Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7. II Biwa hoshi


Chú thích tựa: 

Biwa hoshi (kanji: 琵琶法師): tỳ bà pháp sư : là những người biểu diễn lang thang của Nhật trước thời kì Minh Trị, thường kể chuyện và chơi đàn Biwa.

......................


Tự do thật...

...mênh mông không tả được, đầy những điều có thể xảy ra. Thế giới như viên ngọc trai, mọi thứ đều rộng mở và sáng lạn. Mỗi bình minh và hoàng hôn, một buổi sớm, một ngày mới để cô sải cánh. Để bay, để bơi, để bước đi và ngửi hương hoa. Không gì ghì cô lại, không chủ nhân để phải đáp lời, không những nhiệm vụ chết chóc hay kẻ địch cần đánh. Một sự tồn tại đủ đầy, giang rộng vòng tay.

Tự do thật...

À, tự do thật sự nhàm chán chết mất.

Kagura đến kết luận như vậy trong tuần thứ bảy của cuộc sống này. Cô đã lên miền bắc một chút, rồi đông, rồi cuối cùng là tây. Bay khắp đất nước, dừng bất cứ nơi này cô thấy thú vị. Chóp núi, bờ biển, rừng, hồ, và sông. Cô dành gần cả tuần thơ thẩn dưới gốc một cây anh đào, uống hết hũ sake trộm được, cánh hoa rơi xuống tóc và mặt, hôn lên môi, chạm vào da khi cô nhìn trời qua những kẽ trống giữa tàn cây. Chân cô thấy bồn chồn khi hoa bắt đầu tàn đi, rồi cô chìm trong cơn lơ đãng suốt không biết bao nhiêu ngày, ngập trong cánh hoa nhiều đến mức chúng vướng cả vào lớp áo trong. Hai tuần chăng? Cái mùi ngọt đến phát ốm ấy đọng trong mũi còn lâu hơn thế.

Nhiều buổi sáng ngồi ngắm mặt trời lên trên chóp núi. Hoa cỏ mùa xuân thi nhau nở nơi những cánh đồng màu mỡ. Con người cấy cày trên ruộng lúa còn động vật sinh con non.

Mọi thứ cứ trộn lẫn vào nhau.

Đã bao lâu kể từ khi cô hồi sinh rồi nhỉ? Không chắc được nữa. Bao nhiêu cái bình mình đã qua, cô không đếm, quá giống nhau để phân biệt nổi cái nào là cái nào. Hầu hết yêu quái tránh cô nếu có thể, và cô thì tránh làng con người trừ khi cần đi trộm.

Tóm lại, cô chẳng có gì để làm.

Thứ cô đã làm được, và cũng thất bại, là tìm cây quạt. Cái cô lấy từ tay lãnh chúa ở làng chài vẫn không đủ tốt, nó làm từ chất liệu thượng hạng, nhưng vẫn không chính xác như mong muốn. Điều cô nhận ra khi bị một sarugami phá quấy vì tưởng nhầm là con người, cô nhắm vào đầu con khỉ nhưng lại trượt qua tay nó, làm cái thứ khốn khiếp kêu muốn rung cả đất, máu vấy khắp nơi tới khi cô tìm cách xử lí được cái đầu, bao nhiêu đao gió chém mãi cổ nó mới đứt được. Tai cô đau suốt mấy ngày sau đó.

Với chút chán nản, cô muốn khóc cho cái quạt của Naraku, nó như một phần cánh tay vậy, không chỉ là một công cụ hay vũ khí, mà là một mảnh của cô. Rơi đâu mất giữa chỗ tên khốn tấn công cô và cánh đồng hoa ấy. Lúc đó cô quá sợ, sợ và hấp hối, nên dù có cố cũng không nhớ nổi hai nơi đó là ở đâu. Mà cô không định đi hỏi ai đó có thể nhớ. Chuyện cứ như vậy là đủ rồi, cô không muốn làm mình thêm xấu hổ.

