22. II Ý của thần linh
Làn gió đưa từ biển thật khác, từng luồng khí mang thứ mùi lạ, một cảm giác mà cô không biết gọi tên. Đại lục, Kagura biết, là cả một thế giới khác ngoài tầm đường bờ biển kia.
"Sẵn sàng đi chưa nào?" Phía sau cô, giọng Momiji the thé, nhấn nhá khi ả gọi mấy kẻ kia, hai nam nhân trong cỗ xe đang kiểm lại xem mọi vật dụng có được buộc chặt để bay hay không. Cả cái thứ đó rung lắc với mỗi cử động của họ, và Kagura không chắc để hai người họ cùng leo lên là ý hay. Momiji chạm mắt lúc cô ngoái lại nhìn, có lẽ đến lần thứ mười.
"Nhớ nhà rồi sao?" Giọng oni ngân nga trong tai khi cô vừa quay lại. Hơi gần so với cô thích, nhưng Kagura không bước ra xa.
"Không." Cô nói, "đi càng sớm khỏi hòn đảo này càng tốt."
"Ô, cực kì đồng ý!" Oni ngáp dài, tay vươn qua đầu. "Đã lâu lắm rồi ta mới tôi mới trở lại, nhưng chắc chắn sẽ tốt đẹp cả. Tôi biết cô sẽ tận hưởng thôi."
Kagura hừm, đồng tình. Đâu phải lần đầu tiên cô được bảo giống vậy. Ả oni đã vui đến mê ly khi họ gặp lại, rù rì đủ thứ thơ ca về phong cảnh tuyệt sắc, nghe ả kể có lẽ câu chuyện nào cũng như câu chuyện nào, nếu cô có lắng tai nghe. Và qua đủ thứ chuyện trò đó, bằng cái giọng the thé của mình, ả cứ nhắc đi nhắc lại cô sẽ vui vẻ thế nào, làm như cô sẽ đổi ý ấy. Chẳng ích lợi gì, cô không mấy mừng rỡ khi được gặp lại bọn họ, nhưng cũng không quan tâm thời gian tới sẽ ra sao, chỉ muốn thoát khỏi cơn gió cứ níu lấy tay áo mình.
"Chúng ta chắc chắn phải ghé cung điện của Long Vương, nhưng đó là trên đường về, ô, tôi biết một chỗ nho nhỏ để-" Kagura hừm và "vậy à?" theo ngay khi Momiji bắt đầu lảm nhảm, chẳng thèm quan tâm hành trình mà ả đang vẽ ra về những thứ đã trải qua trên đường đến đại lục, lảm nhảm về chuyến đi tuyệt vời gì đó. Không phải đi vòng quanh thế giới không hấp dẫn, chỉ là cô đang có chuyện khác đáng bận tâm hơn.
Một cái bóng lướt qua tầm mắt Kagura, che đi ánh dương trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Cô che mắt lại, nhìn lên, nhưng Momiji nhanh hơn, ngừng ngay câu chuyện đang nói.
"Một con hạc thì bay ra biển làm gì chứ?"
Cơ trên má đau buốt đi theo tiếng Kagura nghiến răng. Mắt dán vào đám lông vũ trắng ánh lên dưới nắng mặt trời, mượt mà và lóng lánh, và ồ, chải chuốt kĩ càng ghê.
Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Trong lòng một chút muốn hạ cho nó rớt thẳng đất, nhưng cô hít một hơi thật sâu rồi thở ra, có hơi ấm trong gió. Con hạc lượn vài vòng trên đầu họ rồi lướt xuống cánh rừng cách vài trăm bước chân phía sau lưng. Kagura ngoái lại nhìn qua vai, hướng đầu gió, ở đấy, chỉ trong bóng cây...
"Ta trở lại ngay."
