Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

17. II Táo và cam

"Chào mừng trở lại."

Kagura không thể ngăn tiếng hừ dài trên môi khi hai kẻ canh cửa chào họ. Ngưu đầu và Mã đầu quì hai bên cổng. Tỏ lòng kính trọng với những kẻ có thể sống sót qua thế giới bên kia.

Như thể Byakuya cũng có cùng cảm xúc với cô, nhìn hai người đá với cái vẻ khinh thị Kagura đã có cô lần đầu thấy họ, mày anh nhăn lại.

"Vậy... là hết à?"

Takahiko gật mạnh đầu, mắt Byakuya sáng lên như thể anh sắp nhảy cẫng vì mừng rỡ nhưng cố kiềm lòng, trông gần nổ tung vì vui. Anh bước nhanh, Kagura phải chạy theo, họ bỏ lại hai tên lính canh trong hang tối. Cô cẩn thận đặt chân giữa đống yêu quái hóa đá, nhăn mặt khi thấy một con mà cô biết.

Vùng đất của lửa vẫn không thay đổi, vẫn khô cằn sỏi đá, khói hắc bốc lên trời, nhưng với kẻ đã sống trong bóng tối với hàng núi tử thi suốt mấy tháng trời thì chẳng là gì cả. Byakuya vung tay ra - cử chỉ có vẻ sẽ ấn tượng hơn nếu anh còn đủ hai tay - hít một hơi thật sâu.

"Chà, thế này có tuyệt không cơ chứ?"

Kagura hừ. "Ta đồng ý nếu không có ngươi làm bẩn phong cảnh."

"Hả?" Anh bĩu môi, mày nhướn lên, rồi nhìn cô từ đầu đến chân. "Trông cô cũng có tốt đẹp gì đâu."

"Cả hai người đều cần được thanh tẩy," Takahiko chen vào, chìa mỏ giữa họ. "tắm cũng không làm bớt đi tử khí của minh giới, và nếu không thì hai người đều mang mầm bệnh."

Byakuya chun mũi, ngửi một tí. "Thì cứ nói thẳng là bọn ta bốc mùi đi."

"Đó không phải thứ tôi-" Kagura bật cười khi con hạc lắp bắp, và chắc là nó đang đỏ mặt nếu không có lớp lông phủ kín đầu. Rồi Takahiko lắc đầu, khóe môi của Byakuya cũng cong lên. Nó nhìn hai người, à, hạc mà, hai mắt nó hai hướng nên nhìn một lượt cũng dễ. Rồi sau một chốc, nó thở dài.

"Theo tôi."

Lúc họ đã rời mùi phốt pho dày đặc và bồ hóng đầy trời nơi vùng đất của lửa, cô bắt đầu cảm thấy là chính mình hơn.

Đất cằn dần thành đồi núi và thung xanh. Chim líu lo phía dưới, tiếng hót bay trong gió, cây cối cũng xào xạc theo; một bản hòa âm êm dịu. Mắt Kagura nhắm lại, lắng tai nghe, tai đã không còn ù nữa khi giờ đây đầy tiếng gió reo. Vui vẻ, chúng hát với cô, và trong một chốc, cô nghĩ gió hát vì mình trở về.

Cô lắc đầu, mở mắt ra nhìn Byakuya. Trông anh cũng hớn hở hệt cô, mắt đưa khắp mọi chỗ họ bay trên, mặt thì không lộ cảm xúc nhưng tia sáng trong mắt rạng lên, hơn cả khi họ ở biên giới âm dương. Nhưng trong một khắc, hướng nhìn của anh ngưng lại, chớp mắt và xoay ra sau họ, rồi lắc đầu. Anh không nói gì, nên Kagura chọn lờ luôn điều đó đi.

Phía trên và phía trước họ, khoảng lông trụi của Takahiko đã rộng hơn, và dù nó không nói gì, cô có cảm giác vấn đề nằm ẩn sâu bên trong. Nó sẽ thế nào, giờ họ đã thất bại trong việc mang chủ nhân nó trở lại? Nó không nói gì cả, thậm chí còn không thực sự tức giận. Có lẽ thứ đang làm nó bệnh còn đỡ hơn bị giam cầm vĩnh viễn trong vùng đất của người chết chăng? Cô không nghĩ thánh thần sẽ trừng phạt nó vì điều đó, nhưng tự hỏi con hạc có khô quắt lại, đến khi nó tan đi mất.

