Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4. I Ngày ba

"Là điều tốt nhất, Sesshoumaru-sama."

Con mắt duy nhất của vu nữ già nhìn hắn. Thật khó chịu, nhưng hắn không thể nói rằng bà sai được.

"Ngươi sẽ nhận con bé?"

Bà gật đầu. "Tôi đúng là một bà già, nhưng vẫn có thể chăm sóc được đứa trẻ loài người."

Hắn không nói gì, chỉ nhìn dáng đứng còng còng của bà. Bao nhiêu năm tuổi làm cái lưng cong lại, nhưng bà vẫn giương nổi cung.

"Và con bé sẽ không trẻ con lâu đâu; nó sẽ sớm thành thiếu nữ, tôi không có ý nghi ngờ... khả năng của ngài, Sesshoumaru-sama, nhưng xin thứ lỗi nếu tôi không tin tưởng vào cách chăm nom của một nam đại yêu và một lão già lùn."

Cạnh hắn, Jaken réo lên. Sesshoumaru chỉ hừ.

"Trong tương lai, con bé có thể tự quyết định điều nó muốn làm, nhưng giờ tôi nghĩ tốt nhất là để nó sống giữa đồng loại, ít nhất đến khi nó đủ lớn."

Sesshoumaru không giữ ánh mắt nhìn vào bà nữa, mà hơi ngẩng lên nơi đỉnh mái đầu bạc. Giờ hắn tệ đến thế sao? Bị một bà già vu nữ giảng đạo về phép... làm cha mẹ của đứa trẻ loài người? Phụ thân hắn mà biết chắc cười đến loạn trí mất. Hắn suýt nhăn mặt khi ý nghĩ hiện lên.

Bà hẳn là cho hắn im lặng do chần chừ, vì bà cứ tiếp. "Con bé có nói chút ít với tôi về cuộc sống của nó trước khi gặp ngài, ở đây nó sẽ được chăm lo đầy đủ," Bà không nhìn hắn mà quay về ngôi làng phía sau mình. Đằng xa, Rin ngồi giữa đường với Kohaku và yêu hồ, vài đứa trẻ trong làng cũng đứng gần đấy. Kaede gật đầu, với bà nhiều hơn là với hắn, "Nếu tôi có chết, thì vẫn có người thực sự quan tâm con bé. Dân làng cũng không còn e sợ yêu quái nhiều như trước nữa. Tôi chắc họ sẽ không ngại nếu ngài có đến thăm... nếu ngài muốn thế."

"Dừng bàn bạc với ta được rồi, vu nữ," Hắn cất lời, nhìn vào mắt bà, "ta sẽ suy nghĩ."

Kaede mỉm cười và gật đầu. "Cảm ơn, tôi tôn trọng mọi quyết định của ngài."

Và thế, bà bước đi về phía làng. Sesshoumaru nhìn theo, rồi quay lại hướng Rin, xung quanh con bé vẫn là lũ trẻ loài người, lấm tấm đất bẩn. Con bé cười với bọn chúng, khi yêu hồ làm trò gì đó, cả đám chạy tản ra vừa cười vừa la hét. Hắn cảm thấy mình đồng tình với bà lão. Jaken đâu phải người để chơi cùng - cũng chẳng thể làm giữ trẻ cho được việc - với một đứa bé loài người.

Và sớm thôi con bé rồi sẽ thành thiếu nữ, những tháng đi cùng, hắn có để ý quần áo hắn đưa đã ngắn hơn thấy rõ. Con bé không còn thiếu ăn dưới sự bảo hộ của hắn, và rõ là nó đang lớn.

Hắn không biết con bé bao nhiêu tuổi, chính nó còn không biết, nhưng một điều hắn chắc là chỉ trong vài năm tới, nó sẽ thay đổi. Nếu nó có muốn cuộc đời mà bao nhiêu nữ nhân loài người khác đều có - kết hôn rồi sinh con - hắn không biết. Nhưng có quyền lựa chọn, sống giữa đồng loại, sẽ tốt cho con bé.

Vấn đề an toàn cho nó, cũng đã rõ. Bị bắt cóc hơn hai lần, làm con tin, và chết khi hắn là người bảo hộ khiến hắn nghĩ biết đâu cuộc đời của một nữ nhân bình thường trong ngôi làng nhỏ lại an yên.

