái cây thịt; và cô nghĩ nó nói đúng khi bức tường họ theo đột nhiên trở nên rất nóng.
Cô nhảy tránh lúc đống xương đùi nứt răng rắc bởi cái nóng, một phần mảng tường vỡ ra, xương cốt rơi lả tả thành tro trước mặt cô và phần còn lại của tường cũng đổ rầm như đất lở. Những mảng vụn rơi xuống giữa cô và con hạc, khói mù mịt, nóng chảy, cô chớp mạnh để cố làm dịu cái nóng khiến mắt cay xè. Che mặt bằng tay áo, cô thấy thằng bé bước vào đống đổ nát.
"Đừng đi," nó nói, là lời cầu xin, một ngón tay chạm trên miệng.
Lông Takahiko xù ngược lên trong khói. "Kagutsuchi," dù có hoảng, giọng con hạc vẫn lặng, một nhịp điệu êm tai. "chúng tôi còn việc ở trên ấy, khi đến lúc, chúng tôi sẽ đến đây với ngài, nhưng giờ chúng tôi không thể ở lại."
Thằng bé có vẻ suy nghĩ, mày nhíu lại. Nó bước qua cái cổng tự tạo đó, xương cháy vỡ dưới chân. Gần thế này, cô thấy những đường xước chạy trên cổ nó, thịt lòi ra dưới vết thương. Cô ngả người lùi lại khi nó tiến đến chỗ mình, môi mím chặt và mắt mở hết cỡ lúc nó nắm lấy tay cô.
"Mẹ sẽ vui nếu chị ở lại."
Cô muốn lắc tay đi ngay, cái nóng từ thằng nhóc bắt đầu chảy vào quần áo, nóng gần đủ gây bỏng, và cô thực sự muốn né nó càng xa càng tốt.
"Xin lỗi, nhóc. Có chuyện phải làm." Cô thử lắc nhẹ tay nó, nhưng chỉ càng làm nó nắm chặt hơn. Ngón tay cô cố nạy tay nó ra. Nếu nó có nhìn cô, cô cũng không biết vì màn lửa che hết hốc mắt, nhưng sức nóng từ cái tay đang tăng lên làm da cô cháy.
"Bỏ ra!" Cô hét.
"Không được đi!" Nó kêu lên, dùng cả hai tay nắm chặt tay cô. Nó nhìn cô, lửa trong mắt lan ra gần hết cả mặt. Lửa lan đến các ngón tay nó, liếm lấy da cô. Cô nghiến răng ngăn một tiếng thét, Takahiko la hét gì đó, nhưng cô có đủ tỉnh táo để giữ tay Kagutsuchi, dùng gió đẩy những ngón của nó ra.
Kagura loạng choạng lùi lại, cái tay bỏng run run trước mặt, thằng bé nhìn cô, môi mếu xệch đi. Lửa trong mắt lan rộng ra, chảy theo da thịt trên đầu đến khi toàn bộ đầu nó là ngọn đuốc. Lửa cháy, rất nóng, Kagura cảm nhận được sức nóng đó trên má mình; ánh sáng hắt lên gay gắt dọc bức tường và cái cây, xương trắng bật trong màn đêm đen.
"Không được." Thằng bé nói rất nhẹ, cô nghĩ nó sắp khóc mất.
Takahiko giậm chân trong màn tối sau thằng nhóc, bị che đi bởi khói từ xương cháy. Cô không nghe nổi tiếng con hạc trong màn lửa réo, rồi thằng nhóc gào lên, lửa bùng theo cơn nộ.
"Cha làm điều này! Cha bỏ bọn tôi lại!" Lửa vẫn bùng lớn khi tiếng gào chuyển thành tiếng rít. "Chị cũng không được bỏ đi! Không được!"
Kagura lùi lại, chật vật tìm đường tránh sức nóng khủng khiếp và cơn nộ của thằng bé. Cô hầu như không thở nổi trong cái mùi da thịt cháy này. Dùng tay che mũi, cố gọi gió để xua khói đi, nhưng chỉ làm lửa lan ra.
Thằng bé ngửa đầu, hít thật sâu, và hét lên.
"Mẹ ơi!"
Có gì đó nắm sau cổ áo cô, khi nhìn lên, là Takahiko, túm áo cô bằng chân nó. Cánh nó giang rộng, cố đưa hai người qua tường. Chật vật vì sức nặng của cô, còn cô quá kinh hoàng để đưa tay rút lông vũ, mắt vẫn dán vào thằng bé và đám lửa đang cháy lan, đã đến chỗ thân cây thịt; cô thề cô nghe tiếng cái cây thét lên, mùi thịt cháy bốc cao.
Có tiếng ầm ầm, cô xoay đầu nhìn các núi tử thi phía xa xa, những cạnh sắc chỉ có thể là những khoảng tường được xây như chỗ này, một làn sóng chảy dọc khi có gì đó chuyển động. Dưới chúng, núi như nhô lên, và-
Izanami.
Cô biết là bà khi dáng nữ nhân đứng lên, biết từ trong tận xương tủy. Nữ thần của cái chết, nữ chủ của địa ngục, một người khổng lồ thực sự. Khuôn mặt dòi bọ lúc nhúc, áo quần tả tơi, mái tóc mỏng bết vào đầu. Bà đứng trên, cao hơn vạn vật, vẫn nhìn thấy dù hốc mắt rỗng không. Những vệt cháy sém và da bong tróc chạy trên má, mảng da đã tróc khỏi hàm đen sạm, làm lộ hàm răng trong tiếng gầm gừ vô tận. Và trong đôi mắt rỗng không ấy, đồng tử đỏ màu máu.
Hơi thở rời hết khỏi phổi Kagura, quá kinh ngạc nhìn nữ thần nên không kịp thấy quả cầu lửa lao đến họ. Takahiko chỉ vừa kịp né, nhưng cú né làm họ rơi khỏi bầu trời, Kagura rớt bịch xuống, lăn mấy vòng.
Takahiko đáp ngay cạnh cô, đáp đúng nghĩa hơn vì cánh nó kịp giang ra đỡ cú ngã, Kagura ngẩng đầu, mắt dán vào khuôn mặt hốc hác của Izanami đứng trước họ và đang tiến tới gần.
Một bàn chân ba ngón đạp lên vai, kéo cô dậy, mặt Takahiko cách cô chỉ vài phân.
"Chạy ngay!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com