Cô cố tình lờ anh đi, khi mấy hôm nay, anh cứ từ từ mà đến gần, nhưng giờ có lẽ không còn lựa chọn nào khác. Nhưng mà, cứ từ từ thôi, cô mừng vì thấy anh lùi vào trong rừng khi mình hướng tới. Cô tiến lên đồi và cố gắng hết sức tỏ rõ cô cảm thấy như thế nào về cái cuộc chia tay nho nhỏ này bằng mỗi bước chân nặng nề. Thở ra một hơi rất nhẹ khi ông thần xanh lè kia không thấy đâu cả, khí cũng chỉ phảng phất trong gió. Nên chỉ còn ba cái bóng đứng trong hàng cây, một nam nhân, một cô bé, và một con chim chết dẫm.
Bya - Shinatsuhiko, ai cũng được - mỉm cười khi cô bước vào bóng râm, và cô đáp bằng cái khoanh tay, ngả người dựa vào thân cây to. Đôi mắt con bé từng-là-Kanna hướng tới cô, nhưng khuôn mặt vẫn bình thản, không nói gì cả, còn con hạc trông như muốn nhảy bổ vào cô, hệt như trước. Nam nhân mở miệng, nhưng cô sẽ không để anh bắt đầu chuyện này.
"Fuujin bảo ngươi tới à?"
Nụ cười phai đi một tí khi anh thở hắt ra. Lắc đầu.
"Không thích tí lễ vật ta để lại cho ông ta sao?" Cô nạt.
Con hạc như muốn bùng nổ, cô bé chẳng biểu cảm gì, nhưng nam nhân chỉ thở dài.
"Con người luôn chết trong bão," anh nói, giọng có chút chai sạn. Nhưng có gì đó... khang khác, điềm tĩnh hơn, không phải cái kiểu giọng lúc nào cũng bày trò mà cô đã quen với. "Em không đến đây để mắng hay trách phạt chị, nếu chị nghĩ vậy. Chúng ta đều làm những chuyện đáng đặt câu hỏi."
"Vậy thì ngươi muốn cái gì?"
"Sắp đi rồi, phải không?" Một kẻ khác từng hỏi cô câu tương tự, cô đã quá kiệt sức và mê sảng để mà nghĩ cho đàng hoàng về ý nghĩa của câu đó, nhưng giờ, đứng giữa mặt trời mùa hạ, cô hoàn toàn tỉnh táo và cực kì bực mình. Lòng kiên nhẫn căng ra hết mức khi thấy Takahiko lượn lờ trên đầu, căng hết mức. Cô ngẩng lên nhìn thẳng vào nó, và chỉ thấy đỡ hơn khi nó giật mình dưới ánh mắt của cô.
"Ngươi." Kagura chĩa quạt về phía nó. "Biến."
Takahiko chần chừ, nhìn chủ nó-
"Không, đừng có nhìn hắn, ngươi đó, biến."
Nếu có chút phần bị nhổ ra của nữ thần trong cô là tốt lành gì, thì cái cúi đầu nho nhỏ của con hạc chết dẫm này cũng ngon đấy, rồi nó lùi lại và bay ngược lên trời. Chủ nó trông theo rồi quay sang nhìn cô, mày cau đi, anh không hỏi gì, nhưng cô hiểu câu không nói.
"Ta sắp đi, thì sao?" Cô mở tay ra, bàn tay ngửa lên, nghĩ sắp nghe van xin hay một tràng thuyết giảng về lý do cô không nên đi.
"Lần trước, em không gặp được chị trước khi chị đi."
Tội lỗi cuộn lên trong bụng, cô suýt cảm thấy tệ vì đã nạt anh, nhưng nhanh chóng vùi cái cảm giác đó đi.
"Vậy à, thế tạm biệt nhé." Cô phẩy phẩy ngón tay với anh.
Anh thở ra, đảo mắt, rồi chỉ nhìn cô.
"Thôi thế đi."
"Thôi cái gì?" Đáng lẽ giờ nửa đường tới đại lục rồi, nhưng lại đứng đây nói chuyện phiếm. Cô đã quyết định rồi.