Nó không dẫn họ đi quá xa, chỉ đủ sâu vào khu rừng khi khói và tro đã biến mất sau chân trời.

Một thung lũng giữa hai dải núi mù sương, một con sông chảy giữa đó. Họ đi từ hạ nguồn, và khi đến eo núi, cô cảm nhận cùng một cảm giác giần giật của kết giới giống như ở Ise chạy trên má.

Sương dày hơn, và khi cô bắt đầu chỉ còn thấy nổi đầu lông vũ của mình, sương tan ra.

Thung lũng trượt xuống.

Trọng lực đột ngột thay đổi làm cô mất thăng bằng, nhưng vững lại ngay vừa khi Takahiko bắt đầu lướt theo đường thác nước đang đổ xuống đá của một hồ nước đen. Con hạc lượn vài vòng, lướt qua màn nước, hơi ẩm rơi sau nó. Rồi nó lượn một vòng cuối thật lớn quanh hồ và đáp trên bờ hồ đầy đá, rũ cánh. Cô và Byakuya theo sau chỉ vài khắc, không lượn tới lượn lui như nó, đáp nhẹ phía sau nó một chút.

Phía trên, đỉnh thác nước khuất dạng trong màn trời đầy sương, bị che bởi những tán cây to xung quanh hồ. Kagura ngước lên, nhíu mắt bởi ánh sáng từ bầu trời. Một quả cam mọng treo ở cành cây trên đầu, và cô còn nhìn thấy vài quả nữa lấp ló trong lá.

"Ăn một quả đi," Takahiko gật đầu, "nước có thể rửa đa thịt, nhưng thứ đọng lại từ địa ngục thấm rất sâu."

Kagura nhăn mặt nhìn con hạc rướn cổ hái một quả, mỏ há to ra ngậm lấy, và cổ phồng khi nó nuốt trọn quả cam, cả vỏ cả cuống.

"An toàn không đấy?" Byakuya hỏi, anh cũng hái một quả to gần bằng nắm tay, "cho hai ta ấy."

"Sẽ không làm hại hai người, dù có yêu khí hay không."

Byakuya nhún vai, ngồi xuống trên một tảng đá cạnh hồ. Tiếng thác vẫn đổ, ầm ầm khi nước lao xuống mặt hồ và mặt đá, anh xoay xoay quả cam trong tay, dùng ngón cái chà chà nó. Kagura cũng với tay hái một quả cho mình, bóp nhẹ thử rồi mới hái.

"Chờ ờ đây, tôi trở lại ngay." Con hạc nói thế và đi vào rừng.

Cô nhìn theo đến khi nó khuất dạng mới quay lại quả cam. Chọt một ngón tay vào cuống, xé vỏ, nước chảy ra. Cô bẻ cho nó gãy đôi để lấy ra từng múi. Nước chảy rin rít trên tay, rồi gỡ một múi, bỏ vào miệng.

Thứ ngọt ngào nhất cô từng nếm, cái vị chua chua ngọt ngọt làm má trong cô buốt lên. Cô nhai chậm, nếm từng chút, nước cam nhễu ra trên tay, để lại một đường dài có chút sạch sẽ giữa bao bụi bẩn khắp cánh tay. Cô nuốt, cảm nhận hơi ấm chạy từ cổ họng xuống bụng. Rồi cô xé thêm một múi, nhìn Byakuya một cái khi cắn nó.

Anh đã ngừng xoay quả cam, ném nó lên, bắt lấy trước khi nó rơi xuống đùi. Và anh đang nhìn cô.

"Gì hà?"

"Đâu có gì," Anh lắc đầu, "cô có vẻ thích thú, chỉ vậy thôi."

Cô khì mũi, quay lưng lại, vừa lúc con hạc trở về với một gói gì đó treo trong mỏ. Nó thả xuống trên một tảng đá.

"Đồ mới, tôi nghĩ hai người sẽ cần."

Byakuya ngừng trò đang chơi với quả cam. "Ngươi nghĩ?"

"Xin thứ lỗi vì đã cho là mọi người muốn ăn trước." Nó nói với vẻ lịch sự, nhưng có gì đó ẩn dưới khiến Byakuya mím môi lại. "Những thác nước này được thanh tẩy bởi chính Izanagi no Mikoto, tắm dưới chúng sẽ rửa sạch những gì còn lại từ minh giới." Con hạc hất đầu sang hướng thác nước. "Có một con đường dẫn ra sau thác, theo nó là sẽ tìm được chỗ nước dịu hơn."