Theo hướng tây mà đi đủ xa đến mức cái bóng núi Phú Sĩ theo mình khắp nơi, cô đã chán tới phát rồ. Không cất một lời trong cả mấy tuần và chắc rằng cổ họng cô sẽ như cỏ cháy và giọng như vịt đực nếu cố. Cô đã hiểu tại sao Naraku nhanh chóng được tiếng đủ trò rồi. Ít nhất thì dọa con người cũng vui, có việc để làm, và có thể Kagura đã định làm vậy nếu bị thanh tẩy không phải thứ mà cô luôn muốn né.

Lại một hoàng hôn, sóng lấp lánh gợn trên mặt hồ Yamanaka. Lại một ngày. Kagura thở dài, phân vân không biết có nên ngủ, biết đâu mọi chuyện sẽ khác đi khi mặt trời lên.

Cô nhắm mắt, đã định để mình trôi vào giấc êm, nếu không nghe tiếng sáo.

............

Cô đã phân vân, chần chừ, nhìn lớp vỏ cây mãi rồi quyết định theo tiếng sáo, cơn tò mò nổi lên. Men đường mòn trong rừng đến khi thấy ánh lửa trại bập bùng giữa hàng cây và lấp lánh trên mặt hồ nước. Tiếng cười đùa vang lại, giọng chủ yếu nam nhân, nhưng cũng có tiếng khúc khích của phụ nữ ngân đến tai trước khi cô nhảy lên cây, chuyền từng cành, lại gần vòng đuốc nơi đấy.

Hừm. Ít nhất thì cũng có trò để xem, cô nghĩ trong khi thoải mái tựa mình trên nhánh cây. Ở dưới, hai nữ nhân, ăn vận lộng lẫy, điểm trang cầu kì, nhảy múa nhẹ nhàng nơi trung tâm, theo điệu sáo của người thổi phía sau và người ca sĩ bên trái. Một toán con người, vài kẻ có vẻ sai đến bí tỉ, đứng xung quanh họ, ngắm như bị thôi miên, môi cười thỏa mãn, mặt nhiều phần đỏ. Và Kagura cũng cảm giác được, từ Biwa và tiếng đàn tam Shamisen. Cô chưa bao giờ thích tiếng tưng tưng nó tạo ra, khá khó chịu trên đôi tai quá nhạy cảm của cô, nhưng giờ, tựa mình trên nhành cây, cô cho là cũng có nét hay của chính nó....

Đêm đặc lại theo giai điệu tưởng vô tận của bài hát. Không trăng, nên tấm màn ngoài ánh đuốc như tô bởi mực; tiếng sóng vỗ của hồ nước cũng không làm ảnh hưởng tiếng nhạc. Lũ con người không bận tâm, mụ mị bởi thanh âm và chuyển động của vũ nhân. Bóng trên mặt họ đổ theo ánh đuốc cho đến khi nữ nhân cao hơn ngẩng đầu lên.

Chỉ một khắc, Kagura chớp mắt. Ả ta đã nhìn thẳng vào cô, và có gì đó là lạ. Vũ nhân kia hơi trật nhịp, người ca sĩ cắn phải lưỡi, và một cơn gió mạnh làm lửa đuốc lao xao. Những cái bóng trên mặt thay đổi, móp méo đi, trở thành thứ gì đó giống với....

Yêu quái.

Kagura ngồi thẳng dậy. Lũ con người chưa biết, là bùa mê vừa phai tác dụng, nhưng muốn tự tán mình một cái vì không nhận ra sớm hơn.

Cô thả người khỏi cành cây, đáp nhẹ sau mấy con người. Họ không thèm nhìn khi cô đến đứng ngoài vòng đuốc. Ả ta mỉm cười, nhạc chậm lại, giọng ca lặng đi rồi mọi thanh âm rút hết vào hàng cây. Bốn người cúi xuống lạy tạ, trán gần chạm cả đất. Con người, còn trong cơn mê, chẳng thể đáp lễ cho đàng hoàng, chỉ ậm ừ và nâng cốc mừng. Khi các tài nhân thẳng người dậy, ả ta lại nhìn cô, một nụ cười nhỏ trên gương mặt dài.

"Cô muốn tham gia không?"