"Làm thế, chị lúc nào cũng vậy khi-"
"Ta chẳng làm gì cả!" Gió reo với cơn giận của cô. Anh muốn dạy đời cô sao? Cái đồ dối trá. "Ta không cần ngươi - cần cái người ngươi là bây giờ - hay Fuujn hay con hạc chết tiệt đó bảo ta phải làm gì hay ta là cái gì."
"Nee-chan-"
"Im đi." Rất không quen với cái từ đó, nhưng cách anh nói, sự nhẹ nhàng trong chất giọng, làm cô nghĩ có thể có tình cảm trong đó. Chẳng hiểu thế nào mà như vậy còn tệ hơn. Kagura nhắm mắt lại, mệt mỏi, điểm nằm sau hàng mày cô nhưng nhức, và nhìn vào đôi mắt tím đầy lo lắng kia chẳng khiến cô thấy đỡ hơn chút nào. Sao anh không cứ kệ cô đi? Mọi chuyện dễ dàng hơn biết bao nhiêu khi họ chỉ là đồng minh tạm thời, chút tình bằng hữu cỏn con giữa họ thật nhẹ nhàng khi cô có thể cứ thế giữ khoảng cách với anh. Họ chia sẻ cùng một chuyện, nhưng cô không cần anh thương hại hay cái quái gì đó đang chảy trong không khí lúc này.
Cô ngoái lại nhìn xem cỗ xe được chuẩn bị đến mức nào rồi, và chỉ biết thất vọng khi không gì thay đổi mấy.
"Nếu chị giận chú, thì em không trách đâu," anh nói, "nhưng em hiểu lí do chú làm vậy."
Cô đảo mắt. Được thôi, cô quặt lại vậy. "Thế lý do là gì?"
"Hai ta đi mất, chú phải làm nhiều hơn." Anh nhún vai. "Và trong hai ta, thì chị là người cứng đầu nhất, em ngờ chị sẽ chịu làm theo nếu chú nói ngay từ đầu."
"Ngươi không biết ta." Cô gắt, nhưng nghe thật thảm hại vì cô cũng đã từng nghĩ vậy.
Anh bật cười. "Em sẽ không cãi chuyện đó, nhưng chị đã tin tưởng em, phải không?"
Kagura nhăn mặt, mím chặt miệng. Cô đã, nhưng bị nhắc khiến cô phải nắm tay lại. Cô đã tin Byakuya, và cô thực sự không chắc kẻ đang đứng trước mặt cô bây giờ có phải là cùng một người.
"Chị của em," anh bắt đầu, có vẻ phải chật vật với từng câu chữ, "chị nghĩ chị khác đi sao? Không đâu. Nghìn năm làm nữ thần, chịu sự sai khiến của cha, bị ràng buộc với gia đình, anh chị em sẵn sàng giết chúng ta chỉ vì vài cơn thù ghét. Bị ép phải đảm đương công việc đảm bảo sự bình ổn của thế giới tự nhiên. Trói vào một ngôi đền miễn là con người có dâng lễ vật, hay bị nhốt trên thiên giới nơi gió không thể chạm vào. Bày bấy nhiêu chuyện đó trước mặt. Chị muốn tự do từ Naraku, chị nghĩ với cô ấy thì có gì khác sao?"
Kagura vỗ vỗ quạt trên đùi mình. "Điều gì khiến ngươi nghĩ ta thực sự là cô ta?"
"Ngoài thái độ?" Anh phì cười. Giơ tay ra trước mặt, cử động các ngón, gió đùa trong tay anh. "Chị ấy giỏi giấu mình hơn một chút, đương nhiên. Nhưng chúng ta là song sinh mà, chị biết đấy, vẫn còn cái giác quan thứ sáu khi có liên quan đến chị."
Cô biết. Đó là cách cô đã tìm thấy anh dưới địa ngục, là cách cô luôn biết anh ở đâu, thậm chí khi không chú tâm. Là cách mà bây giờ, ở đủ gần, cô gần như có thể biết anh đang nghĩ gì.