Kagura bỏ thêm một múi vào miệng, nhìn theo hướng nó chỉ. Vài mảng đá phẳng dẫn ra sau một tảng lớn, vào trong màn thác.

"Tôi nghĩ quần áo đang mặc nên đốt đi, thứ gì muốn giữ thì phải được tẩy rửa bởi nước."

Cô nhìn lại mình, và quyết định là bộ kosode phải vất rồi. Tiếc thật, nhưng đống bầy nhầy trên áo và rách rưới do đám tay xương xẩu kia níu, thì cố giữ cũng chẳng ích gì.

"Còn ngươi? Ngươi sẽ làm gì? Ngoài theo kèm hai ta?"

Con hạc lắc đầu. "Các người không cần ai theo. Tôi phải đi bàn bạc với Fuujin-sama."

Kagura đảo mắt. Thôi cứ xong chuyện cho rồi.

"Fuujin?" Byakuya hỏi, đang chọt chọt quả cam bằng ngón tay cái. "Là vị thần các người nói tới đó à?"

Có nghe à?

"Đúng vậy," Takahiko gật. "Ông ấy sẽ muốn gặp anh."

Có lẽ muốn xem ai giành chỗ đứa cháu trai. Kệ, đó chẳng còn là việc của cô nữa.

"Tôi sẽ sớm trở lại với ngài ấy. Hai người nên tắm rửa sạch sẽ trước."

Và thế là con hạc giương cánh - thật ra trong chả đẹp như tranh, vì nó cũng giương luôn cái bụng trụi - và bay lên qua khỏi vực, để họ lại.

Cô ăn hết quả cam, quăng vỏ váo đám cây. Byakuya đã cắm được một ngón tay vào chỗ cuống, nhưng chỉ có một tay, anh không xử nó dễ dàng như cô được, và phải xé lớp vỏ bằng răng. Anh dừng khi thấy cô nhìn, gật về phía thác nước.

"Cô trước đi," anh nói và nhổ một mảnh vỏ ra, "Tôi sẽ nhóm lửa, hay làm gì đó."

Kagura nhún vai, cầm lấy cái túi con hạc bỏ lại. Hừ mạnh một tiếng. Bộ kosode trắng đơn giản và cái obi xám. Đảo mắt, cô bước tới thác nước, vừa đi vừa cởi thắt lưng. Đá ướt, phải cẩn thận chân bước trong khi cởi bớt đồ ra.

Như con hạc nói, con đường này dẫn ra sau thác, phủ đầy rong nơi đá không bị lực nước mài nhẫn. Cô quăng cái kosode màu tía lên đá, đằng nào cũng ướt, nhưng vậy thì đốt lâu hơn. Rồi tới lớp áo màu chàm, rồi màu mạ non cũng quẳng lên đấy. Hoa tai theo luôn. Cô kéo cái lược và hộp son trong tay áo ra, lược thì đặt cạnh quạt và lông vũ, nhưng hộp son phải đốt rồi. Cái quạt của nữ thần đặt giữa những thứ cô sẽ giữ, cô cầm theo qua màn nước kêu gào.

Phía sau thác nước, tối, nhưng vẫn thấy được thứ Takahiko nói. Nước đục nên một cái hang, một vòm đá nhẵn phủ rong, có nhiều vết nứt chạy trên trần, cho những đường nước con con chảy xuống, dịu dàng như cơn mưa mùa hạ.

Cô tìm thấy một vũng nước nhỏ, đủ sâu để đặt đồ đạc vào. Kagura đảo đảo cái lược một lúc, lông vũ chìm xuống. chất bẩn vấy vào nước, trôi ra từ răng lược và lớp da còn hồng hồng trên cánh tay bỏng của cô, xả đủ lâu đến khi nước trong trở lại. Cô gỡ tóc, đến đứng dưới một tia nước mạnh, để nó ùa xuống đầu và thấm vào tóc. Cô cảm nhận được chất bẩn trôi ra từ mình theo từng dòng, cô thấy được, từng lớp, từng lớp, trên bụng và đùi.