Kagura nhướn mày, quạt đặt lên cằm. Cái nụ cười đó làm cô không yên tâm nhưng nhìn đám con người, cô biết họ say chứ không phải bị ếm, và ba người đang đứng chờ cô trả lời không có vẻ gì nguy hiểm cả. Kagura gật đầu, bước vào trong vòng đuốc.

Như bị mây che phủ, như một tấm màn vừa được kéo qua. Vài con người liếc nhìn cô qua vai, có lẽ đã nhìn từ trên xuống, nhưng họ lờ cô đi khi ả ta vẫy một bàn tay và nữ nhân kia tiếp tục điệu nhảy, sáo đã cất nhưng người ca sĩ biến đâu mất.

"Nào, mời ngồi, mời ngồi," Ả nói, đẩy cô vào giữa vòng tròn. Khuôn mặt ả... bình thường.

Mịn màng, tròn, và phủ phấn trắng, chân mày cạo một nửa còn mái tóc đen dài thả sau lưng. Kagura không ngồi ngay, nhưng gã gần nhất vẫn nâng cốc mời, nụ cười rộng đầy mùi rượu trên mặt. Hắn lầm bầm cái gì đó cô nghe không hiểu nhưng đương nhiên là từ chối.

"Đám con người này..." Cô đã đúng, nói nhỏ xíu mà giọng cứ khàn đặc.

"Ô, cô muốn chúng à?" Ả ta nói, không chút ngại ngần và chả thèm nhỏ tiếng. "Bọn tôi không định giết, nhưng nếu cô muốn thì ít nhất đợi đến khi chúng tôi đi rồi, được không?"

"Hừ, ta chẳng hứng lũ giết lũ thổ phỉ tầm thường," cô nói, nhìn khắp đám con người. Sơn tặc, theo vẻ ngoài, giáp cũ, không cùng bộ, kiếm thì nát và rỉ sét, vài cây cung, giáo mác mốc meo. Nếu đám yêu này định cướp, thì họ chọn khán giả tồi rồi.

"Tôi tên Momiji, còn cô?"

"Kagura."

"Rất hân hạnh. Cô ngồi chứ?" Ả hỏi, đưa tay về hũ sake gần con người. Ánh sáng lại thay đổi và trong cái miệng đang nhoẻn cười của Momiji, cô thấy một cái nanh lớn dưới môi.

"He, định cướp cả ta luôn à?"

Momiji nhìn như vừa bị xúc phạm. "Ô, không, không. Thổ phỉ là một chuyện nhưng bọn tôi chưa bao giờ cướp của yêu quái, vu nữ hay nhà sư... Bọn tôi có chút tiêu chuẩn của mình."

Kagura nhướn mày nhưng không nói gì, ngồi xuống cách tên con người một khoảng để né cái mùi từ gã. Momiji cười, giơ tay qua vai rồi quay về vị trí trung tâm, giật lấy một hũ sake từ một gã ả đi ngang và rót cho một gã khác.


Nữ yêu kia vẫn đang nhảy múa, một chút ngại ngần hơn so với khi có Momiji, nhưng Kagura nghĩ cũng chẳng quan trọng, dàn khán giả đã say mèm chẳng bận tâm gì mấy. Tới giờ bọn chúng vẫn không nhận ra người cầm đàn biwa thực ra chẳng chơi, tay hắn ta vẩn vơ trên khoảng không giữ những dây đàn chứ không chạm vào.

Một lúc sau, gã ngồi gần cô đã nằm ngửa ra mà ngáy, làm đổ cả chai rượu lên ngực áo khi gục xuống và giờ bãi nước đã ẩm cả phía sau lưng gã. Kagura nhíu mày, nhìn lên lúc yêu nữ kết thúc điệu nhảy với một cái cúi đầu sâu, nhạc tắt đi, và cô phải chớp mắt mấy cái khi cây sáo đường như đứng dậy, đi khỏi lòng người nam đang chơi vào trong bóng tối.

"Vậy cô định thế nào?"

Cô không nhận ra cậu ta đã đến cạnh mình, nhưng biết là không nên ra giọng bất ngờ khi quay sang người ca sĩ.