"Em không hề muốn mọi chuyện diễn ra như thế này." Anh nói nhẹ, "Em không biết chị lần theo tấm gương, thậm chí còn không biết nó đã bị lấy cắp, mãi đến khi em không cảm nhận được chị nữa..." Kagura ngẩng lên, nhưng mắt anh dán chặt vào mặt đất. Con bé yên lặng đứng cạnh anh, mắt nó nhìn thẳng, còn cái tấm gương vừa được nhắc đến chẳng thấy đâu cả. "Chỉ đến khi chị đã biến đổi em mới tìm thấy chị, và rồi, chị có thể đoán cách mọi chuyện diễn ra."
Anh phất tay trước mặt, như mai mỉa thêm một chút, nụ cười quay lại.
"Chị luôn giỏi chiến đấu hơn," anh nói, cuộn các ngón lại, và một đóa hồng xuất hiện trong lòng bàn tay. "Em giỏi các trò tỉ mỉ khác, nhưng em nghĩ mình hơi quá tự phụ khi đến đối mặt hắn, nghĩ là mình biết chị trở thành cái gì có thể thay đổi được điều chi đó." Đóa hồng rã ra, các cánh hoa trôi trên làn gió, và dù cô biết nó chỉ là là hư ảnh, Kagura nghĩ mình nghe được vị ngọt. "Em sẽ hỏi chị chuyện gì đã xảy ra nếu em có thể, nhưng em cho là với hai ta đều giống nhau. Thậm chí chúng ta cũng không thể chống lại sức mạnh của cái gương."
Bên cạnh anh, khuôn mặt bé gái vẫn không chút cảm xúc, nó thậm chí còn không nhìn khi anh quay sang.
"Em nghĩ chúng ta không phải kẻ duy nhất thay đổi, trước đây con bé chẳng có có hình dạng con người."
Thay đổi? Anh muốn gọi chuyện này là như thế sao?
Kagura nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu và bình tĩnh. "Ngươi sẽ ép ta quay về à?"
"Không," anh cười nhẹ. "Ngược lại là khác."
Cô nhìn, mày cau lại.
"Em nghĩ nếu mình còn ở đây thì chẳng vấn đề gì đâu." Anh đưa tay vào cổ áo, kéo ra một vòng xích nhỏ, nó leng keng khe khẽ đến khi anh kéo hẳn ra, một mảnh kính vỡ treo ở cuối dây. Cô lùi khi anh bước tới, nhưng anh đã cầm nghe lấy tay cô, và nhẹ nhàng đặt nó vào lòng bàn tay, rồi khép các ngón của cô lại. "Đi đi. Làm bất cứ thứ gì chị cần làm. Nhưng hãy mang theo thứ này, phòng khi đổi ý."
Cơn đau nhói lên trong lồng ngực khi cô cầm mảnh kính lên trước mặt mình. Mặt trời phía sau lưng, nên ánh sáng phản chiếu hắt ngay vào mắt, nhưng khi nhìn vào, không phải đôi mắt đỏ trông lại cô. Miệng cô khô đi.
"Ta gọi ngươi là gì?" Vì dù cô ghét đến thế nào, dù đầu cô đau buốt đến thế nào, chắc hẳn cô đang cảm thấy nhẹ nhàng hơn so với ngày hôm qua.
"Chị vẫn có thể gọi em là Byakuya, nếu chị thích thế," anh nói và hướng mắt lên bầu trời. "Em không nghĩ cái tên nào phù hợp nữa, có thể em là cả hai, cũng có thể chẳng là ai cả."
Kagura lướt lưỡi trên hàm răng, một câu hỏi nhức nhối trên môi. Ngượng ngùng, gần như thế, đột nhiên thật khó mở lời. Có thể anh nói đúng, có thể nếu cô mang theo mảnh gương, không quan trọng, nhưng, lòng tò mò chạy dọc sống lưng.