Đã tháo dây buộc, nhưng tóc vẫn không rơi xuống. Máu me và chất nhầy bết lại thành từng lớp. Mất vài phút kéo mạnh mới chịu xõa xuống vai, và chừng cả mười phút vuốt bằng tay mới tạm tạm bớt bết.

Cuối cùng, khi những nút rối cứng đầu nhất đã gỡ được, cô dùng tay chà mặt, để nước rũ ra quanh mắt, hít một hơi thật sâu.

Da tay đã bắt đầu nhăn lại khi cô bước ra khỏi màn nước, cảm giác tốt hơn cô từng thấy trong suốt nhiều tháng trời. Cô nhặt lấy đồ đạc trong vũng nước. Cái quạt của cô và lông vũ ướt đẫm, nhưng hong cạnh lửa một lúc là ổn. Khoác bộ kosode trắng qua vai, chất vải chỉ vừa đủ dày để che người, cẩn thận bước ra, lôi theo bộ áo cũ.

Chỉ có một tay, nhưng Byakuya khá là mau mắn. Kagura không để ý thời gian, nhưng đống lửa anh nhóm đã cháy ầm ì khi cô đến, khói đen bay lên trời. Cô ngạc nhiên thấy anh ngồi sát lửa, chân gần chạm than, cái tay duy nhất thì chống cằm.

Chân cởi vớ, người cởi trần, thứ còn mặc là mỗi cái hakama. Tóc cũng đã xõa ra, nhưng chẳng có gì để chải, nó vẫn còn dáng của chỏm đuôi ngựa hệt lúc cô mới thấy.

"Ta bắt đầu lo là cô bị thanh tẩy mất rồi đấy." Anh réo lên một tiếng khi cô thảy mớ quần áo vào lửa. Byakuya nhảy ra ngay khi đám lửa nhả khói, và lan tới quá gần chân. Ho sặc sụa, lửa nổ lách tách, anh lườm cô qua màn khói. "Lần tới nhớ ra hiệu chút!"

Cô vẫy tay tỏ vẻ xin lỗi, quì xuống bày đồ đạc ra cạnh đống lửa, hi vọng chúng sẽ không bị cháy sém. Cô nghe anh hừ và tiếng chân bước tới chỗ bộ áo còn lại mà con hạc để cho họ, nghe tiếng "hừm!" cùng tiếng vải sột soạt. Cô đứng dậy khi anh bước qua mình, đến gần đường đá anh mới cất tiếng lầm bầm gì đó, nhỏ, nhưng đủ để gió mang tới tai cô. Cái quạt mà cầm sẵn trong tay thì cô đã vỗ đùi một cái rồi, giờ chỉ có thể cắn môi làu bàu vài tiếng, liếc anh qua vai, đang đi trên đường đá, chỉ cách thác nước vài bước, và-

Không.

Máu dồn nóng cả tai, tim run rẩy trong lồng ngực.

Không không không không không.

Không thể nào.

Bóng tối địa ngục che mắt cô đến thế ư? Anh không thể... nhưng sự trùng hợp này không bỏ qua được. Tên đó từng thay đổi khuôn mặt rồi, vậy thì tại sao-

Cô khuỵu một gối, nhặt cây quạt lên lúc anh chuẩn bị bước vào màn nước. Một đao gió vút ra, nhanh như chớp lao tới thác nước, cô nhắm chuẩn vào trái tim con nhện. Byakuya quay nhanh lại, mắt mở lớn và biến mất ngay khi lưỡi đao xuyên qua màn nước.

"Oi, oi!"

Kagura xoay người, giọng phát ra từ- phía sau?

"Cô làm sao vậy hả?" Giọng anh vang trong cây cối, ngân cùng tiếng thác đổ. "Ta cứ tưởng hai ta làm thân được."

"Câm ngay!" Cô rít, mắt đưa về bờ hồ. "Ngươi là ai?"

"Sao không hỏi ta ở đâu?"

Phía trên. Cô ngẩng lên, Byakuya lơ lửng trên không cạnh đường khói, cúi người, một tay chống hông, nhìn xuống cô.

Kagura nhảy lùi, chân giẫm lên đá. Cô vung một đao gió nữa hướng tới anh, cái này lao đi có chút không chắc chắn. Anh trông chả bận tâm, đến khi nó vút qua cẳng chân, lớp vải cái hakama không rách đi, nhưng máu nhiễu xuống từ vết thương bên trong, mắt Byakuya mở to, bối rối.