"Ta 'định'?" Cô lặp lại, tay tự động mở quạt che nửa khuôn mặt.

"Phải," nhún vai, hất dải tóc đuôi ngựa dài ra sau vai khi ngồi cạnh cô. Khuôn mặt vuông, mày rậm, mũi cao, và mắt hẹp màu ngọc bích trong ánh lửa. Ít nhất thì cái vẻ ngoài này cũng đẹp mã hơn Momiji. "Cô là vũ nhân hay gì?"

".... cứ cho là vậy đi. Sao hả?"

Cậu ta lại nhún vai, kéo lỏng cái furisode xuống để đưa một tay ra ngoài, khoanh lại, để hở cổ và một mảng ngực trần. "Hỏi cho biết thôi, cô ăn vận như tài nữ, có thể là jorogumo* gì đó ấy."

"Là cái gì?"

"Cô biết đấy," môi cậu chàng hơi giật, "yêu nhền nhện ấy. Tôi nghe nói gần đây có vài-"

Cô thực sự muốn nghe tiếng cây quạt của mình đập bẹp cái óc chết tiệt kia, nhưng cậu ta đã lẩn nhanh ra xa, tay cuống cuồng đưa lên khi cô đánh trượt mất.

"Tôi đùa thôi! Đùa thôi mà-!" Cậu ta kêu lên, tay giơ trước mặt dù vẫn đang cố bặm môi để không cười.

Cô lại nâng quạt nhưng bị nữ yêu kia làm gián đoạn.

"Hotaru à!" Cô ta kêu lên, giọng khàn hơn Kagura nghĩ, chạy nhanh lại giữa họ đánh một phát lên đầu cậu trai kia. "Đừng có-" một phát nữa "mà-" cái nữa "-bất lịch sự!"

"Xin lỗi mà!" Cậu ta bật cười, tay chắp trước mặt, nhìn lên cô từ làn tóc mái. "Xin lỗi, tôi thật vô lễ, cô là khách, tôi nên biết giữ ý. Rất xin lỗi."

Kagura lườm, không biết nên đáp cái gì, nhưng từ từ hạ tay khi mắt đưa về nữ yêu kia. Cô ta mỉm cười nhẹ nhàng và gật đầu với cô.

"Cậu ta là vậy đó, cô cứ kệ đi nhé."

Kagura mím môi. "Còn nói kiểu đó thì ta cho đầu một nơi thân một nẻo."

"Phải, tôi không cản đâu," cô ta thở ra, đánh thêm một phát nữa mà không thèm nhìn cậu chàng. "Có nói cô là vũ nhân?"

"Kiểu vậy..."

"Đừng ra vẻ nghi ngại vậy chứ," cô ta thốt lên "tôi hỏi vì tôi biết Momiji đang chờ cô mở lời và tôi thì mệt rồi, nhảy múa không phải trò của tôi."

Kagura nhìn ả kia, cũng đang nhìn cô, mong đợi. Sát bên ả ta, tên con người gục gặc đầu, dãi chảy ra, như sắp ngã bất cứ lúc nào, Momiji chẳng để ý. Kagura nhướn mày.

"Tất cả các người, thực sự là cái gì vậy?"

Một nụ cười tinh quái nở ra trên mặt khi ả đứng lên. Khuôn mặt cậu trai kia nở ra, cằm chạm cả vào ngực, đuốc lại dao động, bóng mặt Momiji rung theo ánh lửa, không còn tròn trịa nữa, giờ gò má ả sắc, cằm nhọn nhô ra vừa đủ để nanh dưới chĩa ra lên hàm trên, và hai cái sừng mọc ra từ đường chân tóc, một mảnh ngọc lục bảo giữa trán.

Oni? Không, biến hình này do năng lực của ả ta, phải vậy không...

"Chỉ là khách lãng du," ả nói, bước đến cạnh cô, "biwa hoshi, người kể chuyện, ca sĩ, vũ nhân, múa rối, ca kĩ nếu cần. Bọn tôi là thứ gì bọn tôi thích."

"Hum," Kagura ngẩng cằm, "Còn bọn con người này?"