"Khi ngươi..." những từ tiếp theo không tài nào thốt ra được, "hắn có đặt tên cho ngươi không?"
Ánh mắt anh mềm đi, một thoáng cau hiện trên đôi mày. Anh mở miệng ra, thở dài một tiếng rồi mới nói. "Không. Hắn cho em chọn."
Cô gật đầu, mắt nhìn xuống chân mình.
"Nee-chan..."
"Hắn đặt tên cho ta." Cô nói nhẹ. " 'Kagura'. Thần lạc. Một trò đùa bệnh hoạn."
"Đó không phải tên thật của chị." Nếu anh định an ủi thì chẳng làm cô thấy tốt hơn tí nào. Cô chỉ khẽ ngước lên một chút để nhìn mặt anh.
"Có thể vậy," cô nuốt nước bọt. " Nhưng đó là cái tên duy nhất mà ta biết."
Anh bước tới, và cái chạm rất nhẹ trên vai làm cô giật mình. Nhưng không đẩy anh ra. Bàn tay ấm dù họ cách nhau đến mấy lớp áo.
"Nee-chan, chị..."
"Ta không-" giọng cô gắt lên. "Hắn đặt cái tên này để trêu tức ta, trêu tức cô ấy, nhưng nó... nó là cái tên duy nhất mà ta có khi ta được..." Tự do.
Một tiếng thở nhẹ thoát ra khi anh bước tới, vào trong khoảng cách mà cô đặt ra giữa họ. Cô giữ mắt nhìn trên cổ cái furisode của anh, ngay dưới cuống họng, nhưng vẫn thoáng thấy được nụ cười dịu dàng trên đôi môi đỏ.
"Cứ giữ nó, và chạy đi."
"... Gì cơ?"
"Không nghe em nói gì sao? Em bảo chị đi đi," anh hừ, "băn khoăn thế chẳng giống chị tí nào."
Cô thẳng người. "Không. Ta không cho là vậy."
Mảnh kính ánh lên trong tay, nếu cô bóp chặt lại, liệu nó có vỡ tan ra hay sẽ đâm vào tay và biến cô thành thứ gì đó khác?
"Ngươi có hối hận không?"
"Hả?" Byakuya nhướn mày. "Hối hận chuyện gì?"
Uống phần nước đó, hay bất cứ thứ gì ngươi bị ép làm, thứ ngươi đã trở thành. Nhưng cô chỉ phẩy tay. "Tất cả."
Anh bật cười. Có lẽ anh hiểu. "Chúng ta sống quá lâu cho việc đó."
Cô phải nhắm mắt lại khi xung quanh bắt đầu quay mòng mòng, phía sau gáy nóng lên. Kagura chỉ sống được chưa đến một năm, nhưng trong mảnh kính đó là hàng biết bao nhiêu thế kỉ tồn tại bởi một người lạ. Cô đã biết về cái chết và tra tấn, về bóng tối và nỗi đau, có những khoảng thời gian không đến nỗi tệ, khi cô có thể tự lựa chọn cho bản thân và sống vì chính cô. Có đáng từ bỏ hết để tìm lại những kí ức có khả năng là dễ chịu? Nếu điều anh nói là sự thật, cô chỉ tự tìm kiếm thêm xiềng xích cho mình.
Đôi mắt nhìn lại cô từ mảnh kính là của cô, dù màu sắc và hình dáng như thế nào, cô đã biết quyết định phía sau đó. Đeo vòng xích vào cổ, giấu mảnh vỡ trong những nếp áo. Mảnh kính lành lạnh trên da, nhưng nhanh chóng ấm lại nhờ thân nhiệt.
"Chuyện gì sẽ xảy ra với nó?" cô hỏi, chạm tay lên ngực, trên chỗ mảnh kính vỡ, rồi phẩy nhẹ về phía con bé cầm gương.
Anh hơi nghiêng cằm. "Trở về ngôi đền, đó là nơi nó thuộc về."