Hắn quay đi khỏi cái cảnh chan hòa ấy, con bé không biết hắn đứng đó nhìn, mải chơi với bạn bè mới gặp.

"Jaken, đến trông Rin." Không phải con bé cần thế, cả hai bọn họ đều rõ, nhưng hắn không muốn tên lùn đi theo.

Jaken lầm bầm gì đó, nhưng rồi làm theo lệnh, đến chỗ đám trẻ và nhanh chóng bị biến thành trò chơi mới, dù chỉ trong chốc lát.

Hắn bước theo con đường ra khỏi làng, không muốn ở thêm chút nào nữa. Hắn đã quyết định ở đây đến khi Inuyasha quay lại, nếu Rin sống ở đây, thì tên bán yêu phải đảm bảo nó sẽ sống tốt. Không phải hắn ngờ lời hứa của vu nữ, nhưng bà ta còn bao nhiêu năm? Hắn sẽ không để con bé bơ vơ một lần nữa. Nhưng lại, em trai hắn và những con người xung quanh đã luôn bảo vệ con bé, bằng hết khả năng của họ, nó sẽ không bị bỏ rơi nếu bà ta chết.

Khi bước đi, hắn để ý là khu rừng tĩnh lặng hơn suốt ba ngày qua. Cảm thấy mừng vì sự yên lặng này, hắn có thời gian suy nghĩ, dù có vẻ quyết định của hắn đã rõ ràng. Chân bước tiếp, tránh được mùi con người càng xa càng tốt. Thật bình yên, nếu không đột nhiên nghe tiếng rầm rầm của cây đổ.

Sesshoumaru dừng lại, lắng tai về hướng đó, và hít vào. À, là cô ả rắc rối lại làm trò gì đó.

Hắn phân vân, đi thẳng tiếp thế nào cũng gặp cô, không phải hắn không chịu được cô bên cạnh, chỉ là không muốn lặp lại cái cảnh ngày hôm qua, thế là hơi rẽ sang trái, hắn bước.

Hoặc đáng lẽ đã bước nếu đao gió không sượt qua hàng cây và vụt ngay trước mặt, cách hắn không xa.

Hắn dừng, từ từ quay sang, theo đám cây ngổn ngang cô chém hướng đến thủ phạm. Mặt hắn cau lại khi thấy cô còn chẳng nhìn qua đây.

Kagura đứng giữa bãi trống tự tạo, cây ngã xếp vòng với cô là tâm. Một cái quạt cầm trong tay, các ngón miết trên gọng, biểu cảm gương mặt có vẻ không hài lòng; môi mím lại, mày cau đi khi cô cố ép thẳng các gọng quạt hơi cong vì lực. Thứ đó làm từ tre, và từ cái cách cô bẻ, có vẻ như nó sắp gãy đến nơi.

Lạ mắt chứ nhỉ. Hắn vẫn còn đang cố quen với việc cô đang sống và đang hít thở.

"Sẽ gãy đấy."

Cô khẽ kêu và quay ngay sang phía giọng hắn cất lên. Mắt Kagura hướng theo đường đi của đao gió đến chỗ hắn, nhìn mặt là biết mới nhận ra mình vừa quậy phá cái gì. Mắt từ từ mở lớn, và miệng há ra khi chạm mắt hắn.

Một cú nhảy nhẹ, hắn đáp xuống cách chỗ cô đứng vài bước chân, Kagura do dự lùi một bước.

"Đang làm gì vậy?"

Cô chớp mắt. "Đang làm gì à? Ý ngươi là sao? Ta đang làm gì à?"

"Nếu muốn luyện thì ít nhất tìm chỗ nào mà ngươi sẽ không chém phải người vô tình qua lại." Hắn nói với giọng đều đều.

"Ta đang làm thế tới khi ngươi đến." Cô hừ, tay khoanh trước ngực, đập đập cây quạt trên cánh tay, mắt lườm hắn.

"Thứ đó không dùng được."

"Ngươi tưởng ta không biết sao?!" Cô thả tay ra, đưa nó lên trước mặt hắn, lớn giọng. "Đây là thứ tốt nhất trong làng rồi, giờ dùng tạm đến khi ta tìm được cái khác."