"Ô, chúng à?" Momiji nhún vai. "Đôi khi chúng có gì đó trả cho... màn diễn của bọn này." Ả lùi lại quì xuống cạnh một tên thổ phỉ đã say ngất, chạm đến con dao găm đeo nơi hông gã, rút nó khỏi bao, đưa lên cho Kagura xem.

"Đao của yêu quái?" Kể cả trong bóng tối, luồng khí ấy vẫn cảm nhận được.

"Đáng giá đấy," ả nói, quẳng ra cho người thổi sáo, "bọn này không đánh nhau, nhưng nếu có thứ cần lấy, thì sẽ lấy."

"... Ý là thứ muốn lấy..." Thanh niên kia lẩm bẩm, vẫn đang ôm đầu.

"Chính xác." Momiji lại cười và hướng tay về vị trí trung tâm. "Cô nhảy một điệu được không? Tôi muốn xem, nhưng nếu cô không thích thì thôi cũng được, chúng ta có thể ngồi uống một chốc..."

Kagura nhìn ả, cảm giác suy tư giữ tay chân cô lại. Hai kẻ kia đứng trong tầm với, quạt cầm lỏng trong tay; đi xa thế này rồi, cô bước vài bước vào vòng những kẻ biến thân. Hại gì cơ chứ?

"Được thôi."

Nụ cười trên khuôn mặt Momiji giãn ra, rồi ả chun môi lại, nanh vẫn chìa ra ngoài, huýt sáo. Ả lại hướng tay về phía giữa họ, rồi quay về chỗ cũ, trong khi Kagura bước tới. Kẻ chơi sáo cũng chạy đến, và khi Kagura nhìn, thì hắn ta cũng có những đường nét tương tự Momiji, sừng và nanh lớn hơn, nhưng vẫn giống.

Tiếng chân nhỏ vang lên đến tai cô, Kagura quay lại khi đám linh khí kì lạ nhất mà cô từng thấy bước vào ánh sáng. Nhạc cụ, cây sáo đã đi, theo nó là cái đàn koto và shamisen. Dây koto rung rung, như râu con mèo hoang, và cô thề là nó đã rít lên khi cô nhìn vào chỗ có lẽ là đôi mắt nó. Cả ba dàn hàng, Kagura nhìn chằm chằm, kinh ngạc; chúng tự nảy dây kêu tưng tưng một lúc, Kagura không cử động đến khi chúng lặng đi. Và khi cô không nhảy ngay, cái koto hừ với cô còn cái shamisen vẫy cái loạn cái phím của nó.

"Chúng hơi láo nháo khi ở gần người mới, đừng bận tâm."

Kagura quay sang nhìn Momiji, nghi ngại. Được thôi, chẳng sao cả. Cô thẳng người, đợt nốt nhạc đầu tiên và bắt đầu.

Nhảy múa không khó, luôn cảm giác rất tự nhiên với cô, ẩn trong từng thớ thịt, như việc bơi lội, cô chỉ đơn giản là biết, và cô làm theo. Cái khó là giữ nhịp, Kagura luôn nhận thức được mọi cử động của mình, bắt buộc phải thế, điệu nhảy điều khiển làn gió, làm hỗn loạn không khí xung quanh, nhảy múa là chiến đấu, vũ điệu là chiến trường và máu và xương và cái chết. Nhạc chảy quanh cô, và gió luồn theo đó, cô nhớ về khoảng thời gian mà việc nhỏ nhặt như mở cái quạt là thứ gì đó nhiều hơn thế.

Giai điệu gấp rút hơn, cô phải chật vật một chút để theo nhịp, cô cố nhớ,... những trận chiến, Inuyasha, Kouga, yêu lang tộc, mấy nhà sư, và-

Hakudoushi, Mọi thứ khác đều là trò chơi, chỉ trò chơi, nhạt thếch, nhưng Hakudoushi, đó là thật. Đó là cơn nộ và nỗi sợ, và cả lời nguyện cầu; cơn nộ vì sự lạc lõng, yếu đuối của cô, nỗi sợ cho bản thân cô, cho Kohaku, và lời nguyện cầu cho... Cô cắn môi, đưa quạt lên giấu đi cử chỉ ấy.