"Đó là điều ngươi muốn à?" cô không rời mắt khỏi con bé khi khoanh tay lại. Cô cần chắc chắn. Kanna chớp mắt, và cuối cùng cũng có gì như nhận thức chảy trong đôi đồng tử bạc.
"Ngôi đền... là nhà," giọng con bé không thay đổi, vẫn nhẹ nhàng và cẩn trọng, và không hiểu vì sao, Kagura cảm thấy đỡ hơn. "Cô sẽ đi."
"Phải," cô gật đầu.
Biểu cảm của con bé vẫn bình thản, lạnh lùng, nhưng lại khiến cô dễ chịu hơn những gì Byakuya có thể nói.
"Sẽ không ai đến tìm ta, phải không?"
Byakuya nhún vai. "Có lẽ, em không thể nói thay cho ai khác trong gia đình, nhưng em nghĩ chị sẽ ổn."
Cô suýt thì thở ra-
"Nhưng..." anh mím môi, hẳn là qua cái mối liên kết nào đó mà họ có, đã cảm thấy cơn bực của cô. "Có một, à, người..."
Anh thẳng lưng, nhún một bên vai, và rướn ra trước. "Đừng trốn nữa, được không?"
Kagura ngẩng cổ, mắt mở to một chút, mày cau lại, cố xem xem anh đang nói với cái thứ gì. Đến khi anh đã xoay hẳn lưng lại cô mới thấy đám lông trắng bù xù bám vào áo, trải dài hết cả lưng. Không, không hẳn là trắng, từng mảng đen lốm đốm, và lớp da mỏng căng trên cánh-
"Ngươi!" Con dơi trong đền.
Nó co người khi nghe giọng cô, và bám chặt hơn trên áo Byakuya. Mắt nhắm chặt, cả cơ thể run lên, mặt vùi vào lưng anh. Thế nào mà cô không nhận ra nó ở đó...
"Urue," anh nói, nhẹ nhàng đưa tay ra sau gỡ nó khỏi áo, kéo qua vai mình đến khi có thể giơ ngược nó ra trước mặt. Nó giấu mình sau cánh. "Thôi nào."
Chầm chậm, cái thứ lốm đốm đó giở cánh, đầu tiên thấy được cái mũi, rồi một con mắt đỏ.
"Nó ở đó suốt nãy giờ à?!" Cô mềm yếu đi rồi nếu không nhận ra thứ đó bám ngay sau áo anh.
"Con bé là thần thú của chị," Byakuya nói, và đột nhiên thả tay. Con dơi chẳng có vẻ bận tâm khi nó rớt bịch và lật đật cúi mọp trước cô. "Nó ốm một khoảng khá lâu rồi, nhưng em nghĩ cuối cùng cũng ổn."
"Xin thứ lỗi cho em, Shinatobe-sama!" Giọng nó vùi trong đất, có chút mùi nước mắt, và tiếng nấc. "Em đã không thể trợ giúp ngài khi ngài cần và giờ đây là hậu quả. Hình dạng này trông không đẹp mắt, nhưng em thề em sẽ chuộc lỗi! Em sẽ ủng hộ mọi nguyện vọng của ngài và sẽ là một bầy tôi trung thành và nghe lời-"
"Ôi, im đi." Kagura dùng quạt che mặt, mệt mỏi liếc Byakuya, anh chỉ nhún vai.
"Em đã bảo chúng ta không phải những kẻ duy nhất thay đổi mà."
"Hai tên này trước đây luôn phiền thế à?" Con dơi co người.
"Xin thứ lỗi! Em sẽ cố-"
"Thôi ngay thôi ngay," Kagura vẫy quạt. "Ngươi muốn ta làm gì với nó?"
"Đưa nó theo, rõ ràng rồi."
"Cái gì? Không. Tại sao ta phải làm thế chứ?"
"Nếu chị để nó lại, con bé có thể sẽ chết."
Cô nhìn anh. "'Có thể' "?