Hắn hừ nhẹ, định quay người đi, nhưng cô đứng chắn hướng hắn, cây quạt vẫn chìa ra đó. Sesshoumaru dừng, quắc mắt nhìn cô, chờ xem cô định nói gì về cái lườm mắt cô đưa tới khi nhìn hắn khắp lượt, cô dừng trên hai thanh kiếm đeo bên hông, rồi ngẩng lên với hắn; mở miệng định nói nhưng lại lắc đầu, xoay người đi, tiếp tục đập đập quạt trên tay.

Hắn cho phép cô im lặng trong một khắc, rồi cô hít một hơi.

"Kohaku kể ta," cô nói, dường như là tự nói với bản thân, mắt hướng về nền đất. "về việc Naraku đưa ngươi mảnh gương của Kanna, để dùng với Inuyasha."

Hn. Đúng, hắn đã làm vậy đấy. Giờ nói ra để làm gì? Mắt hắn cau lại dán sau đầu cô.

"Sao ngươi có thể...?"

Giờ thì ngạc nhiên đấy. "Sao ta có thể ư?"

Đầu cô ngẩng lên, môi mím chặt lại, và lườm hắn cháy mắt. Cô thở nhanh, bàn tay nắm chặt cây quạt chĩa vào hắn.

"Phải, ngươi đó, đồ khốn, sao ngươi có thể chứ?!" Cô rít qua kẽ răng nghiến lại. "Sau bao nhiêu chuyện, ngươi vẫn để hắn dùng mình! Vì cái gì, ganh tỵ?! Sự căm ghét của ngươi dành cho thằng em lớn đến mức ngươi cho phép mình trở thành công cụ của kẻ thù à?"

"Ngươi không có quyền chất vấn quyết định của ta, Kagura," giờ hắn là người rít, tiếng gầm gừ vang trong khoang ngực và khoảng không giữa hai người trong khi hắn bước tới gạt mạnh cây quạt ra. Cô không lùi, chân vẫn bám chặt trên mặt đất nhưng vai thẳng lên khi cô cho tay mình bị gạt đi.

"Quyết định làm gì? Giết Inuyasha? Làm phần việc bẩn thỉu của Naraku vì ngươi quá hận em ngươi?! Cái thứ gì khiến ngươi muốn giết cả đồng minh có khả năng tiêu diệt hắn chứ?!" Những câu chữ rời môi cô như độc dược. "Nhưng không, ngươi chọn lại nhận giúp đỡ từ hắn cho chuyện riêng! Đáng không, Sesshoumaru? Đáng đổi đánh bại hắn cho phần danh dự cỏn con của ngươi không?!"

"Im ngay, ngươi muốn ta tạ lỗi sao?"

Nụ cười nhạo rời môi cô, còn ngân vang trong lồng ngực. "Ta cứ nghĩ tạ lỗi thật thấp kém với ngươi; cũng tương tự như việc nhận từ kẻ thù vậy!"

"Quà của hắn thuận tiện cho tình huống đó, Kagura."

"Tình- tình huống?! Ta chắc có cả ngàn cách khác để ngươi chứng tỏ bản thân hơn là dùng 'quà' của hắn!"

"Và chuyện ta làm thì liên quan gì đến ngươi?"

Cô nghiến răng. "Không. Nhưng ngươi nhận lời hắn, biết rõ những thứ hắn đã làm và những thứ hắn sẽ làm... kẻ định giết ngươi, kẻ bắt cóc Rin-"

"... Đó là ngươi làm..."

"-Nhiều hơn một lần! Kẻ muốn khiến ngươi chịu đựng, kẻ muốn nuốt chửng ngươi để chiếm lấy sức mạnh, kẻ khiến ta làm nô lệ và rồi-"

"Ngươi tức giận vì ngươi cảm thấy bị phản bội. Phải vậy không?"