Là lời nguyện cầu cho sự giải thoát, cho an yên, cho phóng thích, bất cứ gì hơn những thứ cô đã được nhận. Được đáng cứu. Cho cái tên của cô, cho những điệu nhảy, cô luôn nghĩ đó là lời nguyện cầu mà Thần linh sẽ không bao giờ đáp lại.

Và giờ cô nhảy cho những kẻ lạ. Xoay người, cong gối, vung tay, theo tiếng nhạc đến khi cảm nhận dòng chảy đó chậm lại, để có thể cúi người mà kết thúc điệu nhảy.

Im lặng vây quanh khi đầu cô cúi xuống, tiếng shamisen vẫn còn vang vang trong gió, và trong một khắc, cô tự hỏi sao má mình lại căng ra, và tự nhận ra, là cô đang cười.

Kagura chỉnh lại biểu cảm, nhìn lại dàn khán giả vẫn còn tỉnh. Vũ nhân và tên thanh niên đó nhìn cô với những cặp mắt mở to, kể cả tên chơi sáo cũng có vẻ ngạc nhiên, còn Momiji cười rộng đến cả mang tai.

"Thật tuyệt đẹp, Kagura-san, cảm ơn cô."

Cô từ từ đứng dậy. "Kagura là được rồi."

"Kagura," Momiji lặp lại, "tôi đã rùng mình, kể cả không khí nghe cũng khác. Tôi chưa từng thấy gì như vậy cả."

Có gì đó chạm vào chân, Kagura nhìn xuống, cố không nảy người lên, cái koto rung rung dây, và lại cọ vào bắp chân cô.

"Tôi nghĩ nó thích cô rồi đấy."

"Có vẻ," cô nói nhỏ, nhìn nó nhảy về hai thứ nhạc cụ còn lại, kêu rít suốt khoảng đường. Momiji đứng lên bước tới gần cô, một tay cầm hũ sake mới, một tay cầm chén, nụ cười tươi nở trên môi, giơ hai món đó ra cho cô.

"Cô ở lại chút chứ?"

Cô cầm chén cho Momiji rót rượu vào rồi ngồi xuống. Kagura uống một ngụm nhỏ, Momiji lùi lại, ngồi cạnh tên giống y hệt cô trong khi hai kẻ kia lục lọi đồ của lũ con người.

"Mục đích của cô là gì, Kagura?" Momiji hỏi, nhìn sâu vào cô.

"Mục đích của ta?"

"Phải, như là, cô giờ cô đang làm gì?"

Kagura uống thêm một ngụm, nhún vai. "Sống, vậy đấy."

"Trứng!" tiếng nữ vũ nhân chen vào, khi Kagura nhìn tới, cô nhận ra hai người họ cũng đã dở lớp ngụy trang, một tanuki và một yêu hồ, thật hợp. Yêu hồ cố gỡ nó từ tay tanuki, nhưng chỉ bị cắn một phát rồi ả bỏ nhanh cái trứng vào miệng, nuốt liền.

"Cô muốn đi với chúng tôi không?"

Câu đó làm cô suýt phun ngụm rượu. "Hả?"

"Tôi đã nói, chúng tôi là lãng khách, biểu diễn cho cả con người lẫn yêu quái khắp đảo quốc này, và xa hơn cả thế, nếu cô không có gì để làm..."

Miệng cô khô đi, cái cảm giác tư lự đã kéo tay chân cô lại trở về khi đang cố hiểu ý ả ta. Đi với họ, người lạ mà cô chì vừa gặp giữa đám thổ phỉ say bét nhè, ngay trong rừng. Chưa có lý do gì để không tin tưởng họ, cô không có gì quí giá để họ cướp, vả đủ tự tin đánh lại nếu họ có dám ra tay. Nhưng...

"Ta..." Lưỡi cô quét qua răng, "Ta cần tìm một cây quạt mới đã."

Không hẳn là nói dối, Momiji gật gù.