Anh nhún vai. "Chưa từng thấy, nhưng cả hai đứa nó đều không ổn lắm khi chúng ta biến mất."
Ít nhất cũng hiểu tại sao con hạc trông thê thảm tới vậy mà giờ bình phục thật kì diệu. Kagura liếc xuống cái thứ đang bám trên mặt đất một cách chán chường, cố không nổi cơn mà đá nó văng đi về hướng hàng cây, nếu nó ngốc tới vậy thì cứ chiều thôi.
Hừ. Có thể như vậy cũng không tệ.
"Được thôi," Cuối cùng Kagura nói. "Ta sẽ mang nó theo."
Con dơi đập mặt xuống đất sâu hơn Kagura nghĩ có thể và lẩm bẩm cái gì nghe như là hứa hẹn đủ trò cống hiến trong khi Kagura nhìn Byakuya kiểu "nghiêm túc chứ hả?" Anh đáp bằng một cái nhếch môi tinh nghịch, nhưng cô thấy được nét buồn ẩn trong đó.
"Ngươi thực sự ổn chứ?" cô nghe mình cất tiếng hỏi. Vì dù đã nói cô đi thì cũng không sao, cô biết anh thực sự không có ý như vậy. Sợi dây vô hình kết nối họ rất mạnh, nhưng khoảng cách sẽ làm nó giãn ra, và cô cảm nhận được nỗi sợ của anh về điều đó.
"Em là ai mà cản được chị? Em chỉ là em trai của chị thôi." Anh giơ một tay lên khi cô mở miệng. "Em biết, em biết, 'ta không phải chị ngươi'," anh nhại, "sao cũng được. Có thể chị không phải. Nhưng em là em trai chị."
Cô mừng vì con hạc đã bay mất, nhưng con dơi khỉ gió vẫn dán mặt trên đất và Kanna hướng mắt chỗ nào đó xa xăm phía chân trời, vì cô biết, khuôn mặt mình đang biểu cảm nhiều hơn cô muốn, đôi mắt cay đi. Byakuya không nói, nhưng hẳn là anh cảm nhận được, dù anh có đang thấy gì. Cô nhắm chặt mắt lại, và sau vài khắc im lặng, mở ra trở lại.
"Cảm ơn."
"Đừng vậy chứ." Anh nói, và mỉm cười khi cô cố cau mặt lại. "Em nghĩ họ gọi chị kìa."
Khi quay sang, cô thấy Momiji vẫy mình. Tim quặn lên, một suy nghĩ vẩn vơ bảo rằng cô không phải đi, nhưng cũng một ý nghĩ khác kiên quyết là đã quyết định rồi.
"Ta nên đi thôi."
Anh thở ra. "Nhớ phải cẩn thận, được không? Em không muốn lại phải rong ruổi cả nửa vòng thế giới đi tìm chị nữa."
"Ta đảm bảo lần này không cần đâu."
"Bất kì người nào cũng cần một ai đó mà, kể cả thần linh hay yêu quái, hay là cả hai," anh nói, "hãy nhớ, chị là một nữ thần, nhưng vẫn chỉ là một đứa trẻ so với những gì chị có thể làm trước đây."
"Hừ." Cô mỉm cười. "Vậy ta phải học lại từ đầu rồi. Ta có thời gian mà."
Anh cũng cười, rộng hơn cô. "Em sẽ còn gặp lại chị."
"Ừm." Cô tự hỏi anh có muốn ôm hay cử chỉ tình cảm nào nào đó, Kohaku và chị thằng nhóc luôn như vậy, phải không? Nhưng Byakuya lắc đầu, vẫy tay với cô, và cô cảm thấy nhẹ nhõm.