Kagura bước tới, quạt chĩa vào hắn. "Phản bội?! Bởi ngươi? Nực cười. Trước khi chết ta chẳng có lí do gì để nghi ngờ ngươi, Sesshoumaru, đồ khốn; nhưng ta không hề nghĩ ngươi thảm hại, hèn nhát và yếu đến mức-"

Bàn tay đầy vuốt giương tới, những móng nhọn vùi vào cổ cái kosode của cô, kéo mạnh tới khiến cô tới đập người vào phần giáp hắn vận trước ngực, tay cô vịn vào đấy, quạt vẫn chĩa dưới cằm hắn. Hắn lắc mạnh người cô.

"Coi chừng lời ngươi nói tiếp."

Cô giữ mắt nhìn thẳng vào hắn, cằm muốn đau vì hàm răng nghiến.

"Ho? Giờ ngươi làm gì hả? Giết ta? Làm đi." Hơi thở nông, nhưng giọng không chút run sợ, cô ngước lên. "Ngươi sẽ không."

Hắn gầm gừ sâu trong cuống họng, cái nắm trên cổ áo cô chặt lại, móng xuyên qua lớp vải, cô hơi nhăn mặt khi móng chạm đến da nhưng không tỏ vẻ chịu thua và hắn cũng không buông ra. Rồi cái cau mày của cô biến đi, thay vào là nụ cười nửa miệng.

"Cặp chị em taijiya đó khá là nhiều chuyện đấy, ngươi biết không, Sango kể ta nghe trận với Moryoumaru..."

Hắn cau mày, tiếng gầm lớn hơn.

"... về việc thằng tạp chủng lăng mạ ta, ngươi đã nổi điên lên thế nào, và về thanh kiếm gãy..."

"Kagura."

Cây quạt rời cổ họng hắn, cô thả tay để nó đung đưa bên hông mình, mắt lướt xuống và bàn tay kia đưa lên phủi đi dải tóc rối trên vai hắn.

"Chối đi."

Hắn hít vào, mùi của cô ngập nơi đây, và nắm tay bớt chặt.

"Chối là ngươi làm gãy thanh kiếm ta gửi gắm vì ta; là cho dù ngươi toàn nói điều ngược lại, ngươi có quan tâm đến ta hay ít nhất là cái chết của ta. Ta thách ngươi chối đấy."

Sesshoumaru vẫn lườm cô, răng nghiến lại sau làn môi.

"Ngươi sẽ không." Tay cô đưa xuống khỏi vai hắn, chỉ vừa dưới xương đòn. Mũi họ gần chạm nhau do hắn vẫn giữ nắm tay trên cổ áo kéo cô lại gần, mắt xoáy vào cô, do dự, đến khi hắn chịu thua. Chỉ vừa một chữ:

"Không."

Nụ cười chiến thắng thắp trên khuôn mặt cô, hít một hơi sâu, bàn tay vẫn đặt đấy, để lại một dấu tay nóng trên da hắn. Bị nói nặng đến thế nhưng hắn vẫn không tài nào tìm được sức lực để phát cái tay ấy ra hay tìm cách khiến cô trả giá, chỉ cảm thấy bằng lòng để cô nơi đó. Cô trông khang khác, không phải vì thiếu đi lớp trang điểm, đôi môi hồng dịu chứ không phải lớp son đỏ nổi bật thường dùng, không nét cau mày hay quắc mắt để nói lên nỗi sợ hay kiệt lực. Có gì đó nhẹ nhàng trên cả thân thể mà trước đây khi còn là kiếp tay sai, cô không có, xem ra chút tự do trong ba ngày qua rất hợp với cô.

Môi cô hé ra nhưng dù có định nói gì cũng bị ngắt ngang bởi một cơn chấn động làm rung mặt đất dưới chân họ. Cả hai khựng người, phía xa, một luồng sáng trên nền trời.

"Hướng đó, là cái giếng cạn?"

Hắn hừ nhẹ một tiếng đồng tình trong khi các giác quan căng ra tìm xem có gì bất ổn.

Tay Kagura đẩy hắn, hắn không nhận ra mình vô tình nắm chặt cổ áo cô thêm.

"Đi thôi."

Sesshoumaru quay sang cô, từ từ thả tay. Cô dừng lại, nhìn hắn, rồi bước lùi để kéo áo cho chỉnh tề, sau đó đưa tay lên lấy một cái lông vũ ra, bay vút lên trời. Hắn theo ngay, mokomoko cuốn theo chân thành dải trắng theo đường chiếc lông của cô bay.