"Cô sao vậy hả?"

"Ta sao ấy à?" Cô thét, giọng gần loạn trí. Ngu ngốc, nhưng nếu đây không phải là diễn- "Đừng tưởng ta không có mắt. Cơ hội để ngươi là kẻ ta đưa về từ địa ngục có bao nhiêu? Lần này ngươi chơi trò gì đây?!"

"Trò?" Anh nhướn mày, nghiêng đầu. "Xin lỗi nhưng ta có nên biết cô là ai không?"

"Đừng có diễn nữa!" Cô lại phóng đao gió. Anh biến mất. "Cái thứ đó - giống hệt của ta! Con nhện chết tiệt đó... Thằng khốn! Hắn đang toan tính cái gì? Đây là lí do ta trở lại sao? Tất cả những chuyện này chỉ là - chỉ để-"

Byakuya hiện hình bên kia ngọn lửa, mắt mở to và mày cau lại, nhìn cô.

"Ta không-"

"Là trò của hắn hết phải không?!" Đầu cô đau buốt, "Cái tên Naraku đó, hắn-!"

"Naraku?"

Cô lại vung quạt, nhưng anh biến mất trước cả khi đao gió lao qua khói. Rồi đột nhiên, mọi thứ đều biến mất.

"Con nhện giống cô à, hừm?" Giọng anh vang quanh cô, bóng tối làm cô ngộp thở. "Nói đúng, đúng là trùng hợp."

Kagura vung quạt, gọi vũ điệu lốc xoáy để đáp lại bất cứ thứ gì anh định quăng vào cô, nhưng không gì xảy ra cả. Cái màn đen ngộp người, cô không nghe nổi tiếng thác, cảm nhận nổi sức nóng của lửa. Anh đã dời...?

"Phong yêu," nghe như giọng anh ngay trong tai cô. "Hắn chưa bao giờ nói ra một cái tên, chỉ rằng có một kẻ như ta, một kẻ đã quá ngạo mạn để còn hữu dụng..."

Tai cô ong ong giữa những chữ anh nhả ra.

"Ta nghĩ hắn nói về cô, nhỉ?"

Một mảng sáng xuất hiện sau cô, rộng ra theo từng hơi cô thở. Cô vung quạt, nó chỉ càng tiến tới gần, nhanh hơn. Đến khi cô nhìn ra khuôn mặt...

"Kagura," cái giọng trơn như bôi mỡ và càng thêm hiểm ác, "tử tế làm sao, hồi sinh em trai ngươi. Đến tận địa ngục vì nó. Ta không ngờ mối quan hệ giữa các phân thân của ta có thể thật... thắm thiết."

Không có thật, không có thật, không có thật. Kohaku chưa từng nói cái tên, chỉ là còn một kẻ nữa. Một sự thay thế. Một kẻ có thể thay đổi thực tại, một kẻ đã chết trong trận chiến cuối cùng. Lúc đó cô không bận tâm, nhưng giờ lại ước mình chịu hỏi nhiều hơn. Ngực cô thắt lại. Bóng tối xung quanh chuyển động, run rẩy trong ánh sáng mờ nhạt tỏa ra từ cái bóng Naraku. Một nhịp đập, như cơn sóng, thành từng đoạn, và trườn-

Có gì đó chạm vào tay, cô nghiến răng, vung quạt, cố chém thứ gì đó.

"Nào, nào, Kagura, tôn trọng cha ngươi chút đi..."

"Mẹ nó, Byakuya!"

Khuôn mặt chẻ làm hai, run rẩy trong màn tối, ánh sáng nổ ra trước mắt cô, lan dần, lan dần đến khi bóng tối che mắt bị nuốt chửng, đến khi nó bị biến thành một hình cầu hoàn hảo, một hố đen nuốt mọi ánh sáng. Tay Kagura buông thõng hai bên hông, cố làm dịu trái tim đập liên hồi, quạt cầm chặt trong những ngón đã tái đi.

Quả cầu đó vặn mình, mờ đi; đến khi cái miệng con nhện mở to với hàm nanh nhọn, chân nó giang ra và đôi mắt đỏ dán chặt vào cô.

Cô muốn cười thật to.

"Muốn làm ta sợ à?" Hình dạng cuối cùng đấy sao? Chẳng là gì ngoài mộng tưởng. "Ngươi còn chẳng thấy hình dạng thật của hắn, phải không?"