Kagura nhìn Kanna một lần nữa, và cũng là lần đầu tiên mắt con bé chạm cô, dù khuôn mặt nó không thay đổi và cô cho là đó là cái cách tạm biệt sâu sắc nhất mà cô có thể nhận từ con bé rồi. Cảm thấy ngượng, cô chỉ cười nhẹ với Byakuya rồi cứng nhắc xoay gót và bắt đầu bước xuống đồi, tiếng chân con dơi nhẹ nhàng theo sau. Cô cảm nhận cái nhìn của Byakuya cháy sau lưng, nếu là bất kì ai khác, có lẽ cô đã thận trọng, nhưng giờ, chỉ thấy ấm áp.
"Người yêu à?" Momiji ngân nga khi cô đến gần, môi ả nhếch lên tinh nghịch.
"Không, đó là..." Kagura lắc đầu và cho rằng sự thật dễ dàng hơn nói dối. "Em trai ta."
Câu trả lời chán hơn hẳn oni đã nghĩ, Momiji chỉ liếc nhẹ con dơi theo sau cô, rồi quay đi, nhún vai và lắc đầu, gõ ba tiếng thật chắc vào cỗ xe.
"Được rồi, đi thôi nào!"
Kagura kéo một chiếc lông vũ trên tóc ra, từ chối phải trèo lên nóc cỗ xe với những kẻ khác. Cô ngoái lại lần cuối, nhìn thấy Byakuya và Kanna trong bóng cây. Anh vẫy tay, và cô gật đầu đáp lại rồi mới vung lông vũ vào trong gió.
Và gió nâng cô lên, cơn lốc nhỏ đẩy chiếc lông cao trên bầu trời đến khi cỗ xe bắt kịp; Con dơi theo không xa, có hơi chật vật trên đôi cánh yếu ớt, vẫn chưa quen với hình dạng mới của nó. Kagura có lẽ đã kệ nếu nhìn nó không thảm như vậy.
"Ngươi sẽ không theo nổi đâu." Cô nghe mình nói, và hất cằm ra phía sau, chỉ vào chỗ trống bên trái chiếc lông vũ. Con dơi nhìn và gật đầu.
"Vâng, Shinatobe-sama." Nó lướt tới gần rồi đáp vững trên cái lông, không nhận ra môi Kagura đã bĩu xuống.
"Đừng gọi ta như thế."
Urue nhìn lên cô, đường nét nó dễ đọc biểu cảm hơn so với con hạc, mày hơi khẽ nhăn khi nó cố và thất bại trong việc nhìn thẳng vào mắt cô. Con dơi lại gật và cúi sâu đầu.
"Em hiểu rồi," nó nói nhỏ trong hai chiếc cánh xếp lại. "Kagura-sama."
Hài lòng, cô nhìn thẳng phía trước, giữ mắt trên đường chân trời, lờ đi người đồng hành nho nhỏ và những đôi mắt dán trên lưng mình, chốn an yên mà cô có thể quay về nếu muốn. Phía trước, các dải núi của đại lục vẫn chỉ là những đốm nhỏ thấp thoáng trên mép nước, nhưng cô có thể cảm nhận được sự thay đổi của gió khi băng qua biển, gió của quê nhà níu lấy tay áo, van nài cô trở lại. Cô cứ đi tiếp, bọt từ sóng biển tung lên chiếc lông vũ như những ngón tay chải qua tóc, lướt trên da, mắt và môi, theo từng đường nét thân thể cô; kẻ lạ trên đất của chúng.
Không phải một vị thần. Không phải một phân thân. Không phải yêu quái hay kẻ điều khiển gió.
Cô nhìn làn gió, và mỉm cười.
The end.
Người dịch: Thật ra thì Kiwi có nói nếu có thời gian bả sẽ viết thêm quãng bay nhảy của chị nhà và những người bạn, nhưng mình check trang Fanfiction của bả thì thấy Born Free bả để là complete rồi và mình cũng không có ý định dịch tiếp nếu bả có viết tiếp, nên đây là kết thúc nhé.
Và, phần sequel Sastruga - Sóng tuyết xin được phép lên sóng, chị bay nhảy chán rồi thì về với Sess thôi :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com