Cột ánh sáng biến mất vài giây sau khi họ đáp xuống, nhà sư và nữ taijiya đã đến đó đứng quanh nhân ảnh cô độc trước cái giếng.

"Kagome an toàn rồi."

Inuyasha hầu như không nhìn vào bạn bè, thậm chí khi nhà sư đặt một bàn tay vững vàng lên vai, đôi mắt ấy vẫn dán vào điểm nào đó phía chân trời xa. Không hề có thương tích, em trai hắn bắt đầu bước về phía làng.

"Vậy là hắn chết thật rồi?"

Inuyasha khựng lại, quay về Kagura. Hẳn là không nhận ra cô khi hai người đáp xuống, vì đôi mắt vàng mở to, mày cau nhanh lại. Cậu ta hít một hơi. "Ngươi... sao ngươi..."

Cô nhún vai. "Hắn chết thật rồi, phải không Inuyasha?"

Em trai hắn gật một cái, vẫn không chắc về cô, nhưng rồi lắc đầu. "Phải, chết rồi... Kagome ước cho viên ngọc biến mất mãi mãi, hắn cũng theo nó."

Kagura gật đầu. "Vậy... là kết thúc rồi?" Giọng chỉ lớn hơn tiếng thì thầm một chút, cô đứng thẳng, cái neo ghì người lại như được kéo lên, nhưng vẫn không chắc với bản thân mình.

"Có vẻ vậy," cậu ta nói, và lại tiếp bước. Khi vừa đến chỗ cô, dừng lại và quay sang. Giọng mềm đi, mắt không nhìn vào cô. "Kagome sẽ mừng lắm nếu biết cô còn sống."

Sesshoumaru nhìn bóng lưng em trai, có gì đó như thương hại mở ra trong lòng. Hắn không cảm thấy gì cho việc vu nữ không trở lại, bi thống hay cuồng nộ mà Naraku và Ngọc Tứ hồn có thể gây ra cho hắn, cũng đã qua rồi. Hắn liếc nhìn Kagura, đang bâng khuâng kéo ống tay kosode ngắn, mắt cô cũng hướng theo dáng Inuyasha, bạn bè nó đã đi theo, để lại hai người họ đứng đấy trong im lặng.

Đến lúc đi rồi, hắn sẽ đến gặp Rin một cái rồi đi ngay. Nỗi đau của em trai không phải là phần hắn sẽ giúp. Hắn quay gót, ngược hướng ngôi làng.

"Ngươi sẽ không hỏi xem ta định làm gì nữa à?" Giọng cô suýt khiến hắn dừng bước.

Suýt thôi.

"Ngươi tự do mà, phải không?" Hắn đi tiếp. "Thích gì thì cứ làm đó, ta không quan tâm. Không phải chuyện của ta."

"Hừ." Cô nhìn theo lưng hắn. Có gì đó đè nặng trong bụng khi cô cũng quay đi, cắn môi. "Đúng rồi, đúng là không liên quan đến ngươi."

Thở ra một hơi dài nặng nề, cô lại cầm một chiếc lông vũ và lao vút lên nền trời. Cô đã chắc Naraku thực sự vong mạng, không còn lý do ở lại. Con người ở đây không phải bạn cô.

Đây là cho điều tốt nhất.

Nhưng cô không biết về ánh nhìn của đôi đồng tử vàng dõi theo hướng cô đi.

Tác giả: 

Tui luôn muốn chơi với cái ý tưởng là Sesshoumaru bị mù màu như chó xịn, nhưng luôn gặp rắc rối vì như vậy khó miêu tả những thứ khác, tui viết không có giỏi như tui nghĩ...

Rất tiếc, đây là lần cuối gặp ảnh trong một khoảng thời gian dài nữa. Đây không phải câu chuyện của SessKagu, phần sequel, khi đã sẵn sàng, mới là SessKagu. Xin lỗi mọi người đã mong nhiều hơn nữa, nhưng câu chuyện này là về Kagura.

Cảm ơn vì đã đọc!

Người dịch:

Chị tác giả có cho anh nhà lãnh cơm hộp chưa? Mời các cậu đọc tiếp để biết thêm chi tiết :)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com