"Cô có liên kết với gió, phải không? Tôi cảm thấy vậy khi cô nhảy. Chờ đã." Momiji đứng lên bước vào màn tối sau ánh đuốc. Kagura nhìn theo ả, nhấp ngụm sake, thư thả nghe yêu hồ và tanuki cãi nhau, né ánh mắt gã y hệt Momiji đến khi ả quay lại, giơ một mảnh giấy.

"Đây." Ả đưa cô tờ giấy bằng hai tay, mực, vẫn còn hơi ướt, ánh lên từ lửa đuốc. "Tên bà ta là Shio, sống ở bóng tối Đỉnh Ena. Con người gọi là phù thủy nhưng bà ta khá là giỏi việc tạo tác, tôi chắc nếu đến gặp có thể bà ta sẽ được việc cho cô. Mang theo cái này, nói là tôi nhắn."

Kagura nhìn nó, rồi đút vào tay áo. Có thể hữu dụng, và cho cô thêm thời gian suy nghĩ.

"Và cái này, cho chuyện sau đó," Ả giơ một sợi thừng bện be bé trước mặt cô, một mảnh vỏ ốc kết chính giữa, "nếu cô quyết định đi theo chúng tôi, đốt nó lên, cô sẽ biết cách tìm chúng tôi."

Sợi thừng cũng được cho vào tay áo, Kagura đứng lên, uống cạn chén rượu.

"Ta sẽ suy nghĩ lại sau khi gặp ả Shio này."

"Đừng nghĩ lâu quá, chừng tám tuần nữa chúng tôi sẽ đến đại lục." Giọng tên chơi sáo làm cô ngạc nghiên, chả thèm ngẩng lên mà nói, mắt gã dán chặt vào khoảng đất giữa hai chân.

"Và đừng đi sớm thế!" Momiji tiếp, tay giơ ra mời Kagura ngồi xuống. "Tới bình minh bọn tôi mới rời đi, không có gì phải vội!"

Cô ngẫm nghĩ một chốc rồi lại ngồi, để Momiji rót rượu cho mình. Không tệ, uống và nghe họ nói chuyện lúc yêu hồ và tanuki đã đến cùng họ. Hotaru và Okiyo. Cô thấy mình mỉm cười khi nghe họ cãi nhau, khi Momiji cất tiếng mắng, thật sự... dễ chịu. Thậm chí cả tên giống y hệt Momiji, em trai ả, Younousuke, cô đã biết, thỉnh thoảng cũng ậm ừ gì đó. Nhưng khi bị hỏi đang làm gì hay đến từ đâu, cô chỉ quanh co rồi né đi.

Đuốc cũng hết dầu và trời rạng lên, chuẩn bị một buổi bình minh. Đoàn của họ đứng dậy dọn dẹp, tháo đuốc, xóa mọi vết tích là họ đã ở đấy, chỉ còn mùi rượu và đám con người ngáy vang khi họ đã đóng hết mọi thứ vào một cỗ xe ngựa giấu trong hàng cây.

"Cô sẽ tìm chúng tôi mà, phải không?"


Kagura nhìn chiếc xe, bộ ba nhạc cụ ngồi trên mép gỗ, vẫy vẫy với cô.

"Xem xem Shio làm gì được cho ta đã rồi mới quyết định."

Momiji gật đầu. "Tôi mong tin đấy."

Những kẻ khác không nói lời tạm biệt, chỉ vẫy tay và mỉm cười, Younousuke gật nhẹ đầu khi cô nhảy lên chiếc lông vũ, vút lên trời.

Lúc đã hòa trong làn gió, cô kéo mảnh giấy ra, nhìn theo chỉ dẫn ở đấy trong khi thẳng phía tây, ngược hướng mặt trời mọc. Tìm Shio, mụ phù thủy trong núi Ena. Hừm, ít nhất cũng có chuyện để làm.


Chú thích:

*Jorōgumo: yêu tinh nhện chuyên đi quyến rũ nam giới và ăn thịt họ.


Người dịch: 

Hừm, có thể nói là khúc này chị sắp hết đi chơi mà sắp phải bắt đầu chuyện chính được chưa nhỉ? Tui thấy chap nào chị cũng phải đi chơi một lúc :))))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com