Cô ép trái tim run rẩy đập dịu lại, hít một hơi. Con nhện tiến tới, lướt qua khoảng cách trong vùng trắng giữa họ với tốc độ mà đáng lẽ thứ to lớn như vậy không thể đạt được. Cô không nhìn qua màn ảo ảnh này nổi, và cũng chẳng thể nghe gì khác ngoài tiếng chân con nhện, nhưng nếu chú tâm, cô có thể thực sự lắng nghe-

Ở đó.

Cô vung quạt, tiếng rủa đáp lại cho biết cô đã đánh trúng.

Ảo ảnh rơi xuống vừa lúc con nhện định ngoạm đầu cô. Tiếng thác đổ ầm ầm ùa vào tai và cô chợt nhận ra mình đứng sát lửa quá, bộ áo đã sém lại và da nóng lên, cô nhảy nhanh ra.

Byakuya đứng cách đó vài bước, gần hàng cây. Ôm mặt, máu nhỏ ra từ cái kẽ ngón tay.

"Sao ngươi tìm được ta ở địa ngục?"

Byakuya buông đầu ra, nhìn cô. Vết thương trên trán, máu chảy xuống mũi và vào trong mắt. Anh cố lau đi, nhưng máu vẫn đổ.

"Tìm được cô? Không có ý thất lễ nhưng là cô vấp phải ta," anh rít, máu chảy cả vào miệng, dính trên răng. "Ta đâu có ngồi chờ một trò giải cứu ngoạn mục."

"Khỉ mốc!" Anh né đao gió của cô. "Hắn luôn có kế hoạch, thậm chí là trở về từ cõi chết!"

"Vậy hắn...?"

Cô không cho anh nói hết câu, phóng màn lốc tới. Anh biến mất trước khi nó lao đến mình. Gió quạt cho lửa lan ra, và dù không khí ẩm, lửa vẫn cháy đượm, liếm đến gần cây cam.

Một dải rễ phóng ra từ kẽ đá, bám lấy cổ chân, giữ cô lại. Chỉ khiến cô mất thăng bằng, khuỵu gối xuống, cố tìm anh trong bóng cây. Cô vung thêm một mớ đao gió, chém bớt cành phía đỉnh đầu, cô cảm nhận khí của anh bay vút về hướng đó.

Đống cành càng tiếp thêm mồi cho lửa, giờ lan ra tới thân một cái cây cạnh đấy. Một dải rễ nữa lao ra giữ lấy tay, cô vùng vẫy, gió động trong khi cô vừa cố thoát vừa cảm nhận xem anh biến-

"Đủ rồi!"

Một màn nước đổ trên đầu, cô ngã nhào về thân cây, lưng đập mạnh đến nỗi phổi muốn xẹp đi. Cô há hốc miệng, quị xuống giữa đám rễ, hơi nước vây quanh, chớp chớp mắt nhìn qua làn tóc rối của mình, cô thấy Byakuya cũng đang khuỵu người, ho sặc sụa giữ đống đá, và lạ là nhìn đỡ nhếch nhác hơi lúc nãy.

Kagura thở nhanh, giờ lại ướt mẹp, tóc rối phủ qua mặt, chẳng vén lại nổi nữa, phải chà chà mắt bằng ống tay áo để nhìn cho rõ. Một cái bóng đứng trước cô, không phải bóng cây.

Kagura nhếch môi cười nhạt.

"Chà, ít nhất thì ngươi còn sống." Fuujin khoanh tay trước ngực, trong chẳng chút vui vẻ gì.

Kagura đứng dậy, phủi phủi bộ đồ, liếc nhanh Byakuya. Đang quì gối, mở to mắt nhìn thần gió.

"Tôi không nên để họ lại như vậy, Fuujin-sama, xin thứ lỗi." Con hạc cúi đầu khi nó xuất hiện sau đôi vai màu ngọc của vị thần. Nếu Takahiko có lườm cô, cô cũng không biết vì nó làm gì có lông mày mà cau lại.

"Không sao, ta cũng không thấy ngạc nhiên." Fuujin nói, ta vuốt cằm trong khi nhìn cái thứ hẳn không phải là cháu ông.

"Ta sẽ không xin lỗi." Thà cứ thẳng cho rồi, cô nghĩ. Mắt ông hướng tới cô, mày nhướn lên. "Bọn ta đã tìm và kể cả con hạc cũng không tìm nổi kẻ đó. Ta chẳng né Izanami và thằng con phun lửa của bà ấy để chẳng được gì."

Fuujin cười. "A, gặp cả Kagutsuchi à? Đúng là phép màu mà ngươi còn sống quay về."

Cái quái- "Ông biết về nó hả?!"

"À, đương nhiên," ông nói, vuốt cằm, "ta có hơi đánh giá thấp nó. Lỗi của ta."

"Ông-" cô chớp chớp mắt. "nó suýt đốt tay ta ra tro đấy!" Đúng thật vậy, cái tay đã gần lành hẳn dù trải qua cả chặng leo khổ ải, nhưng da vẫn còn hồng hồng vệt cháy...

"Đúng, loạn lắm." Byakuya chêm vào, chẳng ích lợi gì.

"Im đi!"

"Vậy ngươi là kẻ thoát đấy à?"

Byakuya ngậm miệng lại khi ánh mắt Fuujin quay lại chỗ anh. Thần gió bước tới, Byakuya đứng vội lên, thẳng người. Cũng chẳng khác gì, Fuujin vẫn cao gần gấp đôi anh.

"Phải, thần thú của ngài đã rất rộng lượng giúp tôi thoát khỏi cái chốn đáng sợ ấy." Anh nói. Và rồi anh làm một điều mà mắt Kagura muốn đảo tới rớt khỏi tròng, anh cúi người thật sâu. "Tên tôi là Byakuya và tôi xin chân thành cảm tạ ngài."

Fuujin chớp mắt nhìn anh, rồi ông bật cười. "Takahiko đâu phải thần thú của ta."

Byakuya ngẩng đầu, nét bối rối hiện trên khuôn mặt.

"Thằng ngốc." Kagura lầm bầm.

"Ngươi thấy đó, hai kẻ này lẽ ra phải tìm được cháu trai ta ở thế giới bên kia, thần gió Shinatsuhiko." Ông nói. Byakuya thẳng người, biểu cảm bình lặng đến lạ. "Vậy mà, xem ra cháu ta vẫn còn... mất tích."

Cái nuốt nước bọt của Byakuya khi Fuujin đập một tay lên khoảng vai trống của anh chỉ chút nữa là không nghe nổi. Chút thôi.

"Nên, giờ chúng ta vẫn còn, ta nên nói thế nào đây," ông nhìn lên trời ra vẻ suy nghĩ sâu xa lắm, rồi môi nhếch lên, "chà, còn vấn đề, nhỉ?"

Byakuya chọn không trả lời. Kagura đưa quạt lên che mặt. Được thôi, có lẽ cô nên thấy chút tội nghiệp cho anh...

"Đừng lo, chàng trai!" Fuujin nhấn mạnh bằng một cái vỗ vai. "Ta không phải thần thù dai, nên không cần lo gì về phía ta hết. Nhưng ta phải yêu cầu ngươi làm tất cả những việc có thể để chuyện này ổn thỏa. Được chứ?"

Cái này thì, Byakuya liếc nhìn cô. Kagura chỉ có thể nhún vai. Anh nghĩ cái quái gì vậy? Trông chờ vào cô à? Nãy giờ cô chẳng muốn lấy mạng anh là gì.

Anh quay lại nhìn Fuujin và gật một cái.

"Tốt," vị thần nói. "Việc thứ nhất: từ nay không có đánh nhau nữa. Cả hai ngươi ấy." Tay ông nắm chặt một tí và cũng lườm Kagura một phát. Byakuya lại gật còn Kagura đảo mắt, phẩy tay ra hiệu đồng ý. Fuujin có vẻ chấp nhận câu trả lời.

"Tuyệt." Rồi ông cúi người, chỉ còn cách mặt Byakuya độ hơn gang tay, nụ cười của ông rộng muốn hơn cả mặt anh. "Việc thứ hai-"

Với một cái phất tay, Byakuya lao vút qua vai ông, đáp xuống hồ bằng một tiếng ầm.

"Đi tắm đi!"

Tiếng Fuujin cười lấp cả tiếng thác khi Byakuya ngoi lên, phun nước phì phì. Má nhăn lại khi cố nhịn cơn cười của mình, cô bắt đầu nghĩ có lẽ thần linh cũng không đến mức xấu xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com